Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 17

Hoàng Mĩ Anh là nhân tình của Trịnh Tú Nghiên thắm thoắt cũng đã được 6 tháng, có lẽ cô là người ở bên cạnh cô ấy lâu nhất kể từ lúc Mạc Phi Yến bỏ đi đến nay. Tất cả các tờ báo dù là uy tín hay là lá cải đều nói cô không phải tình nhân của Trịnh tổng mà chính là bạn gái của cô ấy, bọn họ còn có những bức ảnh chụp được hai người thắm thiết bên nhau, những bữa tiệc mà hai người tham gia cũng không ít cảnh tình tứ mà Trịnh tổng đối với Hoàng Mĩ Anh. Họ thậm chí còn có hẳn một bài viết chứng minh những điều trên là thật với những lời lẽ lập luật sắt thép và kết thúc chính là sự khẳng định bọn họ chính là người yêu của nhau.

-Ai,mấy cái tờ báo này thật là... Khuê Khuê cậu nói bọn họ có phải điệp viên không vậy, những thứ này bọn họ cũng đều có - để tờ báo xuống bàn Hoàng Mĩ Anh tỏ ra hâm mộ nói

-Tớ thấy bọn họ nói cũng đúng mà - nhấp ngụm coffe Lý Thiện Khuê nói giống như đây là chuyện bình thường

-Cho mình xin đi, mình với cô ấy sao có thể là người yêu được chứ. Nói cho cậu biết bạn gái cũ của cô ấy đã trở về rồi - Hoàng Mĩ Anh tuy rằng đọc tờ báo này xong rất vui,nhưng nghĩ đến người yêu của cô ấy đã trở về tâm lại nhói đau một cái cố tỏ ra mình không quan tâm trước mặt cô bạn mình

-Về thì về, cô ta cũng đã từng bỏ Trịnh Tú Nghiên không lý nào bây giờ thấy cô ấy cùng cậu hạnh phúc lại nổi dã tâm muốn cướp lại. Đi rồi chính là đi rồi, bây giờ quay lại muốn giành lại liền giành sao. Hoàng Mĩ Anh mình cảnh cáo cậu không được để cô ta qua mặt - Lý Thiện Khuê giống như tướng quân lấy tinh thần cho binh sĩ cảnh cáo Hoàng Mĩ Anh

-Ai,được rồi mình biết rồi. Hiện tại mình đi đến công ty của Nghiên đây, không nói với cậu nữa.

Hoàng Mĩ Anh xùy mấy câu rồi chạy mất để lại Lý Thiện Khuê ngồi đó một mình, nói chơi sao muốn giữ Trịnh Tú Nghiên bên cạnh đó cũng không phải phụ thuộc cô đi, hơn nữa bọn họ đã có giao ước không được yêu đối phương nếu không hai người không thể cùng nhau. Hoàng Mĩ Anh đi khỏi cửa bắt một chiếc taxi ngồi trong đó đầu cô ngổn ngang suy nghĩ, nếu những gì mấy tờ báo kia nói là thật thì tốt rồi đáng tiếc không phải chỉ có cô yêu cô ấy mà thôi.

-Cũng chỉ là một tiểu tình nhân chẳng qua là được ân sủng hơn người khác mà thôi, có cần viết khoa chương vậy không? Hoàng Mĩ Anh sao, chúng ta sớm muộn cũng sẽ gặp nhau - cùng thời điểm có một người ngồi tại chiếc bàn trong góc khuất cũng xem tờ báo đó, nụ cười nham hiểm hiện lên gương mặt xinh đẹp

***********

Hoàng Mĩ Anh đi đến phòng làm việc của Trịnh Tú Nghiên một cách thuận lợi không găp chút trở ngại nào, ngược lại còn nhận được sự nhiệt tình chỉ dẫn của nhân viên trong công ty khiến cô hơi ái ngại. Lý do cũng bởi vì tờ báo mới phát hành hôm nay, một đồn mười mười đồn trăm cuối cùng tất cả nhân viên trong Trịnh Nghiên từ lớn đến bé ai cũng biết thân phận của Hoàng Mĩ Anh, bọn họ không ngại còn thêu dệt phóng đại lên rằng cô có thể là Trịnh phu nhân tương lai nữa. Suốt dọc đường đi nghe bọn họ bàn tán gương mặt vốn trắng hồng cũng dần chuyển đỏ đến không thể đỏ hơn, vậy mà khi vào để văn phòng của Trịnh Tú Nghiên cô lại ngồi ở đây nhàm chán đợi cô ấy làm xong việc. Trịnh Tú Nghiên liếc nhìn gương mặt phụng phịu của Hoàng Mĩ Anh đang ngồi nghịch mấy cái ấm trà vô cùng khả ái nhịn không được nở nụ cười, cố gắng hoàn tất công việc nhanh nhất sau đó đi đến ngồi cạnh cô đều giọng.

-Nhàm chán như vậy sao?

-Đúng vậy nha,Nghiên làm sao lại bắt người ta đợi lâu nhưng hiện tại không còn thấy chán nữa - Hoàng Mĩ Anh xoay người nhìn thấy Trịnh Tú Nghiên bao nhiêu nhàm chán đều biến mất, thay vào đó là gương mặt rạng rỡ cấp cho cô ấy nụ cười đẹp nhất của mình.

Trịnh Tú Nghiên nhịn không được liền kéo cô vào một nụ hôn ban đầu nhẹ nhàng sâu lắng, sau đó lại đẩy nó lên cao trào môi lưỡi hai bên dây dưa triền miên không dứt. Không cách nào hô hấp Hoàng Mĩ Anh mới đẩy Trịnh Tú Nghiên ra kịch liệt hít thở, gương mặt bởi vì thiếu dưỡng khí lại trở nên đỏ ửng, Trịnh Tú Nghiên ý cười tràn ngập một cái nhấc Hoàng Mĩ Anh ngồi lên trên đùi mình hai chân mở ra hai bên.

-Ái,Nghiên...Nghiên định làm gì...tư thế này...không phải là....A! Không thể nào nơi này sao có thể...

Hoàng Mĩ Anh còn chưa ổn định hô hấp nhìn thấy mình ngồi trên người Trịnh Tú Nghiên hai chân mở rộng mà cô chính là lại đang mặc váy bộ dáng dâm mĩ này khiến cô không khổ bật thốt, cô ấy cư nhiên tại nơi này cũng có thể muốn cô ngộ nhỡ có người đi vào thì làm thế nào cô muốn kháng cự.

-Như thế nào không được,Nghiên rất thích nhìn bộ dáng dâm mĩ này của em...dâm mĩ chỉ với riêng Nghiên,bất kể người nào cũng không thể nhìn thấy - Trịnh Tú Nghiên vừa vô lại nố lại vừa bá đạo khẳng định chủ quyền, bàn tay lại không chịu để yên mò loạn lung tung trên người Hoàng Mĩ Anh

-Ưm...ngộ nhỡ có người... có người vào...ưm~

Hoàng Mĩ Anh hận mình không có định lực để những lời nói vô lại của Trịnh Tú Nghiên làm cho chấn động, lại bị động tác thân mật của cô ấy làm cho cơ thể mình phản ứng. Hoàng Mĩ Anh hận chết cơ thể mình thích cái cảm giác Trịnh Tú Nghiên chạm đến, từng cái động chạm đều
khiến cô thấy thoải mái. Áo ngoài cùng áo lót của cô đều bị cô ấy đẩy lên cao hai bầu ngực sữa trắng nõn được giải phóng ở trước mặt Trịnh Tú Nghiên khiêu khích dục vọng của cô ấy, Trịnh Tú Nghiên hung hăng nắn bóp,nhào nặn nó thành muôn hình vạn dạng.

-Không được sự đồng ý của Nghiên kẻ nào dám xông vào? - Trịnh Tú Nghiên lạnh lùng nói ánh mắt toát ra sự bằn lãnh thường ngày, chỉ e kẻ nào dám làm hỏng chuyện tốt của cô thì xác định sống không được chết không xong. Hai tay cô vẫn còn miệt mài tại ngực Hoàng Mĩ Anh thậm trí còn ngắt nhéo đỉnh nhũ phong mẫn cảm sớm đã cương cứng

-Ưm,nhưng nơi này sao có thể được? - Hoàng Mĩ Anh vẫn muốn kháng nghị

-Không được, ý em là nơi này không được sao? Theo Nghiên thấy thì nó dường như không thể đợi được nữa rồi - Trịnh Tú Nghiên cười tà ác tay đặt tại cửa huyệt Hoàng Mĩ Anh bừa bãi chà xát, váy của cô ấy cũng đã bị vén lên quá đùi nơi mẫm cảm cũng lúc ẩn lúc hiện.

-Ưm...

Nơi đóa hoa mẫn cảm sớm đã ẩm ướt chỉ chờ nghênh đón Trịnh Tú Nghiên xâm nhập, cả người cô run rẩy từng tiếng rên kiều mị bởi vì kìm nén mà ngâm nga thành tiếng.

-Không được kìm nén - Trịnh Tú Nghiên bá đạo ra lệnh,tay ở giữa đùi cô cũng tăng lực kích thích

Hoàng Mĩ Anh chính là sợ những tiếng kêu dâm đãng của mình bị người ngoài nghe thấy, như vậy bảo cô như thế nào đối mặt với mọi người trong công ty đây có đánh chết cô cũng không nghe theo lời Trịnh Tú Nghiên. Thấy Hoàng Mĩ Anh dù bị cô làm cho ý loạn tình mê nhưng vẫn là một bộ dạng kiên trì phản kháng không ngờ mèo nhỏ của cô lại kiên cường đến vậy, cô thật là chưa biết hết về người con gái này rồi, khóe môi khẽ nhếch lên biểu thị thích thú lại đọc được suy nghĩ của Hoàng Mĩ Anh âm thanh ôn nhu thổi thổi hơi nóng bên tai Hoàng Mĩ Anh chấn an.

-Yên tâm,căn phòng này có cách âm người ngoài không thể nghe thấy

Sau đó Trịnh Tú Nghiên dùng lưỡi liếm liếm vành tai Hoàng Mĩ Anh đồng thời một ngón xâm nhập, cùng cô giao hoan không ít những huyệt đạo mẫn cảm trên người cô ấy làm sao cô lại không biết cho được.

-A...Nghiên...ưm...

Như cởi bỏ được gánh nặng Hoàng Mĩ Anh không muốn kìm nén nữa, không, là không thể kìm nén được nữa để mặc bản thân mình phóng túng theo Trịnh Tú Nghiên. Rong ruổi hồi lâu Hoàng Mĩ Anh vô lực ngã tại trong lòng Trịnh Tú Nghiên mồ hôi cũng tuôn ra không ít, Trịnh Tú Nghiên đau lòng nhìn người con gái trong lòng vì mình mà kiệt sức đứng dậy bế cô trên tay đi đến chiếc giường đặt sau kệ sách.

-Nghiên định làm gì? - Hoàng Mĩ Anh trong lòng lo lắng hỏi

-Em yên tâm, Nghiên chỉ muốn em thoải mái hơn thôi - Trịnh Tú Nghiên sao lại không biết cô đang lo lắng điều gì mỉm cười ấn áp chấn an cô

Nghe được lời này của Trịnh Tú nghiên Hoàng Mĩ anh mới an tâm để cô ấy chăm sóc, Trịnh Tú Nghiên nhìn đến người cô ấy toàn là mồ hôi mà trong phòng lại đang mở máy lạnh sợ cô ấy bị cảm cho nên muốn thay cô ấy lau người.

-Nghiên! - Hoàng Mĩ Anh nắm lấy tay Trịnh Tú Nghiên đang muốn cởi áo mình ra ngăn cản

-Nghiên chỉ muốn giúp em lau người, để như vậy rất dễ bị cảm. Ngoan! - Trịnh Tú Nghiên lần nữa chấn an cô, bàn tay đang nắm chặt từ từ nới lỏng, Trịnh Tú Nghiên cười hài logf giúp cô cởi áo

Đến khi chiếc áo được cởi bỏ thân hình vệ nữ của Hoàng Mĩ Anh lần nữa khơi ên dcj vọng của Trịnh Tú Nghiên nhưng cô phải tự đè ép nó lại, công việc của cô là giúp cô ấy lau người, vừa rồi đã đủ nhiệt tình hoan ái không lên bức người đến kiệt sức như vậy nữa. Cầm khăn ấm lau người cho Hoàng Mĩ Anh cô đã phải cố gắng khiến mình tỉnh táo, khuôn ngực xinh đẹp phập phồng theo hơi thở của Hoàng Mĩ Anh.

-Ưm~

Trong vô thưc Hoàng Mĩ Anh ngâm nga lên mấy tiếng, bộ dáng khả ái này làm sao Trịnh Tú Nghiên có thể không yêu thương đây. Lau gần đến cổ Trịnh Tú Nghiên dừng lại, sợi dây truyền Hoàng Mĩ Anh đeo không phải là vật gia truyền của Hoàng gia sao tại sao lại ở trên người cô ấy?

-Vật này, mặt dây truyền hình sư tử mắt đỏ là của em? 

-Ừ - Hoàng Mĩ Anh trong mê man trả lời

-Đây là vật gia truyền của Hoàng gia, không lẽ em chính là... - Trịnh Tú Nghiên nghi ngờ

-Ừ!

Hoàng Mĩ Anh trả lời xong liền thiếp đi trong mộng mị, Trịnh Tú Nghiên cũng không muốn phiền cô ấy nghỉ ngơi nhanh chóng giúp cô ấy lau người sau đó đem quấn áo cô ấy mặc lại như cũ rồi trở lại bàn làm việc. Trong đầu Trịnh Tú Nghiên đang có mối nghi vấn về sợi dây cô ấy đang đe trên người, trên đó còn có khắc tên Hoàng Mĩ Anh không lẽ cô ấy đúng là con gái của Hoàng Đức Phú sao, cô nên trực tiếp hỏi cô ấy hay là âm thầm điều tra đây? Nghĩ một lát cô lấy điện thoại gọi cho Quyền Du Lợi

-Cậu đi điều tra giúp tôi một chút

-.......

-Phải, tôi sẽ trực tiếp hỏi cô ấy sau trước tiên cứ xác định điều này trước đã

-......

************************

Hoàng Mĩ Anh nhận được một cuộc gọi của cô gái lại tự xưng là Mạc Phi Yến muốn gặp cô uống nước nói chuyện, Hoàng Mĩ Anh không ngần ngại đồng ý. Hoàng Mĩ Anh bắt xe đi đến điểm hẹn mà Mạc Phi Yến nói, vừa đến nơi đã thấy cô ta ngồi ở góc trái nhàn nhã uống trà, nhìn thấy cô thì nợ nụ cười dảo hoạt cô cũng không có cười đáp lại chỉ là trong lòng có chút đề phòng đi đến ngồi đối diện cô ta.

-Cô là Hoàng Mĩ Anh, muốn uống gì không? - Mạc Phi Yến hỏi

-Đúng vậy, không cần phiền phức cô hẹn tôi ra đây ắt hẳn có chuyện, có gì thì nói mau đi tôi không có thời gian - Hoàng Mĩ Anh từ chối lòng tốt của cô ta

-Hừ, có cá tính lắm. Cô cũng biết tôi là ai có đúng hay không? - Mạc Phì Yến hừ lạnh nhìn thẳng Hoàng Mĩ ANh hỏi

-Đương nhiên tôi biết, cô chính là người khiến cho Nghiên hao tâm tổn trí làm mọi cách để có được nụ cười của cô - Hoàng Mĩ Anh bất động thanh sắc nói ra từng lời dù sao chuyện ề cô ta cô cũng đã nghe nói

-Cô nếu như đã biết như vậy thì... - Mạc Phí Yến ý cười nói

-Nhưng đó cũng chỉ là quá khứ, ngày đó cô phụ Nghiên đi theo người khác hiện tại lại muốn trở về muốn tranh thủ lòng thương hại của cô ấy nối lại tình xưa có phải không? - Hoàng Mĩ Anh cắt ngang lời cô ta nói ra tính toán trong lòng của Mạc Phi Yến

-Cô...cô... - bị cô ấy nói chúng sắc mặt Mạc Phi Yến có chút biến đổi

-Tôi cảnh cáo cô, tốt nhất không nên lợi dụng lòng tốt của cô ấy nếu không hậu quả cô tự mình gánh chịu - Hoàng Mĩ Anh ánh mắt sắc bén nhìn Mạc Phi Yến khiến cô ấy không khỏi run rẩy

-Cô...cô...giám uy hiếp tôi?...Cũng chỉ là một tiểu tình nhân trong số các tiểu tình nhân của Trịnh Tú Nghiên, cô có tư cách gì mà dạy đời tôi - mặc dù sợ nhưng Mạc Phi Yến vẫn cố tỏ ra bình thường nói cứng

-Phải, tôi cũng chỉ là một tiểu tình nhân không có tư cách, nhưng ít ra thì tôi cũng chưa có làm tổn thương cô ây, còn cô thì sao tự xem lại chính bản thân mình đi trước khi nói người khác. Tôi có việc đi trước, cáo từ! - Hoàng Mĩ Anh đứng dậy hừ lạnh nói xong thì đi luôn không thèm liếc nhìn cô ta lần cuối khhiến cho Mạc Phi Yến nhận cục tức đến nội thương

-Alo,Thái Thái có thể đến...đón em được không? - Hoàng Mĩ Anh đi ra khỏi tiệm gọi cho Kim Thái Nghiên, tâm trạng cô không tốt lắm

Không khiến Hoàng Mĩ Anh phải đợi lâu Kim Thái Nghiên rất nhanh đã có mặt đón cô ấy, bọn họ chạy vòng vòng cuối cùng là đến biệt thự nhà họ Hoàng. Một tháng trước Hoàng Đức Phú đã dọn về nơi đây không còn ở khách sạn nữa, mỗi khi tâm trạng không vui Hoàng Mĩ Anh sẽ chạy tới nơi đây giải tỏa.

-Anh nhi, khi nào mới chịu về đấy ở cùng lão già này đây? - Hoàng Đức Phú hiền từ hỏi

-Cha, con hiện tại ở bên ngoài rất tốt mà - Hoàng Mĩ Anh nũng nịu

-Không phải là ở tại Trịnh gia sống quá tốt chê Hoàng gia này nhỏ bé kìm kẹp con sao? - Hoàng Đức Phú sớm đã biết hai người bọn họ có quan hệ nhưng không hề ngăn cản chỉ nói với Trịnh Tú Nghiên một câu nếu cô giám làm tổn thương con gái bảo bối của hắn thì hắn sẽ không tha cho cô

-Cha, người sao có thể nói con như vậy. Chỉ là...chỉ là... - Hoàng Mĩ Anh giận lẫy nói

-Chỉ là thế nào? Chỉ là con không nỡ rời xa Trịnh Tú Nghiên có phải hay không? - Hòng Đức Phú cười ẩn ý nói

-Cha, con...con...con không thèm nói chuyện với cha nữa - Hoàng Mĩ Anh bị nói chúng thẹn quá hóa giận bỏ ra ngoài

-Cái đứa con nít này, dù đã hơn 20 tuổi vẫn không thể lớn được - Hoàng Dức Phú cười cười nhìn Hoàng Mĩ Anh đi than thở với Kim Thái Nghiên

Ông vốn định gán ghép hai đứa với nhau chỉ tiếc cái tên Trịnh Tú Nghiên kia đã nhanh một bước cướp đi trái tim con gái ông mất rồi. Dù sao cũng là quyết định của con gái ông không muốn ép buộc vì vậy chỉ có thêr thuận theo ma thôi.

TBC

Chap này au viết nhảm quá sợ mọi người không hiểu quá :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro