Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 31

-Thái Nghiên, cô về rồi. Cô chủ đang ở vườn hoa đằng kia! – một người làm của Hoàng gia thông báo khi thấy chiếc Porsche màu đen của Kim Thái Nghiên đỗ ở trước sân

-Ừ!

Kim Thái Nghiên cảm thấy nghi hoặc khi không Hoàng Mĩ Anh chạy đến vườn hoa của cô làm gì, nghĩ thì là vậy xong cô cũng một đường chạy tới vườn hoa xem một chuyến. Lúc cô đến nơi đẩy cửa ra liền thấy Hoàng Mĩ Anh đang tỉ mẩn hái những cánh hoa bị hỏng xuống, gương mặt xinh đẹp trong nắng sớm tỏa ra những tia mị hoặc. Mỉm cười Kim Thái Nghiên từng bước nhẹ nhàng đến gần Hoàng Mĩ Anh.

-Sao hả, hôm nay có hứng thú chăm hoa à? – ngắt những chiếc lá bị hỏng xuống Kim Thái Nghiên cười nói

-Hôm nay chị không phải cũng rất rảnh sao? – Hoàng Mĩ Anh liếc mắt cười với Kim Thái Nghiên

-Bận rộn nhiều rồi cũng nên nghỉ phép chứ - Kim Thái Nghiên đùa giỡn đáp

-Nghiên đi công tác rồi nên em chạy sang đây chống buồn này.

-Biết ngay là em sẽ không rảnh rỗi tự nhiên chạy về đây mà, được rồi mấy cây hoa này không nên quá chăm sóc nhiều khi gây hại cho chúng dù sao thì chỗ này cũng được thiết kế rất tốt chúng ta nên lên nhà thôi.

-Lâu rồi Thái Thái không có tặng hoa cho em, không phải chị keo kiệt như vậy chứ? – Hoàng Mĩ Anh bĩu môi

-Đúng vậy, tôi chính là không muốn lãng phí hoa tặng cho em cho nên giữ một mình độc hưởng đó – Kim Thái Nghiên cười lớn chọc ghẹo Hoàng Mĩ Anh

-Thái Thái đáng ghét!

Hai người đùa giỡn cười cười nói nói cùng nhau đi lên phòng khách tòa nhà, Kim Thái Nghiên kêu người đi làm cho bọn họ một chút nước uống.

-Nếu như đã rảnh rỗi như vậy tối nay có muốn đến phòng trà một chuyến không?

-A, chỗ đó lâu rồi em cũng không có ghé qua.

-Ừ, vậy tối nay đưa em đến đó.

Kim Thái Nghiên làm sao không nhận ra Hoàng Mĩ Anh đang có tâm sự chứ nhưng mà cá tính quật cường của cô ấy nếu như không muốn nói thì dù có cậy răng cô ra cũng vô dụng, đành để cho cô có một chút thư giãn vậy cũng tốt. Mà dù Hoàng Mĩ Anh có không nói ra đi chăng nữa thì Kim Thái Nghiên vẫn có thể đoán bảy tám phần mười chính là liên quan đến Trịnh Tú Nghiên cùng Mạc Phi Yến, hôm nọ bọn họ chính là hẹn gặp mặt nhau nói chuyện.

*****************

-Cha chúng ta có nên hành động không, con cảm thấy Mạc Phi Yến không mấy tin tưởng lắm – Trần Hoàng Tôn có vẻ nôn nóng

-Đừng nôn nóng, dục tốc bất đạt tuy nhiên chúng ta cũng không thể quá chông chờ vào cô ta. Những lô hàng của chúng ta vẫn được đảm bảo chứ, đơn hàng lần này không hề nhỏ nhớ kĩ một chút sai sót cũng không thể xảy ra – Trần Khôn gương mặt bình tĩnh nhìn đứa con trai duy nhất của mình có vẻ nóng lòng lắc đầu, ông dù sao cũng là trưởng bối đi trước kinh nghiệm cũng không phải ít

-Cha yên tâm, con đã kiểm tra rất kĩ các lô hàng tuyệt đối không xảy ra vấn đề gì.

-Ừ, về Trịnh Tú Nghiên ta cũng cảm thấy Mạc Phi Yến cô ta không có tác dụng người có ảnh hưởng tới Trịnh Tú Nghiên có lẽ chỉ có một người – ánh mắt thâm thúy hiện lên tính toán Trần Khôn cười như không cười nhìn con trai mình

-Người đó là ai?

************

Hoàng Mĩ Anh đã lâu kể từ khi Trịnh Tú Nghiên từ Nhật trở lại cũng không có ghé qua đây, bây giờ quay lại cảm giác so với lúc đó cũng không có mấy điểm khác biệt chỉ là khách đến đây hình như nhiều hơn một chút.

-Tiffany, lâu rồi cô không đến đây những vị khách cũ vẫn thường xuyên hỏi thăm cô. Hôm nay có tiết mục gì không? – chủ quán thấy Hoàng Mĩ Anh thì giống như nhìn thấy đại minh tinh hồ hởi chạy ra đón tiếp

-Tại vì tôi rất bận nên không thể đến đây, hôm nay có thời gian không phải đã tới rồi sao? – Hoàng Mĩ Anh cười cười

-Vậy hôm nay liền có vài tiết mục chứ hả?

-Cũng được!

Hoàng Mĩ Anh cùng Kim Thái Nghiên ngồi ở chiếc bàn nhỏ gần sân khấu nhất đợi ca sĩ hiện tại hát xong phần của mình, bà chủ phòng trà đãi ngộ bọn họ rất tốt mang đến hai ly nước ngon nhất ở đây mời hai người. Sau khi ca sĩ đã trình bày xong phần hát của mình Hoàng Mĩ Anh mới bình tĩnh bước lên sân khấu cầm lấy micro lấy giọng mấy cái thu hút sự chú ý của mọi người, có vài người xem như là khách quen lâu của quán đã nhận ra cô và họ chỉ chỏ bàn tán về cô rất vui vẻ điều đó làm cho Hoàng Mĩ Anh có thêm dũng khí hơn.

-Xin chào mọi người, tôi là Tiffany trước đây từng là ca sĩ của phòng trà tuy nhiên do công việc nên đã nghỉ một thời gian. Một vài người có lẽ đã nhận ra tôi điều này khiến tôi rất vui, cũng cảm ơn các vị đã giành sự ái mộ đó cho tôi. Hôm nay để chuộc tội tôi xin phép thể hiện chút tài mọn hát tặng mọi người bài hát "Cảm giác bên anh"

Nắng vàng phố xa, gió trời vuốt bay
Thênh Thang đôi chân ta, bước gần nhau
Anh cười rất vui, em lại xuyến xao
Yêu nhau bao lâu nay, ngỡ vừa quen
Người có biết lúc đi bên cạnh và xiết những ngón tay em lại, em quên đi những lo lắng (nghĩ suy)
Cuộc sống đối với em chỉ cần được thấy bóng dáng anh mỗi ngày là em vui vậy thôi (thế thôi)
Cảm giác bên anh là hạnh phúc, cảm giác bên anh thật bình yên
Cảm giác bên anh cho em những phút ấm áp tuyệt vời
Từ lâu trong em đã biết trái tim chỉ yêu mình anh, phải chăng trong anh cũng thế
Hãy giữ trên môi nụ cười ấy, chạy đến ôm em trong vòng tay
Và ánh mắt ấy xuyên vẫn cứ thôi nhìn em ngày nào (nồng nàn)
Ngày mai nếu lỡ sóng gió, hãy đi bên em đừng xa bởi em yêu anh rất nhiều.

Hoàng Mĩ Anh chuyên tâm hát đem tất cả tâm tình gửi vào bài hát, vừa là lời muốn nói đến Trịnh Tú Nghiên cũng là câu hỏi khiến cô đang băn khoăn. Phải, cô chính là sa vào lưới tình của Trịnh Tú Nghiên mất rồi không cách nào khống chế nổi mình nữa nhưng lại không biết cô ấy có cùng cảm giác giống mình hay không. Cô đã bị sự ôn nhu có đôi khi lạnh lùng lại có lúc bá đạo nhưng mà cô chính là yêu cái sự bá đạo chỉ có ở Trịnh Tú Nghiên đó. Cô cũng hy vọng Trịnh Tú Nghiên sẽ có một chút tình cảm nào đó với mình dù là không phải tình yêu chí ít là hứng thú nhất thời cô cũng cảm thấy con tim mình được an ủi. Nhưng mà cô ấy hiện tại đang ở cùng Mạc Phi Yến chung một chỗ nói cô làm sao yên tâm đây, bài hát rõ ràng là một ca khúc rất vui vẻ nhưng sao trong lòng cô lại nặng trĩu như vậy.

Bên dưới mọi người đều đang mang một tâm trạng vui vẻ thưởng thức ca khúc của cô cũng vỗ tay cho cô rất nhiều, cô thế nào lại khiến bọn họ không vui chứ. Thế là Hoàng Mĩ Anh nở một nụ cười nhẹ đem tâm trạng của mình tạm thời cất đi một góc, chỉ có một người luôn luôn âm thầm quan sát cô từ đầu tới cuối nắm bắt được tâm tình rối bời của cô nhưng luôn chọn cách im lặng.

-Cám ơn, cám ơn mọi người đã ủng hộ tôi!

Để đáp lại sự nhiệt tình ấy Hoàng Mĩ Anh đã hát tặng mọi người thêm hai bài hát nữa với giai điệu vui tươi.

-Xong rồi sao, chúng ta về thôi!

-Ừ!

Hoàng Mĩ Anh sau khi hát xong ba bài mới từ sân khấu đi xuống trong tràng pháo tay nồng nhiệt của những vị khách có mặt ở đây, Kim Thái Nghiên cười như có như không với Hoàng Mĩ Anh.

-Cái này tặng cho em, vừa nãy chưa có cơ hội đưa. Bài hát rất hay! – Kim Thái Nghiên ngượng ngùng mang hộp quà nhỏ đưa cho Hoàng Mĩ Anh

-Cái này là...? – Hoàng Mĩ Anh có chút khó hiểu hết nhìn hộp quà lại nhìn Kim Thái Nghiên

-Ừ, vào phòng hãy mở ra xem. Ngủ ngon!

Nói xong câu đó Kim Thái Nghiên một đường chuồn thẳng về phòng của mình, Hoàng Mĩ Anh cảm thấy cô ấy rất kì quái xong cũng không muốn nghĩ tiếp vào phòng của mình khép cửa lại. Mang hộp quà được bọc đẹp mắt mở ra, thật kinh ngạc bên trong là những bông hoa hồng xanh tươi thắm trên cánh hoa được gắn thêm vài hạt kim cương nhỏ long lanh như giọt nước xếp gọn gàng trong một chiếc lọ thủy tinh hình bầu rượu bên trên là một thiên thần nhỏ giang rộng đôi cánh, bên ngoài còn có vài cành cỏ nhỏ nhỏ và điểm vài nụ hoa nhỏ màu trắng, một ít xốp và kim tuyến rắc lên trên. Hoàng Mĩ Anh cảm động cầm lên lọ nhỏ ngắm nghía, dưới đáy hộp hình như còn có một cái thiệp nhỏ.

"Những bông hoa này đều là hái trong vườn đã được xử lý hóa học chúng có thể giữ mãi như vậy tươi tắn, đều là do một tay tôi làm hy vọng em sẽ không chê. Nếu đem chúng đặt dưới ánh trăng điều kì diệu có thể sẽ xảy ra.

P/s: Thái Thái"

Hoàng Mĩ Anh xúc động đem thiệp nhỏ gập lại cầm đến lọ thủy tinh đi đến bên lan can ngoài kia, đúng là trăng hôm nay thật sáng thật đẹp. Lọ thủy tinh nhỏ được đặt ở trên thành lan can được ánh trăng chiếu xuống phát ra những tia sáng kì diệu khiến cho nó trở lên lung linh huyền ảo khiến Hoàng Mĩ Anh kinh ngạc, quả nhiên là có một điều kì diệu xảy ra.

"Mỗi tối em có thể mang nó ra để ánh trăng chiếu rọi cho nó" Kim Thái Nghiên đứng ở bên lan can phòng mình nhìn Hoàng Mĩ Anh ở bên phòng cô ấy thích thú nhắn tin

"Cám ơn chị, Thái Thái! Em rất thích nó" Hoàng Mĩ Anh nhanh chóng trả lời tin nhắn

Nhìn Hoàng Mĩ Anh thích thú với món quà của mình Kim Thái Nghiên khóe miệng hơi cong lên sau đó mới từ lan can biến mất, chỉ cần cô ấy vui vẻ cô sẽ không tiếc bất cứ thứ gì giúp cô ấy luôn tươi cười như vậy.

******************

Thượng Hải

Trịnh Tú Nghiên đáng ra chỉ sang đây để dự triển làm thời trang sau đó sẽ trở về nhưng không ngờ tại buổi triển làm lại có thể cũng rất nhiều công ty khác muốn kí hợp đồng làm ăn cùng Trịnh Nghiên vì vậy đành phải trì hoãn ở lại đây mấy ngày, vừa rồi cùng mấy vị kia uống rượu vốn dĩ tửu lượng của cô không kém như vậy nhưng mà chính là để bụng đói uống rượu cho nên đầu óc có chút choáng váng cần phải để Mạc Phi Yến dìu cô trở lại khách sạn.

-Nghiên, mau uống chút nước đi!

-Ừ!

Mạc Phi Yến đỡ Trịnh Tú Nghiên đi đến giường giúp cô uống nước sau đó lại tức tốc chạy vào phòng tắm lấy ra một chậu nước mát và khăn mặt, nhúng ướt khăn lau mặt cho Trịnh Tú Nghiên. Cô có vẻ thực rất nhức đầu hai mày kiếm nhíu chặt lại, Mạc Phi Yến lại giúp cô mát xa nhẹ hai bên thái dương làm cho mày kiếm giãn ra. Cảm giác thoải mái khiến cho Trịnh Tú Nghiên có chút mơ mơ hồ hồ, thật quái lạ rượu hôm nay sẽ không phải có vấn đề đi như thế nào lại nhức đầu như vậy còn có cả người khô nóng.

-Mĩ Anh...Mĩ Anh...Mĩ Anh...

Trong cơn mê Trịnh Tú Nghiên lẩm bẩm gọi tên Hoàng Mĩ Anh khiến cho tay của Mạc Phi Yến đang giúp cô lau người khựng lại, mắt đẹp không rõ hiện lên ý tứ gì nhìn Trịnh Tú Nghiên.

-Nghiên, em không phải Hoàng Mĩ Anh em là Phi Yến!

Mạc Phi Yến không vui tiến sát khuôn mặt Trịnh Tú Nghiên nghiêm túc nhắc nhở cho cô ấy biết người giúp cô ấy chăm sóc là cô, là Mạc Phi Yến. Tay đẹp mân mê ngũ quan tinh xảo của Trịnh Tú Nghiên ánh mắt cưng chiều tỉ mỉ ngắm nhìn, đột nhiên Trịnh Tú Nghiên bắt lấy cánh tay đang làm loạn trên mặt mình giữ chặt khiến Mạc Phi Yến cả khinh. Nhưng ngay say đó Mạc Phi Yến bị Trịnh Tú Nghiên lật người đè ép dưới thân không nói một lời hôn lên cánh môi mềm mại kia, bá đạo chiếm lấy cuồng nhiệt liếm mút đem cánh hoa tàn sát bừa bãi, cạy ra răng ngọc lưỡi nhám chen lấn vào trong khoang miệng công thành đoạt đất triền miên hồi lâu.

-Ưm...

Mạc Phi Yến bị hôn đến thần sắc điên đảo nhịn không được ngâm nga thành tiếng, khăn mặt cầm ở trên tay nhẹ rơi xuống đất. Cánh tay mịn màng trượt lên cổ Trịnh Tú Nghiên kéo nụ hôn của hai ngươi sâu càng thêm sâu, Trịnh Tú Nghiên không tự chủ hai tay lần mò khắp cơ thể Mạc Phi Yến đem hai khỏa mềm mại trước ngực rày vò đến biến dạng.

-Mĩ Anh...Mĩ Anh...

Thế nhưng trong miệng Trịnh Tú Nghiên lại liên tục gọi tên Hoàng Mĩ Anh cơ hồ biến Mạc Phi Yến là thế thân của cô ấy vậy, trong mắt Mạc Phi Yến hiện lên tia chấn động. Trịnh Tú Nghiên cư nhiên trong lúc cùng cô làm chuyện này lại nghĩ đến người khác Mạc Phi Yến trong lòng thầm oán Hoàng Mĩ Anh nhưng rất nhanh bị kích thích do Trịnh Tú Nghiên mang lại tạm thời quên đi bắt đầu rên rỉ.

-Ưm...a...Nghiên...

Thanh âm kiều mị vang lên như công tắc bật nguồn kích thích Trịnh Tú Nghiên, cơ thể càng thêm nóng dữ dội không có thời gian trêu đùa Trịnh Tú Nghiên một cái động tác xé tan quần áo trên người Mạc Phi Yên bạc môi gợi cảm hôn liếm trên từng tấc thịt trên người Mạc Phi Yến, càng hôn lại càng thấy bên dưới bụng trở lên càng nóng hơn. Không có khả năng kìm chế Trịnh Tú Nghiên tay lần mò xuống giữa hai chân Mạc Phi Yến chà sát nụ hoa sớm đã bị kích tình mà trở lên ướt át, miệng ngậm một bên ngực Mạc Phi Yến tự nhiên gặm cắn. Trong phòng bỗng chốc hiện ra những cảnh kích tình tuyệt sắc kèm theo âm thanh kiều mị của Mạc Phi Yến.

-A...ưm...Nghiên...nhẹ một chút...

-Ư...không cần, quá nhanh...ân, sâu chút nữa...

Cho đến khi mệt lả Trịnh Tú Nghiên mới buông ra Mạc Phi Yên cả người xụ lơ nằm bên cạnh còn mình thì chìm vào giấc ngủ nhanh chóng, Mạc Phi Yến nhìn người vừa cùng với mình nay đã ngủ say không một chút để ý tới mình lòng thêm oán hận lấy điện thoại ra chụp mấy tấm hình gửi đi trong mắt hiện lên âm hiểm tà ác sau đó mới ôm Trịnh Tú Nghiên ngủ ngon lành.

Hoàng Mĩ Anh có trách cũng trách cô ngu ngốc, muốn đoạt lấy Trịnh Tú Nghiên của tôi!

"Két"

Âm thanh ghê người vang lên trong màn đêm tĩnh lặng, một bóng người ngã xuống một vùng máu loang lổ. Thực kinh người!

TBC

Mọi người ơi au không biết gì hết nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro