Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 22

Thật là kì lạ, từ sau đêm hôm trước Kim Thái Nghiên bị Hoàng Đức Phú giữ lại nói chuyện qua ngày mai Hoàng Mĩ Anh có lục tung mọi ngóc ngách trong Hoàng gia cũng không thấy tung tích cô ấy đâu nữa. Cô đã tìm đến tận vườn hoa hồng của cô ấy cũng không thấy người đâu cả, hỏi gia nhân trong nhà thì không ai biết cô ấy đã đi đâu, gọi điện thoại thì không liên lạc được giống như bỗng nhiên bốc hơi khỏi trái đất vậy. Không thể chịu đựng được Hoàng Mĩ Anh liền đi tìm Hoàng Đức Phú chất vấn một phen.

-Ba, người giấu Thái Thái đi đâu rồi? - Hoàng Mĩ Anh xù lông

-Cái gì mà giấu đi đâu, con đang nói cái gì vậy? - Hoàng Đức Phú đang ngồi đọc sách nhìn thấy con gái lại bắt đầu làm loạn lắc đầu

-Ba, người đừng giả bộ ngây thơ. Hôm qua ba giữ Thái Thái lại nói chuyện sau đó hôm nay liền không thấy tung tích, thật ra thì đã xảy ra chuyện gì chứ? - Hoàng Mĩ Anh tức giận hai tay khoanh ở trước ngực

-Con làm gì quan tâm hắn vậy, hôm qua ta chỉ giữ hắn lại nói chuyện công việc sau đó kêu hắn trở về rồi - Hoàng Đức Phú nhàn nhạt nói

-Con không tin - Hoàng Mĩ Anh nghi ngờ

-Không tin? Được vậy con có thể đi hỏi hắn xem - cái đứa nhỏ này tại sao lại không có chút lòng tin nào với ba của nó vậy chứ

-Hỏi con nhất định sẽ hỏi nhưng mà hiện tại còn chưa biết Thái Thái ở nơi nào, ba còn không nhanh nói cho con biết đi.

-Ta cũng không biết thì làm sao có thể nói đây, hắn cũng đâu phải con nít ta muốn quản cũng không quản được

-Ba xác định? - Hoàng Mĩ Anh nheo mắt nghi ngờ, Hoàng Đức Phú chỉ đơn giản dùng ánh mắt đáp lại nghi vấn của cô. Sau khi xác nhận ông không hề lừa gạt mình mới rời đi vừa ra đến ngoài liền đụng phải Kim Thái Nghiên biểu tình lạnh lùng chào cô một cái cũng không nói gì

-Ê ê, Thái Thái, chị mới vừa rồi đi đâu vậy? - Cảm giác thái độ của Kim Thái Nghiên có gì đó không đúng Hoàng Mĩ Anh kéo cô ấy lại hỏi chuyện

-Chỉ là đi giải quyết công việc thôi - Kim Thái Nghiên hờ hững đáp cho có lệ

-Công việc sao, vậy đã xong chưa cùng em ra ngoài chơi một lát có được không? - mặc đù cảm thấy Kim Thái Nghiên hơi lạ nhưng cô cũng bỏ qua hưng phấn hỏi

-Không được! - đáp lại vẻ hưng phấn của cô Kim Thái Nghiên lại tỏ ra rất lạnh nhạt sau đó cáo biệt đi trước

-Có chuyện gì vậy nhỉ tại sao Thái Thái lại thay đổi thái độ với mình như thế chứ, mình gì sai sao? - Hoàng Mĩ Anh dứng nhìn bóng lưng Kim Thái Nghiên khó hiểu, rồi đột nhiên điện thoại cô reo lên là Lý Thiện Khuê gọi vì thế cô cũng bỏ qua thái độ của Kim Thái Nghiên một lần nữa

Trong thư phòng của Hoàng Đức Phú

-Biểu hiện của ngươi rất tốt, tốt nhất lên lạnh nhạt với con bé một chút như vậy cũng tốt không nên để nó có hiểu lầm gì - Hoàng Đức Phú ánh mắt thâm thúy nói

-Lão gia tôi đã biết! - Kim Thái Nghiên cúi đầu nói vẻ mặt lạnh lùng không chút cảm xúc nào

-Mấy chuyến hàng tới đây thế nào rồi?

-Lần trước có điều tra vụ cướp tàu ở biển đông là do người của Trần Đăng làm, hôm nay nhưng lô hàng của bọn chúng bị chúng ta hớt tay trên xem ra là hắn đang rất căm phẫn.

-Làm việc tốt lắm, không có việc gì ngươi có thể lui được rồi - Hoàng Đức Phú gật đầu ra hiệu cho Kim Thái Nghiên

-Lão gia nghỉ ngơi - Kim Thái Nghiên hiểu được cúi chào rồi rời khỏi phòng

Hoàng Mĩ Anh cùng Lý Thiện Khuê lâu ngày mới gặp nhau có rất nhiều chuyện để nói, bọn họ đi dạo, đi mua sắm sau đó đến một tiềm cafe ngồi đàm đạo một chút.

-Mĩ Anh, dạo này cậu thế nào rồi Trịnh Tú Nghiên không có ở bên sẽ không buồn chán chứ? - Lý Thiện Khuê chêu chọc nói tay khuấy ly nước cam trên bàn

-Khuê Khuê, lâu ngày không gặp cậu lại muốn trêu chọc mình sao? - Hoàng Mĩ Anh biết người bạn này của mình một ngày không chọc mình sẽ không chịu yên cũng cười cười nói

-Sao có thể, chọc cậu rất là vui nha - Lý Thiện Khuê làm bộ dáng không thể nói

-Được rồi, không nói mình nói cậu đi. Cậu mất tích lâu như vậy là cùng Thôi Tú Anh đi nơi nào?

-Bọn mình vừa vì công việc cũng vừa tiện thể đi chơi đây đó luôn

-Oa, thật là ngưỡng mộ hai người quá đi - Hoàng Mĩ Anh đương nhiên ghen tị với bạn mình, Trịnh Tú Nghiên tuy nói hắn tiền tiêu không hết cũng không hề bạc đãi cô nhưng cũng chưa lần nào cô ấy mang cô đi du lịch giống như Thôi Tú Anh cả

-Đừng ngưỡng mộ mình, mình mới chính là ngưỡng mộ cậu đó, giờ này vẫn còn tiêu diêu tự tại mặc dù nói cậu trên cơ bản đang là người của Trịnh Tú Nghiên nhưng mà vẫn chưa hẳn là có ràng buộc gì. Lần này mình đến tìm cậu chính là thông báo cho cậu đầu tháng sau bọn mình làm đám cưới, ảnh cưới cũng đã chụp khi bọn mình ở Pháp rồi, danh sách mời cũng như tiệc tổ chức mọi thứ đều đã được chuẩn bị cậu nhất định phải đến dự hôn lễ của mình đó - nhắc đến hôn lễ của mình Lý Thiện Khuê vừa buồn vừa vui, vui là vì cô cùng Thôi Tú Anh và cô cũng có một cái kết buồn là vì nếu cô đã là người của Thôi gia việc hai người bọn ọ gặ nhau không phải cũng ít hơn sao

-Kết hôn là chuyện tốt như thế nào mình lại cảm thấy cậu cảm xúc phức tạp vậy. Phải vui vẻ lên mới đúng, hay là cậu không muốn lấy Thôi Tú Anh hiện tại nói cho mình biết mình sẽ ra tay phá hoại đám cưới này bằng không mình sẽ nói với Trịnh Tú Nghiên một tiếng trực tiếp xử lý Thôi Tú Anh - biết bạn mình là đang lo lắng cho mình Hoàng Mĩ Anh nửa đùa nửa thật nói

-Cậu định làm gì Tú Anh? - tâm tình đang rối loạn nghe lời nói của Hoàng Mĩ Anh cô không phân biệt được thật giả liền khẩn trương

-Hahaha, khẩn trương như vậy cậu đúng là thực muốn làm phu nhân của tập đoàn Thôi Anh. Yên tâm đi, mình sẽ không sao cậu làm đám cưới mình tất nhiên vui mừng, khi nào cậu rảnh đều có thể tìm mình chúng ta cùng nhau trò chuyện, cùng đi chơi dạo phố và mua sắm  - thấy bạn mình khẩn trương Hoàng Mĩ Anh lại cười lớn sau đó trấn an cô

-Mình biết rồi.A, suýt nữa mình quên mất chuuyện cậu cùng Mạc Phi Yến, thế nào cô ta lại tới phiền cậu sao? - nhớ ra chuyện gì Lý Thiện Khuê liền hỏi

-Cô ta có mấy lần gây khó dễ cho mình nhưng cũng chỉ tình cờ đi đường giáp mặt thôi, không có gì đâu - Hoàng Mĩ Anh cười cười nói

-Không nghĩ Mạc Phi Yến xinh đẹp diễm lệ như vậy lại chính là một nữ nhân mặt dày vô liêm sỉ hết lần này đến lần khác muốn xen vào chuyện của hai người, như vậy mà Trịnh Tú Nghiên lại không biết còn đối tốt với cô ta, hừ - nghĩ đến Mạc Phi Yến luôn kiếm chuyện với bạn mình Lý Thiện Khuê nhịn không được bực tức

-Bỏ đi, dù sao cũng không có chuyện gì to tát - Hoàng Mĩ Anh khuấy ly nước của mình uống một ngụm sau đó lại nhìn qua cửa kính nhìn vô định

************************

-Chủ nhân, đã điều tra ra người có liên quan đến vụ thảm sát của Rukota hội lần trước là do Shiruto làm - một tên đàn em đi đến bên cạnh Trịnh Tú Nghiên nói

-Đi xem một chút! - Trịnh Tú Nghiên bất động thanh sắc cùng người đó đi đến nơi giam giữ Shiruto

Trong nhà kho chặt chội, bụi bám đầy tường lại tối tăm chỉ có ánh nến mờ nhạt nhìn không rõ khuôn mặt Trịnh Tú Nghiên lúc này, hai xỏ túi quần phong thái khiến người khác không rét mà run. Shiruto bị trói buộc hai tay trên cột gỗ cả người đều là thương tích do bị tra tấn dã man, nhưng phàm là người Nhật đều có tinh thần võ sĩ đạo thà tự kết liễu mạng sống của mình chứ không chịu khuất phục dưới chân kẻ khác, điều này Trịnh Tú Nghiên hiểu rõ có điều hắn hiện tại tứ tri đều bị trói không có cách nào tự sát đành phải chịu sự hành hạ này.

-Nói chủ nhân đứng sau ngươi là ai ta liền lập tức thả ngươi ra - Trịnh Tú Nghiên bằng tiếng Nhật lưu loát nói

Tên đó trrứng lớn hai mắt nhìn Trịnh Tú Nghiên sau đó xoay đầu đi hướng khác không thèm để ý đến hắn nữa, Trịnh Tú Nghiên cười lạnh rút ra một con dao găm miết trên mặt hắn lạnh lùng nói

-Không nói cũng được, nhưng ta thực muốn xem người Nhật các người với tinh thần võ sĩ đạo lớn như vậy bị sự hành hạ của một người ngoại quốc cảm giác sẽ như thế nào? Ta nên cắt từng ngón tay của người rồi đem cho chó gặm hay là rạch từng nhát từng nhát trên người ngươi? 

-Ngươi...đồ bỉ ổi! - hắn lại lần nữa trừng mắt nhìn Trịnh Tú Nghiên hai con ngươi ánh lên sự oán hận, bên khóe miệng vẫn còn vương sợi tơ máu mới khô phun ra một câu tiếng Nhật nghe rất chói tai

-Bỉ ổi sao? Hahaha, ta rất vui khi được ngươi khen ngợi, nhưng trước tiên hãy xem xem ngươi đang ở trong hoàn cảnh nào hãy nói đi.

Trịnh Tú Nghiên cười lạnh, cô biết điểm yếu của hắn chính là bị sỉ nhục bởi vì người Nhật lòng tự trọng và tự tôn vô cùng lớn, hiện tại bộ dạng chật vật của hắn bị người ta khi dễ chịu đựng đến mức này là đã vượt quá giới hạn của hắn rồi. Tra hỏi một hồi cuối cùng Trịnh Tú Nghiên cũng biết được đáp án kẻ đứng đằng sau thao túng bọn chúng là ai, Trịnh Tú Nghiên thanh âm lạnh lẽo như tu la bỏ lại một câu "Giết" sau đó rời đi.

Trong căn phòng được bao phủ toàn một màu xám tro đồ đạc bày trí cũng hết sức đơn giản, Trịnh Tú Nghiên ngồi tại bàn làm việc ánh mắt không rõ đang suy tính điều gì chỉ biết nó không chỉ đơn giản là sự lạnh lẽo còn có vô cùng sắc xảo. Quyền Du Lợi cùng Trịnh Tú Tinh cũng đã có mặt ở đây được nửa tiếng nhưng vẫn không thấy cô nói câu nào, biết là vấn đề quan trọng cũng không dám tùy ý manh động chỉ có thể nhẫn nhịn. hơn nữa giờ nữa trôi qua lúc này Trịnh Tú Nghiên mới từ từ ngẩng đầu lên ánh mắt âm trầm lên tiếng.

-Kẻ đứng sau tất cả chuyện này chính là ông ta.

-Ông ta? Ý hai chính là người đó cách đây 18 năm trước - Trịnh Tú Tinh như nhớ ra điều gì hai mắt mở lớn

-Chính là người năm đó một lần ra tay sạch sẽ không chút dấu vết nào - Quyền Du Lợi hoài nghi

-Đúng vậy! - một câu liền có đáp án lúc này ánh mắt Trịnh Tú Tinh liền thay đổi sát khí trong mắt vừa ánh lên liền biến mất so với Trịnh Tú Nghiên không kém là bao, rất ít khi thấy được ánh mắt này của cô bởi vì nếu như không cần thiết cô ấy sẽ không lộ ra điểm gì khác thường. Đừng thấy Trịnh Tú Tinh bình thường cợt nhả thì nghĩ cô ấy hiền lành thực ra chỉ có Trịnh Tú Nghiên biết rõ cá tính thật sự của em gái mình còn tàn ác hơn cô vài phần, nhớ năm đó lúc Trịnh Tú Tinh 5 tuổi bị con chó nhà hàng xóm đuổi không những không sợ ngược lại cô khi đó không biết lấy đâu được con dao nhỏ còn một đao chém chết con chó, chưa hết cô còn phanh thây xẻ thịn nó không hề sợ hãi mà lúc đó khi Trịnh Tú Nghiên cùng ba mẹ bọn họ chạy đến cứ nghĩ cô sẽ bị thương ai ngờ nhìn thấy cảnh này vô cùng hoảng sợ. Lớn lên một chút ữa Trịnh Tú Tinh còn bày ra nhiều chuyện đáng kinh khủng hơn nữa, cuối cùng Trịnh Tú Nghiên kết luận chỉ cần là chọc đến Trịnh Tú Tinh hoặc người thân của cô ấy kết cục sẽ không được tốt đẹp mà khi thấy máu hoặc quá tức giận trong mắt Trịnh Tú Tinh sẽ hiện nên sát khí ngút rời khó ai ngăn cản được. Cũng vì lẽ này mà Trịnh Tú Nghiên quyết định đưa Trịnh Tú Tinh đến Nuabo đào tạo một phen nhằm giúp cô điều khiển sát khí.

-Qua nhiều năm như vậy rồi không ngờ ông ta vẫn chưa từ bỏ, năm đó là do ông ta may mắn có thể trốn tội lần này lại muốn mượn đao giết người lặp lại kế hoạch cũ hay sao? - Trịnh Tú Tinh coi thường nói, giọng nói lạnh hơn bình thường mấy phần. Vừa rồi sát khí trong mắt Trịnh Tú Tinh chỉ chợt lóe rồi chợt tắt nhưng đều không qua khỏi tầm mắt của Trịnh Tú Nghiên

-Ông ta sẽ không giở thủ đoạn cũ, nếu đã biết là do ông ta vậy thì cần điều tra một chút rồi. Quyền Du Lợi - Trịnh Tú Nghiên liếc nhìn Quyền Du Lợi nói

-Mình biết phải làm gì rồi - Quyền Du Lợi rất nhanh hiểu ý

-Không có việc gì hai người có thể ra ngoài.

Trịnh Tú Nghiên để hai người bọn họ ra khỏi phòng ánh mắt lại trở lên thầm trầm, trong đầu tự nhiên có tính toán bất ngờ điện thoại của cô đổ chuông là Thôi Tú Anh gọi đến báo sắp diễn ra đám cưới muốn mời cô cùng Hoàng Mĩ Anh đến tham dự. Lúc này Trịnh Tú Nghiên trong đầu liền lóe lên một ý nghĩ sau đó nói chuyện với Thôi Tú Anh mấy câu mới cúp máy nụ cười của cô bỗng trở lên rét lạnh

"Ông muốn chơi, được. Ta cùng ông chơi một ván bài để xem ai thắng"

TBC

Khách quan ghé qua nhớ để lại mấy lời tại hạ xem như cảm kích ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro