Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 30

Sau đêm hôm đó Hoàng Mĩ Anh xem như mọi chuyện không có gì khác thường giống như là cái gì cũng không hỏi Trịnh Tú Nghiên, tỉ như cô đi đâu, làm gì có cùng người phụ nào bên ngoài hay không. Chính là như vậy vẫn tươi cười với Trịnh Tú Nghiên bởi vì cô nghĩ mình nên lấy thân phận gì tra khảo cô ấy đây không phải cô vẫn chỉ đơn thuần là tình nhân của Trịnh tổng trong mắt người đời sao vậy thì những gì cô ấy làm bên ngoài cũng không tới phiên cô can dự, chính là Trịnh Tú Nghiên hôm sau cũng không nói một lời giải thích hôm qua làm gì sau đó cô ấy lại bận rộn rồi bận rộn. Bởi vì sản phẩm mới của Trịnh Nghiên đã ra mắt các cuộc hẹn gặp tiệc rượu xã giao cũng nhiều lên trông thấy, trước đây Hoàng Mĩ Anh đã tham gia không ít những bữa tiệc nhàm chán như vậy rồi cho nên không có hứng thú tham gia Trịnh Tú Nghiên cũng không hề ép cô. Vì vậy cô hiện tại ngồi ở tại ghế sofa uống trà thưởng thức tiết mục tạp kĩ trên tivi rất nhàn rỗi, đột nhiên điện thoại cô reo lên một số điện thoại lạ.

-Alo! - Hoàng Mĩ Anh chậm rãi nghe máy

-Là tôi Phi Yến, có thể hẹn cô uống nước được không? - đầu dây bên kia vang vọng lại

-Được!

Hoàng Mĩ Anh ngạc nhiên không nghĩ Mạc Phi Yến lại gọi mình còn chủ động mời mình uống nước, suy nghĩ nửa ngày cũng không đoán ra ý tứ của cô ta Hoàng Mĩ Anh lưỡng lự đồng ý. Dù sao thì cô ở nhà không cũng thực nhàm chán xem như ra ngoài khuây khỏa đi không phải cũng chỉ là uống nước thôi sao có cái gì vấn đề to tát đâu, cho nên Hoàng Mĩ Anh đồng ý chiều nay 3h cùng cô ấy hẹn ở quán coffee "Ánh Dương"

Mạc Phi Yến rất đúng hẹn lúc Hoàng Mĩ Anh đến cô ấy đã ngồi chờ sẵn ở đó, Hoàng Mĩ Anh gật đầu tay nắm túi sách tao nhã từng bước đi đến ngồi vào vị trí đối diện cô ấy.

-Cô uống gì? - Mạc Phi Yến lên tiếng hỏi khi Hoàng Mĩ Anh đã ngồi xuống

-Một Hibiscus Shaken iced tae, cảm ơn! - Hoàng Mĩ Anh nói với phụ vụ sau quay sang nhìn Mạc Phi Yến lên tiếng trước

-Cô hẹn tôi ra đây không phải chỉ để uống nước không chứ?

-Không cần vội, cứ từ từ uống nước - Mạc Phi Yến khuấy ly nước cam của mình cười nhạt

Hoàng Mĩ Anh cảm thấy Mạc Phi Yến hôm nay rất khó hiểu, không quá lâu để phục bê ra loại nước uống mà cô đã chọn trước đó.

-Nước cũng đã uống rồi, cô có chuyện gì thì mau nói đi - Hoàng Mĩ Anh uống một ngụm nước nói, cô có chút tò mò

-Nôn nóng như vậy, được tôi hỏi cô cách đây ba tuần có phải Nghiên cô ấy về rất trễ đúng chứ. Chính là hôm thứ sáu ba tuần trước - Mạc Phi Yến lại mỉm cười nhìn Hoàng Mĩ Anh nhàn nhạt lên tiếng

-Không là đi dự tiệc rượu sao? - Hoàng Mĩ Anh khép mi đáp

-Đúng vậy, hôm đó người đi cùng cô ấy là tôi sau đó tôi cùng với cô ấy tiếp rượu sau đó tôi say quá cho nên Nghiên đã đưa tôi về nhà - Mạc Phi Yến vẫn giữ nụ cười đó kể lại câu chuyện có chút thêm mắm dặm muối

-Rồi sao nữa? - Hoàng Mĩ Anh ban đầu có một tia chấn động rất nhanh liền biến mất thay vào đó là gương mặt bất động thanh sắc nhìn thẳng Mạc Phi Yến chất vấn, có lẽ ở gần Trịnh Tú Nghiên cô cũng học được chút công phu che giấu cảm xúc của mình

-Cô nghĩ hai người chúng tôi trong phòng sẽ xảy ra vấn đề gì?Còn nữa cô không hỏi tại sao tôi biết được số của cô, chính là từ điện thoại Nghiên lấy được - Mạc Phi Yến có chút lúng túng vốn muốn dò xem phản ứng của Hoàng Mĩ Anh không ngờ cô ấy chút sơ hở đều không có nhưng là đã quyết định như vậy rồi cô vẫn là cố gắng thử xem sao

-A, cô đây là muốn nói cho tôi biết hai người nối lại tình xưa sao. Muốn cho tôi biết tình cũ không rủ cũng đến có phải vậy không? - Hoàng Mĩ Anh nhếch môi khinh bỉ nhìn Mạc Phi Yến, cô ta là muốn trước nhắc nhở cô rằng cô ấy là người yêu cũ của Trịnh Tú Nghiên sao thật buồn cười

-Cô cũng biết như vậy, quên nữa, cái này phiền cô trả cho Nghiên tối hôm đó có lẽ vội quá cho nên bỏ quên - Mạc Phi Yến nhớ ra cái gì đó lấy ở trong túi sách chiếc kẹp carvat đưa cho Hoàng Mĩ Anh.

Hoàng Mĩ Anh sững người nhìn cái kẹp carvat trên tay Mạc Phi Yến cái này không phải là cái lần trước cô mua cho Trịnh Tú Nghiên sao, thế nào rơi trong tay cô ta. Như vậy không phải nói thời điểm Trịnh Tú Nghiên trở về là tang chứng còn cái này chính là vật chứng sao, hoàn toàn trùng khớp Hoàng Mĩ Anh tâm tình có chút loạn lấy lại kẹp carvat kia cả mùi nước hoa trên người Mạc Phi Yến cô cũng ngửi được trên người Trịnh Tú Nghiên tối đó.

-Khi cô trả cho cô ấy chắc cô ấy sẽ không thừa nhận mà nói rằng ngày hôm nay làm rơi, còn có hai ngày nữa cô ấy dẫn tôi đi xa một chuyến không cần hỏi cô ấy cũng sẽ nói là đi công tác - Mạc Phi Yến chỉ chờ thấy biểu hiện này của Hoàng Mĩ Anh tâm tình lập tức phấn khởi tiếp tục thêm mắm dặm muối cười khiêu khích

-Cám ơn cô đã nhắc nhở không còn chuyện gì xin lỗi tôi còn có việc không thể ngồi lại bồi cô, cái kẹp này tôi sẽ giúp cô đưa tới cô ấy. Chào!

Hoàng Mĩ Anh nắm chặt chiếc kẹp trong tay mạnh mẽ đứng lên muốn rời khỏi, tâm của cô bây giờ rất loạn cô không biết nên tin người phụ nữ trước mặt này hay không dù sao cô vẫn cảm thấy cô ta không đáng tin cậy chút nào nhưng mà vẫn quyết định sẽ hỏi Trịnh Tú Nghiên.

Nhìn bóng dáng Hoàng Mĩ Anh khuất khỏi tầm mắt Mạc Phi Yến cười xảo quyệt tay khuấy li nước càng thêm nhanh hơn, chiếc kẹp kia kì thực hôm nay là lúc cô đi vào văn phòng của Trịnh Tú Nghiên nhìn thấy ở trên bàn tiện tay đút vào túi lại nhớ đến hôm nọ bọn cùng nhau một chỗ ấy vậy mà lại không xảy ra chuyện gì khiến cho cô khó chịu. Mà điện thoại Trịnh Tú Nghiên cũng vừa kịp lúc bỏ quên trên bàn mặc dù có để chế độ bảo mật nhưng dựa theo suy luận của mình Mạc Phí Yến ấn vào phím 1 lập tức hiện ra số điện thoại của Hoàng Mĩ Anh, trong đầu cô chợt lóe ra một ý tưởng muốn hẹn gặp Hoàng Mĩ Anh còn tự mình bịa ra một câu chuyện tình cũ không rủ cũng tới nói cho Hoàng Mĩ Anh nghe. Mục đích là muốn gây mâu thuẫn giữa hai người, theo tính cách của Trịnh Tú Nghiên cô ấy sẽ không thích người phụ nữ của mình nghi ngờ mình như vậy cô ở giữa giả vờ thông cảm thừa lúc nối lại tình xưa với Trịnh Tú Nghiên. Hoặc không thì Hoàng Mĩ Anh rất có thể sẽ tự động rời đi Trịnh Tú Nghiên như vậy đối với cô mà nói dù có xảy ra tình huống vẫn là ngư ông đắc lợi, Mạc Phi Yến nghĩ đến thấy tinh thần sảng khoái đứng lên thanh toán tiền rồi cũng rời khỏi "Ánh Dương".

Buổi chiều Trịnh Tú Nghiên từ công ty trở về đi vào phòng liền thấy Hoàng Mĩ Anh đang xếp lại quần áo trong tủ, không chút tiếng động đi đến vòng cánh tay ôm chầm lấy cô nhẹ nhàng hôn lên cần cổ trắng, mũi ngửi lấy hương thơm dịu nhẹ trên người cô. Hoàng Mĩ Anh giật mình nhận ra hơi thở quen thuộc mỉm cười xoay người lại còn chưa kịp nói tiếng nào đã bị Trịnh Tú Nghiên dùng môi mình bao phủ môi cô nhẹ nhàng liếm mút rồi triền miên không dứt đến khi Hoàng Mĩ Anh không còn khả năng chống cự mới từ bỏ rời đi.

-Thật là nhớ em! - Trịnh Tú Nghiên thanh âm trầm ấm ở bên tai Hoàng Mĩ Anh thổi khí, lưỡi nhám thi thoảng liếm liếm vành tai nhạy cảm của cô

-Ưm, đừng như vậy hiện tại không thích hợp - Hoàng Mĩ Anh nhịn không được rên một tiếng lại giãy người né tránh cùng Trịnh Tú Nghiên thân mật

-Hử! - bị cô cự tuyệt Trịnh Tú Nghiên có điều không vui mắt lạnh âm trầm nhìn cô

-Ừ, cái này Mạc Phi Yến gửi cho Nghiên - né tránh ánh mắt Trịnh Tú Nghiên cô cúi người lấy ra kẹp nhỏ để ở trong túi

-Cái này, Nghiên hồi sáng tháo ra để ở trên mặt bàn chắc lúc đi họp đã quên mất - Trịnh Tú Nghiên nhìn kẹp nhỏ trên tay Hoàng Mĩ Anh a lên một tiếng nhớ lại

-Ừ, mấy ngày tới Nghiên có bận gì không? - đúng như Mạc Phi Yến nói Trịnh Tú Nghiên hoàn toàn không cảm thấy có chút chột dạ nào, tâm Hoàng Mĩ Anh chua xót nhưng cố nén lại

-Ừ, hai ngày tới có triển lãm thời trang ở Thượng Hải Nghiên phải qua đó mấy hôm. Công ty vừa mới ra mắt sản phẩm cho nên cần quảng bá rộng rãi ra thị trường - Trịnh Tú Nghiên chưa kịp nói cho cô biết thì cô đã hỏi rồi cho nên thành thật khai báo

-Nghiên đi một mình sao? - thanh âm Hoàng Mĩ Anh nhỏ lại, một tia hy vọng cuối cùng mong chờ đáp án từ miệng cô ấy

-Mạc Phi Yến cô ấy đi cùng, bởi vì sản phẩm lần này còn có tặng phẩm mà phần này do cô ấy phụ trách không thể không đi.

Hoàng Mĩ Anh tay giúp Trịnh Tú Nghiên cởi áo đột nhiên run run, quả nhiên những gì Mạc Phi Yến nói với cô không một điểm sai sót mà Trịnh Tú Nghiên lại giống như một diễn viên nói ra những lời này không hề mắc lỗi nào.

-E làm sao vậy, có chỗ nào không khỏe sao? - Trịnh Tú Nghiên cảm thấy có điểm không đúng nâng mặt cô lên thấy hai mắt đỏ ứng lo lắng hỏi

-Không có, khi nãy có hạt bụi bay vào mắt cho nên cảm thấy khó chịu - Hoàng Mĩ Anh trợn mắt nói dối

-Mau lại đây lấy thuốc tra mắt đi, để như vậy không tốt

Nhìn Trịnh Tú Nghiên đối với mình ôn nhu như thế càng khiến tim cô nhói lên từng hồi, nhưng trách ai được có trách thì trách cô lại bị sự ôn nhu đó mê hoặc. Trước đây cô đứng trước cô ấy không phải rất kiêu ngạo khẳng định mình sẽ không yêu cô ấy sao bây giờ thì thế nào ngay cả điều khoản ước định cô cũng không thực hiện được, không phải chỉ là tình nhân thôi sao nhưng mà nghĩ đến cô ấy đối với người phụ nữ khác cũng ôn nhu như vậy trái tim cô chịu không được từng đợt co rút nặng nề.

*******************

-Ông chủ,ngày hôm nay Mạc Phi Yến hẹn Mĩ Anh ra ngoài không biết nói chuyện gì đó mà sắc mặt cô ấy không tốt lắm bỏ đi - Kim Thái Nghiên đứng trong phòng Hoàng Đức Phú nói

-Đi điều tra một chút rất có thể bọn họ đã bắt đầu giở trò hơn nữa là nhằm đến Anh nhi - khóe mắt già nua hằn lên vết chân chim vì suy tính mi mắt hơi híp lại càng hiện rõ dấu hiệu của tuổi tác

-Vâng, ông chủ. Đúng rồi, đã tra ra được người đứng đầu bang Anh Túc chính tổng giám đốc tập đoàn Thôi Anh-Thôi Tú Anh

-Quả nhiên là người này,còn tra ra điều gì nữa hay không? - Hoàng Đức Phú cười như không cười hỏi

-Thôi Tú Anh cùng Trịnh Tú Nghiên chính là bằng hữu, vợ của Thôi Tú Anh chính là Lý Thiện Khuê cũng chính là bạn thân duy nhất của Mĩ Anh. Anh Túc cũng đang bí mật kí rất nhiều hợp đồng làm ăn phi pháp với Trần Khôn.

-Hahaha, cuối cùng Trịnh Tú Nghiên cũng đã ra tay rồi. Cứ tưởng cô ta sẽ ngồi chờ thời cơ không nghĩ cô ta lại bày kế như vậy. Một người là bạn thân của Trịnh Tú Nghiên người kia chính là bạn thân của Anh nhi, hahaha, như vậy ta liền hiểu được âm mưu của cô ta như thế nào cùng một thủ đoạn lại âm hiểm hơn - Hoàng Đức Phú đột nhiên cười thật to làm Kim Thái Nghiên cảm thấy khó hiểu

-Ông chủ, ngài biết điều gì?

-Thôi Tú Anh đứng đầu Anh Túc là bạn thân của Trịnh Tú Nghiên như vậy sự xuất hiện của Anh Túc không có gì gọi là vô lý cả, hơn nữa trong hắc đạo không ai biết người đứng sau Anh Túc là ai thân phận như thế nào. Việc Anh Túc đột nhiên nhận một lớn lô hàng của Trần Khôn chính là kì quái không có lý do nào thuyết phục hơn là mọi thứ do Trịnh Tú Nghiên an bài như vậy Trần Khôn sẽ mất đi cảnh giác. Trịnh Tú Nghiên chính là muốn hủy diệt Trần Khôn đến không còn manh giáp gấp nhiều lần so với ngày trước ông ta gây cho Trịnh Nghiên sóng gió và Trịnh chủ tịch lâm vào nguy kịch gần như chết đi - Hoàng Đức Phú con ngươi sâu thẳm nụ ra ý cười khâm phục Trịnh Tú Nghiên

-Chúng ta vẫn tiếp tục âm thầm theo dõi bọn họ chứ? - Kim Thái Nghiên có vẻ cũng hiểu ra vấn đề

-Tiếp tục theo dõi, ta cảm thấy Trần Khôn rất có thể sẽ có bước hành động tiếp theo nghi ngờ hắn chính là nhắm đến Anh nhi bảo bối.

-Vậy chúng ta có cần... - Kim Thái Nghiên e ngại

-Không cần, trước mắt cứ đảm bảo an toàn cho Anh nhi con bé rất có thể phải chịu uất ức một chút nhưng vì đại cuộc đành ủy khuất con bé. Thuận theo Trịnh Tú Nghiên hoàn thành vở kịch hoàn hảo một chút không nên để đêm dài lắm mộng càng thêm nguy hiểm.

-Vâng, tôi biết rồi!

****************

-Chủ nhân của chúng tôi cảm thấy lô hàng trước của các vị rất tốt hiện muốn đặt thêm vài lô hàng ở các hạng mục khác ý các người thế nào?

-Nếu như chủ nhân của các người đã tin tưởng vậy cứ giao cho một tôi, chuyện không thành vấn đề.

-Được, vậy chúng ta liền giao dịch!

TBC

Nói chung thì là au cũng không biết viết drama hay là ngược tâm gì đâu nhưng mà cứ thử xem sao nghe.hì hì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro