Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 19

Tại sân bay của Trịnh gia có một chiếc phi cơ mang số hiệu JJ1804 đã sẵn sàng cất cánh, Trịnh Tú Nghiên cùng Quyền Du Lợi và một số đàn em cùng di chuyển lên chiêc phi cơ lớn, đây là tài sản riêng của Trịnh gia.

-Nghe nhị tiểu thư nói rằng một số băng đảng nhỏ bên Nhật có âm mưu liên kết với nhau lật đổ Hắc Miêu, tuy răng bang phái của chúng ta bên Nhật không coi là nhỏ nhưng trụ sở chính của chúng ta lại không ở đó, nếu như bọn chúng liên thủ lại chưa chắc Hắc Miêu ở Nhật có thể an toàn - Quyền Du Lợi nói

-Hừ, muốn lật đổ Hắc Miêu đâu có đơn giản như vậy. Có thông tin của những băng đảng đó không? - Trịnh Tú Nghiên lạnh lùng nói, ánh mắt hiện lên sự tính toán

-Tất cả đều nằm trong đây - Quyền Du Lợi đem chiếc máy tính bảng đưa cho Trịnh Tú Nghiên

-Nếu chỉ là mấy bang phái nhỏ này mà vọng tưởng có thể đánh bại Hắc Miêu như vậy Trịnh Tú Tinh không phải quá kém cỏi rồi sao? - Trịnh Tú Nghiên dùng ngón tay xinh đẹp lướt trên màn hình chiếc ipad đánh giá khả năng của bọn chúng

-Không hổ danh là Trịnh Tú Nghiên, cậu nói rất đúng Tinh nhi cho rằng đằng sau bọn chúng có người giật dây nhưng đã cho người điều tra thử vẫn chưa có manh mối gì cô ấy không muốn ra tay bứt dây động rừng cho nên mới kêu chúng ta qua Nhật một chuyến tìm cách giải quyết.

Hôm Trịnh Tú Nghiên đi Nhật Hoàng Mĩ Anh cũng cầm một ít quần áo về Hoàng gia, dù gì cô cũng nhớ ông chứ không phải chỉ vì chán mới tìm ông giải sầu.

-Ba ơi! - vừa xuống taxi Hoàng Mĩ Anh kéo theo vali chạy thẳng vào sân kêu lớn

-Lão gia hình như cô chủ về - lão quản gia cung kính nói

-Đứa nhỏ này đã lớn vậy rồi còn như con nít, đi, ra xem một chút - Hoàng Đức Phú cười nhẹ lão quản gia hiểu ý đẩy ông ra cổng chính

-Ba,con gái thật nhớ ba - Hoàng Mĩ Anh khoa trương vứt vali chạy tới ôm Hoàng Đức Phú

-Đứa nhỏ này, không phải là Trịnh Tú Nghiên hắn bận việc mới về thăm ta chứ? - Hoàng Đức Phú nghi ngờ nói

-Ba, con thực lòng vì nhớ ba mới đến sao ba lại nói giống như con là đứa bất hiếu vậy - Hoàng Mĩ Anh bĩu môi giận dỗi

-Được rồi được rồi, lần này về bao lâu? - Hoàng Đức Phú hòa hoãn hỏi

-Con cũng chưa biết chắc cũng một tuần.

-Cô chủ người đưa lão gia vào nhà đi hành lý cứ để tôi lo - quản gia đứng bên cạnh cười ôn hòa, Hoàng Mĩ Anh gật đầu đẩy Hoàng Đức Phú đi vào

-Ba, Thái Thái đâu? - cô đảo mắt không thấy Kim Thái Nghiên thắc mắc

-Cô ấy đi ra ngoài rồi, xem chừng cũng sắp về - Hoàng Đức Phú nhìn đồng hồ nói

-Ba sai Thái Thái đi đâu vậy?

-Làm chút chuyện thôi, dù sao thì ta cũng cần phải ăn cô ấy cũng cần ăn mấy người giúp việc cũng cần ăn a.

Chiếc xe hơi màu đen sang trọng đỗ tại một căn biệt thự so với căn nhà của Trịnh gia bên kia kém hơn một ít nhưng cũng gọi là to đi, mấy tên đàn em đứng ở cổng gác cúi đầu chào Trịnh Tú Nghiên sau đó chiếc xe chạy thẳng vào trong.

-Chị hai, chị đến rồi - Trịnh Tú Tinh nhị tiểu thư của Trịnh gia năm nay cũng được 22 tuổi vẻ ngoài vẫn còn sự hồn nhiên của thiếu nữ chưa lớn hẳn, nhưng một khi đã vào công việc thì vẻ hồn nhiên đó lập tức biến mất thay vào đó là sự chững chạc, nghiêm túc chỉ kém Trịnh Tú Nghiên vài phần

-Ừ! - Trịnh Tú Nghiên mặt vô biểu tình đáp một tiếng rồi đi vào nhà

-Du Lợi tỷ tỷ lâu rồi không gặp, nhìn tỷ sao lại đen đi vậy? - đối với thái độ lạnh nhạt của Trịnh Tú Nghiên cô sớm đã quen rồi không thèm để ý quay sang chọc ghẹo Quyền Du Lợi

-Tú Tinh tiểu thư, cô lại muốn trêu chọc ta hay sao? - lần nào gặp mặt cô cũng bị cô ấy mang nước da của mình ra ghẹo cũng chẳng có biện pháp, bởi vì cô sinh ra vốn đã không được trắng như ai kia nói cô phải làm sao đây.

-Du lợi tỷ, mấy hôm trước em có tìm được trên mạng một địa điểm spa tắm trắng rất uy tín ngày mai chúng ta đến đó thử thế nào.hả? - Trịnh Tú Tinh còn chưa muốn ngừng trò đùa của mình lại tiếp tục trêu chọc Quyền Du Lợi

-Nghiên! - cô không có cách chống lại tiểu quỷ này đành bất lực cầu cứu người thân

-Hai người không cần phải ăn cơm có đúng không? - Trịnh Tú Nghiên thanh âm lạnh lùng vang lên

-Xùy, tỷ đúng là không đáng mặt hảo hán - Trịnh Tú Tinh nói sợ Trịnh Tú Nghiên cũng không hẳn đúng mà nói không sợ thì cũng không phải nói chính xác là nể cô ấy, nhưng vẫn không chịu bĩu môi xem thường Quyền Du Lợi

-Đối với tiểu quỷ như em không cần giả vờ quân tử - Quyền Du Lợi le lưỡi đáp lại

-Có tin tôi cắt lưỡi hai người không? - thanh âm lạnh lẽo lại vang lên bởi hai con người kia thi nhau le lưỡi chọc tức đối phương, lúc này cả hai mới chịu thôi liếc nhau một cái trở về vị trí của mình trên bàn ăn, thức ăn đều đã được dọn ra cả dù có muốn làm gì thì cũng cần phải ăn cái đã các cụ có câu "có thực mới vực được đạo" quả không sai tẹo nào.

Tạm xa Tokyo của Nhật Bản chúng ta quay trở lại thành phố A nơi Hoàng Mĩ Anh đang sinh sống để xem cô ấy hoạt động ra sao. Hoàng Mĩ Anh gần đây tìm được một phòng trà gần trung tâm thành phố, phòng trà này xem chừng rất nổi tiếng cho nên cô muốn đến đó xem thử thế nào Kim Thái Nghiên rất vui lòng đưa cô đến đó thưởng thức một chút. Quả nhiên là phòng trà không khhí khác hẳn với quán bar, âm nhạc nơi này không ôn ào như ở quán bar mà mềm mại du dương rất thích hợp để giải tỏa căng thẳng.

-Làm sao bây giờ, ca sĩ của chúng ta cô ấy bị cảm rồi hôm nay không đến hát được - một anh bồi bàn đi đến quầy rượu nói nhỏ với một cô gái xem ra là bà chủ nơi này

-Đang yên đang lành sao lại bị cảm rồi? - bà chủ có vẻ hốt hoảng hỏi lại

-Hôm trước cô ấy đi về gặp mưa cho nên mới bị cảm mạo đó

-Vậy gọi người khác tới thay đi.

-Elly và Lysa hôm nay đều không có lịch cho nên bọn họ nhận show khác rồi, phải làm sao bây giờ, mọi ng]ời đến đây hầu hết là muốn thưởng thức âm nhạc của cúng ta mà - anh bồi bàn lo lắng mà cô gái kia trong lòng cũng đang thầm tính toán

-Tôi có thể giúp được không, ừm, tôi hát không hay lắm nhưng mà nếu mọi người không chê tôi cũng muốn thử một chút - Hoàng Mĩ Anh nhẹ giọng lên tiếng quan sát thái độ hai người đó

-Cô muốn hát? - cô gái kia nghi ngờ hỏi lại

-Nếu mọi người không ngại tôi có thể thử?

-Đương nhiên không ngại, tiểu Lý cậu còn không kêu dàn nhạc đi chuẩn bị đi - cô gái hai mắt sáng ngời như bắt được vàng vội vàng thúc dục anh chàng kia, anh chàng đó cũng vì vui mừng quá mà quýnh quáng hết cả lên đi kêu người chuẩn bị.

-Xin chào mọi người, tôi là Hoàng Mĩ Anh. Hôm nay lần đầu tiên tôi hát trước đông người như vậy nếu có sai sót gì xin mọi người bỏ qua cho.

Hoàng Mĩ Anh ngồi ở trước ghế trước sân khấu, ánh đèn sáng chói chiếu thẳng trên người cô, tất cả những người có mặt ở phòng trà đều bị thanh âm mềm mại thu hút hướng ánh mắt đến cô. Hoàng Mĩ Anh mặc rất đơn giản chỉ một chiếc đầm trắng trên đôi giày cao gót hồng phấn mái tóc hung đỏ được xõa ra, dưới ánh đèn sân khấu trở nên rạng rỡ phi thường, phía dưới những lời nhận xét về cô ngày một nhiều theo như đánh giá thì hầu hết là khen còn lại tò mò không biết cô gái trên kia là ai có phải ca sĩ mới của phòng trà này hay không sau đó thì một tràng pháo tay vô cùng lớn nổ ra. Được sự ủng hộ của mọi người Hoàng Mĩ Anh cũng cảm thấy tự tin hơn một chút cô quay ra sau ra dấu cho dàn nhạc có thể bắt đầu, tiếng đàn, tiếng trống, tiếng sắc xô và tiếng kèn bắt đầu nổi lên nhưng giai điệu dầu tiên, Hoàng Mĩ Anh chú ý lắng nghe để có thể bắt kịp nhịp bài hát đồng thời không quên dánh tặng cho mọi người ở đây nụ cười đẹp nhất của mình vũ khí lợi hại mà cô có được.

Giọng nói dịu dàng của anh cứ vang vọng bên tai em

Dù đang mở to đôi mắt hay khép lại hàng mi

Thì em vẫn không thôi kiếm tìm anh.

Nằm trọn trong đôi bàn tay ấm áp của anh

Đôi ta trao nhau ánh mắt trìu mến

Người ơi hãy trao em một nụ hôn
Chỉ cần một nụ hôn thôi

Và thầm thì với em.

Hai ta nhìn nhau rồi nhoẻn cười

Đã từ bao giờ trong em vơi đi những nỗi sợ hãi

Anh - là động lực khiến em tiếp tục sống

Anh là tất cả những gì mà em luôn tìm kiếm

Anh sẽ luôn bên cạnh em chứ ?
Tình yêu của anh

Ngay cả khi em đang bên một người mới giống như anh

Dẫu cho nhưng kí ức dần phai và chỉ còn đây nỗi đau đớn tột cùng

Thì trái tim này vẫn dành mỗi anh thôi

Em sẽ chứng tỏ cho anh thấy.

Anh, là anh đó

Chỉ dành cho mỗi anh thôi

..........

Anh đang ở bên em đó

Nhưng sao em vẫn nhớ người không nguôi

Em yêu anh còn hơn cả bản thân này

Bất giác tự hỏi anh có cảm nhận được không

Kiên nhẫn một chút nữa thôi

Rồi em sẽ được bên cạnh anh mãi mãi

Người ơi hãy cho em một ngày nữa

Một ngày 24 giờ nữa thôi

Và đừng để em phải ra đi nhé

Đôi mắt này nhớ anh sao xuyến

Đôi môi này chỉ biết gọi anh

Em vẫn đang chờ anh

Anh là tất cả những gì mà em luôn tìm kiếm

Anh sẽ luôn bên cạnh em chứ ?
Tình yêu của anh

Ngay cả khi em đang bên một người mới giống như anh

Dẫu cho nhưng kí ức dần phai và chỉ còn đây nỗi đau đớn tột cùng

Thì trái tim này vẫn dành mỗi anh thôi

Em sẽ chứng tỏ cho anh thấy.

Hãy nói cho em biết đi anh

Em có thể nhận ra anh từ một mùi hương ngọt ngào

Ôm chặt em đi anh

Khắc sâu anh vào trong trái tim này

Hãy cho em thấy anh

Ngay cả khi anh bảo giây phút này đây không phải là mãi mãi

Tình yêu này dành chọn cho anh
Anh là tất cả những gì mà em luôn tìm kiếm

Anh sẽ luôn bên cạnh em chứ ?

Tình yêu của anh

Ngay cả khi em đang bên một người mới giống như anh

Dẫu cho nhưng kí ức dần phai và chỉ còn đây nỗi đau đớn tột cùng

Hãy bên em mãi mãi anh nhé

...

Anh là tất cả những gì mà em luôn tìm kiếm

Anh sẽ luôn bên cạnh em chứ ?

Tình yêu của anh

Ngay cả khi em đang bên một người mới giống như anh

Dẫu cho nỗi buồn vây kín những kí ức mịt mờ của em

Thì em sẽ lấp đầy trái tim này bằng những hình bóng của anh

Trái tim này là vĩnh cửu

Anh, là anh đó.

Chỉ dành cho mỗi anh thôi

Tình yêu này sẽ trao chọn cho anh.

(TaeTiSeo-Only U)

Hoàng Mĩ Anh chìm vào giai điệu của bài hát, cô hát bàng cả tâm hồn mình, khi cô cất giọng hết lên cả khán phòng dường như chìm vào tĩnh lặng chỉ có giọng hát trầm ấm của cô vang vọng khắp nơi. Mọi người đều có thế cảm thấy tình cảm mà cô đặt vào bài hát sâu lắng cỡ nào, khóe miệng bà chủ không ngừng câu lên thầm tính toán nếu như có thể mời cô gái này làm ca sĩ chính của phòng trà như vậy không phải quá tuyệt vời sao. Đang suy tính thì anh chàng ban nãy lại xuất hiện báo là tìm được người đến thay. Riêng trong góc phòng có một người ngồi nghe hát mà lòng đầy tâm trạng, ánh mắt cô ấy hướng đến Hoàng Mĩ Anh mang nhiều tâm tư khó mà đoán biết được, lúc Hoàng Mĩ Anh hướng ánh mắt đến cô cười cô cũng mỉm cười đáp lại. Kết thúc bài hát mọi người đồng hoạt hoan hô, tán thưởng không ngừng.

-Thế nào, em hát không tệ chứ? - Hoàng Mĩ Anh trở về vị trí hồi hộp muốn nghe nhận xét của Kim Thái Nghiên, cô ấy lắc đầu mặt hơi trầm xuống khiến Hoàng Mĩ Anh lo lắng nét tươi cười cũng tắt ngấm

-Tệ đến vậy sao?

-Không, ngược lại, trên cả tuyệt vời luôn không ngờ em lại hát hay đến vậy - Kim Thái Nghiên rũ bỏ bộ mặt kia thay vào đó là vẻ rạng rỡ tán thưởng trong lòng bồi thêm câu "Trịnh Tú Nghiên nếu biết người được nghe em hát đầu tiên không phải cô ta thì sẽ ra sao?"

-Phù, làm em hết hồn - Hoàng Mĩ Anh bây giờ mới bớt căng thẳng cầm ly cooktail uống một ngụm

-Xin lỗi, tiểu thư tôi có thể nói chuyện với cô được không? - cô gái ban nãy chủ nhân phong trà này đi đến cạnh hai người cất tiếng

-À, bà chủ mờ ngồi - Hoàng Mĩ Anh nhanh chân né qua một bên cho cô gái đó ngồi xuống

-Hôm nay cô hát rất tuyệt những vị khách ở đây đều muốn được nghe cô hát nữa, chẳng hay tiểu thư đây có thể đáp ứng đến đây hát hay không? - cô gái hỏi dò ý của Hoàng Mĩ Anh

-Chuyện này... - Hoàng Mĩ Anh do dự

-Phòng trà của chúng tôi làm ăn liêm chính chỉ có hát chứ không có dịch vụ nào khác đối với ca sĩ trừ khi chính cô ấy đồng ý, về giá cả chúng ta có thể thương lượng - như sợ Hoàng Mĩ Anh từ chối cô gái đó vội nói

-Nếu ở nhà rảnh rỗi quá em có thể đến đây hát cũng được, không sao đâu - Kim Thái Nghiên ở bên cạnh giúp cô suy nghĩ một chút

-ưm, cũng được. Tiền lương không quan trọng cứ như mấy người kia là được rồi nhưng tôi có một điều kiện - Hoàng Mĩ Anh thấy Kim Thái Nghiên nói cũng có lý cho nên đồng ý

-Được được, cô muốn điều kiện gì? - cô gái kia nóng vội

-Tôi chỉ là ca sĩ tự do vì vậy thời dan của tôi do tôi quyết định thời hạn chấm dứt hợp đồng cũng do tôi, ngoài cái này ra cũng không có gì nhiều - Hoàng Mĩ Anh suy nghĩ dù sao Trịnh Tú Nghiên cũng không phải đi lâu lắm nếu cô ấy biết cô đi làm mấy công việc này phải chăng sẽ tức giận

-Không thành vấn đề, vậy chúng ta kí hợp đồng, xin hỏi quý tánh tiểu thư?

-Tôi họ Hoàng nhưng tôi muốn lấy nghệ danh là Tiffany - Hoàng Mĩ Anh cười nói

-Vậy được Hoàng tiểu thư à không Tiffany hôm nào cô có thể đến đây hát?

-Tối mai tôi cũng sẽ đến vào tầm này.

Hợp đồng được kí xong Kim Thái Nghiên cùng Hoàng Mĩ Anh trở về biệt thự Hoàng gia cũng đã 11h, tạm biệt Kim Thái Nghiên cô trở về phòng mình nghỉ ngơi. Chỉ còn lại con người tên Kim Thái Nghiên kia trở về phòng nhưng lại không ngủ ngay mà ngồi ở hiên nhìn xa xăm không thể đoán được cô ấy đang suy nghĩ điều gì.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro