chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 12

-Ada, ngày mai tôi có lịch gì? - nhấn nút gọi nội bộ Trịnh Tú Nghiên đều giọng hỏi

-Tổng giám đốc ngày mai cô có cuộc họp nội bộ lúc 8h, gặp đối tác lúc 3h chiều và buổi tối bên công ty Lâm Phong dự tiệc, con gái chủ tịch Lâm - Lâm Duẫn Nhi du học mới trở về - Ada thông báo lịch trình cho Trịnh Tú Nghiên

-Được rồi! - Trịnh Tú Nghiên kiểm tra cong lịch trình của mình thì thu dọn đồ đạc trở về nhà

---------

-Nghiên, đã về rồi! - Hoàng Mĩ Anh ngồi xem ti vi tại phòng khách nhìn thấy Trịnh Tú Nghiên trở về vui vẻ chạy đến đón cô ấy

-Ừ, thật nhớ em quá!

Trịnh Tú Nghiên ôm eo Hoàng Mĩ Anh kéo cô lại gần cúi người phủ lên môi cô ấy, không chút kiêng kị mà liếm mút mật ngọt. Bàn tay không an phận lần mò trượt vào bên trong lớp áo mỏng của Hoàng Mĩ Anh xoa bụng cô ấy, cô nhịn không được mà môi vân bị môi cô ấy bao phủ khó khăn ngăn lại.

-Ưm, đợi đã...

-Không được, Nghiên thực sự rất nhớ em. Chỉ cần ở gần em thì Nghiên đều không thể ngăn lại chính bản thân mình

-Ưm,chúng ta...ưm...về phòng đi..

Biết mình không thể ngăn được con sói trong người Trịnh Tú Nghiên Hoàng Mĩ Anh đành phai lôi kéo cô ấy đi về phòng, dù sao nơi này là phòng khách trong nhà cũng không phải chỉ có mình hai người bọn họ sao có thể ở chỗ này cùng cô ấy xxoo được chứ. Trịnh Tú Nghiên cảm thấy hợp lý không nói hai câu liền nhấc bổng Hoàng Mĩ Anh lên thẳng phòng mình đi đến, vừa đến phòng liền đem hoàng Mĩ Anh ném lên trên giường chính mình cởi quần áo sau đó leo lên người cô ấy. Nhìn dáng vẻ động dục của Trịnh Tú Nghiên Hoàng Mĩ Anh không khỏi kêu than, kể từ sau lần hai người cùng nhau thân mật Trịnh Tú Nghiên thật sự thay đổi 180 độ. Đừng nhìn bộ dạng nghiêm túc của cô ấy mà nghĩ cô ấy sẽ không giống những người khác, hoàng Mĩ Anh cô đã lĩnh giáo rồi cơ hồ cô ấy muốn cô bao nhiêu lần đều không đủ. Chỉ cần là lúc hưng phấn cô ấy sẽ lập tức mang cô lên giường ăn thịt, bình thường lại hay dùng ánh mắt có lửa nhìn cô, ai, thật là thê thảm mà sao cô không nhận ra bộ dạng thật sự của cô ấy sớm hơn cơ chứ.

Trịnh Tú Nghiên đè Hoàng Mĩ Anh dưới thân đôi tay nhanh thoăn thoắt đem quần áo của cô ấy cởi bỏ vứt ừa bãi dưới sàn, Trịnh Tú Nghiên hôn ngấu nghiễn môi Hoàng Mĩ Anh mộ tay đỡ đầu tay còn lại mò loạn khắp người Hoàng Mĩ Anh. Hai tay Hoàng Mĩ Anh vòng tới trên cổ Trịnh Tú Nghiên làm trụ đỡ, cả hai môi lưỡi triền miền đến khi không thể thở mới từ bỏ nhau ra. Trịnh Tú Nghiên dùng ánh mắt nhu tình nhìn Hoàng Mĩ Anh, những nụ hôn rơi vãi khắp khuôn mặt cô ấy Hoàng Mĩ Anh im lặng nhắm mắt hưởng thụ những nụ hôn mà cô ấy trao cho cô.

Trịnh Tú Nghiên kéo dần nụ hôn xướng dưới đặt lên đỉnh nhũ phong một nụ hôn nhẹ nhàng, sau đó há miệng ngậm lấy đầu lưỡi liếm mút giống như đứa trẻ, bên còn lại được bàn tay ma quái nhà nặn đến biến dạng. Hoàng Mĩ Anh cả người khô nóng đến miệng cũng thấy đắng, khẽ rên rỉ

-Ưm...thật nóng...Nghiên...em nóng quá...

Trịnh Tú Nghiên nghe vậy trong lòng cũng hưng phấn càng thêm lực xoa bóp bầu ngực Hoàng Mĩ Anh, chân của cô chen giữa hai chân Hoàng Mĩ Anh ngay giữa huyệt khẩu trà xát. Cơ thể mẫn cảm của Hoàng Mĩ Anh sao có thể chịu được sự khiêu khích của Trịnh Tú Nghiên, cơ thể vặn vẹo càng khiến cho bên dưới trà xát càng thêm khó chịu. Đôi tuyết phong được chăm sóc săn chắc lại, đầu nhũ phong vươn lên cao vút bên trên còn dính nước bọt bóng loáng do Trịnh Tú Nghiên đem lại.

-Nghiên...ưm...em rất khó chịu...

-Em khó chịu ở đâu, nói Nghiên sẽ giúp em - Trịnh Tú Nghiên biết Hoàng Mĩ Anh không thể chống đỡ thêm được nữa nhưng vẫn còn muốn chọc ghẹo cô, ép buộc cô nói

-Ưm...nơi đó...rất khó chịu... - Hoàng Mĩ Anh giống như bị bỏ bùa vặn vẹo thân tình mê ý loạn nói

-Nơi này sao? - Trịnh Tú Nghiên ma quái hỏi tay ũng vừa vặn đặt ở giữa huyệt khẩu xoa nắn

-Ư...a...đúng, là nơi đó...em muốn...Nghiên cho em...

-Như em mong muốn!

Hoàng Mĩ Anh bị Trịnh Tú Nghiên dẫn dụ nói ra những tiếng kiều mị, nghe được đáp an như mong muốn Trịnh Tú Nghiên không muốn cô ấy phải thất vọng không báo trước thẳng tiến xâm nhập. Đưa đẩy từng nhịp đem yêu thương giao cho cô ấy, cảm nhận sự chặt chẽ bên trong Hoàng Mĩ Anh bao phủ lấy ngón tay của mình Trịnh Tú Nghiên càng thêm hưng phấn động tác cũng nhanh hơn từng đợt từng đợt mạnh mẽ công kích.

-A...Nghiên...a...chậm một chút em theo không kịp...

Hoàng Mĩ Anh nằm dưới thân Trịnh Tú Nghiên nức nở xin tha nhưng mỗi lần đều bị Trịnh Tú Nghiên đem quân đến đánh cho tơi tả không thương tiếc, triền miên hồi lâu cuối cùng cũng đạt đến cao trào Hoàng Mĩ Anh vô lực nằm xụi lơ trên giường mái tóc dài vương vãi trên gương mặt xinh đẹp. Trịnh Tú Nghiên cũng nằm xuống bên cạnh Hoàng Mĩ Anh kéo chăn đắp cho cả hai, những sợi tóc vương vãi trên gương mặt Hoàng Mĩ Anh được cô vén sang một bên đặt nụ hôn nhẹ lên môi đem cô ấy ôm vào lòng.

-Tối mai cùng Nghiên đến dự tiệc ở Lâm gia, con gái ông ấy mới đi du học trở về - giọng nói lạnh lùng bình ổn lại có chút ôn nhu vang lên

-Ưm! - Hoàng Mĩ Anh đã quá mệt mỏi không thể nghe rõ Trịnh Tú Nghiên đang nói cái gì chỉ ậm ừ một tiếng sau đó thiếp đi.

Nhìn bộ dạng đáng yêu này của Hoàng Mĩ Anh trong lòng Trịnh Tú Nghiên càng thêm vui vẻ, ôm cô trong lòng để cho cô ấy ngủ mà cũng là chính mình nghỉ ngơi. Vậy là cơm trưa không cần ăn rồi.

Buổi tối hôm sau, tại biệt thự Lâm, gia không khí vô cùng náo nhiệt bữa tiệc chào đón Lâm Duẫn Nhi từ Mĩ  trở về. Lâm Duẫn Nhi năm nay vừa tròn 22 tuổi kết thúc khóa học thạc sĩ kinh tế trở về nước phụ giúp cha mình, cô là con gái duy nhất của Lâm gia mẹ cô sớm đã không còn cho nên đối với đứa con gái bảo bối này Lâm Phong vô cùng trân trọng giống như vật quý mà đối đãi. Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường cho đến khi ở cổng chính xuất hiện hai nhân vật thu hút ánh nhìn của mọi người, chính là tổng giám đốc của Trịnh Nghiên - Trịnh Tú Nghiên bên cạnh cô còn mang theo một mĩ nữ trong trang phục màu trắng tinh khiết. Ai cũng biết Trịnh Tú Nghiên không hề thích đàn ông vì thế cho nên bên cạnh cô xuất hiện phụ nữ cũng không mấy ngạc nhiên cái chính là bọn họ đứng cùng nhau vô cùng xứng đôi nam nữ yêu nhau chưa chắc đã đẹp như vậy.

Trịnh Tú Nghiên rất tự nhiên ôm eo Hoàng Mĩ Anh bước vào bên trong, bao nhiêu ánh mắt đều đổ dồn về phía bọn họ hâm mộ có ghen tị có nhưng Trịnh Tú Nghiên chẳng hề quan tâm vẫn là nụ cười như có như không đó đối với mọi người. Hoàng Mĩ Anh không phải lần đầu tham gia tiệc rượu nhưng mà bị Trịnh Tú Nghiên gắt gao ôm ở bên cạnh cũng cảm thấy có chút xấu hổ muốn tách ra lại bị cô ấy dùng lực kéo vào còn dùng ánh mắt đe dọa cô nữa chứ, Hoàng Mĩ Anh bất lực đành để cho cô ấy tùy ý ôm.

-Trịnh tổng, rất vui vì cháu đã đến đây - chủ tịch Lâm - Lâm Phong vui vẻ bắt tay với Trịnh Tú Nghiên

-Bác Phong, lâu rồi không gặp. Cô ấy là đi cùng cháu gọi Hoàng Mĩ Anh - Trịnh Tú Nghiên cũng vui vẻ đáp lại, hai nhà Lâm-Trịnh cũng xem như là có quen biết

-Hoàng tiểu thư đây quả nhiên xinh đẹp - Lâm Phong khen ngợi

-Papa, con có thể thay bộ đồ khác được không mặc như vậy thật phiền phức quá đi mà - một cô gái trẻ mặc chiếc váy màu vàng chạy đến bên Lâm Phong làm nũng

-Con không thấy có khách sao, hơn nữa đây là tiệc rượu không lẽ con định ăn mặc cổ quái giống thường ngày sao? - Lâm Phong thở dài lắc đầu nhìn con gái bảo bối

-Ai, nhưng con cảm thấy bộ này thật vướng víu đó - không quan tâm chuyện khác Lâm Duẫn Nhi tiếp tục làm nũng

-Duẫn Nhi! - Trịnh Tú Nghiên lên tiếng

-A, Tú Nghiên tỷ tỷ - nghe có người gọi mình Lâm Duẫn Nhi mới ngẩng mặt lên phát hiện gặp người quen

-Cháu xem nó đã lớn đến thế rồi mà còn trẻ con như vậy - Lâm Phong cười nói mà Duẫn Nhi lại chu môi phản bác

-Tính của Duẫn Nhi đã vậy không thể trách em ấy - Trịnh Tú Nghiên cũng cười nói

-Tú Nghiên tỷ tốt nhất. A, người này là...? - mải nói chuyện lúc này Duẫn Nhi mới để ý bên cạnh Tú Nghiên còn có một người khác

-Chào em, chị là Hoàng Mĩ Anh - Hoàng Mĩ Anh tỏ ra thân thiện bắt tay Duẫn Nhi

-Em là Duẫn Nhi, từ nãy chắc chị cũng đã biết rồi - Duẫn Nhi đánh giá Hoàng Mĩ Anh một cái sau mới niềm nở bắt tay cô

-Cô ấy đến cùng chị! -Trịnh Tú Nghiên giới thiệu

-Quả nhiên nha, thật xinh đẹp - Duẫn Nhi khen ngợi lại làm Hoàng Mĩ Anh thêm thẹn

Bọn họ đứng tán ngẫu một lúc nữa thì Lâm Phong nói muốn qua chào hỏi những vị khách khác cho nên để cho ba người họ tự nhiên nói chuyện, thông qua tiếp xúc và trò chuyện Mĩ Anh cảm thấy con người Duẫn Nhi rất ui vẻ đúng với độ tuổi của cô bé cô rất có thiện cảm với cô gái này. Cũng như Hoàng Mĩ Anh, Duẫn Nhi cũng cảm thấy Mĩ Anh là người thân thiện nói chuyện cùng rất hợp có dịp cô nhất định cùng cô ấy đi chơi. Kết thúc bữa tiệc Trịnh Tú Nghiên cùng Hoàng Mĩ Anh trở về biệt thự Trịnh gia, sau cái lần gọi điện cho Lý Thiện Khuê cô cũng đã hiểu mình đã bị bạn thân bán đứng lừa đến nơi này bất quá cô đối với việc này không thấy khó chịu không thèm tính toán với cô ấy nữa.

***************

-Nghiên, ông ấy trở về rồi

-Tôi biết sớm muộn lão ta sẽ quay lại mà, không có việc gì cậu cứ đi lo việc của mình đi

-Ừ!

Trịnh Tú Nghiên sau khi nhận được của gọi của Quyền Du Lợi trên mặt trầm tư hẳn đi, ngày đó hắn đột nhiên biến mất không chút tung tích cô đã đoán trước có ngày hắn sẽ quay lại chỉ không ngờ lại sớm đến vậy. Không sao, chuyện này dù thế nào cũng phải giải quyết một lần bây giờ cô đã đứng ở cương vị này không lẽ lại sợ một lão phế nhân như hắn sao.

*Cốc cốc cốc *

-Mời vào! - tiếng gõ cửa kéo cô ra khỏi suy nghĩ

-Nghiên!

Một thân ảnh quen thuộc xuất hiện lao đến ngồi trên đùi Trịnh Tú Nghiên còn tự nhiên vòng qua ôm cổ cô ấy, người này không sai chính là Mạc Phi Yến.

-Là em...

-Phải,em đã trở về rồi. Em rất nhớ Nghiên !

Mạc Phi Yến nũng nịu cố ý dựa vào lòng ngực Trịnh Tú Nghiên, cả người cọ cọ vào người cô. Lúc Mạc Phi Yến xuất hiện Trịnh Tú Nghiên không phủ nhận mình có chút dao động nhưng khi thấy hành động thân mật của cô ấy cô lại nghĩ đến Hoàng Mĩ Anh liền đẩy cô ấy ra.

-Em trước tới kia nói chuyện, như thế này nếu ai đó đi vào nhìn thấy sẽ không hay.

Mạc Phi Yến có chút không vui nhưng lời Trịnh Tú Nghiên không phải không có lý, cho nên bọn họ đi đến sofa ngồi nói chuyện.

-Em không phải nên ở cùng chồng mình hay sao, tại sao lại chạy đến đây? - Tú Nghiên rót cho cô ly nước hỏi

-Đừng nhắc đến anh ta nữa, anh ta đúng là kẻ xấu xa. Anh ta chỉ muốn lợi dụng em chứ không hề yêu thương em, sau khi lợi dụng xong thì liền quăng em đi. Năm đó hắn vì quyền thừa kế mới cưới em, được vài năm hắn lại đi lăng nhăng cùng người phụ nữ khác lúc đó vì em có thai cho nên đành nhẫn nhịn, nhưng hắn lại không biết điều vì con đàn bà đó mà khiến em xảy thai đến bây giờ em koong thể chịu đựng nổi nữa cho nên bỏ về đây. Tú Nghiên,em... - Mạc Phi Yến nức nở hai dòng lệ chảy xuống ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp

-Ngoan, không cần khóc chuyện đã qua rồi - Trịnh Tú Nghiên không đành lòng để cô khóc đến mặt mũi tèm lem cho nên vỗ vai cô an ủi

Mạc Phi Yến thấy vậy cả người liền dựa vào trong ngực Trịnh Tú Nghiên, đúng lúc đó Hoàng Mĩ Anh lại kịp xuất hiện trước cửa.

-Nghiên!...Xin lỗi em đến không đúng lúc - nụ cười trên môi Hoàng Mĩ Anh tắt ngấm, khóe mắt ửng hồng xoay người bỏ chạy

Ra khỏi công ty Hoàng Mĩ Anh để cho nước mắt theo tự nhiên rơi xuống, lúc cô nhìn thấy cảnh tượng hai người đó ôm ôm ấp ấp trong ngực cô nhói đau mấy cái nhất thời chịu không nổi liền bỏ chạy. Trịnh Tú Nghiên lúc thấy Hoàng Mĩ Anh xuất hiện trong lòng khẩn trương lại thấy khóe mắt cô ấy phiếm hồng đoán là cô ấy đang khóc lập tức đẩy Mạc Phi Yến ra, bỏ lại một câu "Đợi Nghiên" rồi đuổi theo Hoàng Mĩ Anh. Hoàng Mĩ Anh bỏ đi trong đầu không để ý gì khác ngoài hình ảnh hai người lúc nãy, Trịnh Tú Nghiên đuổi theo đến ngã ba nhìn cô ấy mất hồn đi sang đường cũng không thèm để ý đèn xanh vừa lúc đổi một chiếc xe ô tô từ xa lao đến Trịnh Tú Nghiên một phút đó tim như thắt lại lập tức chạy đến kéo ngược Hoàng Mĩ Anh về phía mình tức giận quát

-Em muốn chết sao? 

-Nghiên!

Đột ngột bị người lôi kéo còn đang định đẩy hắn ra thì phát hiện hơi ấm quen thuộc giọng nói mang sự tức giận mà bên ngực trái của người đó cũng dang đập rất mạnh, Hoàng Mĩ Anh im lặng chốn trong ngực người đó không dám nhúc nhích.

-Em có muốn chết cũng phải hỏi xem Nghiên có đồng ý hay không, sang đường vì sao không để ý hả? - vẫn là âm thanh lạnh lùng đó nhưng lại ẩn chứa sự sợ hãi bên trong, lực tay ôm Hoàng Mĩ Anh càng thêm chặt có trời mới biết lúc đó cô sợ đến mức nào

-Em...Nghiên không phải là đang cùng cô gái kia sao, đuổi theo em làm gì? - mặc dù cảm thấy ấm áp với hơi ấm của người này nhưng đột nhiên nhớ đến cảnh tượng lúc nãy cô không cách nào không cảm thấy mất mát

-Em nói linh tinh cái gì đó? - Trịnh Tú Nghiên đẩy cô ra trừng mắt nhìn

-Em nói không đúng sao, hai người không phải đang tay trong tay ôm ôm ấp ấp à? - bỏ qua cái trừng mắt của Trịnh Tú Nghiên Hoàng Mĩ Anh bĩu môi nói

Trịnh Tú Nghiên biết cô là đang hiểu lầm bọn họ khi nãy cho nên không nói câu gì liền đem môi mình bao phủ môi Hoàng Mĩ Anh, cũng không quản bọn họ đang ở trên phố người người qua lại. Cảm thấy đã đủ mới thả Hoàng Mĩ Anh ra mà cô ấy vì bị hôn bất ngờ giữa phố hai má vị thẹn mà ửng hồng đôi mắt cũng vì khóc mà xưng đỏ, Trịnh Tú Nghiên đau lòng hôn lên hai mắt cô ấy ôn nhu nói

-Vừa nãy chỉ là hiểu nhầm, Nghiên chỉ muốn an ủi cô ấy mà thôi không có ý gì khác. Đi về đó Nghiên giới thiệu hai người với nhau,xem em khóc đến hai mắt xưng húp xấu quá đi

-Ừ

Nghe Trịnh Tú Nghiên nói hai người không có xảy ra quan hệ gì lòng mới thả lỏng một chút, ngoan ngoan cùng cô ấy trở về. Đến công ti lại không thấy Mạc Phi Yến đâu chỉ có lời nhắn cô ấy để lại có việc đi trước sau này sẽ đến tìm sau, Trịnh Tú Nghiên không mấy để ý lắm đem tờ giấy ném vào thùng rác sau đó thu dọn cùng Hoàng Mĩ Anh trở về nhà.

TBC

khi nãy do bị lỗi nên mình phải up lại,rất xin lỗi m.n

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro