Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 20

-Tinh Tinh à!

-Ngưng, em không cùng loài với bầy khỉ đừng gọi em như thế.

-Khỉ với tinh tinh là hai loài khác nhau mà *méo xẹo*

-Nhìn đều giống nhau thôi, tóm lại đừng gọi em bằng cái tên đó *ngang bướng*

-Được rồi tiểu Tinh, em đã mua không ít đồ rồi còn muốn mua thêm nữa sao? *nhăn nhó*

-Mấy khi mới có đợt giảm giá nếu không mua em sẽ cảm thấy rất hối hận *tiếp tục lựa đồ*

-Nhưng mà Trịnh gia đâu có thiếu tiền cho em đi mua sắm đâu *bất lực*

-Trịnh gia không thiếu tiền nhưng tiền của Trịnh gia đều do chị hai quản lý, nếu như em tiêu phung phí chị hai sẽ cắt lương của em như vậy rất là thảm a *giả vờ sướt mướt*

-Như vậy còn không phải phung phí *hoàn toàn bất lực *

Các bạn vừa thấy viễn cảnh đi mua đồ giảm giá của nhị tiểu thư Trịnh gia Trịnh Tú Tinh và trợ lý (xách đồ) không ai khác chính là Quyền Du Lợi, hôm nay không biết là ngày đặc biệt gì mà trung tâm mua sắm Sukaki đồng loạt giảm giá rất nhiều các mặt hàng thời trang. Trịnh Tú Tinh không ngu gì mà bỏ lỡ cơ hội này, tiền cô không thiếu nhưng mua hàng giảm giá cũng là cách tốt để tiết kiệm a. Nãy giờ cô đi không biết bao nhiêu gian hàng lựa bao nhiều đồ mà giờ Quyền Du Lợi ôm một đống sắp không thấy đường đi nữa rồi, được ngày đẹp trời Trịnh Tú Nghiên không bắt cô làm việc một mình cô ấy xử lý cứ tưởng sẽ có một ngày nghỉ ngơi vô lo vô nghĩ, ai ngờ lại bị cái cô tiểu thư nhí nhảnh này lôi đi hết chỗ này chỗ khác làm người xách đồ, như vậy thà bảo cô đi làm việc do Trịnh Tú Nghiên phân phó còn tốt hơn mấy lần.

-Ai, hôm nay đi thật không phí công có điều chỗ này vẫn còn ít quá - sau một hồi càn quét ở Sukaki Trịnh Tú Tinh cũng tha cho Quyền Du Lợi, hiện tại bọn họ đang ngồi nghỉ trong một tiệm cafe ngay trong trung tâm này, Trịnh Tú Tinh đang đánh giá lại chiến lợi phẩm hôm nay cô thu hoạch được.

-Á,như vậy mà còn ít thế như nào em mới cho là đủ và nhiều vậy? - Quyền Du Lợi chóng mặt nhìn thành quả của Trịnh Tú Tinh

-Cơ bản cũng gấp đôi gấp ba số này mới đủ.

Trịnh Tú Tinh chép miệng, Quyền Du Lợi muốn xỉu rồi chỗ này người bình thường mặc cả năm cũng chưa hết vậy mà cô ấy nói phải gấp hai ba lần số này mới coi là đủ như vậy mặc tới sang năm cũng không cần mua thêm đồ nữa rồi. Quên đi cô không muốn nghĩ nữa trước mắt uống hết ly nước này giải nhiệt cái đã còn phải ăn một ít bánh để nạp năng lượng nữa cô mệt sắp chết rồi, không ăn sẽ không thể về nhà.

-Xem tỷ kìa, mới xách chút đồ thôi mà làm như sắp chết rồi vậy, ăn từ từ thôi một lát em kêu người đến mang chúng về yên tâm đi - Trịnh Tú Tinh rùng mình trước tác phong ăn uống của Quyền Du Lợi, thật là mất mặt quá mà

Ở nhà Trịnh Tú Nghiên đang cố gắng xâm nhập vào kho thông tin của các bang hội kia, dữ liệu cô đã hack được có điều chúng chẳng có giá trị gì cả toàn là những phi vụ làm ăn bất hợp pháp những thứ này cô không phải người của cảnh sát không cần thiết. Trịnh Tú Nghiên sắc mặt lạnh như tu la bởi vì mất công bẻ khóa của bọn chúng lại không thu được kết quả gì khiến bọn đàn em đứng bên cạnh cũng cảm thấy run người, có lẽ bọn chúng biết khả năng của cô cho nên đã không chọn cách dùng công nghệ thông tin mà liên lạc, như vậy rất có thể là bọn chúng đã liên lạc trực tiếp nhưng bây giờ còn chưa có manh mối gì, aiz, thật là đau đầu mà cô lại nhớ Hoàng Mĩ Anh nữa rồi có lẽ phải gọi cho cô ấy một chút.

-Alo! - thanh âm trong trẻo từ đầu dây bên kia truyền đến bởi vì khi sang Nhật Trịnh Tú Nghiên sẽ sử dụng số điện thoại khác nên Hoàng Mĩ Anh mới không biết

-Mĩ Anh là Nghiên - giọng nói lạnh lùng bình ổn vang lên

-Nghiên! - giọng nói bên kia có chút trấn động

-Ừ, em đang làm gì vậy?

-Em đang đọc sách còn Nghiên?

-Đang nhớ em! - một câu nói ngắn gọn bằng chất giọng lạnh lùng nhưng từ miệng Trịnh Tú Nghiên phát ra truyền đến tai Hoàng Mĩ Anh lại là một loại cảm giác vô cùng ấm áp, ấm áp đến mức cô quên cả trả lời

-Mĩ Anh! - chờ nửa ngày không thấy cô lên tiếng Trịnh Tú Nghiên lo lắng hỏi, giọng có chút gấp gáp

-A, em ở đây! - Hoàng Mĩ Anh giật mình thoát ra bể ấm áp

-Làm sao vậy, như thế nào im lặng? - Trịnh Tú Nghiên không vui nói

-Không có gì, bởi vì nhớ Nghiên nhiều quá cho nên khi nghe giọng Nghiên đã quên mất phải nói gì - Hoàng Mĩ Anh ở bên này hai má đỏ ửng nói

-Nhớ Nghiên nhiều vậy sao? - giọng nói tuy vẫn lạnh lùng như vậy nhưng có thể thấy khóe miệng Trịnh Tú Nghiên nâng ngày càng cao, rõ ràng là thích thú

-Phải! - Hoàng Mĩ Anh ở bên này thẹn thùng lên tiếng

-Mấy hôm nay em sống tốt chứ?

-Không tốt! - Hoàng Mĩ Anh ủ rũ

-Như thế nào không tốt? - Trịnh Tú Nghiên lần nữa gấp gáp, cô mới đi có hai ngày thôi sao lại sống không tốt rồi

-Bởi vì mỗi đêm đều ngủ không ngon trong đầu đều là hình ảnh ai đó quấy nhiễu, không thể ngủ - Hoàng Mĩ Anh lí nhí nói

-Là người nào? - lần này thì khóe miệng của Trịnh Tú Nghiên không thể mở lớn hơn được nữa, thậm trí cô ấy còn đang nén cười, đám đàn em đứng bên còn cảm thấy kì lạ là đằng khác nhưng không dám hỏi

-Tất nhiên chỉ có một người rồi...

-Vậy sao,như thế nào Nghiên lại không biết người đó hình dáng ra sao - Trịnh Tú Nghiên đã biết còn giả vờ trêu chọc Hoàng Mĩ Anh

-Thì là.... - Hoàng Mĩ Anh ấp úng mãi không nói lên lời, mặt sớm đã bị nướng chín

-Là... - Trịnh Tú Nghiên nhấn mạnh giọng một chút

-Nghiên thật quá đáng đã sang Nhạt rồi còn muốn bắt nạt em - Hoàng Mĩ Anh ủy khuất lên án

-Được rồi được rồi không chọc em nữa, Nghiên bận rồi khi nào rảnh sẽ gọi điện nói chuyện với em. Ăn uống đầy đủ một chút khi Nghiên về em mà thiếu cân thịt nào sẽ trừng phạt em - Trịnh Tú Nghiên nhắc nhở

-Á, em...em biết rồi! - chết cô rồi mấy hôm nay bởi vì muốn xuất hiện trước mặt mọi người xinh đẹp một chút cho nên mới giảm cân,làm sao đây nếu Trịnh Tú Nghiên biết chắc chắn cô sẽ chạy không thoát

Nói chuyện với Trịnh Tú Nghiên xong Hoàng Mĩ Anh sắc mặt thay đổi hẳn, tươi tắn hồng hào, yêu đời hơn trước. Ném quyển sách vào một góc giường Hoàng Mĩ Anh mở cửa chạy xuống dưới nhà.

-Đinh quản gia, bác có thấy Thái Thái đâu không? - Hoàng Mĩ Anh gặp bác quản gia đang bày trí lại đồ đạc trong phòng khách liền hỏi

-Cô Thái Nghiên sao ạ, à cô ấy hình như đang ở vườn hoa phía sau tiểu thư có thể đến đó tìm thử - Đinh quản gia ngừng việc đang làm trả lời

-Cám ơn bác! - biết được đáp án Hoàng Mĩ Anh cúi đầu cảm ơn bác rồi chạy đi tìm Kim Thái Nghiên

Quả nhiên Hoàng Mĩ Anh thấy cô ấy ở vườn hoa hồng xanh phía sau nhà, cô tính lên tiếng gọi nhưng lại thôi khi thấy Kim Thái Nghiên đang chăm sóc tỉ mỉ những cây hoa xinh đẹp này. Nhìn màu sắc của những bông hoa này Hoàng Mĩ Anh cũng thầm đoán nó không tự có trong thiên nhiên có lẽ là nhf lai tại giống nhiều lần mà ra, tuy rằng cô rất thích màu hồng vì thế cũng thích luôn hoa hồng nhưng nhìn một vườn hoa hồng xanh tràn ngập này cũng không thể phủ nhận rằng chúng vô cùng đẹp mắt. Ánh nắng truyền qua kính chiếu xuống những cánh hoa hồng nhờ những giọt nước được tưới buổi sớm hắt lại ánh sáng óng ánh, chúng làm cho ta có cảm giác như những bông hoa xinh đẹp này được gắn lên hàng trăm viên kim cương nhỏ vậy, lấp lánh lấp lánh. Hoàng Mĩ Anh bị cảnh tượng trước mắt làm cho mờ ảo, cộng thêm hình ảnh Kim Thái Nghiên đang tỉ mỉ cắt kỉa những lá hoa thừa, bẻ bớt những cánh hoa đã bị hư, bởi vì đứng ngược sáng cho nên Hoàng Mĩ Anh chỉ nhìn thấy bóng lưng mờ mờ của cô ấy nhịn không được cô lấy điện thoại của mình ra chụp vài tấm. Tiếng máy ảnh tách tách đã đánh thức con người chăm chỉ kia.

-Mĩ Anh, sao em lại ở đây? - Kim Thái Nghiên xoay người lại ngạc nhiên hỏi

-Em hỏi Đinh quản gia bác ấy nói Thái Thái ở đây nên em tới tìm, những bông hoa này thật đẹp. Vườn hoa lớn như vậy lại chỉ có mình chị chăm sóc như vậy ổn sao? - cất điện thoại trở lại Hoàng Mĩ Anh đi lại gần chỗ Kim Thái Nghiên

-Những bông hoa này đều do một mình tay chị chăm sóc, người khác sẽ không vào đây -  Kim Thái Nghiên mỉm cười nhẹ nhìn Hoàng Mĩ Anh sau đó lại cẩn thận chăm sóc những bông hoa kia

-Chị thích hoa hồng xanh? - Hoàng Mĩ Anh tò mò

-Ừm! 

-Vì sao?

-Mỗi loại Hồng khác nhau lại mang những ý nghĩa riêng. Trong đó đặc biệt nhất là hoa hồng xanh vì thực tế trong tự nhiên không có hoa hồng xanh. Hoa hồng thiếu sắc tố tạo màu xanh hoa hồng xanh mà em đang thấy đó chính là sản phẩm của quá trình lai tạo và nhân giống kì công và mang những ý nghĩa đặc biệt. Giống như nguồn gốc bí ẩn của nó, hoa hồng xanh có nghĩa là bí ẩn.Con người thường hiếu kì với những điều bí ẩn không thể giải thích được thể hiện bằng hoa hồng xanh. Hoa hồng xanh thể hiện một không gian xa vời không thể với tới, một bí ẩn không thể được làm sáng tỏ - Kim Thái Nghiên không nhanh không chậm nói, tất cả những ý nghĩa mà hoa hồng xanh có cũng rất giống với tính cách của cô

-Như vậy chị thích hoa hồng xanh bởi sự bí ẩn của nó? - Hoàng Mĩ Anh không hiểu lắm hỏi lại

-Có thể cho là như vậy, còn có truyền thuyết về hoa hồng xanh nữa - Kim Thái Nghiên hờ hững đáp

-Ồ, ra là vậy - Hoàng Mĩ Anh tỏ ra thông hiểu, Kim Thái Nghiên cũng không nói gì chỉ cười nhẹ một cái

-Được rồi, em tới tìm tôi có chuyện gì không? - công việc chăm sóc hoa của cô cũng coi như là hoàn tất rồi

-A, đúng rồi. Em muốn đến rủ chị đi ăn, thế nào có thời gian chứ? - Hoàng Mĩ Anh hai tay chắp đằng sau nhón nhón chân hơi đổ người về phía trước tinh nghịch nói

-Không phải em nói là đang giảm cân sao, như thế nào lại muốn tăng cân rồi à? - cất các dụng cụ đi Kim Thái Nghiên vừa đi vừa hỏi

-Không giảm nữa, bây giờ em muốn tăng cân một chút - Hoàng Mĩ Anh lắc đầu

-Là cô ấy không cho em giảm cân? - Kim Thái Nghiên không đầu không đuôi nói nhưng Hoàng Mĩ Anh acũng đủ hiểu cô đang nhắc đến ai

-Chỉ có Thái Thái hiểu em nhất, ngay cả ba ba cũng chẳng hiểu em - Hoàng Mĩ Anh bĩu môi nói

-Được rồi, vậy muốn đi ăn ở đâu? - cô nàng này đúng là con nít là đã hơn 20 tuổi rồi còn trẻ con như vậy

-Đi đến nhà hàng Alibaba đi, em đi thay đồ trước chị cũng thay đồ đi

-Được!

Hoàng Mĩ Anh nói xong thì tung tăng chạy đi, cô không hề nhận ra người nào đó ở phía sau nhìn theo bóng dáng cô ánh mắt lại mang một nỗi buồn mang mác. Những gì Kim Thái Nghiên nói với cô về hoa hồng xanh biển vẫn còn chưa đủ, có một điều cô ấy đã không nhắc đến đó là ý nghĩa tình yêu của hoa hồng xanh biển.Truyền thuyết kể rằng, “nếu ta trồng một cây hoa hồng bằng cả trái tim dành cho người mình yêu thương thì nó sẽ nở ra một bông hoa hồng xanh. Đó là bông hoa có phép mầu, nó sẽ cho một điều ước…”. Ý nghĩa hoa hồng xanh biển là "Một tình yêu bất diệt, vĩnh cửu theo thời gian".

Hồng xanh bất diệt tình không phai

Nhung nhớ tương tư những tháng ngày.

Kỳ diệu hoa xanh màu biển thẳm.

Như tình sâu đậm mãi bên ai

Một ý nghĩa khác của hoa hồng xanh biển là nó tượng trưng cho những điều không thể thành hiện thực, hoặc không thể đạt được.Bởi hồng xanh rất hiếm trong tự nhiên, nó đại diện cho điều gì đó  hầu như không nằm trong tầm tay của một người, một đối tượng mà dường như quá khó khăn để đạt được. Do đó, hoa hồng xanh được ngưỡng mộ và đề cao như một giấc mơ không thể thực hiện. Bản thân hoa hồng xanh thể hiện ẩn ý đại loại "bạn cực kì tuyệt vời". Một cá tính thật sự hoàn hảo, gần như hão huyền là điều mà hoa hồng xanh muốn bày tỏ về người nhận hoa. Sự bay bổng lãng mạn vô biên, một trí tưởng tượng không thể kìm nén là tất cả những gì hoa hồng xanh diễn đạt. Một người nhận được hoa hồng xanh sẽ phải đưa ra nhiều suy đoán và suy nghĩ, bao hàm trong đó là ám chỉ tính cách phức tạp khó hiểu và khó giải thích được. Màu xanh và hơi ngã sang màu tím đậm tạo vẻ bí ẩn sâu thẳm và chút gì đó mơ hồ. Thực tế là hoa hồng xanh là một bông hoa được tạo ra để khẳng định ý nghĩa của chủ nghĩa siêu thực. Ý nghĩa của hồng xanh được gắn liền với sự mơ hồ không thể năm bắt. Màu xanh hoa hồng là một bông hoa đang tìm cách truyền đạt một thông điệp bí ẩn, say mê và một tình yêu bất diệt . Ta không bao giờ nên quên rằng vì đây là loài hoa mà không tìm thấy trong tự nhiên, hoa hồng xanh có một nét duyên dáng nhất định và bí ẩn độc đáo khiến người ta phải tìm hiểu.

Đối với Kim Thái Nghiên Hoàng Mĩ Anh chính là một cô gái vô cùng xinh đẹp, cũng như ý nghĩa của hoa hồng xanh Kim Thái Nghiên tạo cho người khác có cảm giác khó đoán, khó nắm bắt bởi vẻ ngoài lịch lãm nhưng sâu thẳm bên trong con người cô khó ai biết được cô đang suy nghĩ gì. Nếu như Kim Thái Nghiên là hoa hồng xanh thì Trịnh Tú Nghiên chính là hoa hồng đen - đại diện cho sự cô đơn và lạnh lùng, không ôn ào khi xuất hiện nhưng lại mang trong mình khát khao và đam mê. Trịnh Tú Nghiên muốn dùng sự bá đạo của mình để chiếm lấy tình yêu của Hoàng Mĩ Anh thì Kim Thái Nghiên lại muốn dùng sự chân thành của mình, muốn cô ấy tự mình cảm nhận được tình cảm của cô, muốn cô ấy tự mình khám phá những bí ấn từ cô để có thể chiếm được trái tim Hoàng Mĩ Anh. Mỗi loài hoa hồng đều mang một ý nghĩa khác nhau giống như cách trinh phục tình yêu giữa Trịnh Tú Nghiên và Kim Thái Nghiên cũng khác nhau nhưng chúng đều được coi là nữ hoàng của các loài hoa.

Khoảng 15' sau thì Hoàng Mĩ Anh đã có mặt dưới phòng khách để đợi Kim Thái Nghiên, không để cô phải đợi lâu khi ngay sau đó Kim Thái Nghiên cũng đã xuất hiện và đưa cô đi ăn. Thật ra thì Kim Thái Nghiên không hề rảnh rỗi như Hoàng Mĩ Anh nghĩ, không phải công việc của Sư Tử bang chính là bảo kê và đòi nợ thuê hay sao, một ngày có không ít vụ cần cô giải quyết nhưng vì Hoàng Mĩ Anh cho nên cô mới tạm gác chuyện đó lại giao cho một tên đàn em mà cô cho rằng có khả năng thay cô chỉ đạo những tên còn lại. Hoàng Đức Phú tuổi cũng đã cao nhưng phi vụ làm ăn này trừ phi Kim Thái Nghiên không thể giải quyết ông mới xuất hiện nhưng những trường hợ như vậy rất hiếm khi xảy ra, bởi vì năng lực làm việc của cô rất cao nếu đem so sánh với Trịnh Tú Nghiên có lẽ chỉ có thể nói là một chín một mười bất phân thắng bại. Nói thì nói vậy thôi chứ giữa bọn họ cũng chưa từng xảy ra cuộc so tài nào cả.

-Cô gái kia thật là đẹp quá đi - người đi đường A nhìn Kim Thái Nghiên bật thốt

-Oa, tao tình nguyện làm gái cong để làm người yêu chị ấy - người qua đường B nói với bạn mình

-Chị ấy ngầu thật, tao cũng muốn được làm người yêu của chị ấy một ngày à không một giờ, một phút  thôi cũng được - bạn của người qua đường B 

-Mọi người đang bình luận về chị kìa, chắc người ta phải ghen tỵ với em lắm, không các cô gái chắc hẳn phải hận em mới đúng thậm trí là còn nguyền rủa em vì sao lại đi cạnh một người soái ca như vậy - Hoàng Mĩ Anh tủm tỉm

-Đừng để ý bọn họ, hơn nữa chị không phải đàn ông mà soái ca - Kim Thái Nghiên không vui nói nhưng  vẫn giữ vẻ ngoài lịch lãm của mình

-Nhưng mà ở người chị toát ra một loại khí chất mà ngay cả đàn ông cũng không có - Hoàng Mĩ Anh thành thật, Kim Thái Nghiên nhìn cô một cái không nói gì thẳng phía trước đi đến

Hoàng Mĩ Anh cầm cây kem phía sau cười lớn, Kim Thái Nghiên chịu không nổi quay lại chắn trước mặt cô ánh mắt nộ rõ sát khí nhất thời Hoàng Mĩ Anh đứng bất động. Nụ cười của cô cứng đờ không có thêm bất kì hành động nào khác, cô còn đang bận suy nghĩ kế tiếp cô ấy sẽ làm gì cô thì cây kem trên tay cô biến mất, cô ấy hóa ra lại cướp kem của cô. Trời ạ, ai cho cô biết chuyện gì đang xảy ra hay không, cô ấy đang giận đó ư? Kim Thái Nghiên nổi giận sẽ cướp kem của người khác sao? Cười chết cô rồi, có lý nào lại vậy sao lại đáng yêu như vậy.

Cứ thế trên xuốt dọc đường đi một người thì cố tỏ ra vẻ mặt lạnh ấy thế mà người còn lại thì cứ nhe răng ra cười hết sức không có hình tượng. Ban đầu Kim Thái Nghiên còn có biểu lộ cảm giác không hài lòng riết cô cũng không thèm để ý đến Hoàng Mĩ Anh luôn, về nhà rồi cô còn không ngừng cười Kim Thái Nghiên thẹn quá hóa giận trốn luôn trong phòng không xuống ăn cơm Hoàng Đức Phú có hỏi Hoàng Mĩ Anh cũng hỉ lác đầu nói không có gì. Nhưng đến tối Kim Thái Nghiên vẫn phải xuất đầu lộ diện đưa Hoàng Mĩ Anh đến phòng trà lần trước, đợi cô ấy hát xong và đưa cô ấy về, một ngày nữa của Hoàng Mĩ Anh trôi qua không hề nhàm chán.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro