Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 21

Trịnh Tú Nghiên ngồi trong tiệm trà Nhật Isukyo nhàn nhã uống trà, khi còn hoạt động tại Nhật cô thường đến đây uống, trà ở đây đặc biệt thơm ngon, nước trà được lấy từ những giọt sương mai đọng trên lá sen. Cách thức pha trà ở đây cũng vô cùng kì công, mỗi công đoạn giường như đều phải chính xác mới có thể mang lại mùi vị đặc trưng của từng loại trà.

-Quả thực rất thơm! - Trịnh Tú Nghiên nhấp một ngụm cảm thán

Ở trong nhà mãi cũng không thể nghĩ ra được biện pháp gì bởi vậy cô đến đây vừa thưởng trà vừa giúp tinh thần cô thoải mái hơn, Trịnh Tú Nghiên hôm nay đi một mình không có đem theo đám hạ nhân bảo vệ. Nếu chỉ là đi uống trà mà cũng mang theo người mặc áo đen hơn nữa ánh mắt lại như sát thủ không phải dọa khách của người ta chạy hết sao cô cũng không muốn phô trương lớn như vậy đi một mình là tốt rồi. Còn đang uống trà Trịnh Tú Nghiên cảm giác có ánh mắt theo dõi mình trong lòng tự giác nâng lên cảnh giác, khẽ nhếch môi một cái cô kêu phục vụ rồi khỏi căn phòng cô đang dùng, anh ta gật đầu lui xuống. Trịnh Tú Nghiên còn ngồi lại thêm ít nữa đánh giá quân tình, cô ước chừng bọn chúng có khoảng chục người, có lẽ là mang theo ám khí. Nhấp ngụm trà cười nhẹ một cái đứng lên rời khỏi trà quán bộ dáng hết sức bình thản không hề có chuyện gì xảy ra, ánh mắt Trịnh Tú Nghiên lóe lên sự toan tính cô rời khỏi trà quán lẻn vào đám đông người đi đường đến một con hẻm nhỏ vắng người liền mất hút.

-Người đâu rồi? - một tên trong số đó lên tiếng nói bằng tiếng Nhật

-Mấy người đúng là bỉ ổi chục người đi ức hiếp một người còn mang theo vũ khí, như vậy còn gọi là công bằng sao? - Trịnh Tú Nghiên từ đâu xuất hiện xoa xoa bàn tay coi thường nói bằng tiếng Nhật lưu loát

-Ai thèm xem xét công bằng với ngươi. Lên! - một trong số đó lên tiếng đám đồng bọn cùng nhau lao về hướng cô, Trịnh Tú Nghiên vẫn tỏ ra vô cùng bình thản.

Bọn chúng rút ra dao găm rồi đâm từng nhát về phía Trịnh Tú Nghiên, mỗi nhát đều mang theo lực sát thương lớn, muốn một nhát lấy đi tính mạng cô. Trịnh Tú Nghiên thân thủ rất nhanh lẹ né bên này né bên kia vẫn chưa thèm động thủ chỉ đơn giản bị động tránh từng nhát đâm của bọn chúng, bởi vì mải đùa giỡn bọn chúng mà cô không may bị một vết dao xoẹt qua tay. Lúc này bọn chúng thực sự chọc giận cô rồi, nhìn thấy Trịnh Tú Nghiên bị thương bọn chúng rất hả hê, nhưng chưa được bao lâu thì chúng đã phải hối hận. Trịnh Tú Nghiên nhìn vết thương trên tay nở nụ cười rét lạnh, chưa đến 1 phút bọn chúng đều gục ngã.

-Nói, ngươi thuộc bang hội nào? - Trịnh Tú Nghiên lạnh lùng lên tiếng hai tay bóp ở yết hầu hắn

-Nói! - tên đó rất có nghĩa khí trừng mắt nhìn lại cô

-Nói cho ngươi biết, dù ngươi không nói ta cũng có cách tra ra. Nếu như đã không muốn sống được ta thành toàn cho các người.

Nói xong câu này Trịnh Tú Nghiên một động tác vô cùng chính xác kết liễu mạng nhỏ của hắn sau đó rời đi giống như không có chuyện gì xảy ra.

-Ai nha, kẻ nào dám Trịnh gia bị thương đây đúng là chán sống mà - Quyền Du Lợi nhìn vết thương trên tay Trịnh Tú Nghiên tức giận

-Chỉ là vết thương nhỏ không cần để ý - Trịnh Tú Nghiên lãnh đạm

-Chị hai, bọn chúng là người của ai phái đến? - Trịnh Tú Tinh ở bên cạnh lên tiếng hỏi

-Điều tra một chút - Trịnh Tú Nghiên không đầu không đuôi nói đưa cho Trịnh Tú Tinh một bản vẽ phác họa cô ấy nghe xong liền hiểu lập tức đi điều tra

Trịnh Tú Tinh quả nhiên là Trịnh Tú Tinh một khi làm việc sẽ không khiến người thất vọng, đến giờ cơm tối đã có thể có đáp án cho Trịnh Tú Nghiên.

-Thế nào? - Trịnh Tú Nghiên không ngẩng đầu lên hỏi

-Chị hai à, muốn điều tra cũng cần cho em chút thời gian chứ. Thời gian gấp như vậy thế nào tìm ra đây? - Trịnh Tú Tinh nhún nhún vai ý nói việc không đơn giản

-Thời gian như vậy quá nhiều rồi - Trịnh Tú Nghiên nhàn nhạt nói

-Thật sự quá gấp nha - Trịnh Tú Tinh cợt nhả

-Còn chưa có tra ra cơm tối liền không cần ăn nữa, năng lực kém như vậy không bằng đến Nuabo huấn luyện một chuyến - thanh âm lạnh lẽo cất lên, cô biết năng lực của em gái mình chẳng qua tính khí trẻ con khó sửa

-Nuabo, chị hai à, thực ra thì em đã tra ra rồi. Bức họa chị đưa em là của Rukota hội, đây chỉ là một tiểu hội nhỏ không có khả năng đánh bại Hắc Miêu theo em nghĩ thì có người thuê bọn chúng làm việc này. Về vấn đề ai thuê thì chưa tìm ra được - Trịnh Tú Tinh nghe đến Nuabo sắc mặt liền thay đổi, đừng có giỡn nơi đó thực sự rất kinh khủng đừng nói là huấn luyện thực ra rèn người thành một cỗ máy mới đúng, mọi thứ rất quỷ củ còn hơn cả trong quân đội chính xác đến từng khắc. Nếu phạm phải hình phạt rất khó lường, khó khăn lắm cô mới thoát khỏi nơi đó, nghĩ tới cũng muốn chảy mồ hôi lạnh rồi.

-Ngày mai giải quyết số hàng chuyển từ Mã Lai đến, không được phép có sai xót - uống một ngụm nước Trịnh Tú Nghiên ánh mắt chắc nịch nói, đứa em gái này của cô không thẳng tay trị e là nó sẽ nghĩ rằng chị hai nó quá dễ dãi đi

-Á! - Trịnh Tú Tinh há miệng la lên

-Không đồng ý, như vậy hai chuyến hàng tới em cũng xử lý đi.

-Không cần, em phụ trách chuyến hàng từ Mã Lai là được rồi - đùa sao hiếm khi được trốn việc ngu gì mà làm chứ

Trịnh Tú Nghiên không nói thêm nữa đung khăn lau miệng sau đó đi lên phòng. Sáng hôm sau Trịnh Tú Nghiên cùng một vài tên đàn em đi đến nơi căn cứ ủa Rukota hội nhưng không tìm được manh mối gì ngoài những xác chết, Rukota hội đều đã giệt vong, tất cả chết do trúng kịch độc. Trịnh Tú Nghiên bước qua những thi thể nằm ngổn ngang, cô đến chậm một bước rồi, ngay cả hội chủ cũng bị chết không thương tiếc, có lẽ bọn chúng muốn bịt đầu mối.

-Là loại kịch độc độc xà, trúng loại độc này sẽ bị tổn thương lục phủ ngũ tạng xuất huyết mà chết - Quyền Du Lợi xem xét một trong số các thi thể phát hiện

-Gọi điện báo cảnh sát! - Trịnh Tú Nghiên bỏ lại một câu sau đó lập tức rời đi có ở lại cũng vô ích cứ để cảnh sát xử lý vụ này

****************

Hoàng Mĩ Anh như thường lệ sẽ đến phòng trà hát khoảng hai tiếng, Kim Thái Nghiên như mọi lần ngồi ở chiếc bàn phía bên phải nơi có thể dễ dàng quan sát khu vực sân khấu nhưng cũng không hề nổi bật. Kim Thái Nghiên tay cầm ly rượu, ngón tay cái miết lên thành thủy tinh ánh mắt hướng lên sân khấu thâm trầm.

Hoàng Mĩ Anh! Em có biết mình thực sự thực sự rất là thu hút hay không, từ khi biết em tôi đã không thể điều khiển con tim mình được nữa rồi. Kim Thái Nghiên lạnh lùng, nguyên tắc đều bị em phá vỡ. Em chọn Trịnh Tú Nghiên, em yêu cô ta, tôi biết và tôi tôn trọng quyết định của em cũng tin tưởng em. Nhưng...tôi không tin cô ta, Trịnh Tú Nghiên nổi tiếng lăng nhăng bên cạnh cô ta không hề thiếu phụ nữ, cô ta cũng chưa từng công khai quan hệ của hai người trên báo chỉ viết em là tình nhân của cô ta, không một lời giải thích cũng không hề phủ nhận trong lòng cô ta nghĩ gì tôi cũng không rõ. Tôi phải làm sao với em mới được đây? Hoàng Mĩ Anh, tôi có cơ hội nào hay không?


-Tặng cho em, bài hát hay lắm! - kết thúc bài hát Kim Thái Nghiên trong bộ tây trang màu trắng cầm theo đóa hoa hồng xanh chính tay cô hái ở vườn, đem bó lại cận thận tặng cho Hoàng Mĩ Anh

-Cảm ơn chị, Thái Thái! - Hoàng Mĩ Anh nhận bó hoa rồi cùng cô ấy trở về vị trí

Đến 10h Hoàng Mĩ Anh hết giờ làm cô đứng ở cổng đợi Kim Thái Nghiên đi lấy xe, lúc này ở nhà hàng bên cạnh có hai người đàn ông trung niên nắm tay nhau cười nói bước ra, thấy xe của cô ấy đã đến đậu cách đó khoảng 5m cô tươi cười đi đến. Đột nhiên trong bóng đêm xuất hiện một bóng đen lao về hướng Hoàng Mĩ Anh đang đi, nhờ quá trình huấn luyện nghiêm ngặt tạo cho Kim Thái Nghiên một giác quan nhạy bén, cô lập tức lao ra khỏi xe ba bước liền đến chỗ Hoàng Mĩ Anh kéo cô về phía mình, xoay người một cái đá chân hất văng con dao trên tay người kia. Những người xung quanh cũng bị một phen hoảng loạn, Kim Thái Nghiên nhanh lẹ túm lấy người kia liếc một cái đã biết mục tiêu hắn ta không phải là Hoàng Mĩ Anh mà là mấy vị quan chức kia.

-Người đâu mau bắt tên này lại đưa đến sở cảnh sát! - quản lí nhà hàng thấy động chạy ra sau đó cho người bắt kẻ kia lại

-Thái Thái, chị không sao chứ? - Hoàng Mĩ Anh vừa nãy còn hoảng loạn lập tức lấy lại bình tĩnh chạy đến xem xét Kim Thái Nghiên

-Không sao, chúng ta trở về thôi! - Kim Thái Nghiên mỉm cười nói rồi kéo Hoàng Mĩ Anh lên xe trở về Hoàng gia

Vừa đặt chân đến cửa cả hai đều có cảm giác không khí trong nhà có chút quỷ dị, vào đến bên trong lại thấy Hoàng Đức Phú ngồi ở đó ánh mắt thâm trầm mà đám gia nhân trng nhà ai cũng cũng trong trạng thái căng thẳng không ai giám hé răng nửa lời, trên đất a Minh lại đang quỳ rạp dưới chân ông.

-Ba, xảy ra chuyện gì vậy? - Hoàng Mĩ Anh khó hiểu lên tiếng riêng Kim Thái Nghiên vẫn im lặng không nói, tình hình trước mắt cho cô biết chăc chắn đã xảy ra chuyện không hay rồi đứng ở bên cạnh Hoàng Mĩ Anh đợi ông phân phó

-Con gái, tạm thời có thể về phòng trước không ba có chuyện cần bàn bạc với Thái Thái một lát - Hoàng Đức Phú thu lại ánh mắt khi này trở về dáng vẻ người cha hiền từ với con gái

-Nhưng... - Hoàng Mĩ Anh liếc nhìn Kim Thái Nghiên thấy cô ấy gật đầu mới chịu đi về phòng trước

Hoàng Mĩ Anh đã về phòng mãi hồi lâu cũng không thấy Hoàng Đức Phú lên tiếng ánh mắt lại nhìn vô định nơi nào đó, Kim Thái Nghiên cũng không dám manh động.

-Thái Thái, lô hàng của chúng ta đi đến biển Đông liền bị cướp mất ngươi biết chứ? - cuối cùng ông cũng lên tiếng, giọng nói già nua điềm tĩnh đến không ngờ

-Lão gia! - tin này Kim Thái Nghiên mới biết tức thì còn chưa kịp cho người xử lý

-Ta luôn nghĩ rằng Kim Thái Nghiên ngươi làm việc luôn rất thận trọng sẽ không để xảy ra sơ sót, nhưng hôm nay lại xảy ra việc như vậy.

-Lão gia, do tôi bất cẩn kính mong lão gia tránh phạt - Kim Thái Nghiên cúi đầu, lô hàng này thật ra mà nói không hề đáng giá nhưng tác phong làm việc của cô trước nay chưa hề xảy ra sai xót lần này đã quá bất cẩn rồi

-Trách phạt, ta đương nhiên sẽ không chỉ mong ngươi lần sau cẩn thận một chút. Thái Thái, Hoàng Mĩ Anh nó là đứa tùy tiện thích được nuông chiều tính tình con nít ta hy vọng con không nên dung túng nó, việc gì nên làm thì hay làm tránh xảy ra sơ xót. Nó hiện tại chính là người của Trịnh gia mặc dù chưa quang minh chính đại xác nhận thân phận nhưng con người Trịnh Tú Nghiên ta nghĩ con hiểu rõ, hắn trước nay làm việc luôn nhìn trước ngó sau, thứ gì hắn nhắm trúng người khác đừng hy vọng cướp được, cho dù là đồ hắn bỏ đi cũng có thể tùy tiện nhặt lại hơn nữa thế lực của Hắc Miêu ta nghĩ con cũng không phải không biết. - Hoàng Đức Phú không nhanh không chậm nói

-Cám ơn lão gia không trách phạt, tôi tuyệt đối hông để những chuyện như vậy có lần sau xảy ra. Mĩ Anh tôi sẽ không cùng cô ấy náo loạn, về phía Trịnh Tú Nghiên tôi cũng hiểu rõ con người cô ta, xin lão gia yên tâm. - Kim Thái Nghiên kính cẩn tiế thu lời dặn dò của ông, trong mắt lại là nhưng tia khó đoán

-hôm nay nói đến đây thôi ta cần phải nghỉ ngơi! - Hoàng Đức Phú gật đầu ra hiệu quản gia đưa mình về phòng

A Minh cũng liền cáo lui trước, chỉ còn lại Kim Thái Nghiên đứng đó một lát cũng trở về phòng của mình, Cô không hề mở đèn, ánh sáng trong phòng cũng chỉ nhờ ánh trăng phía ngoài chiếu rọi, KimThái Nghiên ngồi trong bóng tối suy nghĩ. Những lời nói của Hoàng Đức Phú đương nhiên cô đều hiểu, có lẽ ông cũng đã sớm biết cô đối với Hoàng Mĩ Anh không bình thường, việc Hoàng Mĩ Anh ở bên cạnh Trịnh Tú Nghiên cũng là bất đắc dĩ ông không có cách nào ngăn cản nhưng cũng không hoàn toàn đồng ý. Con người Trịnh Tú Nghiên khó đoán làm việc lại luôn yêu cầu độ chính xác cao, nữ nhân đối với hắn không hề quan trọng, chưa người phụ nữ nào có thể điều khiển được hắn ngay cả Mạc Phi Yến người mà hắn từng rất yêu cũng chưa có khả năng này. Trong đầu Trịnh Tú Nghiên nghĩ cái gì không thể đoán được.

"Trịnh Tú Nghiên, cô tốt nhất đừng thương tổn Hoàng Mĩ Anh nếu không cho dù cô có là ai, Hắc Miêu dù mạnh cỡ nào tôi cũng sẽ không tha cho cô!"

TBC

Hy vọng m.n không thấy nhảm, haha. Đọc vui vẻ nha kaka!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro