chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 13

Trịnh Tú Nghiên đang ngồi trong văn phòng xem lại giấy tờ thì đột nhiên điện thoại reo, là một số điện thoại lạ cô nhấc máy lên nghe.

-Alo!

-Nghiên là em! - âm thanh mềm mại truyền đến

-Yến Yến, em làm sao biết số của Nghiên? - Trịnh Tú Nghiên đoán

-Từ lúc chúng ta chia tay Nghiên cũng chưa hề đổi số điện thoại em làm sao lại quên chứ - Mạc Phi Yến cười nói

-Dân làm ăn số điện thoại không thể tùy tiện thay đổi

-Nghiên có rảnh không, chúng ta cùng nhau ăn cơm đi 

-Cũng được, 15' nữa Nghiên tan làm em đang ở đâu? - Trịnh Tú Nghiên nhìn đồng hồ trả lời, dù sao hôm nay Hoàng Mĩ Anh cũng có hẹn với Lâm Duẫn Nhi. Hai người họ sau lần gặp mặt tại tiệc rượu đột nhiên trở lên thân thiết lạ lùng

-Em đang ở khách sạn Holler

Trịnh Tú Nghiên ừ một cái sau đó cúp máy, đối với Mạc Phi Yến dù cho trước đây cô ấy có đối xử với cô như thế nào thì Trịnh Tú Nghiên đến bây giờ trong tâm cô vẫn không hề oán trách cô ấy nửa lời, chẳng qua là do cô không đủ bản lãnh giữ cô ấy không bảo vệ được cô ấy cho để cho cô ấy bị người ta lừa. Vì vậy, khi Mạc Phi Yến quay lại tìm cô cô cũng không cảm thấy chán ghét vẫn cùng cô ấy qua lại hơn nữa khi đối mặt với Mạc Phi Yến cô luôn có một cảm giác gì dó không thể diễn tả được.

-Mĩ Anh tỷ, hôm nay em lôi chị đi cả ngày Tú Nghiên tỷ sẽ không làm gì em chứ? - Lâm Duẫn Nhi giọng trêu chọc hỏi bọn họ đang đi mua sắm tại trung tâm Parksion

-Cô ấy sẽ làm gì em chứ?

-Ai mà không biết tỷ ấy có tính chiếm hữu cao chứ, phàm là đồ của chị ấy người khác đừng mong động vào - Lâm Duẫn Nhi bĩu môi nói

-Em nói đúng, nhưng mà yên tâm đi hai người không phải hảo tỷ muội sao cô ấy sẽ không có làm gì em đâu - Hoàng Mĩ Anh ngẫm nghĩ sau đó gật đầu đồng ý với những gì Lâm Duẫn Nhi nói

Trịnh Tú Nghiên giống như lời hẹn tan làm liền lái xe đến khách sạn Holler đón Mạc Phi Yến, đến nơi đã thấy cô ấy ngồi đợi ở sảnh khách sạn. Nhìn thấy Trịnh Tú Nghiên Mạc Phi Yến tười cười bước đến bên cô tự nhiên khoát tay cô thân mật như trước đây kéo đi.

-Nghiên đến rồi, chúng ta hiện tại đi đâu ăn trưa đây?

-Nhà hàng Hải Đăng, thế nào? - Trịnh Tú Nghiên cũng không quản hành động thân mật của Mạc Phi Yến cười đáp

-Cũng được, nơi này chúng thường hay ăn - Mạc Phi Yến cười đồng ý

-Đi thôi!

Giúp Mạc Phi Yến ngồi vào vị trí ghế phụ xong Trịnh Tú Nghiên cũng vòng sang bên kia ngồi vào ghế lái thắt dây an toàn cho cả hai rồi khởi động xe chạy đi.

-Mạc Phi Yến? Cô ta sao lại đi cùng Tú Nghiên tỷ? 

--Duẫn Nhi, chuyện gì vậy, em gặp người quen sao?

Đột nhiên thấy Lâm Duẫn Nhi ngẩn người miệng còn lẩm bẩm mấy câu cô nghe không rõ, đảo mắt xem cô ấy đang nhìn ai nhưng cũng không phát hiện ra người nào cho nên hỏi.

-A,không có việc gì là em nhìn nhầm thôi. Mĩ Anh tỷ em nghĩ hay là chúng ta đổi địa điểm khác ăn có được không?

-Nơi này ăn không ngon sao, vì sao lại phải đổi? - Hoàng Mĩ Anh khó hiểu hỏi

-Không có, nhưng gần đây có nhà hàng Vũ Vũ đồ ăn nghe nói cũng được lắm em muốn ăn thử, chúng ta đi thôi ! - Lâm Duẫn Nhi kiếm cớ lôi kéo Hoàng Mĩ Anh đi

Bọn họ sau khi đi mua sắm cả buổi trời những thư cần mua đều đã mua, không cần mua cũng liền mua rồi nhiều đến mức có thể đắp thành núi cho nên kêu người khuôn về rồi, hiện tại bọn họ đang đi ăn trưa. Vừa khéo hai người họ lại đến cùng một nhà hàng mà Trịnh Tú Nghiên với Mạc Phi Yến đến ăn, đi đến cửa Lâm Duẫn Nhi nhìn thấy hai người kia ban đầu là giật mình sau đó sợ Hoàng Mĩ Anh phát hiện mới tìm cách kéo cô ấy qua nơi khác. Trong đầu cũng đang suy nghĩ vì sao Mạc Phi Yến lại xuất hiện ở nơi này, không phải là tình cũ lâu ngày tìm đến chứ, không được cô nhất định phải điều tra cho ra lẽ nếu thực sự cô ta có ý đồ đó cô sẽ không cho cô ta toại nguyện. Ngày trước Lâm Duẫn Nhi cũng từng tiếp xúc qua cô ta ban đầu đúng là vì vẻ ngoài thân thiện của cô ta mà siêu lòng về sau liền nhận ra bộ mặt thật của cô ta không hề giống vậy, cô ta cũng chỉ là muốn lợi dụng Tú Nghiên tỷ cho nên lấy lòng mọi người xung quanh mà thôi, nếu trước đây từng bỏ đi thì bây giờ còn quay lại làm gì nữa chứ.

-Khẩu vị của Nghiên thay đổi rồi sao? Nhưng mà những món em thích ăn hình như Nghiên không hề quên - Mạc Phi Yến mỉm cười nhìn thức ăn trên bàn,toàn món cô thích ăn

-Uh,thịt nên ăn chín một chút sẽ đảm bảo hơn nhiều, đồ ăn cũng không thể tùy tiện ăn lung tung những thứ không tốt cho sức khỏe nên ăn ít một chút cũng tốt  - mấy lời này đều là Hoàng Mĩ Anh căn dặn cô

-À,là vậy sao! - Mạc Phi Yến hơi ngạc nhiên rồi cũng cho qua

-Xin lỗi,tôi muốn đổi bát cháo khác không hành - ăn được nửa chừng phục vụ mang lên món cháo trong thực đơn nhưng Trịnh Tú Nghiên lại yêu cầu đổi

-Dạ được, xin quý khách chờ một lát - nhân viên phục vụ vui vẻ đồng ý

-Nghiên còn nhớ sao? - Mạc Phi Yến mắt mở lớn nhìn Trịnh Tú Nghiên

-Đương nhiên rồi, nếu em chỉ cần ăn một ít hành thì mặt sẽ bị mẩn ngứa ngay lập tức - Trịnh Tú Nghiên không nhanh không chậm nói,dù sao cũng từng là người yêu không lý nào cô lại quên sở thích,thói quen của cô ấy

-Nghiên! - Mạc Phi Yến xúc động hai mắt long lanh nhìn Trịnh Tú Nghiên

-Đừng có ngồi nhìn mãi như vậy, em mau ăn đi sau đó Nghiên đưa em về rồi đến công ty luôn

-Được!

Mạc Phi Yến e lệ gật đầu sau đó cũng dùng phần ăn của mình, Trịnh Tú Nghiên đưa Mạc Phi Yến về thì lập tức đến công ty Quyền Du Lợi đang đợi cô ở đó.

-Có chuyện gì phải tới tận đây tìm tôi vậy? - Trịnh Tú Nghiên âm thanh lạnh lẽo ngồi xuống ghế giám đốc hỏi

-Sáng nay,lúc 10h Hoàng Đức Phú đã đáp chuyến bay xuống sân bay. Theo như thông báo hai chân của hắn ngày đó cùng cậu giao đấu trúng hai nhát kiếm hiện không sử dụng được phải ngồi xe lăn, ngoài ra người của chúng ta còn thấy bên cạnh hắn xuất hiện một cô gái, kẻ này trước đây chưa từng gặp. Phỏng đoán là đồ đệ mới nhận của hắn ta - Quyền Du Lợi từ từ báo cáo tình hình

-Hoàng Đức Phú vốn tính tự cao tự đại lý nào lại để một người bên cạnh mình - Trịnh Tú Nghiên suy nghĩ

-Hắn ta dù sao cũng không thể đi lại có khi nào kiếm người giúp đỡ hay không? - Du Lợi nhếch môi xem thường

-Sẽ không, với tính tình của hắn trừ khi là người đặc biệt nếu không hắn sẽ không cần ai bên cạnh dù là lúc hắn là kẻ phế nhân, cho người điều tra cô gái đó.

-Được, nhưng cậu cũng nên biết cô gái này khí phách cũng không kém gì cậu đâu. Rất có thể hắn tìm người đối đầu với cậu - Quyền Du Lợi cảnh báo

-Muốn đối phó với tôi, còn phải xem bản lĩnh cô ta thế nào. Còn phải điều tra hắn ta trở về đây với mục đích gì - Trịnh Tú Nghiên nhếch mép trong mắt hiện lên tia thú vị

************

Tiệm coffe Sunshiner

-Mĩ Anh tỷ,chị biết Mạc Phi Yến chứ? - Lâm Duẫn Nhi đột nhiên hỏi

-Có nghe qua

-Vậy chị biết cô ta từng là người Tú Nghiên tỷ yêu thương chứ?

-Chuyện này...Thôi Tú Anh đã có lần nhắc tới,nhưng vì sao em lại hỏi vấn đề này? - nhắc đến Mạc Phi Yến Hoàng Mĩ Anh hơi trầm ngâm một chút sau đó lại tỏ ra không có gì

-Tsk,chuyện cô ta trở về gặp Tú Nghiên tỷ hẳn là chị cũng biết đi. Tỷ nói xem cô ta trở về tìm Tú Nghiên có phải muốn nối lại tình xưa hay không? - Lâm Duẫn Nhi chép miệng

-Chuyện đó chị làm sao mà biết?

-Vậy chị không sợ cô ta cướp mất Tú Nghiên tỷ đi sao?

-Đó,cái đó... dù sao thì nếu cái gì không phải của mình thì cũng sẽ mãi chẳng thể giữ được, để mặc ông trời quyết định đi - Hoàng Mĩ Anh nghe Lâm Duẫn Nhi hỏi thế có chút chột xa xong cũng không nói thẳng vấn đề

-Không được, en tuyệt đối không để chuyện đó xảy ra - Lâm Duẫn Nhi đột nhiên khí thế nói

Hoàng Mĩ Anh cũng không đáp lại chỉ cười nhẹ khuấy ly sữa của mình trầm lặng, dù sao cô cũng chỉ là một tiểu tình nhân lấy tư cách gì tranh giành người yêu với người ta. Cô cũng không biết trong lòng Trịnh Tú Nghiên cô có vị trí như thế nào mặc dù nói cô ấy đối với cô rất có tâm nhưng ban đầu cả hai đã có giao ước không được phép động lòng với người kia, có điều Trịnh Tú Nghiên không biết Hoàng Mĩ Anh đã sớm bị sự ôn nhu của cô ấy đánh gục mà yêu cô ấy mất rồi.

Trong một căn phòng của một khách sạn một người đàn ông trung niên ngồi ở trên xe lăn hướng phía cửa sổ quan sát.

-Lão gia, mới dùng trà - một cô gái trẻ tay mang ly trà dâng lên người đàn ông đó

-Thái Nghiên, ngươi không hối hận khi theo ta sao? - người đàn ông nhận ly trà của cô gái đó hỏi

-Mạng của tôi là do lão gia cứu dù có phải hy sinh mạng sống để phục vụ ngài tôi cũng không hối hận - Kim Thái Nghiên nghe hắn hỏi thì khẳng định đáp

-Tốt lắm, nhưng ngươi yên tâm mạng của ngươi do ta cứu sẽ không khiến ngươi phải chết - nhâm nhi ly trà người đàn ông nói

-Đa tạ lão gia chiếu cố, chuyện mà ngài giao phó tôi nhất định làm được

-Đây là hình con bé lúc 4 tuổi, nó được gửi tại trại trẻ mồ côi An Tâm - Hoàng Đức Phú đưa tấm ảnh đã cũ cho Kim Thái Nghiên

-Tôi biết phải làm gì rồi - cầm tấm ảnh trong tay mắt Kim Thái Nghiên ánh lên sự tin tưởng, cô tin mình sớm sẽ tìm ra rõ chân tướng

TBC

chap có vẻ hơi ngắn nhề,nhưng thôi kệ có gì m.n đợi chap sau đọc tiếp nhớ hahaha :))) đọc chap này m.n chắc cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi phải không :)))
Happy valentine day :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro