Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 10

Từ chiếc xe Mercedes Benz màu đen bước ra một người thân hình hoàn mĩ, một bộ vest đen, mái tóc dài suôn mượt buông xõa cùng gương mặt lạnh lùng không chút biểu cảm tạo nên sự lãng tử xen lẫn khí phái bất phàm.

-Đại tỷ! - một đên mặc đồ đen cúi đầu cung kính chào

Mà người kia chỉ đơn giản gật đầu một cái, hai tay xỏ túi quần tiêu sái đi vào bên trong.

-Nghiên! - một người khác xuất hiện nhưng người này không giống người kia, không hề có sự kiêng nể hay sợ sệt gì mà gọi thẳng tên người đó

-Uh! Mọi chuyện thế nào? - Trịnh Tú Nghiên đi vào trong phòng ngồi xuống nói

-Mọi thứ đương nhiên rất ổn, mình đã trực tiếp kiểm tra không có gì bất ổn.

-Tốt lắm, Du Lợi mấy ngày tới tôi có việc cần giải quyết những cuộc giao dịch tiếp theo khiến cậu vất vả rồi - Trịnh Tú Nghiên xem lại sổ sách đã ghi trên bàn từ từ nói

-Chuyện nhỏ, cứ để Quyền Du Lợi này giải quyết hết. Thế nào tiểu tình nhân đáng yêu của cậu có chuyện gì à? - Quyền Du Lợi hai tay khoanh trước ngực nhếch nhếch khóe môi

-Cô ấy bị trật khớp! - Trịnh Tú Nghiên liếc nhìn Quyền Du Lợi một cái đáp

-À hay là mình nên gọi cô ấy là tiểu bảo bối của cậu đây nhỉ? - Quyền Du Lợi khuôn mặt càn rỡ ghé mông ngồi lên trên bàn một tay chống đỡ thân thể một tay xoa cằm nói

-Cậu...thích chân trái hay là chân phải? - Trịnh Tú Nghiên ngừng xem sổ sách, ngước lên nhìn Du Lợi cười tà ác hỏi

Câu hỏi mập mờ nhưng Quyền Du Lợi hiểu ý nghĩa của nó thực sự như thế nào, vì thế đứng thẳng dậy nói mình có việc chưa giải quyết cho nên chuồn đi. Trịnh Tú Nghiên là vậy mỗi lời nói ra đều sắc như dao, không cần phải nói cụ thể cũng có thể khiến đối phương toát mồ hôi lạnh. Thân phận thật sự của Trịnh Tú Nghiên không phải chỉ là tổng tài lãnh khốc của Trịnh Nghiên cô thực ra chính là người đứng đầu bang Hắc Miêu, một tổ chức buôn bán vũ khí ngầm trong hắc đạo, tập đoàn Trịnh Nghiên được cô gây dựng lên chăng qua chỉ là chiếc mặt lạ che mắt người thường mà thôi. Nếu như trên thương trường Trịnh Tú Nghiên là người lạnh lùng ít nói thì trong thế giới ngầm cô chính là sát thủ máu lạnh nhất mọi người từng gặp, các vụ làm ăn của cô đều là những cuộc giao dịch với số lượng hàng lớn và có quy mô xuyên quốc gia. Nếu như là người trong hắc đạo không ai không biết tới Trịnh Tú Nghiên, càng không ai dám chọc giận cô nếu không hậu quả sẽ rất khó lường.

Hoàng Mĩ Anh ngồi mãi một chỗ cũng thấy chán, cô chống nạng muốn đi xem xét một chút. Hoàng Mĩ Anh chân bị thương đi lại vẫn còn khó khăn, lúc bước xuống cầu thang phải rất cẩn thận nhưng bước đến bậc cuối không hiểu thế nào trượt chân một cái trong đầu cô nghĩ tiêu rồi vết thương cũ chưa khỏi vết thương mới lại đến nếu như Trịnh Tú Nghiên biết được chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình. Lần trước cũng vì cô không chịu nghe lời lén đem thuốc bỏ đi lại nói dối là đã uống hết, cuối cùng bị cô ấy phát hiện chứng cứ phạm tội của cô ở trong thùng rác cho nên bị cô ấy nghiêm túc chỉnh đốn một trận. Cô cũng thật là bất cẩn quá đi đã muốn thủ tiêu chứng cứ thì cũng nên mang nó đi xa một chút, ít nhất là xa tầm quan sát của Trịnh Tú Nghiên một chút.

-Cẩn thận!

Ngay khi Hoàng Mĩ Anh sắp sửa chịu một trận đau thấu xương thì cô phát hiện mình đang trong vòng tay ấm áp của ai đó, mùi hương này, hơi ấm này rất quen thuộc nó chính là của người luôn khiến tim cô đập loạn khi tiếp xúc - Trịnh Tú Nghiên. Hoàng Mĩ Anh cảm nhận một ánh mắt giống như viên đạn đang quan sát cô tuy là chưa có lời nào được phát ra nhưng cô biết cô ấy đang rất giận, cô vội vàng trốn ánh mắt đó đem mặt của mình vùi trong lồng ngực ấm của Trịnh Tú Nghiên. Biểu hiện của giống như mèo nhỏ sợ cô trách tội thật đáng yêu cho dù Trịnh Tú Nghiên cô có đang giận cỡ nào trông thấy biểu hiện này cũng không thể giận nổi nữa.

-Ngẩng mặt nhìn Nghiên! - Trịnh Tú Nghiên ôm cô trong lòng âm thanh lạnh lùng vang lên, Hoàng Mĩ Anh có chết cũng không chịu ở trong ngực cô lắc đầu

-Nghiên nói em ngẩng mặt nhìn Nghiên! - Trịnh Tú Nghiên kiên nhẫn nhắc lại, qua hồi lâu cô mới từ trong lồng ngực cô ấy chui ra nhưng ánh mắt không dám nhìn thẳng cô ấy chỉ cúi mặt xuống đất

-Ngước lên nhìn Nghiên! - Trịnh Tú Nghiên lần nữa ra lệnh, đối với khẩu khí của cô Hoàng Mĩ Anh không thể không làm rụt rè ngước đôi mắt nhỏ nhìn cô ấy

-Tại sao lại trốn tránh Nghiên?!?

-Em không có

-Còn nói không có

-Em...em...bởi vì em nghĩ Nghiên sẽ lại mắng em giống như lần trước cho nên... - Hoàng Mĩ Anh không cách nào giấu giếm thành thật nói

-Nghiên đáng sợ như vậy sao?

Nghe cô ấy hỏi Hoàng Mĩ Anh chỉ biết gật đầu xác nhận, Trịnh Tú Nghiên phì cười gõ đầu cô khuôn mặt lạnh lùng đã không còn thay vào đó là sự ôn nhu, gõ nhẹ đầu cô nói

-Ngốc, Nghiên không phải lúc nào cũng đáng sợ như vậy nếu như em không cho chọc giận Nghiên. Hơn nữa dù có thực sự giận em xem biểu hiện của em đáng yêu như vậy làm sao Nghiên có thể tiếp tục giận đây, càng không có khả năng la mắng em.

Hoàng Mĩ Anh không nói gì nhào vào trong ngực cô ấy ôm thật chặt, cô thấy rất vui khi được cô ấy bảo vệ. Trịnh Tú Nghiên xoa đầu cô rồi dìu cô đi đến salong ở phòng khách ngồi xuống kiểm tra chân cho cô. Nhìn đến khớp cổ chân cô ấy đã hai tuần nhưng nó vẫn còn xưng tấy Trịnh Tú Nghiên không khỏi đau lòng, cô để bàn chân của Mĩ Anh lên đùi mình nhẹ nhàng tháo băng gạc ra nhưng dù Trịnh Tú Nghiên đã rất cẩn thận thì trên mặt Hoàng Mĩ Anh vẫn xuất hiện những cái nhăn mặt.

-Đau lắm sao? - âm thanh từ tốn vang lên

-Ừ!

-Em vì sao không an phận một chút còn muốn chạy lăng xăng vậy?

-Em...là bởi vì ngồi một chỗ rất chán cho nên muốn đi xung quanh cho khuây khoả một chút.

-Ở nhà rất chán sao?

-Ừ!

-Vậy chúng ta lát nữa không cần ăn cơm ở nhà, cùng nhau đi chơi Nghiên giúp em giải trí một chút,thế nào? - không đành để cô phải cảm thấy buồn chán Trịnh Tú Nghiên đề nghị

-Thật không? Nhưng mà Nghiên phải còn đi làm sao? - nghe thấy vậy hai mắt Hoàng Mĩ Anh mở lớn xong lại cụp xuống

-Nghỉ một ngày cũng không có chết, hôm nay sẽ cho em đi chơi - nhìn thấy bộ dạng mèo nhỏ đáng yêu của cô Tú Nghiên không khỏi phì cười xoa đầu nói

Hoàng Mĩ Anh thấy vậy tất nhiên rất hào hứng nhào đến theo tự nhiên hôn lên môi Trịnh Tú Nghiên, Trịnh Tú Nghiên sững người vì đây là lần đầu cô ấy chủ động hôn cô. Nhận thức được hành vi Hoàng Mĩ Anh cúi đầu né tránh Trịnh Tú Nghiên không nói gì nhưng Trịnh Tú Nghiên lại cảm thấy rất vui vẻ, sau đó không báo trước cúi người hôn lên môi cô đầy yêu chiều Hoàng Mĩ Anh không cách nào chống đỡ được nụ hôn nóng bỏng đó chấp nhận chịu thua.

****************

-Tú Nghiên! - Quyền Du Lợi từ bên trong đi ra đón Trịnh Tú Nghiên

-Hắn đâu? - Trịnh Tú Nghiên liếc mắt một cái lạnh lùng hỏi

-Ở bên trong - Du Lợi cười cười nói

Trịnh Tú Nghiên không nói gì xỏ tay túi quần đi thẳng vào bên trong, trong nhà kho cũ kĩ một người thanh niên bộ dạng thê thảm bị trói ở trên ghế quần áo xốc xếch tóc tai rũ rượi đã ngất xỉu, xung quanh có vài người mặc đồ đen canh giữ.

-Tạt nước cho hắn tỉnh lại - Trịnh Tú Nghiên lạnh lùng ra lệnh, một tên đàn em mang đến xô nước hất lên mặt người đó giúp hắn tỉnh lại

-Ngươi là Diệp Thăng?

Trịnh Tú Nghiên ngồi xuống chiếc ghế đối diện hắn từ từ hỏi, hắn liếc nhìn cô nhếch môi một cái không trả lời. Trịnh Tú Nghiên khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc tiếp tục hỏi hắn.

-Là ai phái ngươi đến?Anh có quyền không trả lời bất kì câu hỏi nào của tôi nhưng điều đó chỉ khiến cho anh thêm tồi tệ hơn thôi, hơn nữa rất có khi sẽ ảnh hưởng đến an toàn của người khác.

Trịnh Tú Nghiên đối với thái độ bất hợp tác của Diệp Thăng cũng không lấy làm khó chịu, chỉ nhếch khóe môi không nhanh không chậm nói.

-Đây là con gái anh sao? Đứa nhỏ thật đáng yêu, tôi không nghĩ làm cho một đứa nhỏ biến mất sẽ khó khăn

-Cô muốn gì? Không được phép đụng tới Bảo Bảo - nghe nhắc đến con gái hắn quả nhiên có phản ứng

-Thì ra nó tên là Bảo Bảo, cunhx rất đáng yêu nha - Trịnh Tú Nghiên nhìn tấm ảnh cười nói

-Trịnh Tú Nghiên cô đã làm gì Bảo Bảo

-Không có làm cái gì chỉ là mua cho nó một con gấu bông, có vẻ là nó rất thích đấy.

-Xin cô đừng làm hại Bảo Bảo tôi sẽ khai hết, người phái tôi đến chính là...

-Chặt ngón tay út và phế chân phải của hắn về phầm sau giải quyết thế nào cậu biết phải làm gì rồi đấy - Trịnh Tú Nghiên vô cùng hài lòng với thái độ hợp tác sau này của hắn nhưng cô luôn có quy tắc của mình, lấy một ngón tay của hắn và bẻ gãy chân hắn đã là quá nhẹ rồi. Sau khi an bài mọi chuyện Trịnh Tú Nghiên rời đi để Quyền Du Lợi ở lại thu dọn tàn tích.

-Đã biết! - Du Lợi câu khởi khóe môi đáp

Một lát sau trong nhà kho vang lên một tiếng hét thất thanh,nhưng đây là một nhà kho được bỏ trống cho nên trừ những người trong cuộc còn lại không ai biết chuyện gì đã xảy ra.

************

-Alo, Khuê Khuê cậu đang ở nơi nào? - Hoàng Mĩ Anh ở nhà Trịnh Tú Nghiên đã hơn một tháng, chân của cô cũng đã khỏi hẳn đi lại bình thường được rồi những vẫn còn chưa rời đi vì lí do an toàn Trịnh Tú Nghiên không đồng ý cô cũng không có cách nào phản đối cô ấy quá bá đạo.

-Mĩ Anh à, thật xin lỗi có một số việc phát sinh lúc bọn mình đi công tác cho nên hiện tại vẫn còn chưa thể trở về - đầu dây bên kia Lý Thiện Khuê đáp

-Thì ra là vậy à!

-Ừ, cậu ở nhà Trịnh Tú Nghiên cũng rất tốt mà có gì không ổn sao?

-Ừ không có *thật ra thì có rất nhiều đó* - Hoàng Mĩ Anh trong đầu nghĩ một đằng lời nói lại một lẻo

-Vậy thì tốt rồi, bây giờ mình có việc cần ra ngoài sẽ gọi lại cho cậu sau nhé, bye bye!

Hoàng Mĩ Anh nhìn điện thoại trên tay đã tắt thở dài, ở đây mọi thứ đều tốt ngoại trừ người nào đó tên Trịnh Tú Nghiên. Cô ấy luôn dùng ánh mắt có lửa dọa người không sợ không được nhìn cô, còn xuất hiện hành vi quá phận hơn mức bình thường nữa. Aiz, thật là làm cô có chút run run, không phải cô chán ghét gì hành động của cô ấy chẳng qua là vì mỗi lần như vậy cơ thể cô lại có phản ứng tim đập mặt đỏ. Hoàng Mĩ Anh để điện thoại lên bàn lấy quần áo đi đến phòng tắm muốn tắm rửa một chút cho thoải mái.

Lúc Hoàng Mĩ Anh từ trong phòng tắm đi ra trên người chỉ mặc hờ chiếc áo choàng tắm của Trịnh Tú Nghiên, nước từ tóc chảy xuống cơ thể bộ dạng câu hồn lại đụng phải Trịnh Tú Nghiên vừa mới ở ngoài trở về Mĩ Anh giật mình toàn thân chấn động

-Nghiên!

TBC

aiza, m.n có đoán chap sau xảy ra vấn đề gì hay không hả :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro