Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 18

Trịnh Tú Nghiên gần đây bận rất nhiều việc, giấy tờ có lẽ chất thành mấy ngọn núi rồi cho nên rất ít khi xuất hiện ở nhà. Hoàng Mĩ Anh cũng ít gặp cô ấy hơn, nhiều lần muốn đến công ty để nhìn cô ấy cho đỡ nhớ nhưng lại sợ ảnh hưởng cô ấy làm việc cho nên cô lại thôi, một mình cô ở căn nhà rộng như này thật nhàm chán và tẻ nhạt. Hoàng Mĩ Anh ngồi trên bục cửa sổ nhìn ra ngoài, ánh nắng buổi sáng sớm hất lên một nửa khuôn mặt tinh xảo khiến da mặt cô hơi ửng hồng bộ dạng rất là thu hút. Một chân Hoàng Mĩ Anh co lên để trên bục cửa sổ hai tay vòng qua ôm lấy chân đầu tựa lên đầu gối, môi mỏng hơi cong lên thổi thổi mấy lọn tóc mái vương vãi làm che mắt của cô nhàm chán đến không thể chán hơn.

-Mĩ Anh! - thanh âm từ tốn vang lên

-Nghiên! - Hoàng Mĩ Anh ngạc nhiên xoay mặt lại nhìn người đứng trước cửa phòng

-Ừm, chán lắm sao? - Trịnh Tú Nghiên đều giọng, âm thanh phát ra từ cô ấy luôn lạnh lẽo như vậy cô cũng đã quen rồi

-Không có, chỉ là thấy cảnh đẹp nên ngắm chút thôi - Hoàng Mĩ Anh mỉm cười nhẹ ngước đôi mắt xinh đẹp lên nhìn cô

-Nếu chán có thể ra ngoài kêu chú Đạt đưa em đi - vén sợi tóc bay phất phơ trên trán cô Trịnh Tú Nghiên ôn tồn nói

-Em biết rồi, Nghiên không phải rất bận sao?

-Nghiên về lấy một số thứ rồi sẽ đi ngay - hôn nhẹ lên môi cô Trịnh Tú Nghiên nhẹ đáp

-Sao Nghiên không kêu người về lấy giùm hoặc là gọi điện về nhà cũng được mà - Hoàng Mĩ Anh thắc mắc

-Phòng của Nghiên không thích người khác tự tiện vào, hơn nữa Nghiên muốn xem em một chút - hít hít mùi hương trên tóc Hoàng Mĩ Anh Trịnh Tú Nghiên chậm rãi nói, mấy ngày nay cô thực rất nhớ cô ấy bởi vì công việc cho nên cô không thường xuyên gặp cô ấy được tranh thủ về nhà gặp cô ấy cho bớt nhớ. Hoàng Mĩ Anh ừ một tiếng sau đó vòng tay ôm Trịnh Tú Nghiên mặc cô ấy muốn làm gì thì làm, thật lòng cô cũng rất nhớ cô ấy ở nhà lại chẳng có gì làm càng khiến cô thêm nhớ Trịnh Tú Nghiên nhiều hơn.

-Mấy hôm nữa Nghiên phải qua Nhật công tác không tiện mang em đi theo, nếu như chán có thể về thăm bác Hoàng một chút - đẩy mặt Hoàng Mĩ Anh ra Trịnh Tú Nghiên cưng chiều vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp kia nói

-Nghiên đi bao lâu? - Hoàng Mĩ Anh có chút không nỡ hỏi

-Ừm, có lẽ một tuần cũng có thể là 3-4 ngày nếu như mọi thứ ổn thỏa - Trịnh Tú Nghiên dùng ngón cái miết qua môi Hoàng Mĩ Anh đem tất cả hình ảnh cô khắc ghi lại trước khi cô sang Nhật

-Em biết rồi!

Hai người nói với nhau mấy câu sau đó Trịnh Tú Nghiên rời đi, cô cầm theo một số thứ cần thiết rồi bước lên xe chạy mất. Hoàng Mĩ Anh ngồi trên bậu cửa quan sát bóng chiếc xe nhỏ dần rồi mất tích mới lười biếng tìm kiếm chiếc điện thoại của mình gọi cho ai đó, không bao lâu  sau dưới nhà xuất hiện một chiếc xe thể thao màu trắng cùng dạng mới chiếc xe Trịnh Tú Nghiên đang dùng.

-Thái Thái ! - Hoàng Mĩ Anh hớn hở chạy đến gọi tên Kim Thái Nghiên

-Ừ ! - Kim Thái Nghiên mỉm cười đáp một cái

Kim Thái Nghiên cùng Trịnh Tú Nghiên đều là một dạng kiệm lời ít nói, lạnh lùng tác phong của một tổng tài của công ty lớn, có khác thì khác ở chỗ ở Kim Thái Nghiêm toát ra vẻ tao nhã, thanh lịch xen chút lãng tử còn ở Trịnh Tú Nghiên chính là khí chất ngút trời dọa người không rét mà run tạo cho đối phương cảm giác khó có thể đến gần. Cái nữa là Trịnh Tú Nghiên thực là giám đốc công ty lớn còn Kim Thái Nghiên lại không phải. Được rồi nói vậy thôi, nói chung thì hai người đều có nét thu hút riêng, hiện tại thì Kim Thái Nghiên và Hoàng Mĩ Anh đang di chuyển đến trung tâm thương mại lớn nhât thành phố dạo chơi một chút.

-Thái Thái, có muốn ăn một chút gì không? - đi ngang qua mấy quầy hàng bán đồ ăn Hoàng Mĩ Anh có cảm giác bụng mình đang biểu tình

-Em chưa có ăn sáng sao? - Kim Thái Nghiên nghi ngờ hỏi lại

-Hưm...thật ra là thím Lý có nấu một ít đồ ăn nhưng là em không có hứng ăn, bây giờ ngửi thấy mùi thức ăn tự nhiên lại thấy thèm - Hoàng Mĩ Anh ngại ngùng nói

-Vậy chúng ta vào ăn một chút đi - Kim Thái Nghiên lập tức kéo cô vào một quầy hàng ăn ở đó

-Trịnh Tú Nghiên không phải keo kiệt tới mức để mặc em nhịn đói mấy bữa đấy chứ? - Kim Thái Nghiên bộ dạng không tin được nhìn Hoàng Mĩ Anh một mình ăn cả bàn thức ăn đến 3-4 món

-Ách không có, thật ra mấy hôm trước em giảm cân cho nên... - Hoàng Mĩ Anh cười ngượng ngùng

-Được rồi, em ăn từ từ kẻo nghẹn ! - Kim Thái Nghiên chép miệng Hoàng Mĩ Anh bình thường tuy có hơi mập mạp một chút nhưng cô thấy bộ dáng cô ấy như vậy rất dễ thương không hiểu bị ai đả kích mà lại về bày đặt học theo người ta giảm cân, haizz thật hết cách với cô nàng này.

Ăn sáng xong Hoàng Mĩ Anh kéo Kim Thái Nghiên đi hết gian hàng này đến gian hàng khác, cái gì hay hay cũng đêu cầm lên thử rồi ướm lên người Kim Thái Nghiên. Thật không ngờ cái cô nàng Hoàng Mĩ Anh này lại hiếu động đến vậy, tại sao lại lấy mấy cái thứ đồ chơi con nít ra thử lên người cô chứ,nào là kẹp tóc hình con bướm rồi là nơ thỏ cũng đem gài lên đầu cô, Kim Thái Nghiên mặt đỏ hết cả lên bởi vì ngượng vậy mà kẻ chủ mưu lại cười vô cùng sảng khoái.

-Hahaha, Thái Thái à mấy cái này thực rất hợp với chị nha, hảo dễ thương a.

-Em còn ở đó mà cười được nữa, mấy bức hình đó làm ơn đừng có tuồn ra ngoài được không? - bắt cô làm chuột bạch thí nghiệm thì thôi đi còn kêu cô làm mấy cái biểu cảm sến sến gì đâu mà cô ấy kêu là dễ thương rồi chụp ảnh lại, mặt Kim Thái Nghiên khi đó lúc trắng lúc xanh

-Được rồi được rồi, mấy bức ảnh đáng yêu như vậy em làm sao lại để người khác nhìn được chứ, một mình em nhìn được rồi - Hoàng Mĩ Anh quay ra le lưỡi chọc quê Kim Thái Nghiên rồi quay lại xem thành quả thu được trong điện thoại mà không hề nhìn thấy nụ cười của kẻ nào đó đi ở đằng sau.

Chơi hơn nửa ngày Hoàng Mĩ Anh cũng thấy hơi mệt một chút, hôm nay cô đi chơi rất vui còn chọn được mấy món đồ rất dễ thương nữa, đi đến ngã ba lại đụng phải người không muốn đụng sắc mặt Hoàng Mĩ Anh thay đổi một chút không còn vẻ tươi cười nữa nhìn chằm chằm người phía trước.

-Xem ai đây, không phải là Hoàng tiểu thư hay sao có hứng thú đi hẹn hò như vậy à? Một Trịnh Tú Nghiên với cô còn chưa đủ nay còn câu dẫn thêm một người nữa sao, bất quá tôi cảm thấy con mắt của cô cũng không tồi, này cô tôi có ý tốt cảnh báo cho cô biết cô ta không có gì tốt đẹp đâu cũng chỉ là loại con gái bám đuôi người giàu hưởng vinh hoa phú quý mà thôi. Hôm nay đi cùng cô hôm khác tôi không dám chắc còn có người nào khác ở bên cạnh cô ta hay không? - Mạc Phi Yến tình cờ đi qua đây lại gặp được Hoàng Mĩ Anh cho nên hận cũ chưa trả muốn trước mặt làm nhục cô trước mọi người

-Mạc Phi Yến, xin cô cận thận lời nói một chút - Hoàng Mĩ Anh vốn không có tâm trí đôi co với Mạc Phi Yến nhắc nhở cô ta

-Ha, muốn tôi cận thẩn lời nói. Cô càng không muốn tôi nói tôi lại càng muốn nói. Tiểu tam như cô có tư cách để người khác tôn trọng sao? - Mạc Phi Yến nhếch môi coi thường Hoàng Mĩ Anh, cô ta không can tâm cô có cái gì tốt lại được sống trong nhà Trịnh Tú Nghiên chứ, cô còn chưa có cái phúc đó, mọi người xung quanh bắt đầu xì xầm đứng lại xem kịch cũng không hề ít

-Này cô, tôi không biết cô là ai cũng không quan tâm cô là cái gì nhưng mà trước khi xỉ nhục người khác làm ơn nhìn lại bản thân mình một chút, bề ngoài diện mạo xinh đẹp vậy mà những lời nói ra lại chẳng đẹp chút nào.Cô nói cô ấy là tiểu tam cô có bằng chứng gì, cô ấy giật chồng hay cướp người yêu của cô hay sao? Còn nữa cứ đi cùng người khác thì sẽ là có quan hệ mờ ám hay sao, không thể là anh chị em họ hàng được à? - Kim Thái Nghiên im lặng từ nãy đến giờ mới lên tiếng, giọng nói tuy lạnh lùng nhưng vẻ ngoài lịch lãm của Kim Thái Nghiên thì không hề bớt chút nào, Hoàng Mĩ Anh đứng ở một bên quan sát có thể tượng tượng đến vài nhân vật anh hùng giải cứu mĩ nhân sùng bái Kim Thái Nghiên

-Cô...cô... - Mạc Phi Yến bị lời nói của Kim Thái Nghiên làm cho cứng họng không thể đáp lại, khuôn mặt đỏ lên vì tức giận và xấu hổ

-Trước khi phán xét một người làm ơn nhìn lại bản thân mình một chút nếu không sẽ tự hại mình đó - Kim Thái Nghiên bồi thêm

-Cô...Hoàng Mĩ Anh cô giỏi lắm, xem như hôm nay cô may mắn - Mạc Phi Yến bị Kim Thái Nghiên làm cho mất mặt không nói được gì nhìn Hòang Mĩ Anh bằng ánh mắt hình viên đạn sau đó rời đi, mấy người đứng xem ở đó xì xầm về cô như vậy dù có mặt dày đến đâu thì Mạc Phi Yến cũng không thể  tiếp tục ở lại để người ta xỉ vả, cô đi rồi đám đông cũng tự động di tản.

-Thái Thái, vừa rồi cám ơn đã giúp em - Hoàng Mĩ Anh dùng ánh mắt biết ơn nhìn Kim Thái Nghiên

-Ngốc, sao lại cảm ơn chỉ là nói những gì cần nói thôi mà -Kim Thái Nghiên xoa đầu cô cười nhẹ

-Cô ta là người yêu cũ của Trịnh Tú Nghiên - Hoàng Mĩ Anh cúi đầu nói, Trịnh Tud Nghiên rất ít khi cười với cô giống như Kim Thái Nghiên  vậy

-Chả trách cô ta lại tỏ ra ghét em đến vậy, quên đi có muốn ăn kem không Thái Thái mua cho em ăn - thấy tâm trạng cô không tốt Kim Thái Nghiên lấy kem ra dụ dỗ cô quả nhiên Hoàng Mĩ Anh ngay lập tức lấy lại vẻ tươi cười vốn có gật đầu. Thế là Kim Thái Nghiên chạy đi một chuyến mang về hai cây kem một vị dâu và một vani đưa cho Hoàng Mĩ Anh một cây, biết cô đặc biệt thích những thứ màu hồng cho nên cây kem dâu đương nhiên là nhường cho cô ấy rồi. Ăn xong tâm tình Hoàng Mĩ Anh có chút khởi sắc hơn chuyện về Mạc Phi Yến cô cũng không cần nhớ nữa cười cười nói nói, một lúc lâu sau Kim Thái Nghiên đưa Hoàng Mĩ Anh trở về khu nhà của Trịnh gia.

Hoàng Mĩ Anh về đến nơi Trịnh Tú Nghiên cũng chưa có trở về hỏi thím Trương thì bà nói cô chủ còn ở công ty có lẽ sẽ về muộn một chút, Hoàng Mĩ Anh nghe xong cũng ậm ừ mấy câu nói sẽ đợi Trịnh Tú Nghiên về rồi mới ăn tối. Trở về phòng Hoàng Mĩ Anh đem những thứ hôm nay cô mua được ra xem, nói là nhiều thật ra cũng không nhiều lắm chỉ là một đôi móc điện thoại tình nhân hình nấm-mều mấy cái kẹp tóc, cái này Kim Thái Nghiên cũng có, còn có dây buộc tóc, băng đô cài đầu nói tóm lại toàn những đồ con gái. Xem xét một hồi Hoàng Mĩ Anh nhớ tới đống hình trong điện thoại lấy máy tính ra cắm vào đem tất cả hình ảnh chuyển vào máy tính cá nhân của mình. Vừa ngồi xem Hoàng Mĩ Anh vừa tự cười một mình giống như bị ma nhập vậy, toàn là hình ảnh của cô và Kim Thái Nghiên vui chơi hôm nay nhưng hầu hết là ảnh dìm hàng của cô ấy nhìn vẻ mặt không muốn mà vẫn phải làm của Kim Thái Nghiên khiến Hoàng Mĩ Anh không nhịn được cười.

-Hôm nay đi chơi vui như vậy sao? - đột nhiên thanh âm lạnh lùng vang lên khiến Hoàng Mĩ Anh giật nảy mình quay lại đằng sau hai tay ôm trước ngực ánh mắt ai oán nhìn Trịnh Tú Nghiên

-Nghiên vào khi nào vậy vì sao không lên tiếng muốn hù chết em à? 

-Không phải là do em quá mải mê xem hình mà có người mở cửa lớn tiếng như vậy cũng không biết sao? Người này là ai vậy? - Trịnh Tú Nghiên mặc dù biết vẫn vờ hỏi

-Ách, đây là Thái Thái trợ lý của ba em - Hoàng Mĩ Anh chột dạ lí nhí đáp

-Thái Thái, gọi thân mật như vậy sao? Còn có nắm tay nắm chân vô cùng tự nhiên - Trịnh Tú Nghiên thanh âm bình ổn hỏi nhưng sao Hoàng Mĩ Anh cảm giác có gì đó không đúng lắm

-Dù sao cũng là trợ lý đặc biệt của ba xem như là người nhà đi.

-Người nhà?!?

-Ách không nói nữa, điện thoại của Nghiên đâu? - Hoàng Mĩ Anh đánh trống lảng, Trịnh Tú Nghiên không hiểu nhưng vẫn lấy điện thoại của mình ra đưa cho cô

-Xong rồi, cái này của Nghiên em còn có một cái hình cây nấm. Đừng có mà tháo ra đó - Hoàng Mĩ Anh vui vẻ khoe thành quả của mình với Trịnh Tú Nghiên sau đó còn giơ điện thoại của mình lên hai cái để trước mặt Trịnh Tú Nghiên

Trịnh Tú Nghiên cảm thấy cô thật trẻ con lại nhìn đến cái móc khóa xấu xí kia trên mặt chẳng có biểu hiện gì làm Hoàng Mĩ Anh đoán không ra suy nghĩ của cô ấy, cất điện thoại vào túi sau đó Trịnh Tú Nghiên ôm eo Hoàng Mĩ Anh lên kéo xuống lầu ăn cơm.

-Lần sau giữ khoảng cách với cô gái kia một chút!

-Hả, à vâng! - Trịnh Tú Nghiên đột nhiên nói khiến Hoàng Mĩ Anh nhất thời không hiểu tiếp theo sau đó nhận ra trong ngữ khí của cô ấy có sự ghen tuông kín đáo cười, trong lòng cảm thấy Trịnh Tú Nghiên thật lạ ghen thì nói ra đi còn cố tỏ ra lạnh lùng với cô làm gì chứ cũng đâu có ai cười cô ấy. Thấy Hoàng Mĩ Anh tủm tỉm cười Trịnh Tú Nghiên lên giọng tằng hắng một cái Hoàng Mĩ Anh mới lấy lại tác phong bình thường lén lén nhìn cô ấy.

TBC

Hơi ngắn một chút nhưng các bạn thông cẩm mình đã cố gắng rồi, đọc và ủng hộ mình nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro