Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 29

-Tôi không muốn chuyện này lộ ra ngoài, nhất là không thể để cho Trịnh Tú Nghiên biết chuyện giữa chúng ta - Mạc Phi Yến cài những nút áo cuối cùng nói

-Yên tâm, tôi sẽ không dại gì để chuyện này ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta. Nhưng cô cũng nên nhớ Trịnh Nghiên thuộc về chúng tôi còn Trịnh Tú Nghiên tùy cô xử lý - Trần Hoàng Tôn nhếch nhếch khóe môi nói, câu cuối rõ ràng muốn nhấn mạnh để Mạc Phi Yến biết

-Tốt, tôi đi trước anh một lát hãy đi tránh có người chú ý - nói xong Mạc Phi Yến xách túi rời đi

Trần Hoàng Tôn nhìn bóng lưng Mạc Phi Yến rời đi cười khinh thường một cái lấy điện thoại gọi người mang cho anh quần áo mới, sau đó xốc chăn đi vào phòng tắm thanh tẩy cơ thể. Thân thể nam nhân cường tráng gương mặt mị hoặc nếu như không phải người có tâm cơ như vậy đúng là mẫu đàn ông vạn người mơ, đáng tiếc thực sự là quá đáng tiếc rồi.

Mạc Phi Yến đi đến cửa chính khách sạn ánh mắt cẩn thận đánh giá tình hình một chút không thấy có nghi vấn mới ngẩng cao đầu bình tĩnh sải bước đi, vẫy tay gọi một cái taxi về khách sạn của mình thay đổi quần áo rồi mới đến Trịnh Nghiên cô không thể mặc bộ này đi làm được. Dù Mạc Phi Yến có thận trọng đến đâu cũng không thể phát hiện đằng xa có một ống kính máy cơ hướng phía mình liên tiếp thu được nhiều bức ảnh rõ nét, lúc lâu sau cũng liền thấy Trần Hoàng Tôn xuất hiện rất ung dung nụ cười tươi tỉnh đến chán ghét cũng bị thu dưới tầm ngắm máy cơ.

************

-Hai người này tối qua đã qua đêm tại khách sạn này, muốn biết cụ thể như thế nào có thể tới xem đoạn băng của khách sạn – Kim Thái Nghiên đưa cho Hoàng Đức Phú một sấp các bức ảnh để ở trên bàn

-Hai người này ắt hẳn có gian tình, Thái Nghiên ngươi nói xem bọn chúng có thể xảy ra vấn đề gì? – Hoàng Đức Phú cầm lên xem xét từng bức ảnh thấy Mạc Phi Yến thì giống như kẻ chộm lén lén lút lút còn Trần Hoàng Tôn lại có vẻ rất thoải mái cùng cao hứng bước ra khỏi khách sạn

-Hai người cô nam quả nữ cùng đến một khách sạn không cần xem qua video an ninh cũng biết giữa bọn họ xảy ra vấn đề gì, nói như vậy không phải bọn chúng có âm mưu sao? – Kim Thái Nghiên mặt lạnh suy đoán

-Chính xác là như vậy, nếu ta đoán không sai thì Trần Khôn muốn lợi dụng Mạc Phi Yến làm nội gián – Hoàng Đức Phú cười suy đoán

-Nội gián? – Kim Thái Nghiên không hiểu rõ lắm ý tứ này

-Đúng, thực chất là bọn họ có điều kiện trao đổi tức là Trần Khôn sẽ giúp Mạc Phi Yến tiếp cận với Trịnh Tú Nghiên ngược lại cô ta sẽ giúp hắn làm một việc gì đó như là đánh cắp tài liệu, tráo đổi hay là bất cứ việc gì có lợi cho hắn. Đừng quên Trần Khôn bấy lâu nay vẫn luôn muốn nhắm mục tiêu vào Trịnh Nghiên trước đây đã vậy bây giờ càng không thay đổi hơn nữa còn có tham vọng càng lớn, ngươi nghĩ em Trịnh Nghiên hiện tại không phải đang là công ty đứng đầu nước ta sao một miếng mồi lớn như vậy hắn có thể không bỏ qua  - Hoàng Đức Phú cười như không cười phân tích cho Kim Thái Nghiên

-Làm như vậy cả hai bên đều có lợi nếu thành công Mạc Phi Yến có thể có được Trịnh Tú Nghiên còn Trần Khôn sẽ thâu tóm được Trịnh Nghiên đến lúc đó Trịnh Tú Nghiên sẽ phải chịu khuất phục dưới chân hắn, có điều âm mưu của hắn thực hiện được sao?

-Đương nhiên không đơn giản, ngươi cảm thấy Trịnh Tú Nghiên dễ dàng để người khác nắm được điểm yếu của cô ta chăng nếu như có thì Trịnh Nghiên sẽ không thể có ngày hôm nay, quan trọng là chúng ta chưa biết Trần Khôn hắn định làm gì cái này cần điều tra thêm – Hoàng Đức Phú ý vị sâu xa

-Trịnh Tú Nghiên có biết chú của mình có âm mưu này không, có cần gửi cho cô ấy những thứ này?

-Trịnh Tú Nghiên ắt hẳn đã biết có điều cô ta làm như không biết mục đích là muốn xem hắn ta định giở trò gì, ví dụ Trịnh Tú Nghiên chính là con rắn này bên kia Trần Khôn là con chuột. Con rắn độc sẽ bất động quan sát hành động của con chuột đến khi con chuột tiến về phía nó nó chỉ cần một cái đớp vào trong miệng con chuột sẽ từ từ chết một cách thảm hại nhất, Trịnh Tú Nghiên chính là nguy hiểm như vậy đó.

Hoàng Đức Phú một tay giả làm con rắn một tay giả con chuột vừa nói vừa diễn tả hành động để thêm phần kích thích, Kim Thái Nghiên bề ngoài bất động thanh sắc xong bên trong cũng thầm cảm phục Trịnh Tú Nghiên là con người rất âm hiểm, tàn nhẫn.

-Người của Trịnh Tú Nghiên có lẽ cũng đang âm thầm theo dõi Trần Khôn , vậy chúng ta có cần tham gia nữa hay không?

-Tiếp tục quan sát hắn, Anh nhi bảo bối đã thuộc về Trịnh Tú Nghiên ngườ làm cha như ta không thể để bất kì kẻ nào phá tan hạnh phúc của con bé – ánh mắt Hoàng Đức Phú bẫng trở lên thâm sâu đáng sợ

-Vâng, tôi biết rồi! Đúng rồi, ông chủ có nghe đến bang Anh Túc không nghe nói bang hội này đã ngừng hoạt động một thời gian tại sao bây giờ trên giang hồ lại đồn đại vị chủ nhân không ham thích đối với thế giời ngầm nyà quay lại – Kim Thái Nghiên đột nhiên nhớ ra hỏi

-Anh Túc?!? Ta biết bang hội này cũng thuộc hàng top đầu trong nhưng bang hội lớn mạnh nhất thế giới ngầm có lẽ đứng sau Hắc Miêu, nhưng mà cách đây 10 năm không phải đã ngừng hoạt động rồi sao? – Hoàng Đức Phú chống cằm suy nghĩ tại sao Anh Túc đột nhiên lại xuất hiện

***************************

-Tại sao hôm nay đi làm trễ vậy? - Trịnh Tú Nghiên từ phòng tổng giám đốc ra thấy Mạc Phi Yến hỏi

-Em bị kẹt xe cho nên đến muộn một chút, thật xin lỗi - Mạc Phi Yến cúi đầu ngượng ngùng lên tiếng

-Lần sau đi sớm một chút sẽ không bị kẹt - Trịnh Tú Nghiên không chút nghi ngờ nói

-Em biết rồi!

Nói xong Trịnh Tú Nghiên đi bước qua Mạc Phi Yến không nói gì thêm nữa, cô thở phào quay đầu lại nhìn bóng lưng Trịnh Tú Nghiên sau đó đi về phòng làm việc của mình.

-Theo dõi sát sao Trần Khôn tôi muốn xem hai cha con bọn họ có âm mưu gì.

Cửa thang máy dần khép lại cũng là lúc ánh mắt màu hổ phách kia lóe lên tia sắc lạnh, muốn đấu với Trịnh Tú Nghiên còn phải xem bản thân đang đứng chỗ nào.

Tại một căn cứ bí mật trên núi, những người đàn ông mặc trang phục màu đen canh gác nghiêm ngặt. Bên trong căn cứ một dáng người mảnh khảnh cao gầy ngồi trên ghế cao nhất thoải mái nghịch món đồ chơi rubic nụ cười tưởng như vô hại nhìn chằm chằm khối rubic từng khối từng khối xoay vòng vòng giống như đang đợi người nào đó, không lâu sau một trong những tên áo đen chạy vào quỳ dưới chân người này báo cáo

-Chủ nhân, người ngài đợi đã đến!

-Dẫn cậu ấy vào đây đi! – người đó nụ cười càng thêm rộng đặt khối rubic xuống ung dung ngồi vắt chân

-Đến rồi sao, ngồi đi! – người đó rất khách khí đối với vị khách mới đến

-Lâu lắm rồi mới quay lại nơi này cảm giác không tệ lắm – vị khách cũng khách khí đáp lại

-Còn không phải vì cậu cho nên mình mới trở lại cái nơi âm u này sao hả? – người đó có vẻ ủy khuất

-Thế nào sợ mình khả năng mai một sao? – vị khách nhếch môi nâng lên chén trà nhấp một ngụm từ tốn nói

-Hừ, không cần khiêu khích mình. Nếu như không phải chúng ta là bạn thì tớ cũng không rảnh rỗi đến cái nơi này đâu, công việc kinh doanh của tớ rất là bận rộn nha.

-Hừ! – vị khách không nói gì chỉ liếc mắt nhìn gười đó xem thường

-Nói đi cậu muốn mình làm gì? – người đó đi đến gần vị khách một tay dặt lên vai vị khách hỏi

-Rất đơn giản, muốn cậu cùng bọn chúng kí vài cái hợp đồng sau đó làm cách gì mình không cần biết àm cho bọn chúng sống không được chết không xong. Muốn đấu với mình kiếp sau đi, Anh Túc không phải rất giỏi mấy chuyện này sao ngày trước còn giám phá đơn hàng của bọn mình cơ mà? – vị khách nhếch môi lườm người đó

-Hahaha, chuyện đó đã lâu rồi cậu còn nhắc lại làm gì. Với lại nếu như không có vụ đó xảy ra chúng ta liệu có thể làm bạn bè sao, sẽ là một trấn động lớn nếu như mọi người biết chúng ta là bạn đó, hahaha.

-Hừ! Làm cho tốt việc của cậu đó, mình còn một cuộc hẹn với đối tác gặp lại sau – vị khách uống xong ly trà đứng dậy phủi mông đi trước

-Minh Đạo!

-Vâng chủ nhân!

-Đi chuẩn bị một chút thủ tục chúng ta cần đi dao dịch một chuyến.

-Vâng, chủ nhân!

*****************

Bến cảng bỏ hoang

-Chúng tôi muốn dao dịch, ông chủ tôi đang có một vụ làm ăn lớn cần khá khá tiền nhưng trong thời gian ngắn không thể nhanh chóng có được vị vậy muốn nhờ các vị - Minh Đạo cùng vài tên đàn em đến dao dịch với một người

-Chuyện đó với chúng tôi rất đơn giản, chỉ cần các vị đặt cọc trước đến khi đó nhận hàng sẽ thanh toán tất cả - người kia cũng rất vui vẻ

-Được, đây là tiền đặt cọc. hai tuần nữa chúng tôi sẽ đến nhận hàng –Minh Đạo đưa cho hắn một vali tiền

-Dao dịch thành công – hắn cho người kiểm tra tiền sau đó cười đến rạng rỡ

****************

Hôm nay Trịnh Tú Nghiên đến dự một buổi tiệc rượu do bên công ty Diệp Tử Anh mở để chúc mừng sản phẩm mới của bọn họ ra mắt, cô để cho Mạc Phi Yến cùng đi mục đích là để tìm thêm đối tác cho sản phẩm sắp tới của mình. Mạc Phi Yến đương nhiên là vui đến phát khóc cuối cùng thì cô cũng có cơ hội tiếp cận gần hơn với Trịnh Tú Nghiên rồi, bọn họ khoác tay nhau đi vào hội trường rộng lớn trang hoàng lung linh. Trịnh Tú Nghiên mặc một bộ vest xám còn Mạc Phi Yến diện một bộ sườn xám màu đen hở lưng quyến rũ.

-Diệp tổng chúc mừng ngài ra mắt sản phẩm mới! – Trịnh Tú Nghiên khách khí cầm ly rượu đến trước mặt Diệp Trình chúc rượu

-Trịnh tổng có thể bớt thời gian đến đây quả thật là vinh hạnh cho chúng tôi, vị này là... - Diệp Trình vui vẻ nhận rượu của Trịnh Tú Nghiên lại thắc mắc người đi cùng cô

-Cô ấy là Mạc Phi Yến, là nhà thiết kế tặng phẩm của bên công ty chúng tôi. Sắp tới Trịnh Nghiên sẽ ra mắt bộ sưu tập mới hy vọng Diệp tổng sẽ để ý – trịnh Tú Nghiên vừa giới thiệu người đi cùng tiện thể nói luôn ý đồ của mình

-Trịnh tổng đã có lời mời tôi thế nào lại không nể mặt đây.

-Khách khí rồi!

Sau đó bọn họ còn nói chuyện với vài người nữa nhưng Mạc Phi Yến bên ngoài tươi cười bên trong lại cười không nổi, cô luôn đi bên cạnh Trịnh Tú Nghiên nhưng cô ấy cũng chỉ giới thiệu cô là nhà thiết kế tặng phẩm mà không phải một chức danh khác. Đến tầm 10h Trịnh Tú Nghiên nói rằng có việc không thể ở lại liền cáo lỗi những vị khách kia về trước nhân tiện đưa Mạc Phi Yến cùng về luôn, vừa rồi bởi vì ủy khuất cô có uống hơi nhiều một chút cho nên cũng đã ngà ngà say.

Trịnh Tú Nghiên cũng không đến mức tàn nhẫn đưa cô về nhà lại quẳng ở ngoài cổng cho nên đã dìu Mạc Phi Yến lên đến tận phòng khách sạn cô ấy ở. Suốt quãng đường đi Mạc Phi Yến vô ý giống như cố ý quấn lấy Trịnh Tú Nghiên, khuôn mặt Trịnh Tú Nghiên đen đi mấy phần nhưng vì nghĩ không chấp người say cho nên để cô tùy ý vậy mà cô ấy còn không biết thức thời lúc cô đem cô ấy đặt ở trên giường còn dám vòng tay kéo cổ cô xuống hôn lên môi cô.

Nụ hôn tuy rằng cuồng nhiệt nhưng lại chỉ ở một phía, Trịnh Tú Nghiên không đẩy Mạc Phi Yến ra nhưng lại không đáp trả nụ hôn của cô ấy. Lúc sau Mạc Phi Yến không có được thứ mình muốn mới rời bỏ môi Trịnh Tú Nghiên mà ngủ mất, Trịnh Tú Nghiên đem chăn đắp cẩn thận cho cô xong mới rời khỏi. Cánh cửa vừa đóng lại hai mắt Mạc Phi Yến đang nhắm lập tức mở ra, ánh mắt sâu xa khó đoán.


Trịnh Tú Nghiên trở về nhà nhìn thấy Hoàng Mĩ Anh còn ngồi ở ghế ôm gối xem ti vi hai mắt đã nhíu lại mà còn cố mở ra.


-Sao em không ngủ còn ngồi đền giờ này? - âm thanh trầm ổn của Trịnh Tú Nghiên vang lên bên tai Hoàng Mĩ Anh


-Ưm..Nghiên về rồi, tiếp khách lâu đến vậy? - Hoàng Mĩ Anh hai tay dụi mắt ngã vào lòng Trịnh Tú Nghiên


-Ừ, đi ngủ thôi! - Trịnh Tú Nghiên bế Hoàng Mĩ Anh cả hai đi vào phòng ngủ


Hoàng Mĩ Anh khẽ nhíu mày, trên người Trịnh Tú Nghiên có nước hoa của phụ nữ, hàng ngàn nghi vẫn hiện ra trong đầu Hoàng Mĩ Anh xong cơn buồn ngủ kéo đến đánh úp cô.


TBC

Viết một hồi đọc lại au không hiểu cái gì hết trơn á :))) cố tỏ ra nguy hiểm mà xong thấy nó cứ kì kì là sao :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro