Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 14

Kim Thái Nghiên cầm bức ảnh cô bé tròn 4 tuổi nụ cười rạng rỡ trong trang phục truyền thống trong tay khóe miệng hơi nhếch lên một độ cong hoàn hảo, mới nhỏ như vậy đã rất đáng yêu dám chắc hiện tại koong thể là một thiếu nữ tầm thường. Nhét bức ảnh vào trong túi Kim Thái Nghiên cho xe chạy đến trại rẻ mồ côi An Tâm.

-Khuê Khuê, hôm nay ngày nghỉ chúng ta tới thăm bọn trẻ cùng các sơ đi - Hoàng Mĩ Anh thông qua điện thoại đề nghị

-Được nha, lâu rồi chúng ta chưa có về thăm bọn họ mình cũng rất nhớ lũ nhóc ở đó - giọng Lý Thiện Khuê bên kia hào hứng

-Vậy cậu đang ở nơi nào mình qua đón sau đó chung ta đi mua đồ rồi đến thăm bọn họ

-Mình đang ở....

Lý Thiện Khuê cùng Hoàng Mĩ Anh mua rất nhiều đồ ăn còn có quần áo đẹp cho mấy đứa nhỏ ở An Tâm viện, vì đồ đạc quá nhiều cho nên phải phiền đến bác tài giúp bọn họ một tay mang vào bên trong đã lâu không đến nơi này vẫn như vậy không hề thay đổi gì cả.

-Khuê Khuê chúng ta vào thôi sao lại đứng ngây người ra vậy? - Hoàng Mĩ Anh xách đồ từ xe đi ra thấy bạn của mình đứng ngây ngốc không chịu vào 

-Này Mĩ Anh, cậu xem cô gái đó có phải rất xinh đẹp lại có khí thế hay không mình xem rất giống với loại khí thế của Trịnh tổng nhà cậu nha - Lý Thiện Khuê chép miệng, trên đời sao lại có nhiều người giống như Trịnh Tú Nghiên vậy

-Cậu đang nói nhảm cái gì vậy? - Hoàng Mĩ Anh khó hiểu

-Thì là cô gái vừa đi ngược chiều với chúng ta đó - Lý Thiện Khuê chỉ bóng lưng người con gái kia nói

-Thôi tổng của cậu không phải cũng rất bất phàm sao,thế nào bị người kia quyến rũ rồi - Mĩ Anh nhìn bóng lưng người kia cảm thấy không chút ấn tượng cho nên quay đi chọc ghẹo cô bạn nhỏ của mình

-Mình công nhận bị sắc đẹp của cô ta quyến rũ,nhưng mà người lạnh lùng như vậy mình mới không cần. Những người đó có lẽ chỉ hợp khẩu vị với những người như cậu thôi Hoàng Mĩ Anh ạ - Lý Thiện Khuê nào dễ bị bắt nạt như vậy đương nhiên xoay mũi nhọn về phía Hoàng Mĩ Anh

-Cậu nói luyên thuyên gì vậy, mình đi vào trước đây - Hoàng Mĩ Anh bị chọc ngược lại hai má ửng hồng vội tìm đường chạy

-Cũng đã là người của Trịnh tổng còn muốn xấu hổ,quả nhiên khẩu vị như vậy mới hợp những người như Trịnh Tú Nghiên hay cô gái khi nãy - Lý Thiện Khuê nhún vai xách đồ theo sau Hoàng Mĩ Anh

-A, Mĩ Anh tỷ tỷ, Khuê Khuê tỷ tỷ hai người đến rồi ! - đám trẻ đang vui chơi nhìn thấy hai người thì lập tức chạy ào đến reo lên đầy thích thú

-Tiểu Mẫn, tiểu Ái, tiểu Trác còn có tiểu Xoán mấy đứa lớn hết cả rồi - có quá nhiều đứa trẻ nhất thời hai người không thể gọi tên hết chỉ nhớ mặt những đứa trẻ có ấn tượng

-Mĩ Anh tỷ tỷ, Khuê Khuê tỷ tỷ hai người đến thăm bọn em sao? - cô bé tên tiểu Mẫn nhanh miệng nói

-Đúng vậy nha, tiểu Mẫn em lớn nhất ở đây có rất nhiều bánh kẹo giúp bọn chị phân phát cho các em có được không? - Mĩ Anh ngồi ngang bằng với cô bé tươi cười nói

-Dạ được, Mĩ Anh tỷ tỷ - tiểu Mẫn ngoan ngoãn gật đầu cùng hai người họ chia cho mấy đứa nhỏ

Bọn chúng có kẹo ăn đương nhiên rất vui mừng xúm xít quanh hai người để nhận phần của mình, duy chỉ có một đứa trẻ là không như vậy nó chỉ đứng im tại chỗ nhìn các bạn tranh nhau lấy kẹo cho mình. Hoàng Mĩ Anh thấy vậy thì ngừng việc phát quà để cho Lý Thiện Khuê cùng tiểu Mẫn xử lý còn mình thì đi đến cạnh đứa nhỏ kia.

-Em tên gì?

-Em tên tiểu Minh - rụt rè trả lời

-tiểu Minh, vì sao em không qua đó cùng các bạn lấy kẹo, em không thích sao? - Hoàng Mĩ Anh tỏ ra thân thiện hỏi thăm nó

-Em rất thích kẹo, nhưng các bạn đông quá em sợ - cậu bé xoa xoa hai tay cúi đầu đáp thi thoảng lại nhìn về phía các bạn

-Đừng sợ, chị dắt em qua đó lấy phần có được không? - Hoàng Mĩ Anh cười cười với cậu bé rồi dắt cậu đi đến chỗ đám nhóc lấy kẹo đưa cho cậu.

Sau khi phát quà cho bọn trẻ xong hai người đi tìm các sơ đem theo những vận dụng cần thiết đến để các sơ có thể trang bị cho An Tâm viện, đi đến phòng tiếp khách của An Tâm viện bọn họ rất ngạc nhiên ở đây có rất nhiều đồ được để ở đó hai người nhìn nhau có lẽ ai đó đã quyên góp cho AN Tâm viện.

-Sơ Meri, có người đến ủng hộ chúng ta sao? - Lý Thiện Khuê hỏi khi nhìn thấy sơ Meri xuất hiện

-À đúng vậy, là một cô gái trẻ. Từ trước đến giờ chưa ai lại hào phóng với chúng ta đến vậy, ở đây có rất nhiều quần áo còn có vận dụng cá nhân và rất nhiều thứ khác nữa. Trên đời những người vừa ddepj vừa giàu lại có nhân đức như vậy rất hiếm - sơ Meri ngồi xuống  ghế rót nước cho hai người đáp

-Sơ nói là cô gái đẹp nhưng khuôn mặt lại rất lạnh lùng có phải không? - Lý Thiện Khuê cảm thấy có chút ấn tượng

-Đúng vậy, con đã gặp cô gái ấy?

-Lúc nãy chúng con đi ngược chiều nhau, Mĩ Anh chính là người khi nãy ình nói với cậu đó - Lý Thiện Khê kéo tay Mĩ Anh nói. Khi nãy lúc Kim Thái Nghiên đi ra ngoài chỉ nhìn thấy Lý Thiện Khuê bởi vì lúc đó Hoàng Mĩ Anh còn đang bận lấy đồ trong cốp xe cho nên không có chạm mặt nhau, đến khi cô gái đó lên xe lái đi cô cũng chỉ nhìn được thoáng qua gương mặt cô ấy cũng không rõ

-A, là người đó sao - Mĩ Anh cuối cùng cũng nhớ ra

-Sơ, cô gái đó đến đây chi để quyên góp thôi sao? - Lý Thiện Khuê hỏi

-Cô ấy đến là muốn tìm người, Anh nhi con không có chút ấn tượng nào với người đó sao? - sơ Meri nhìn Mĩ Anh hỏi

-Con không có ấn tượng gì với cô gái đó - Mĩ Anh thử suy nghĩ nhưng cũng không thấy có ấn tượng gì về cô gái này

-Thì ra là tới tìm Mĩ Anh, quả nhiên mình đã nói nhưng người như vậy khẩu vị chỉ thể là cậu mà - Lý Thiện Khuê được dịp lại trêu chọc Hoàng Mĩ Anh

-Khuê Khuê ! - Mĩ Anh không vui lên tiếng

-Được rồi, được rồi !

-Sơ, cô ấy đến tìm con có việc gì?

-Cô ấy cũng không nói rõ, chỉ đưa cho ta tấm hình lúc còn nhỏ sau đó hỏi ta tung tích của con. Từ lúc con rời khỏi đây ta cũng không biết con sống như thế nào còn nhớ con từng nói cho ta biết địa chỉ nơi con ở nên đem cho cô gái ấy.

-Nhưng chúng con đã không còn ở đó lâu rồi, cô gái đó không để lại cái gì liên lạc sao sơ?

-Không có, cô ấy chỉ nói nếu cần sẽ tự mình tìm đến - sơ Meri lắc đầu

-Mĩ Anh này, cậu nói có khi nào người đó cùng cậu có quan hệ không lại có bức ảnh hồi bé của cậu hay là hai người là chị em - Lý Thiện Khuê đầu đầy nghi vấn hỏi

-Không thể nào, tuy từ nhỏ mình dược đưa đến đây kí ức về người thân không rõ ràng nhưng mình khẳng định mình không có chị gái đâu - Hoàng Mĩ Anh khẳng định

-Vậy cô ta tới tìm cậu với mục đích gì?

-Mình cũng không rõ - Mĩ Anh cũng đang rất ăn khoăn về sự việc này

-Phải rồi, Anh nhi ta có một vật cất giữ đã lâu có lẽ đến lúc đưa cho con rồi - sơ Meri mở ngăn kéo lấy ra chiếc hộp gỗ nhỏ bên trong có một sợi dây truyền hình sư tử làm bằng đá Saphia, hai mắt con sư tử còn có màu đỏ

-Là một sợi dây truyền - cầm sợi dây trên tay Mĩ Anh cảm thán

-Wao, nó đẹp thật đấy. Này hình như còn khắc tên của cậu trên đó kìa - Lý Thiện Khuê phát hiện mặt đá của sợi dây có điểm lạ

-Hoàng Mĩ Anh, đây đúng là tên của con.

-Phiến đá này không phải muốn có liền có đâu, ta nghĩ nó có liên quan đến thân thế của con

Hoàng Mĩ Anh cùng Lý Thiện Khuê sau khi nói chuyện cùng sơ Meri mấy câu cũng tạm biệt rời đi, cả buổi hôm đó Mĩ Anh không ngừng suy nghĩ về vấn đề thân thế thực sự của mình cũng như người con gái đã đến tìm cô hôm nay.

-Em suy nghĩ cái gì mà thất thần vậy? - Trịnh Tú Nghiên từ trong phòng tắm đi ra thấy cô ngồi ở bàn trang điểm vẻ mắt đăm chiêu lên tiếng hỏi

-A, không có gì. Nghiên tắm xong rồi sao? - bị tiếng nói của Trịnh Tú Nghiên kéo cô về hiện tại Hoàng Mĩ Anh đem sợi dây truyền kia cất đi quay ra cười với cô ấy

-Không phải thấy Nghiên tắm qá lâu cho nên mới suy nghĩ nên xông vào xem Nghiên tắm hay đợi Nghiên từ trong đó bước ra sao? - Trịnh Tú Nghiên ngồi xuống bế hoàng Mĩ Anh trên đùi mình dùng mũi hít hít mùi hương trên người cô ấy

-Ai, ai mà thèm nghĩ nham nhở như Nghiên chứ - bị trịnh Tú Nghiên trêu chọc hai má Hoàng Mĩ Anh lại ửng đỏ lên Trịnh Tú Nghiên rất thích điều này, vẻ mặt khi đó của cô ấy rất khả ái

-Nham nhở? Như thế nào gọi là nham nhở, giống như vậy sao? - Trịnh Tú Nghiên vờ như không biết lè lười liếm liếm cần cổ oàng Mĩ Anh, tay cùng trượt vào trong lớp áo mỏng của cô ấy mà vuốt ve

-Á, Nghiên làm gì vậy? - Hoàng Mĩ Anh giật mình nhảy dựng lên tránh xa Trịnh Tú Nghiên một chút

-Nghiên đâu có làm gì em nha - Trịnh Tú Nghiên thấy bộ dạng khẩn trương của cô nụ cười càng thêm rạng rỡ, đứng lên nhún vai tỏ vẻ vô tội

-Nghiên...Nghiên...em không cãi với Nghiên nữa, dù sao cãi cũng không lại. Hiện tại em muốn đi ngủ - Hoàng Mĩ Anh lắp bắp cô không ngờ cô ấy  lại dùng chính lời nói của mình ra để trêu chọc mình, tức khí không muốn để ý cô ấy nữa

-Được, vậy chúng ta đi ngủ ! - Trịnh Tú Nghiên cười tà nói

-Này này...không cần...Nghiên đừng có tới gần em... - Hoàng Mĩ Anh cảm giác có điều không đúng cảnh giác

-ại sao lại không thể đến gần em, như vậy chúng ta làm sao có thể ngủ?

-Á!

Hoàng Mĩ Anh đã quên mất một điều con người sau khi tắm xong cơ thể rất thoải mái, ngay cả dục vọng cũng sẽ cao hơn bình thường. Vì vậy mà con cừu nhỏ Hoàng Mĩ Anh nhanh chóng bị con sói đói khát Trịnh Tú Nghiên không thương tiếc nuốt vào trong bụng triền miên cả đêm cho đến khi không còn chút sức lực mới vội vàng thiếp đi trong mộng mị, một đêm kích tình trôi qua.

*********************

-Lão gia, tô đã đến An Tâm viện nơi tiểu thư từng sống nhưng người ở đó nói cô ấy đã rời đi một thời gian hiện tại cũng không biết như thế nào - Kim Thái Nghiên trở về từ An Tâm viện báo cáo với Hoàng Đức Phú

-Như vậy không có cách nào tìm ra con bé sao? - Hoàng Đức Phú hút một hơi sì gà từ tốn nói

-Sơ ở đó có đưa cho tôi một địa chỉ ngày mai tôi lập tức đến đó hỏi thăm một chuyến, nhưng mà có điều này, tiểu thư cũng đã lớn phỏng chừng bây giờ cũng hơn 20 tuổi diện mạo chắc chắn thay đổi. Hơn nữa người tên Hoàng Mĩ Anh không phải ít dựa vào bức ảnh cũ này như thế nào tìm ra hay chứng thực người đó chính xác là tiểu thư?

-Hoàng gia có một bảo vật di truyền đó lại miếng bảo ngọc hình sư tử, hai mắt của nó có màu đỏ lúc cho người đưa con bé đến An Tâm viện ta có gửi nó cho con bé. Chỉ cần tìm được tung tích miếng bảo ngọc sẽ có thể tìm được con bé.

-Tôi đã hiểu rồi, lão gia!

Tại căn cứ của bang Hắc Miêu, Trịnh Tú Nghiên cùng Quyền Du lợi đang ngồi bàn luận một vấn đề gì đó xung quanh có vài tên mặc đồ đen hai tay vắt đằng sau đứng canh ở đó.

-Tên Hoàng Đức Phú đó không phải trở về vì muốn trả thù chúng ta, hắn trở về là để tìm lại sợi dây truyền bảo vật của Hoàng gia - Quyền Du Lợi sau khi điều tra đã có chút thông tin

-Bảo vật gia truyền, ý cậu nói là miếng bảo ngọc hình sư tử mắt đỏ sao?  - Trịnh Tú Nghiên nghi ngờ

-Chính là nó, nghe nói trước đây từng bị đánh mất.

-Hắn sẽ không chỉ vì bảo vật của Hoàng gia mà trở về chứ? 

-Cậu đoán đúng rồi, ngoài việc tìm bảo vật ra còn có mục đích khác chính là tìm kiếm con gái của hắn  - Quyền Du Lợi búng tay nói

-Hắn ta có con gái khi nào vậy? - Trịnh Tú Nghiên ngạc nhiên

-Hắn ta dù sao hồi trẻ cũng mang tiếng phong lưu việc có con rơi con rớt cũng là chuyện bình thương làm sao cậu lại tỏ ra ngạc nhiên đến vậy? - Quyền Du lợi khó hiểu

-Miếng bảo thạch đó cùng cô gái kia có khi nào là cùng một chỗ hay không? - Trịnh Tú Nghiên phán đoán

-Chuyện này mình cũng không rõ - Quyền Du Lợi lắc đầu

-Tiếp tục điều tra việc này!

Bên ngoài trung cư thiếu nữ Kim Thái Nghiên đứng cạnh xe của mình đọc địa chỉ được ghi trong tờ giấy, cô cầm tờ giấy đi lên đằng trước hỏi đường

-Xin lỗi cô, tôi muốn hỏi địa chỉ này có phải ở đây không?

-Đúng là nơi này rồi!

-Cảm ơn!

Hoàng Mĩ Anh vừa từ trên căn hộ trước đây mình ở đi xuống thì bắt gặp một cô gái trên tay cũng cầm địa chỉ của cô hỏi thăm, cô đối với Kim Thái Nghiên mà nói không hề có ấn tượng rõ ràng ngày đó tại An Tâm viện cũng không trực diện giáp mặt cô ta cho nên bộ dáng Kim Thái Nghiên ra sao cô thực sự không biêt. Kim Thái Nghiên xác nhận địa chỉ này là đúng liền đi đến thang máy đi tới tầng chín tìm người.

-Xin lỗi, cô có phải là Hoàng Mĩ Anh hay không?

-Cô là ai? Tôi không phải Hoàng Mĩ Anh nhưng chủ nhân trước đây của căn hộ này thì đúng là tên như vậy - người sống trong căn hộ không quen biết Kim Thái Nghiên nói

-Vậy cô có biết cô ấy giờ ở đâu không? - Kim Thái Nghiên nhíu lại mi tâm hỏi

-Tôi không biết, nhưng mà hồi nãy cô ấy có đến đây lấy mấy mốn đồ còn xót lại sau đó đi rồi

-Vậy cô ấy rời khỏi đây lâu chưa? - Kim Thái Nghiên lập tức hỏi

-Cô ấy vừa rời đi tức thì...

Người sống căn hộ kia vừa mới nói xong hì Kim Thái Nghiên lập tức chạy đến thang máy đi xuống, nhìn những con số hiện trên cửa thang trong lòng cô càng khẩn trương hy vọng cô đuổi kịp cô ấy.

"Ting"

Cuối cùng cửa thang máy cũng mở, cô chạy vội ra ngoài tòa nhà nhìn thấy một cô gái đang đứng ở lề đường hình như là đang đợi ai đó, lúc cô gái xoay người ra cô phát hiện cô ấy chính là người khi nãy cô hỏi thăm. Không nghĩ ngợi nhiều cô chạy thật nhanh đến chỗ cô ấy, nhưng khi cô cách cô ấy khoảng 500m thì có một chiếc xe tới đón cô ấy đi cô chỉ kịp gọi tên cô ấy.

-Hoàng Mĩ Anh! 

TBC

Valentine không có gấu au ngồi nhà tự kỉ viết cho các bạn một chap nữa coi như quà tặng mấy bạn f.a gống như au kaka :)))) 14/2 cũng là chap 14 luôn :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro