Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 16

-Cha, con gái tới thăm cha đây ! - Hoàng Mĩ Anh tung tăng chạy vào phòng  Hoàng Đức Phú, mấy tên đàn em đứng bên ngoài cung kính cúi đầu chào hai tiếng tiểu thư

-Anh nhi, hôm nay rảnh rỗi đến thăm lão già này sao? - Hoàng Đức Phú nhìn con gái cười đến sáng lạng trêu chọc

-Cha, có phải người không thích gặp đứa con gái này nữa rồi không? Chê con phiền phức đến cản trở cha làm việc có phải hay không? - Hoàng Mĩ Anh bĩu môi hờn dỗi nói

-Ai,nào có. Ta còn muốn đem con cùng trở về Mĩ nữa đó tại sao lại chê con phiền phức chứ - thấy con gái hờn dỗi Hoàng Đức Phú lắc đầu đành xuống nước dỗ dành

-Cha, con có một người bạn thân lúc ở An Tâm viện muốn giới thiệu với cha - cô cũng chỉ muốn làm nũng với ông một lát cho nên không có làm khó ông

-Vậy sao, ta cũng muốn biết người bạn này của con như thế nào - nếu như đã là bạn tốt của con gái ông cũng nên biết mặt mũi người đó ra sao

-Vậy ngày mai cha rảnh không, chúng ta liền đi uống trà Nhật, thế nào? - Hoàng Mĩ Anh tươi cười

-Được! - thấy con gái cao hứng ông cũng không muốn làm cô mất hứng gật đầu đồng ý

-Vậy không phiền cha làm việc nữa, con đi trước.Nhớ cha đã hứa gì với con!

-Được rồi, ta chưa có lẩm cẩm mà, nhất định cùng con đi uống trà Nhật

Hoàng Mĩ Anh từ phòng Hoàng Đức Phú đi ra tươi cười vui vẻ đi đến bên Kim Thái Nghiên bắt chuyện.

-Thái Thái, có rảnh rỗi cùng em đi mua vài thứ không?

-Thái Thái?!? - Kim Thái Nghên mặt đầy hắc tuyến nhìn Hoàng Mĩ Anh

-Đúng á, gọi Kim Thái Nghiên rất dài cho nên em gọi là Thái Thái cho nó ngắn gọn - Hoàng Mĩ Anh làm ra vẻ như đó là điều hiển nhiên nói

-Nhưng em có thể gọi là Thái Nghiên hoặc là Nghiên cũng được, cái tên Thái Thái kia nghe rất là kì quái - Kim Thái Nghiên nhăn mặt không đồng tình

-Không muốn, em chính là muốn gọi Thái Thái - Hoàng Mĩ Anh bướng bỉnh nói còn Kim Thái Nghiên mặt méo xệch nhưng dù sao cũng là do cô thích vậy thì chiều theo cô ấy đi

-Được rồi, nếu em thích thì cứ gọi đi - Kim Thái Nghiên đầu hàng tính ra cô ấy cũng là cô chủ của cô không nên chấp nhất

-Vậy Thái Thái, hôm nay phiền chị làm tài xế cho em rồi - Hoàng Mĩ Anh hài lòng vỗ vai cô sau đó đi trước một bước, Kim Thái Nghiên chỉ có thể cười mà bước theo sau.

Hoàng Mĩ Anh kêu Kim Thái Nghiên đưa đến một cửa hàng quần áo có tiếng tại thành phố, cô đi cả buổi mãi mới lựa được ài bộ đồ ưng ý còn bắt Kim Thái Nghiên đủ các thể loại khiến cô ấy chóng cả mặt. Không phải là cô chỉ có nhiệm vụ làm tài xế cho cô ấy thôi sao thế nào thành ra kiêm luôn cả người mẫu vậy.

-Chị suốt ngày mặc bộ đồ đen thui như vậy không thấy chán sao? - Hoàng Mĩ Anh đánh giá bộ trang phục Kim Thái Nghiên đang mặc nhíu mi tâm hỏi

-Không chán - Kim Thái Nghiên lắc đầu, cô hài lòng với bộ trang phục này vừa sạch sẽ lại đơn giản rất tốt mà

-Nhưng em chính là không thích như vậy,nhìn chị xinh đẹp thế này dù cho không thích mặc mấy kiểu trang phục giống như váy thì cũng nên thời trang một chút, màu sắc một chút có được không, vô vị quá đấy - Hoàng Mĩ Anh chán ngán nói

Kim Thái Nghiên cũng không nói gì, ngẫm lại thì Hoàng Mĩ Anh nói cũng đúng, cô cũng rất có nhan sắc mà có lẽ nên thay đổi style một chút đổi gió cũng ok mà hơn nữa đây lại là thành ý của Hoàng Mĩ Anh. Nghĩ vậy Kim Thái Nghiên vui vẻ nụ cười bất giác hiện lên trên khuôn mặt thanh tú kia, ôm chỗ quần áo mà cô ấy chọn cho cô đi đến quầy thanh toán trả tiền, đương nhiên đây là do cô trả rồi Hoàng Mĩ Anh nói là cô ấy chỉ có nghĩa vụ giúp cô ấy chọn đồ còn thanh toán thì cô tự mình trả. Đúng thật bó tay với cái cô tiểu thư lém lỉnh này. Thanh toán xong Hoàng Mĩ Anh còn đi lượn mấy vòng xem vài thứ khác nữa, cô dừng lại tại nơi bán carvat nhìn tới một chiếc carvat màu đen khá là đẹp cầm lên xem thử cô nghĩ đến nếu Trịnh Tú Nghiên dùng nó sẽ rất hợp, cô ấy thích gam màu tối liền vui vẻ đi đến quầy thanh toán.

-Gói giúp tôi cái này!

-Để tôi trả tiền giùm em - Kim Thái Nghiên thấy Hoàng Mĩ Anh rút ví tiền ra thì ngăn lại

-Không cần, cái này là em mua em sẽ tự mình trả - Hoàng Mĩ Anh quay sang ccười với Kim Thái Nghiên sau đó rút tiền đưa cho nữ nhân viên bán hàng

Cái cô gái này có cần rạch ròi vậy không, dù cô ấy mua thì vẫn để cô trả tiền có được không vậy. Không thể làm gì được Hoàng Mĩ Anh, Kim Thái Nghiên đành để cô ấy trả sau đó hai người lên xe đi đến một cửa hàng giày khác, Hoàng Mĩ Anh nói nếu đã đổi style mới thì đôi giày cũng phải hợp với bộ đồ mặc trên người không thể cứ đi cái đôi giày cô vẫn hay đi được. Thế là bọn họ lại một lần nữa đi càn quét cửa hàng giày nào đó. Hoàng Mĩ Anh đúng là muốn làm một cuộc cải cách cho Kim Thái Nghiên đến cuối cùng cô ấy phải mang một đống túi to túi nhỏ chất ở trên xe đến chật cả ghế về. Kinh khủng nhất chính là Kim Thái Nghiên trước giờ chưa từng đi giày cao gót nhưng nay lại bị cái cô nàng tên Hoàng Mĩ Anh kia bắt cô đi hẳn đôi 9cm, thiên à từ bé cô chỉ toàn đi giày thể thao thôi nha. Tập đi đến trẹo cả chân Kim Thái Nghiên mới có thể giữ thăng bằng trên đôi giày đó được, đã thế Hoàng Mĩ Anh còn liên tục cười nhạo cô nữa chữ, thật mất mặt mà.

Trịnh Tú Nghiên ngồi tại bàn làm việc chăm chú giải quyết các giấy tờ, vẻ mặt nghiêm túc làm cho cô càng trở nên xinh đẹp mị hoặc ngay cả chiếc áo ba lỗ cô mặc trên người bây giờ cũng khiến cô càng tăng thêm phần ma mị. Hoàng Mĩ Anh thấy cô ấy làm việc chăm chú mới đi pha cho cô ấy ly nước cam đi đến cửa phòng thấy bộ dạng mị hoặc của cô ấy lại si ngốc đứng nhìn, Trịnh Tú Nghiên mặc dù chăm chú làm việc nhưng vẫn liếc thấy được bộ dạng Hoàng Mĩ Anh nhìn mình đến ngây ngốc ở cửa khóe miệng hài lòng câu khởi tạo độ cong hoàn hảo. Hồi lâu sau mới thấp giọng lên tiếng thức tỉnh Hoàng Mĩ Anh

-Mang nước tới cho Nghiên sao?

-A, đúng vậy! - biết mình thất thần nhìn cô ấy Hoàng Mĩ ANh ngượng ngùng cầm ly nước cam đi đến để trên bàn Trịnh Tú Nghiê

-Vừa rồi nhìn Nghiên rất đẹp sao? - kéo Hoàng Mĩ Anh vào lòng Trịnh Tú Nghiên vùi mặt vào cổ cô ấy hít hà mùi hương đều giọng hỏi, Hoàng Mĩ Anh mặt đỏ đến tận mang tai khẽ "ừ" một tiếng.

Trịnh Tú Nghiên cười đến thập phần sáng lạng xoay mặt cô ấy đặt một nụ hôn thật sâu thật sâu lên môi cô ấy, đem tất cả mật ngọt trong khoang miệng nhỏ nhắn thu hết về mình. Hoàng Mĩ Anh bị hôn đến đầu óc mê man hai tay vòng quanh cổ Trịnh Tú Nghiên làm trụ đỡ, đến khi hô hấp khó khăn Trịnh Tú Nghiên mới bằng lòng tha cho cánh môi mỏng đã xưng húp lên của Hoàng Mĩ Anh. Hoàng Mĩ Anh hai tay để tại ngực không ngừng hít thở, Trịnh Tú Nghiên đáng chết lần nào cũng đem tất cả không khí trong buồng phổi cô rút cạn muốn khiến cô mất mạng hay sao. Cảm giác dễ thở hơn một chút Hoàng Mĩ Anh dùng ánh mắt oán trách chiếu về phía Trịnh Tú Nghiên vậy mà nhìn tới bộ dạng xù lông của cô càng tăng thêm phần hứng thú.

-Nhìn bộ dáng của em hiện tại Nghiên rất muốn ăn em - Trịnh Tú Nghiên vô lại nói còn giả vờ nhào về phía Hoàng Mĩ Anh khiến cô giật mình

-Này, khoan đã. Nghiên không thể cứ như vậy động dục được - Hoàng Mĩ Anh nhảy khỏi người Trịnh Tú Nghiên ánh mắt đề phòng

-Động dục?!? - Trịnh Tú Nghiên nhíu lại mi tâm nhìn Hoàng Mĩ Anh lộ vẻ tà khí chế độ cảnh giác trong người Hoàng Mĩ Anh được đẩy lên mức cao nhất, người cô hơi run lên

Trịnh Tú Nghiên nhếch nhếch khóe môi tạo nụ cười chứa đầy tà khí đẩy ghế đứng dậy tiếp cận Hoàng Mĩ Anh, cô cs tiến một bước thì Hoàng Mĩ Anh cũng sẽ liền lui lại phía sau một bước cho đến khi đụng phải cạnh giường thì ngã ngồi trên đệm, hai mắt trân trân nhìn Trịnh Tú Nghiên vừa lo lắng lại vừa cảnh giác.

-Nghiên...Nghiên định làm gì? - Hoàng Mĩ Anh run run hỏi hai tay bất giác nắm chặt cổ áo

-Em nghĩ Nghiên sẽ làm gì? - Trịnh Tú Nghiên cười như không cười đem câu hỏi của Hoàng Mĩ Anh hỏi ngược lại

-Sẽ không phải là...chứ? - thôi xong, Hoàng Mĩ Anh đã chọc giận con sói trong người Trịnh Tú Nghiên mất rồi, cầu trời phù hộ cô ua khỏi cửa này ngày mai còn phải cùng Lý Thiện Khuê đi uống trà Nhật với ba ba

-Nghiên sẽ cho em biết như thế nào gọi là động dục.

-A!

Lời nói vừa dứt Hoàng Mĩ Anh cảm giác lưng bị va đập một lực không mạnh không nhẹ tiếp xúc với đệm, còn có cảm nhận được sức nặng người đè lên cơ thể mình, chính là thân thể Trịnh Tú Nghiên ở trên người cô. Bàn tay ma mãnh của cô ấy lần tìm vào bên trong cơ thể cô thông qua lớp áo lót mà nhẹ nhàng xoa bóp, ánh mắt ma mị như thôi miên Hoàng Mĩ Anh, một tiếng rên kiều mị từ miệng cô bật thốt, khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng chốc ửng hồng.

-Khoan...khoan đã...em có muốn Nghiên xem - sử dụng tia lý trí cuối cùng Hoàng Mĩ Anh ngăn chặn hành động quấy rối của Trịnh Tú Nghiên

-Nghiên hiện tại có một thứ muốn nhìn hơn bất kể cái gì - không quan tâm lời cô nói Trịnh Tú Nghiên đem áo của Hoàng Mĩ Anh đẩy lên cao lộ ra bầu ngực sữa trắng nõn hai mắt Trịnh Tú Nghiên nhìn đến mê mẩn cúi xuống đặt một nụ hôn lên đó.

-Ưm...đừng mà...em đã là của Nghiên có thể chạy được sao? Hơn nữa nơi này là địa bàn của Nghiên em có thể chốn thoát sao? - Hoàng Mĩ Anh cố gắng thức tỉnh Trịnh Tú Nghiên, cô biết mình sẽ không thoát khỏi đêm nay

-Được rồi, em có gì muốn Nghiên xem đây? - Trịnh Tú Nghiên nghe có lý tạm thời đình chỉ hoạt động ngước mắt lên hỏi Hoàng Mĩ Anh, bất quá môi cô ấy hiện tại vẫn đang ngậm một bên ngực Hoàng Mĩ Anh mà chiếc áo lót của cô không biết từ lúc nào đã bị cởi ra

-Nghiên, trước hết có thể ngồi dậy một lát không? - Hoàng Mĩ Anh ngượng ngùng đề nghị, tư thế này thật mất mặt mà

Mặc dù Trịnh Tú Nghiên không mấy đồng tình nhưng mà suy đi nghĩ lại thì Hoàng Mĩ Anh đêm nay chăc chắn sẽ bại dưới tay mình cho nên cái này coi như là toại nguyện cho cô ấy trước khi chết đi, nghĩ vậy Trịnh Tú Nghiên cười sáng lạng rời khỏi người Hoàng Mĩ Anh nhưng sao nụ cười đó qua mắt cô lại giống như là có âm mưu vậy cảm thấy rùng mình. Nhưng mà cho qua đi, Hoàng Mĩ Anh đi đến tủ quần áo lấy ra một chiếc hộp nhỏ đưa cho Trịnh Tú Nghiên, cô ấy cầm cái hộp trong tay tò mò nhìn Hoàng Mĩ Anh.

-Mở ra đi, cái này hôm nay em đi shopping thấy đẹp nên mua cho Nghiên đó. Ngày mai không phải Nghiên phải đi gặp đối tác sao? - hoàng Mĩ Anh cười tươi nói

Bên trong hộp là chiếc carvat mà Hoàng Mĩ Anh đã mua lúc sáng nay, Hoàng Mĩ Anh nhanh tay cầm lấy nó ướm lên người Trịnh Tú Nghiên vui vẻ.

-Thế nào, có phải rất đẹp không nó hợp với Nghiên lắm đó.

-Cái gì em mua cho Nghiên đều đẹp - Trịnh Tú Nghiên cười ấm áp sủng nịnh nói, Hoàng Mĩ Anh thấy cô ấy thích thì cũng hài lòng

-Nếu như cái em muốn Nghiên xem đã xem rồi vậy thì húng ta mau trở lại việc chính đi nào ! - Trịnh Tú Nghiên cười ma quái đem chiếc carvat cùng cái hoppj để lên bàn sau đó vật Hoàng Mĩ Anh xuống giường, áp chế dưới thân cô.

Hoàng Mĩ aNh tự biết số mệnh đêm nay cuẩ mình như thế nào vì vậy rất biết điều ngoan ngoãn phối hợp cùng Triịnh Tú Nghiên, chiếc áo cô đang mặc được Trịnh Tú Nghiên cởi ra khỏi đầu bộ ngực sữ lại hiển hiển trước con mắt nóng rực của Trịnh Tú Nghiên. Không suy nghĩ nhiều Trịnh Tú Nghiên vùi mặt vào giữa hai khỏa mềm mại ấy tha hồ liếm mút, Hoàng Mĩ Anh bởi vì động tác của Trịnh Tú Nghiên làm cho trước ngực nhột nhột lại thư thích không tự chủ ngâm nga mấy tiếng mà nó lại chính là đang cổ vũ tinh thần cho Trịnh Tú Nghiên hăng say liếm mút ngực tròn đầy đặn. Ngậm lấy một bên nhũ phong hồng nhuận hai hàm rằng nhẹ nhàng nhàng cắn mút nhay nhay trong miệng, bên kia cũng chẳng thua kém khi bị hai ngón tay của Trịnh Tú Nghiên vân vê đến săn cứng lại. Trịnh Tú Nghiên hết chăm sóc bên này tới bên kia trên đỉnh nhũ phong để lại giấu vết bóng nhẫy bởi nước bọt của cô ấy. Trịnh Tú Nghiên một tay tìm đến cạp quần Hoàng Mĩ Anh đem quần dài của cô cởi xuống mang theo chiếc quần lót nhỏ bừa bãi dưới sàn, Bụng Hoàng Mĩ Anh truyền đến cảm giác nóng như có lò lửa đặt trong đó, bên dưới cũng cảm giác có gì đó ươn ướt chảy ra càng khiến cô thêm xấu hổ toàn thân ửng hồng càng thêm phần câu dẫn.

-Ưm...Nghiên...ưm~

-Em sớm đã có chuẩn bị, nơi nãy đã ướt như vậy? - Trịnh Tú Nghiên vô lại nói 

-Nghiên, không cho phép nói như vậy - Hoàng Mĩ Anh bị trêu chọctrừng mắt với Trịnh Tú Nghiên nhưng cô ấy cũng chả quan tâm, đem hai chân Hoàng Mĩ Anh đẩy lên cao tạo hình chữ V khiến cho vùng mẫn cảm của cô ấy cũng the thế mà nhô cao lồ lộ trước con mắt Trịnh Tú Nghiên

-Nghiên, như vậy quá kì quái rồi - tư thế đáng xấu hổ này tại sao Trịnh Tú Nghiên có thể nghĩ ra chứ Hoàng Mĩ Anh không chịu muốn vùng vẫy.

-Ngoan, em như vậy rất đẹp rất câu dẫn. Nơi này cũng phi thường đẹp mắt - Trịnh Tú Nghiên lúc này hai mắt đục ngầu vì dục vọng nhìn chăm chú nơi thâm sâu bí hiểm trên cơ thể Hoàng Mĩ Anh

-Nghiên...!

Cái người này lần nào cùng cô giao hợp cũng đều khiến cho cô xấu hổ đến không có lỗ chui xuống, mỗi lần đều bày ra các tư thế khác nhau vừa khiến cô ngại ngùng lại cũng làm cô sung sướng đến cực hạn, như vậy hỏi làm sao cô có thể ự tuyệt cô ấy cũng như phản kháng lại nó đây. Cơ thể cô đã sớm quen với động tác của cô ấy đến cả trái tim của cô cũng liền không thuộc về cô nữa tất ả đều đã thuộc về on người đang bừa bãi trên cơ thể cô này mất rồi.

-Ưm...a...ưm...

-Rên to hơn chút nữa, Nghiên muốn nghe

Trịnh Tú Nghiên vùi mặt giữa hai chân Hoàng Mĩ Anh bắt đầu công cuộc thám hiểm, từng cái liếm mút đều khiến cho Hoàng Mĩ Anh run rẩy không cách nào kháng cự được, tiếng rên ngày một to hơn. Trịnh Tú Nghiên cô cùng thích thú đầu lưỡi mơn trớn bên ngoài thành vách sau đó đâm thẳng vào lối vào nơi cửa huyệt khuấy động. Bông hoa nhỏ tại cửa huyệt cũng bị hàm răng trắng sáng của Trịnh Tú Nghiên gặm nhấm đến xưng đỏ càng thêm mẫn cảm, mật ngọt tiết ra ngày một nhiều trơn bóng lối vào. Trịnh Tú Nghiên dừng lại động tác đem người Hoàng Mĩ Anh lật úp xuống để chân cô ấy trống lên cao đồng thời thoát ly quần áo trên người mình.

-Như thế này, Nghiên, không được...tư thế này không được - cái gì chứ để cho cô như vậy chổng mông lên trời, bộ dáng dâm đáng như vậy cũng bắt cô làm sao, cô kháng nghị

-Như thế nào không được, tin tưởng Nghiên sẽ vô cùng sảng khoái - Trịnh Tú Nghiên không cho phép cô kháng nghị

Trịnh Tú Nghiên đặt những nụ hôn rải rác trên tấm lưng trần của Hoàng Mĩ Anh tay vươn lên trước xoa nắn bầu ngực săn chắc của cô, một tay luồn xuống dưới lần tìm đến cửa huyệt tiến vào.

-Haaa...ưm...ư...ư...

Quả nhiên như lời Trịnh Tú Nghiên nói Hoàng Mĩ Anh cảm giác thư thích rất nhiều, theo động tác tay của cô ấy ra vào nhanh chập mà biến hóa. Ngón tay của Trịnh Tú Nghiên có đôi khi sẽ cong lên chạm đến điểm mẫn cảm bên trong Hoàng Mĩ Anh, mỗi lần như thế Hoàng Mĩ Anh đêu lo ta hơn một lần, đột ngột Trịnh Tú Nghiên cho thêm một ngón tay xâm nhập tiểu huêtj chựt hẹp chen chúc.

-A...Nghiên...chậm lại...a....em chịu không được...ưm...

-Em chịu cái gì không được? - Trịnh Tú Nghiên vừa hỏi lực ra vào cũng không hề giảm

-Ưm...không cần...hưm...rất thích...aaaa~~~

Đêm đó Hoàng Mĩ Anh không thể nhớ đã cùng Trịnh Tú Nghiên mấy lần đạt đến cao trào, chỉ biết cô ấy không ngừng muốn cô hết lần này đến lần khác không hề tỏ ra mệt mỏi. Nếu như cô không hết lừi năn nỉ cô ấy tha cho cô một mạng sáng mai còn có hẹn cùng Lý Thiện Khuê đ uống trà Nhật mà cô ấy cùng còn phải đi gặp đối tác thì cô dám đảm bảo Trịnh Tú Nghiên sẽ không cho cô ngày mai xuống giường.

************************

-Mĩ Anh, sao cậu lề mề vậy. Đây không phải tác phong của cậu nha - Lý Thiện Khuê ở ngã tư đợi Hoàng Mĩ Anh đến sốt ruột vừa thấy cô liền trách móc

-Khuê Khuê, thật xin lỗi mình ngủ quên mất - Hoàng Mĩ ANh dùng ánh mắt ái ngại hướng Lý Thiện Khuê xin lỗi

-Cậu mau nói hôm qua hai người cùng nhau mấy lần? - Lý Thiện Khuê ánh mắt dò xét tra khảo

-Mình...không nhớ, có lẽ trên dưới gần 7 lần - Hoàng Mĩ Anh đối với người bạn thân này không có gì có thể giấu diếm vì thế chọn cách thành thật cúi đầu ngượng ngùng  đáp

-Cái gì? Này hai người có cần phải như vậy không, mình đúng là phục Trịnh tổng nhà cậu luôn đó có thể chỉ mình kinh nghiệm được không? Thôi Tú Anh nhà mình không có được như vậy - Lý Thiện Khuê mắt tròn mắt dẹt nhìn Hoàng Mĩ Anh sùng bái

-Cho mình xin đi, chuyện xấu hổ như vậy đừng đứng giã đường nói được không hiện tại chúng ta đi đến nơi hẹn đi. Coi chừng mình mách Thôi tổng nhà cậu để xem hôm sau cậu còn có thể xuống giường hay không - Hoàng Mĩ Anh không muốn cùng Lý Thiện Khuê 

-Được được, chúng ta mau đi! - Lý Thiện Khuê đâu phải ngốc, để cô ấy biết không phải là cô đi tìm chết sao dám xem thường khả năng cả cô ấy còn đem cô ấy đi so sánh với Trịnh Tú Nghiên lòng tự tôn của cô ấy cô để ở đâu chứ. Cứ như vậy bọn đi đến quán trà Nhật trò chuyện với cha Hoàng Mĩ Anh.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro