Chap 11 (hot)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 11

-Nghiên!

Trịnh Tú Nghiên vừa từ bên ngoài trở về tính lên lầu xem tiểu bảo bối của cô như thế nào, cả ngày nay không gặp cô ấy cô rất nhớ, cô nhớ làn hương trên người của Hoàng Mĩ Anh nhớ làn môi thơm ngọt vị dâu. Không biết từ khi nào Trịnh Tú Nghiên đã dồn hết tâm tư của mình lên người Hoàng Mĩ Anh chỉ biết rằng nếu như thấy cô ấy bị thương chỉ một chút xíu cũng liền đau lòng không thôi, trong đầu luôn tràn ngập hình ảnh xinh đẹp của cô ấy không cách nào thoát ra được. Nhưng đến khi đẩy cửa ra lại gặp ngay một hình ảnh câu hồn đoạt phách khi trên người cô ấy chỉ khoác hờ chiếc áo choàng tắm của cô, mái tóc được lau qua loa vẫn còn những giọt nước lăn dài trên cần cổ trắng mịn theo dòng nước chảy người Trịnh Tú Nghiên nóng dần lên.

-Nghiên!

Thấy Trịnh Tú Nghiên nhìn mình bằng con mắt rực lửa không hề chớp mắt khiến mặt cô nóng ran, ngượng ngùng khẽ gọi, cho dù là cô trên người đang mặc áo choàng tắm nhưng lại có cảm giác như đang trống trơn dưới con mắt Trịnh Tú Nghiên mà bộ dạng ngượng ngùng của Hoàng Mĩ Anh vào mắt cô lại thành bộ dáng động tình vô cùng đẹp mắt.

-Em vừa tắm xong sao? - Trịnh Tú Nghiên tiếp cận Hoàng Mĩ Anh dùng âm thanh từ tính hỏi

-Ừ! - Hoàng Mĩ Anh theo bản năng gật đầu

Trịnh Tú Nghiên hai tay để ở eo Hoàng Mĩ Anh dùng lực một chút cả người cô ấy liền ngã vào trong lòng cô, Trịnh Tú Nghiên không báo trước môi mỏng phủ lên môi Hoàng Mĩ Anh đầu lưỡi mê luyến liếm mút. Hoàng Mĩ Anh bị tập kích bất ngờ toàn bộ cơ thể dựa lên người Trịnh Tú Nghiên mà môi cũng để mặc cô ấy tùy ý tàn sát, môi lưỡi dây dưa triền miên đến khi cảm giác cánh hoa sắp bị tàn phá đến hư mới lưu luyến thả ra.

-Em có biết bộ dạng bây giờ của em rất chọc người phạm tội hay không hả?

Trịnh Tú Nghiên thanh âm hơi đè xuống thì thầm bên tai Hoàng Mĩ Anh, thanh âm này khiến cho Hoàng Mĩ Anh rùng người một cái còn chưa kịp phản ứng môi lần nữa lại bị bao phủ mới vừa rồi bị càn quét môi mỏng bị xưng tấy chưa kịp phục hồi rất nhạy cảm chỉ mới qua mấy cái liếm môi của Trịnh Tú Nghiên đã vô lực kháng cự. Trịnh Tú Nghiên cùng Hoàng Mĩ Anh môi lưỡi dây dưa theo động tác dẫn dắt của Trịnh Tú Nghiên từ từ di chuyển đến bên giường, Hoàng Mĩ Anh bị đụng phải thành giường mất đà ngã xuống kéo theo Trịnh Tú Nghiên đè ở trên người.

-A! - bị ngã đột ngột lưng bị đập xuống không phải đau thấu xương nhưng cũng không hẳn là êm ái cho nên nhăn mặt cái kêu lên

Hành động của Hoàng Mĩ Anh hoàn toàn là theo bản năng nhưng vào mắt Trịnh Tú Nghiên thì lại giống hành động khiêu khích, âm thanh Hoàng Mĩ Anh phát ra giống như mồi lửa châm lên ngọn lửa dục vọng bùng cháy trong người cô.

-Ưm...

Môi của Hoàng Mĩ Anh lần nữa bị tập kích đầu óc quay cuồng, cảm giác mát lạnh ở trước ngực kéo lại lí trí của cô, nhìn xuống áo choàng tắm khi nào đã bị Trịnh Tú Nghiên kéo ra đến quá nửa áo lót cũng chưa kịp mặc vội vàng muốn kéo lại nhưng lại bị âm thanh khàn đục bởi dục vọng thiêu đốt ngăn lại.

-Đừng!

Chỉ một câu của Trịnh Tú Nghiên giống như có ma lực khiến Hoàng Mĩ Anh răm rắp nghe theo, bàn tay mềm mại bao phủ tuyết phong no tròn tùy tiện xoa nắn, khi tay cô ấy chạm đến người cô có cảm giác luồng điện 100V chạy xoẹt qua người chấn động.

Trịnh Tú Nghiên lại tiến đến bên tai cô liếm lên vành tai còn dùng hơi thổi khí toàn thân Hoàng Mĩ Anh nổi da gà, Trịnh Tú Nghiên hài lòng với phản ứng của cô trong lòng khẳng định đây đều là những nơi nhạy cảm trên cơ thể cô ấy.

-Ưm...Nghiên...

Hoàng Mĩ Anh bởi vì bị khiêu khích phát ra tiêng rên mê người mà Trịnh Tú Nghiên lại đang thả những nụ hôn ướt át của mình trên khắp gương mặt trắng nõn của cô. Kéo dài nụ hôn xuống dưới Trịnh Tú Nghiên há miệng ngậm lấy một bên đầu ngực của Hoàng Mĩ Anh tùy ý liếm mút, một bên còn lại thì nhiệt tình xoa nắn bởi vì động tác của Trịnh Tú Nghiên và từ từ săn chắn nhủ phong nhỏ nhắn bị kích động nhô cao ửng hồng mà áo choàng tắm của Hoàng Mĩ Anh từ lúc nào đã yên vị dưới sàn.

-Nghiên...

Âm thanh rên rỉ mê hoặc liên tục phát ra từ miệng Hoàng Mĩ Anh càng thổi gió cho ngọn lửa dục vọng trong lòng Trịnh Tú Nghiên, rời đi nhũ phong hấp dẫn Trịnh Tú Nghiên tỉ mỉ quan sát đánh giá cơ thể Hoàng Mĩ Anh lúc này vì động tình mà toàn thân đỏ ửng biết bao dụ hoặc. Toàn thân Trịnh Tú Nghiên nóng ran cổ họng giống như có lửa thiêu đốt ngứa rát khó chịu.

-Nghiên...

Nhìn thấy cô ấy cứ nhìn mình không chớp Hoàng Mĩ Anh ngượng ngùng môi mỏng mấp máy.

-Mĩ Anh, em thật đẹp!

Trịnh Tú Nghiên ánh mắt mê ly nhìn cô thâm tình nói tay cũng tự động cởi bỏ quần áo của mình, đến khi cơ thể cả hai đều được phơi bày Hoàng Mĩ Anh lại lần nữa kích động cơ thể Trịnh Tú Nghiên rất đẹp so với cô còn đẹp hơn nhiều lần.

-Đã ướt như vậy, em sớm có chuẩn bị rồi phải không?

Trịnh Tú Nghiên cúi người tách hai chân Hoàng Mĩ Anh ra nhìn đến hoa hạch đã thấm đẫm tinh sương tà ác nói, khóe miệng không ngừng nhếch lên.

-Không cho phép nói những lời như vậy

Hoàng Mĩ Anh bởi vì câu nói dâm mĩ của Trịnh Tú Nghiên mà cơ thể phản ứng cho nên ngượng quá hóa giận trừng mắt với cô ấy.

-Vì sao lại không cho Nghiên nói, không phải nơi này của em đã ướt đến như vậy, thế nào có phải đợi Nghiên lâu lắm rồi không?

-A...không cần...a...đừng chạm vào đó...ưm...

-Không cần cái gì? Không cần Nghiên chạm vào nơi này của em sao? Không nghĩ nha em lại nhạy cảm đến vậy, tay của Nghiên đều bị chất dịch của em làm cho ướt hết rồi này.

-Nghiên...đáng ghét...

Trịnh Tú Nghiê. không để ý đến ánh mắt Hoàng Mĩ Anh tiếp tục trêu ghẹo cô, hơn nữa tay còn ở tiểu huyệt ngọ nguậy khiêu khích. Hoàng Mĩ Anh bị chọc tới điên rồi lại không muốn phát ra nhưng âm thanh chọc người đỏ mặt cho nên cắn chặt môi làm như không để ý đến Trịnh Tú Nghiên.

-Không cho phép em chịu đựng, mở miệng cho Nghiên!

Trịnh Tú Nghiên đối với thái độ không để ý của cô không hài lòng bá đạo ra lệnh, Hoàng Mĩ Anh đối với lời nói bá đạo của cô ấy giống mèo nhỏ càng xù lông liếc cũng không thèm liếc cô ấy một cái.

-Mèo nhỏ em dám kháng cự

Trịnh Tú Nghiên ánh mắt lóe lên tà ác nhìn Hoàng Mĩ Anh sau đó cúi xuống ngậm lấy đầu ngực đã cứng rắn dùng răng cắn cắn mấy cái, không chỉ thế ngay cả phía dưới hoa huyệt nơi tiểu hạch mẫn cảm bị Trịnh Tú Nghiên dùng sức ấn xuống Hoàng Mĩ Anh chịu không được ngâm nga ánh mắt sắc bén lườm cô

-A~

-Vì sao lại không thèm liếc Nghiên - Trịnh Tú Nghiên tra khảo hành động bên dưới không có ý ngừng

-Em vì sao phải nhìn Nghiên...a... đáng ghét...đau chết đi được... Nghiên là đồ xấu xa...đau quá...

Trịnh Tú Nghiên vì lời nói của Mĩ Anh cho nên bên dưới dùng lực đem ngón tay xâm nhập vào bên trong huyệt động, vì là lần đầu tiên thân mật bên dưới truyền đến cơn đau dữ dội Hoàng Mĩ Anh mắt ngấn lệ nắm hai tay đánh lên người Trịnh Tú Nghiê. mắng.

-Chết tiệt, em là lần đầu tiên!

Lúc ngón tay cô đâm qua một lớp màng chắn cả người kinh động không dám nhúc nhích cô ấy vậy mà lại là xử nữ, nhìn đến khóe mắt ửng đó nước mắt chảy xuống thấm ướt gối của mình Trịnh Tú Nghiên khẽ đau lòng.

-Hỗn đản, vì sao em không thể là xử nữ !?! Đáng giận, ai bảo làm thì sẽ sướng đau chết ta rồi... Nghiên mau đi ra cho em...đau quá...

Cơn đau bên dưới truyền đến cộng thêm sự nghi ngờ của Trịnh Tú Nghiên càng khiến Mĩ Anh cảm thấy bị ủy khuất miệng lầm bầm chửi rủa. Nhìn phản ứng của cô Trịnh Tú Nghiên nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên mi mắt cô an ủi dỗ dành cô, tay cũng vuốt dọc cạnh sườn giúp cô thỏa mái.

-Ngoan, đợi một lát sẽ hết mau thả lỏng em chặt quá Nghiên không di chuyển được!?!

-Thật sẽ nhanh hết sao? - Hoàng Mĩ Anh nghi ngờ hỏi lại, nhận được xác nhận mới từ từ thả lỏng.

Nhưng cho dù cô có thả lỏng thì bên trong vẫn vô cùng chặt hẹp, ngón tay của Trịnh Tú Nghiên mới chỉ đi vào được 2/3 thì không thể tiếp tục bên trong các thớ thịt chen chúc cơ hồ muốn nuốt chửng ngón tay cô. Trịnh Tú Nghiên dùng môi mình bao phủ môi cô ấy đồng thời vuốt ve cơ thể mẫn cảm từ từ xâm nhập sâu hơn hang động. Đến khi cơ thể Hoàng Mĩ Anh đã bắt đầu tiếp nhận mình mà cơn đau của Hoàng Mĩ Anh cũng qua đi Trịnh Tú Nghiên mới khẽ động, nhịp điệu ra vào lúc nhanh lúc chậm sau đó chen chúc thêm một ngón tay nữa vào bên trong.

Cơ thể Hoàng Mĩ Anh bị ngoại vạt xâm nhập mang lại cảm giác khó tả vừa đau vừa khoan khoái lại có khi nhột nhột tóm lại rất thoải mái, bên dưới động tác của Trịnh Tú Nghiên ngày càng tăng muốn chạm đến nơi sâu nhất bên trong Hoàng Mĩ Anh. Cô bị dục vọng của Trịnh Tú Nghiên một lần lại một lần đánh tới không cách nào chống cự theo sự dẫn dắt của cô ấy mà rong ruổi, không biết qua bao lâu Hoàng Mĩ Anh khí lực đã cạn xụi lơ ngã vào lòng Trịnh Tú Nghiên. Trịnh Tú Nghiên rút hai ngón tay ra mật dịch kèm theo tơ máu xác nhận của xử nữ vương đầy trên tay cô lại nhìn đến Hoàng Mĩ Anh xụi lơ trong lòng mình không khỏi đau lòng cô đã không biết tiết chế hết lần này đến lần khác ăn cô ấy sạch sẽ, Trịnh Tú Nghiên để Hoàng Mĩ Anh đã rơi vào mê man đi vào phòng tắm lấy khăn ấm giúp cô ấy lau người sau đó mặc lại quần áo rồi ôm cô ấy cùng nhau ngủ.

Sáng hôm sau lúc Hoàng Mĩ Anh thức dậy thì không thấy Trịnh Tú Nghiên đâu người hầu nói cô ấy đã đến công ty rồi trong lòng có chút mất mát, nhưng lúc sau điện thoại của cô reo lên là cô ấy gọi.

-Alo! - Hoàng Mĩ Anh bắt máy

-Em tỉnh rồi sao, thế nào còn đau không hôm qua Nghiên đã giúp em bôi thuốc rồi nếu như cảm thấy không ổn liền thêm thuốc để ở trên bàn - vẫn là âm thanh lạnh lùng ấy nhưng lại chứa đựng quan tâm khiến nỗi mất mát trong lòng cô sớm đã không còn

-Em không sao - liếc nhìn vỉ thuốc trên bàn nhớ lại hôm qua giữa bọn họ như thế nào thân mật khuôn mặt xinh đẹp bất giác ửng đỏ

-Được rồi, bây giờ Nghiên có cuộc họp hẹn gặp em sau - Trịnh Tú Nghiên hỏi thăm Hoàng Mĩ Anh xong thì gác máy đi dự buổi họp định kỳ hàng tháng

Trải qua kích tình đêm qua bên dưới của cô thực sự rất đau nhưng hôm qua trong lúc mơ màng cô thấy Trịnh Tú Nghiên tỉ mỉ chăm sóc cho cô cho nên hôm nay cũng không thực sự quá đau vẫn có thể tự mình đi lại được, Hoàng Mĩ Anh ngồi một mình thầm nghĩ cô như vậy lại dễ dàng để cô ấy nuốt vào bụng thật không có tiền đồ.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro