Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 15

Kim Thái Nghiên thất vọng nhìn bóng chiếc xe dời đi, vậy là lại đến chậm một bước rồi cô đành xoay người lên xe lái đi.

-Em nhìn gì vậy? - Trịnh Tú Nghiên thấy Hoàng Mĩ Anh cứ ngoái ra sau tìm kiếm gì đó lên tiếng hỏi

-Hình như có ai đó gọi em - Hoàng Mĩ Anh không chắc chắn lắm

-Có lẽ là nghe nhầm thôi

-Ừ,Nghiên nói có lý

Hoàng Mĩ Anh còn băn khoăn nghe Trịnh Tú Nghiên nói vậy liền an tâm xoay người lại hướng mặt về phía trước, nguyên lai lúc sáng Trịnh Tú Nghiên trở Hoàng Mĩ Anh tới trung cư Thiếu Nữ lấy những món đồ còn xót lại rồi chạy qua công ty họp một chút mới trở lại đón cô ấy.

-Muốn đi ăn chút gì không? - Trịnh Tú Nghiên nắm tay Hoàng Mĩ Anh ôn nhu hỏi

-Cũng được! - Hoàng Mĩ Anh nắm tay Trịnh Tú Nghiên cười đáp

Hai người đi đến một nhà hàng gần nhất để ăn cơm,ăn được một nửa thì Trịnh Tú Nghiên nhận được một cuộc điện thoại của Mạc Phi Yến nói mình bị đụng xe kêu cô tới. Trịnh Tú Nghiên muốn đưa cô về rồi mới đi giải quyết công việc nhưng mà Hoàng Mĩ Anh còn chưa muốn về nhà nên từ chối, hôn lên môi cô sau đó cô ấy mới luyến tiếc rời khỏi nhà hàng.

Hoàng Mĩ Anh cười với Trịnh Tú Nghiên nhưng khi cô ấy vừa xoay lưng đi thì nụ cười kia cũng tắt ngấm, Hoàng Mĩ Anh khuấy ly coffe trên bàn trầm tư một hồi sau mới đứng dậy đi ra cửa lại đụng phải người.

-A,thật xin lỗi, thật xin lỗi ! - biết mình có lỗi Hoàng Mĩ Anh cúi đầu liên tục nói xin lỗi

-Cô là...Hoàng Mĩ Anh ?!? - âm thanh trong trẻo vang lên

-Cô là...?!? - nghe có người gọi tên mình Hoàng Mĩ Anh mới ngẩng đầu lên, đánh giá người trước mắt hình như là không quen

-Tôi là Kim Thái Nghiên,có thể mời Hoàng tiểu thư uống nước được không? - Kim Thái Nghiên lịch sự hỏi

-À,cũng được! - Hoàng Mĩ Anh đang lúc tâm trạng không tốt chưa muốn về nhà mà người trước mắt tuy không quen nhưng lại lịch sự như vậy không tiện từ chối

Thế là Hoàng Mĩ Anh lên xe của Kim Thái Nghiên cùng cô đến một tiệm coffe gần đó ngồi nói chuyện.

-Thì ra cô là người đến An Tâm viện tìm tôi hôm trước - nói chuyện một hồi Hoàng Mĩ Anh mới nhớ lần đó bọn họ đến An Tâm viện có gặp qua một người,là do cô không có ấn tượng

-Đúng vậy, tôi là đến tìm Hoàng tiểu thư - Kim Thái Nghiên gật gù

-Cô tìm tôi có việc gì? - cô tò mò hỏi

-Đây là hình Hoàng tiểu thư lúc 4 tuổi,đúng chứ? - Kim Thái Nghiên để bức ảnh trên bàn

-Đây.. đúng là tôi, sao cô lại có bức hình này? - cầm lấy bức ảnh Hoàng Mĩ Anh có một dự cảm

-Khoan hãy hỏi chuyện đó trước hãy trả lời tôi vài vấn đề sau đó tôi sẽ giúp Hoàng tiểu thư giải đáp thắc mắc - Kim Thái Nghiên không nhanh không chậm nói

-Được!

-Hoàng tiểu thư được đưa đến An Tâm viện có phải vào năm cô được 6 tuổi?!?

-Hình như là vậy, tôi nhớ năm đó vừa đến các sơ liền bắt tôi đi học.

-Hoàng tiểu thư có nhớ người đưa cô đến là người nào hay không, và vì lý do gì?

-Lý do thì tôi không nhớ rõ nhưng người đưa tôi đến có lẽ là một lão bá

-Có phải người này không? - Kim Thái Nghiên lại đưa cô xem tấm hình khác

-Chính là người này - tuy không nhớ chính xác khuôn mặt người đó nhưng khi nhìn ảnh cô xác nhận chính là lão bá ngày đó

-Vậy Hoàng tiểu thư có nhớ khi được đưa đến An Tâm viện còn có mang theo một sợi dây truyền nào đó hay không? - Kim Thái Nghiên trong lòng thầm xác định 8-9 phần người trước mắt là người cô cần tìm

-Dây truyền?!? Có phải dây truyền có mặt đá hình sư tử mắt đỏ?!? - Hoàng Mĩ Anh nghĩ một lát trả lời

-Quả nhiên là vậy... - bây giờ Kim Thái Nghiên có thể khẳng định người trước mặt chính là tiểu thư mà lão gia đang tìm

-Cô nói cái gì quả nhiên, tôi đã trả lời xong những vấn đề cô hỏi giờ có thể giải thích cho tôi biết lý do cô hỏi những điều đó chưa? - Hoàng Mĩ Anh ngây ngốc không hiểu cô ta đang lẩm bẩm cái gì

-Được tôi nói.... - Kim Thái Nghiên kể lại sự tình cho Hoàng Mĩ Anh nghe sau khi nghe sau cô ấy bàng hoàng

-Cô nói cha tôi chính là Hoàng Đức Phú ông chùm của bang Sư Tử vì lý do an toàn cho nên mới đem tôi gửi tại trại trẻ mồ côi, vậy giờ ông đang ở nơi nào?

-Hoàng tiểu thư xin cô đừng nóng vội, sớm muộn hai người cũng sẽ có dịp gặp nhau. Lý do lão gia trở về chính là muốn tìm lại cô, nhưng lão gia có việc cần xử lý nhất thời chưa thể gặp mặt. Cô có điều gì muốn chuyển cứ nói với tôi,tôi sẽ giúp cô gửi đến lão gia.

-Tôi chỉ muốn gặp ông! - Hoàng Mĩ Anh hai mắt đẫm lệ nói

Cô trước nay luôn nghĩ mình thực là đứa trẻ bất hạnh không có cha mẹ thương yêu mới bị đưa đến An Tâm viện vì vậy mỗi ngày luôn tự làm mình vui để che giấu mất mát trong lòng, kì thực cô không phải không có cha mẹ cô vẫn còn có cha bởi vì lo cho an toàn của cô mới gửi tại nơi đây. Bây giờ ông đã quay lại tìm cô rồi chứng tỏ điều cô gái kia vừa nói đúng là thật, cô rất muốn được gặp

cha mình không biết ông sống có tốt không. Kim Thái Nghiên thấy cô khóc thành một dòng sông mà người xung quanh lại tưởng cô ăn hiếp cô ấy dùng ánh mắt soi xét nhìn chằm chằm cô, Kim Thái Nghiên lập tức lúng túng lấy khăn đưa cho cô ấy còn dùng âm thanh chỉ hai người nghe được nhắc nhở.

-Lau nước mắt của mình đi, cô khóc nhiều như vậy mọi người lại tưởng là do tôi ăn hiếp cô

-A,tôi xin lỗi là do nhất thời xúc động - thấy mình hơi mất kiểm soát cảm xúc khiến người ta bị hiểu lầm lấy khăn giấy từ cô ấy Hoàng Mĩ Anh nín khóc, xong quay sang nhìn mọi người cười ý nói cô không sao

-Đây là số điện thoại của tôi có gì cần liên lạc cứ gọi,hiện tại tôi có việc phải đi - viết một dãy số ra giấy Kim Thái Nghiên đưa cho Hoàng Mĩ Anh

-Được,tôi biết rồi. Đây là số di động của tôi, cám ơn đã cho tôi biết - Hoàng Mĩ Anh trao đổi số điện thoại với Kim Thái Nghiên sau đó hai người tạm biệt nhau rời đi

Rời khỏi tiệm coffe tâm tình Hoàng Mĩ Anh rất vui, cô sắp được gặp cha mình rồi phải báo cho Lý Thiện Khuê biết mới được.

**************

Trịnh Tú Nghiên nhận được tin Mạc Phi Yến bị tai nạn nhập viện lập tức chạy đến xem xét, đến nơi thấy cô ấy chân quấn băng trắng ngồi trên giường nhàm chán vừa thấy cô đến hai mắt sáng bừng định xuống giường.

-Nghiên!

-Đừng,chân em đang bị thương ít cử động

Trịnh Tú Nghiên vội vàng ngăn cản cô, Mạc Phi Yến ngoan ngoãn ngồi lại trên giường quan sát cô. Trịnh Tú Nghiên vừa rồi có gặp qua bác sĩ ông ấy nói cô bị trẹo khớp cổ chân vừa mới nắn lại tạm thời không sao,nhưng đi lại còn chưa thuận tiện cũng như Hoàng Mĩ Anh lần trước xem chừng nhẹ hơn một chút.

-Nghien đưa em về!

Trịnh Tú Nghiên đưa cho cô cây nạng rồi đỡ cô ra xe đưa đến khách sạn Holler nơi Mạc Phi Yến đang ở, để cô ngồi trên ghế Trịnh Tú Nghiên lấy nước cho cô uống.

-Có đói bụng không, Nghiên làm gì cho em ăn nhé? - Trịnh Tú Nghiên quan tâm hỏi

-Vâng!

Trịnh Tú Nghiên đi vào bếp lúi húi một lát mang ra một đĩa mỳ ý sốt cà chua đơn giản, Mạc Phi Yến cảm động rất nhanh ăn hết. Lo xếp cho Mạc Phi Yến xong Trịnh Tú Nghiên mới an tâm rời đi cô còn muốn giữ cô ấy lại nhưng thấy vẻ mặt cô ấy lại không dám mở miệng giữ lại.

Tại một nhà máy bỏ hoang phía tây ngoại ô đang diễn ra một cuộc giao dịch vũ khí phi pháp, mà người đó không ai khác chính là Trịnh Tú Nghiên.

-Hoàng lão gia, đã lâu không gặp tôi còn nghĩ sau sự vụ xảy ra trước đây chúng ta sẽ không có dịp hợp tác không ngờ vẫn có ngày hôm nay - Trịnh Tú Nghiên nhìn người đàn ông trung niên ngồi trên xe lăn khách khí nói

-Chuyện cũng đã xảy ra,việc làm ăn cũng không thể ngừng lại ân ân oán oán cứ tiếp tục dây dưa như thế nào mới kết thúc, hơn nữa ngày đó cũng là do người của ta có chút kích động như thế nào chỉ do mình Trịnh tổng đây chịu trách nhiệm Hoàng Đức Phú ta là người không hiểu lý lẽ như vậy sao?

-Hoàng lão gia rất thấu tình đạt lý Trịnh Tú Nghiên tôi đây cần phải học hỏi thêm - Trịnh Tú Nghiên nhếch khóe môi, đối với người trước mắt cô thật ra rất bể trọng nghĩa khí của hắn

-Thật không dám múa rìu qua mắt thợ, Trịnh tổng cũng rất giỏi. Những vũ khí của Hắc Miêu đều là loại tốt làm sao chúng tôi có thể bỏ lỡ đây, hiện tại có thể xem qua được không?

-Đương nhiên được!

Cả hai người đều đưa ánh mặt sang người bên cạnh, Quyền Du Lợi cùng Kim Thái Nghiên nhanh chóng hiểu ý hai vị chủ nhân đi đến kho hàng kiểm tra. Sau khi đã xác định số hàng và chất lượng Kim Thái Nghiên đến bên cạnh Hoàng Đức Phú nói mấy câu ông ta liền gật đầu, Kim Thái Nghiên đi lấy va li tiền mang đến để Quyền Du Lợi kiểm tra xác nhận đủ tới báo với Trịnh Tú Nghiên.

-Hoàng lão gia,cuộc giao dịch của chúng ta xem như thành công tôi xin phép đi trước - Trịnh Tú Nghiên âm thanh lãnh đạm nói

-Được, việc còn lại chúng tôi tự lo được - Hoàng Đức Phú khách khí nói

Sau đó người của Hắc Miêu rời đi, Kim Thái Nghiên phân phó người của mình vận chuyển số vũ khí này về kho của Sư Tử bang. Sư Tử bang cũng là một tổ chức phi chính phủ hoạt động trong thế giới ngầm như Hắc miêu tiếng tăm có lẽ chỉ có thể nói ngang bằng chứ không kém, Sư Tử bang huấn luyện đội quân tinh nhuệ nhằm đào tạo các ám vệ hay vệ sĩ. Những người này được các vị tổng thống hay quan chức cấp cao thuê để bảo vệ mình, càng là những người có hành vi tham nhũng hối lộ nhiều lại càng cần đến người do Sư Tử bang đào tạo. Ngoài ra bọn họ cũng nhận những vụ như đòi nợ thuê hay là thanh toán người nói chung là cần sử dụng vũ lực cùng vũ khí khá nhiều.

-Lão gia, người tôi đã tìm được rồi đợi lão gia xác nhận lần cuối - Kim Thái Nghiên đứng bên cạnh Hoàng Đức Phú nói

-Tìm được rồi, vậy kêu cô gái đó đến gặp ta - Hoàng Đức Phú không nhanh không chậm nói

-Vâng,lão gia!

Mấy ngày sau Hoàng Mĩ Anh được đưa đến khách sạn mà Hoàng Đức Phú đang ở, mới đến cô còn có cảm giác vừa lo sợ lại vừa hồi hộp. Lúc Kim Thái Nghiên gọi cho cô thông báo lão gia muốn cùng cô nói chuyện cô đã kích động tới mức tay cầm điện thoại xém chút rơi xuống đất rồi, đến khi đi vào phòng làm việc của Hoàng Đức Phú nhìn thấy người đàn ông tóc đã điểm hoa râm vì vướng cái bàn nên cô chỉ có thể thấy từ ngực của ông lên thôi, khuôn mặt hiền từ nhưng cũng rất uy nghiêm. Hoàng Mĩ Anh mải đánh giá người trước mắt đến ngây người chỉ khi nghe ông nói cô ngồi xuống mới giật mình tỉnh lại.

-Cô là Hoàng Mĩ Anh? - giọng nói trầm ấm vang lên

-Vâng,lão gia! - Hoàng Mĩ Anh thanh âm nhẹ nhàng trả lời

-Ta đã nghe Thái Nghiên kể về cô,nhưng ta muốn xác nhận một chút. Có thể cho ta xem sợi dây truyền đó được không?

-Dạ được! - Hoàng Mĩ Anh đưa tay lên cổ tháo ra sợi dây truyền đưa cho hắn

Hoàng Đức Phú xem xét sợi dây truyền trên mặt không có chút biểu cảm nào rất bình tĩnh nhưng thật ra bên trong ông đang chấn động, đợi khi Kim Thái Nghiên mang tờ xét nghiệm ADN về là có thể chính thức khẳng định cô gái kia có phải đứa con gái ông đang tìm kiếm hay không.

-Lão gia,kết quả kiểm tra đã có rồi! - Kim Thái Nghiên ngoài cửa đi vào trên tay cầm bao phong kiện

Hoàng Đức Phú chậm rãi mở ra bao bì rút ra tờ giấy xét nghiệm, bề ngoài có vẻ ông không có gì khác lạ thật ra là tim ông đang chạy marathon bên ngực trái. Hoàng Mĩ Anh nãy giờ nhìn bọn họ kì kì quái quái không hiểu gì chỉ im lặng quan sát nhất cử nhất động của họ, rồi đột nhiên cô thấy trên mặt lão gia có biến sắc ban đầu là ngạc nhiên sau đó lại vui mừng.

-Anh nhi! Ta thực sự có thể tìm lại con rồi - Hoàng Đức Phú kích động mãi mới có thể goih tên cô,hai mắt cũng dần ửng đỏ

-Lão gia,người làm sao vậy? - Hoàng Mĩ Anh khó hiểu lại thêm lúng túng mới vừa rồi còn ngạc nhiên sau đó lại cười hiện tại lại khóc như đứa trẻ, biến hóa như vậy nhất thời cô không tiêu hóa được

-Anh nhi...Anh nhi...ta tìm được con rồi

Hoàng Đức Phú kích động tới mức không thể di chuyển xe lăn, Kim Thái Nghiên thấy vậy lập tức chạy đến giúp đỡ ông đẩy xe ra. Khi nhìn thấy ông ngồi trên xe lăn Hoàng Mĩ Anh bàng hoàng người khỏe mạnh như ông sao lại ngồi xe lăn rồi.

-Lão gia,người...

-A,chỉ do sự cố không vấn đề gì nhưng mà Anh nhi con đúng là con của ta rồi.

-Tôi là con của lão gia?!? - mặc dù đã được Kim Thái Nghiên nói trước cô có thể là con của lão gia nhưng nghe chính miệng hắn nói ra vẫn là chưa thể tiêu hóa

-Đúng vậy! - Hoàng Đức phú cười xác nhận

-Tôi...tôi...tôi...

-Còn xưng tôi,không mau gọi ta một tiếng cha - Hoàng Đức Phú có chút không vui nhíu mày

-C...ch...cha! - Hoàng Mĩ Anh lấy hết dũng khí gọi một tiếng

-Tốt, rất tốt - Hoàng Đức Phú haha cười sảng khoái

Nhìn hai cha con bọn họ cười cười nói nói Kim Thái Nghiên cô cũng cảm thấy vui lây, cuối cùng lão gia cũng tìm được con gái rồi quá tốt. Để cho hai người có không gian riêng tư tâm sự Kim Thái Nghiên lặng lẽ rút lui ra ngoài, cô còn có việc khác cần phải giải quyết không cần ở đây cản trở cha con bọn họ bồi dưỡng tình cảm.

-Alo,Khuê Khuê chúng mình bây giờ đi shopping đi, hiện tại mình rất cao hứng muốn rủ cậu đi chơi,thế nào? - Hoàng Mĩ Anh tâm trạng vui vẻ không quên nghĩ tới bạn tốt liền gọi cho cô ấy

-Mĩ Anh,cậu có chuyện gì lại cao hứng vậy? - nghe giọng phấn khởi của bạn Lý Thiện Khuê có chút tò mò

-Còn nhớ mình từng nói rất có thể mình còn có ba ba không, chuyện đó đã xác thực rồi mình có một người cha. Chuyện thế nào gặp nhau rồi nói đi

-A,là thật, tốt quá chúc mừng cậu chúng ta nhất định phải đi ăn mừng mới được - nghe vậy Lý Thiện Khuê cũng vui không kém cùng là đứa trẻ không cha không mẹ nay nghe tin bạn thân nhận lại cha sao có thể không vui mừng đây

-Được,chúng mình hẹn nhau ở chỗ cũ!

TBC

Happy new year everybody :))) mạng lag không up đúng 00:00 được :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro