Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 32

Lúc Trịnh Tú Nghiên lấy lại được một chút tỉnh táo cũng là trưa hôm sau, cô lấy tay ấn vào huyệt thái dương cảm giác đầu vẫn còn hơi đau tự nhủ không lẽ rượu hôm qua thực nặng đến mức làm cô đã qua một đêm vẫn còn muốn đau sao. Ngay sau đó cô cảm giác trong phòng lúc này có điểm kì quái tay phải cảm giác bị đè nặng, quét mắt một đường đập vào mắt cô chính là gương mặt xinh đẹp của Mạc Phi Yến, lúc này trung ương thần kinh của cô bắt đầu hoạt động đánh giá từng thứ trong căn phòng. Mọi đồ vật dường như không có chút nào thay đổi duy chỉ có tình trạng trên giường không được đúng lắm cộng thêm mùi vị hoan ái ẩn ẩn trong phòng, theo như quan sát thì Mạc Phi Yến dường như trên người không có mảnh vải che thân lại thực thoải mái ôm cô ngủ rất ngon lành, hai khỏa mềm mại trước ngực cô ấy bởi vì cử động mà cọ cọ lên người cô. Trịnh Tú Nghiên ban đầu cả khinh sau đó mày kiếm nhíu thật chặt, mặt đẹp híp lại ánh mắt tỏa ra một loại băng lãnh, thì ra...thì ra là cô cũng đang trần trụi. Bọn họ sẽ không phải tối qua xảy ra cái vấn đề kia đi, nếu thực như thế thì Mạc Phi Yến cô ta cũng quá bạo gan rồi thừa lúc cô thần trí không rõ bày ra cái loại tiết mục đáng chết này. Lửa giận trong mắt Trịnh Tú Nghiên nháy mắt bùng phát không cần suy nghĩ một cái hất văng Mạc Phi Yến đang thoải mái ôm mình mà ngủ kia âm thanh hơi trầm xuống, lạnh lùng mà tỏa ra khí thế dọa người trừng mắt nhìn Mạc Phi Yến rống to.

-Mạc Phi Yến, cô mau dậy cho tôi!

-Ưm...Nghiên...Nghiên!

Mạc Phi Yến bị đánh thức một cách bạo lực khẽ ưm một tiếng xong nhìn đến Trịnh Tú Nghiên khí tức ngời ngời lại run sợ vơ chăn che lấy thân thể lõa lồ của mình nhìn lại ánh mắt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, Trịnh Tú Nghiên không quan tâm cô có đang run sợ hay không âm thanh lạnh lẽo lần nữa vang lên.

-Mạc Phi Yến, cô có phải là ăn gan hùm rồi hay không? Thành thật khai báo ngày hôm qua chuyện gì đã xảy ra bằng không xem tôi như thế nào giết cô.

-Nghiên...Nghiên...ngày hôm qua uống quá say lúc em dìu Nghiên về phòng đột nhiên Nghiên lại đẩy ngã em xuống giường...sau đó...sau đó...chúng ta xảy ra cái vấn đề kia! – Mạc Phi Yến càng thêm run sợ khó khăn nói ra từng chữ

-Đều là sự thật?

Trịnh Tú Nghiên có điểm nghi ngờ hỏi lại lần nữa, cô cho dù có say đến mức không biết trời đất cũng sẽ không cùng một người phụ nữ khác tùy tiện lên giường.

-Là sự thật! – Mạc Phi Yến gật đầu khẳng định

-Vấn đề này tôi sẽ tự mình điều tra...nếu như có điểm giả dối xem tôi như thế nào xử lý cô!

Trịnh Tú Nghiên thấy cô ta khẳng định như vậy ánh mắt có chút dịu xuống xong một khắc sau liền thay đổi giọng nói lạnh lùng truyền ra lời cảnh bảo, liếc mắt nhìn Mạc Phí Yến cả người vẫn còn đang run rẩy đằng kia mới đứng lên đi vào phòng tắm thanh tẩy cơ thể không quản hiện tại mình có lõa thể hay không.

Khoảng ba mươi phút sau Trịnh Tú Nghiên bước ra từ phòng tắm cả người quần áo đã chỉnh tề lấy lại phong thái thường ngày của mình, không thèm quan tâm Mạc Phi Yến ngồi ở đằng kia đi thẳng đến trên bàn kiểm tra điện thoại...99 cuộc gọi nhỡ từ Bắc Kinh. Trịnh Tú Nghiên liếc mắt lườm Mạc Phi Yến sau đó tùy tiện gọi lại một trong số những số điện thoại gọi nhỡ.

-Có chuyện gì? – âm thanh băng lãnh vang lên

-Lão đại của tôi ơi cậu như thế nào không liên lạc được, Mĩ Anh...cô ấy bị tai nạn rồi – đầu dây bên kia Thôi Tú Anh có vẻ oán trách nói

-Cậu nói cái gì, nói lại cho tôi xem – Trịnh Tú Ngiên ánh mắt khó đoán lạnh lùng cất tiếng

-Cô ấy đêm qua bị xe tông rất nặng, đã qua cơn nguy hiểm nhưng chưa có tỉnh lại. Bác sĩ nói cô ấy bị đụng chúng đầu có thể hôn mê sâu không rõ khi nào sẽ tỉnh lại...Alo, này này...Alo!...

Thôi Tú Anh còn chưa kịp nói hết thì Trịnh Tú Nghiên đã lạnh lùng ngắt máy, nắm chặt điện thoại trong tay cả người tỏa ra một loại lãnh khí rời khỏi phòng nhanh chóng bay về Bắc Kinh.

******************

-Cha, chuyện kia có phải làm hơi quá rồi không. Cô ta hiện tại còn chưa có tỉnh, nghe nói bị đụng trúng đầu không hề nhẹ đâu – Trần Hoàng Tôn có chút lo lắng

-Cái này cũng không hẳn do chúng ta, chẳng qua là cô ta đột nhiên ngây ngốc lao vào xe của chúng ta mà thôi – Trần Khôn bình tĩnh nói

-Nhưng...

-Không cần lo lắng!

******************

Trịnh Tú Nghiên vừa xuống sân bay tức tốc chạy đến bệnh viện tìm đến phòng bệnh của Hoàng Mĩ Anh. Lúc này bên ngoài có rất nhiều người đều đang đứng lo lắng bên ngoài bác sĩ đang kiểm tra cho Hoàng Mĩ Anh, Kim Thái Nghiên vừa nhìn thấy Trịnh Tú Nghiên kìm không được giận giữ lao về phía cô giáng xuống một đòn rất mạnh khiến khóe môi cô có chút chảy máu ngã nhào xuống đất.

-Khốn kiếp, ai cho cô tổn thương đến cô ấy. Tôi đã nói nếu như cô dám làm cô ấy bị tổn thương sẽ không tha cho cô – Kim Thái Nghiên rống lớn quát vào mặt Trịnh Tú Nghiên

-Thái Thái, bình tĩnh đã. Đây là bệnh viện đừng làm ồn.

Trịnh Tú Nghiên lau di khóe miệng một lời cũng không nói chỉ dùng ánh mắt không rõ ý vị nhìn trừng trừng Kim Thái Nghiên đang tỏ ra tức giận, con gái bảo bối bị tai nạn thành như vậy nếu nói Hoàng Đức Phú ông không tức giận cũng không phải mà tức giận cũng không hẳn đúng. Nhưng ông thân là trưởng bối cái gì cũng đã trải qua cho nên rất bình tĩnh phán đoán, bây giờ có trách Trịnh Tú Nghiên cũng không có tác dụng gì quan trọng là quan tâm bệnh tình của Hoàng Mĩ Anh thì hơn còn có cần phải điều tra rõ lí do của vụ tai nạn cho nên ông mới từ từ khuyên Kim Thái Nghiên.

-Đã cho người đi điều tra nguyên nhân vụ tại nạn nhưng hiện tại còn chưa có manh mối cụ thể nào, chỉ có chiếc điện thoại của Anh nhi rơi ở hiện trường đã bị xe ô tô cán hỏng mất rồi. Muốn khôi phục lại dữ liệu e là mất một thời gian, hơn nữa kẻ gây ra tai nạn cũng đã bỏ chạy, vụ tai nạn xảy ra lúc tối rất ít người cho nên chưa xác định được tung tích chiếc xe đã đụng phải Anh nhi – như đọc được ánh mắt của Trịnh Tú Nghiên nhìn ông Hoàng Đức Phú đem sự tình nói cho cô biết

-Bệnh nhân đã tỉnh rồi nhưng vẫn chưa ổn định, ít người vào thì sẽ tốt hơn – lúc này bác sĩ cùng y tá từ trong phòng bệnh đi ra thông báo cho bọn họ biết Hoàng Mĩ Anh đã tỉnh sau đó rời đi

Trịnh Tú Nghiên nghe vậy lập tức đẩy cửa đi vào trong, Kim Thái Nghiên vì lo lắng cũng đi vào theo còn có Hoàng Đức Phú. Hoàng Mĩ Anh đã tỉnh cô ngồi dựa người lên thành giường nhìn ra phía cửa sổ, đầu còn quấn băng trắng có một chút máu đỏ thấm ra bên ngoài, Trịnh Tú Nghiên nhìn đến không khỏi xót xa đi đên gần giường bệnh nhẹ lên tiếng.

-Mĩ Anh!

Hoàng Mĩ Anh nghe tiếng đầu từ từ xoay lại ánh mắt mông lung dừng trên người Trịnh Tú Nghiên, cô hít một hơi lãnh khí đau lòng nhìn Hoàng Mĩ Anh. Hoàng Mĩ Anh để ý trên khóe miệng Trịnh Tú Nghiên có một vài tia máu trái tim lại nhói lên một cái không tự chủ cánh tay đưa ra ý định muốn lau đi nó, nhưng đưa đến nửa chừng lại dừng lại trong mắt không rõ nhìn chăm chú Trịnh Tú Nghiên. Một loạt các hình ảnh chạy ngang qua đầu Hoàng Mĩ Anh, hình ảnh cô bị Trịnh Tú Nghiên ép buộc hôn môi, hình ảnh cô cười với Trịnh Tú Nghiên, hình ảnh Trịnh Tú Nghiên ôn nhu, bá đạo, ân cần đối với cô rồi đột nhiên một loạt hình ảnh Trịnh Tú Nghiên cùng người phụ nữ lõa thể chung một chỗ xen vào những hình ảnh dẹp đó khiến cánh tay đang vươn ra của Hoàng Mĩ Anh khựng lại muốn thu hồi lại tròng mắt long lanh còn có hơi đỏ ửng. Trịnh Tú Nghiên thấy cô có ý muốn rút lại, trong mắt lại hiện lên tia chua xót bi thương khiến Trịnh Tú Nghiên lúng túng vội vàng bắt lấy cánh tay của cô nhẹ giọng gọi tên cô.

-Mĩ Anh!?! Là Nghiên, em làm sao vậy?!?

Giọng nói này sao nghe quen quá nhưng là cũng chính giọng nói này lại kéo những hình ảnh hai cơ thể trần trụi kia lặp lại trong đầu cô, đầu cô đau quá, cô không muốn nghe giọng nói này, không muốn nhìn thấy người này, cô không muốn, cô cảm giác người này không đáng tin, cô sợ hãi cùng người trước mắt này tiếp xúc.

-A! Cô là ai...tôi không muốn...a...đầu tôi đau quá...a...buông tôi ra...không muốn...đầu đau quá...a!

Trịnh Tú Nghiên càng muốn ôm cô thì cô càng muốn tránh thoát, vùng vẫy trong hoảng sợ mà la thất thanh.

-Mĩ Anh, là Nghiên...em làm sao vậy?!?

-Cô tránh ra, cô ấy không muốn cùng cô tiếp xúc. Mau gọi bác sĩ!

Kim Thái Nghiên không thể khoanh tay đứng nhìn Hoàng Mĩ Anh bởi vì hoảng sợ mà la lớn, nước mắt liên tục rơi xuống chạy đến đẩy Trịnh Tú Nghiên ra ôm Hoàng Mĩ Anh vào lòng an ủi cô.

-Mĩ Anh ngoan, là Thái Thái...không cần sợ!

-Đầu đau quá!

Nghe đến cái tên này Hoàng Mĩ Anh mới tạm thời bình ôn tâm trạng nép trong lòng Kim Thái Nghiên tùy ý để cô ấy ôm mình thổn thức, nước mắt vẫn không ngừng rơi nhưng sợ hãi dường như đã giảm đi rất nhiều. Trịnh Tú Nghiên trong mắt hiện lên tia kinh ngạc cô ấy làm sao lại kích động như vậy nhìn thấy cô giống như thấy quỷ, bác sĩ cũng vừa kịp chạy tới tiêm cho cô một chút an thần để cô ấy ngủ một chút rồi quay sang nói với bọn họ.

-Hoàng tiểu thư bị đụng trúng đầu có lẽ đã bị ảnh hưởng, ngoài ra trước khi xảy ra tai nạn có lẽ đã chịu một đả kích nào đó dẫn đến tâm lý hoảng loạn có nhiều chuyện đột nhiên cũng không nhớ rõ. Nói chính xác là bởi vì chịu đả kích nên có những chuyện không mấy tốt đẹp khiến cô ấy bị ảnh hưởng, tình trạng đau đầu cũng không có gì nghiêm trọng uống thuốc có thể khỏi nhưng là bệnh tâm lý cần có bác sĩ tâm lý giúp đỡ. Mọi người cũng tránh không để cô ấy kích động thêm nữa.

-Tôi nghĩ thời gian này Anh nhi con bé nên trở về Hoàng gia thôi đến khi con bé có thể bình tĩnh lại, chuyện này cũng nên nhanh chóng điều tra ra nguyên do – Hoàng Đức Phu đứng một bên chậm rãi lên tiếng

-Được! – Trịnh Tú Nghiên ánh mắt thâm sâu nhìn Hoàng Đức Phú đồng ý, dù sao thì tình trạng sức khỏe của Hoàng Mĩ Anh vẫn là nên đặt lên hàng đầu

***************

Mấy ngày sau Hoàng Mĩ Anh cũng được xuất viện không cần phải quấn băng trắng nhưng mà vết thương trên đầu còn chưa khỏi vần còn phải băng một miếng nhỏ, trở về Hoàng gia Mĩ Anh dường như sống cũng rất tốt có đôi khi cô lại ngồi thừ ra một chỗ không biết suy nghĩ điều gì nhưng mà tình trạng hoảng loạn xem ra đã bớt đi nhiều chỉ cần không nhắc đến cái tên Trịnh Tú Nghiên thì sẽ rất tốt.

-Thế nào thích khu vườn này? – Kim Thái Nghiên mỉm cười nhìn Hoàng Mĩ Anh thích thú nhìn những bông hồng xanh của cô

-Thích! – Mĩ Anh ngắn ngủn đáp không nhìn Kim Thái Nghiên một cái

-Khi nào em nhàm chán đều có thể đến nơi này chơi.

-Là thật?!? – Hoàng Mĩ Anh dường như ngay cả khu vườn này cũng đã quên mất bởi vì lúc Kim Thái Nghiên đưa cô đến đây cô đã rất ngạc nhiên

-Là thật! – Kim Thái Nghiên bất đắc dĩ gật đầu

-Thật tốt quá!

-Đúng rồi, Lý Thiện Khuê đang đợi em ở trên nhà – Kim Thái Nghiên như nhớ ra nói

-Khuê Khuê, cô ấy đến rồi! – thật may cô không có quên cô bạn thân này của mình

-Ừ!

Hoàng Mĩ Anh đi lên nhà đã thấy Lý Thiện Khuê ngồi ở ghế nhàn nhã uống trà, nhìn thấy cô Lý Thiện Khuê lập tức bỏ ly trà xuống hấp tấp chạy đến bên cô lo lắng hỏi.

-Mĩ Anh cậu thế nào rồi, như thế nào mình vừa mời xa cậu một chút liền có chuyện vậy? Có phải do cái người Trịnh Tú Nghiên kia khi dễ cậu không?

Lý Thiện Khuê vừa từ nước ngoài trở về không hề biết chuyện của Hoàng Mĩ Anh chỉ nghe Tú Anh nói cô ấy bị bệnh tức tốc chạy đến đây thăm, nhưng cô lại không biết Trịnh Tú Nghiên cái tên này là cấm kị đối với Hoàng Mĩ Anh. Quả nhiên khi nghe đến cái tên này cả người Hoàng Mĩ Anh cứng lại, tia sợ hãi trong mắt lại hiện lên đầu cô lại đau thất thanh hét lớn.

-A!...không muốn...đau đầu quá...a~

-Có chuyện gì vậy? – nghe tiếng hét Kim Thái Nghiên vội vàng chạy đến nhìn thấy Hoàng Mĩ Anh ôm đầu kêu đau còn Lý Thiện Khuê lại lúng túng bên cạnh

Kim Thái Nghiên vội vã chạy đi lấy thuốc cho Hoàng Mĩ Anh uống thì cô mới bình tĩnh trở lại, Kim Thái Nghiên đem chuyện kể lại cho Lý Thiện Khuê biết khi Hoàng Mĩ Anh đã ngủ.

-Trịnh Tú Nghiên là điều cấm kị đối với Mĩ Anh!

-Thì ra là vậy, tôi vô ý quá! – Lý Thiện Khuê nhìn bạn mình mà xót xa

-Không sao, lần sau chú ý là tốt rồi!

***************

Trịnh Tú Nghiên vì chuyện của Hoàng Mĩ Anh mà tạm thời không truy cứu Mạc Phi Yến, hợp đồng của bọn họ đã hết cô ta không cần phải đến Trịnh Nghiên như trước nữa xong vẫn an bài người theo dõi cô ta.

-Nghiên, đã tra ra người tối hôm đó đâm Hoàng Mĩ Anh là do bên Trần Khôn an bài – Quyền Du Lợi từ ngoài đi vào đem những gì mình tra được nói cho Trịnh Tú Nghiên biết

-Trần Khôn! Lại là ông ta đường lớn ông ta không đi nhất định thích chen chân vào đường nhỏ, được, vốn dĩ còn muốn cùng ông ta chơi đùa một chút hiện tại có lẽ không cần nữa. Mấy cổ đông nhỏ bên phía Trần Khôn làm thế nào rồi? – Trịnh Tú Nghiên ánh mắt hiện lên sát khí lạnh lùng nói

-Chúng ta đã mua được 10% cổ phần từ những cổ đông nhỏ, có một vài hợp đồng của Trần Khôn cũng đều nằm trong vùng kiểm soát của chúng ta. Chỉ cần cậu nói một tiếng có thể khiến bọn họ lảo đảo – Quyền Du Lợi cười như không cười nói

-Được rồi, không có việc gì cậu có thể đi.

-Ừ.

-Khoan đã, cái điện thoại đó có phục hồi được không? – Quyền Du Lợi toan bước đi thì bị Trịnh Tú Nghiên gọi giật lại

-Tổn hại rất nặng muốn khôi phục lại dữ liệu e là mất nhiều thời gian – Quyền Du Lợi thở dài nói

-Tôi biết rồi!

Trịnh Tú Nghiên đứng ở cửa sổ nhìn xa xăm, mày kiếm nhíu lại không rõ ý tứ trong mắt sau rút điện thoại gọi mấy cuộc, ánh mắt hiện lên kiên định.

-Kế hoạch lên bắt đầu thôi!

-Tôi muốn đưa Mĩ Anh sang Nhật tìm bác sĩ chữa trị cho cô ấy!

-Sắp tới em có nhiệm vụ, nhớ hoàn thành cho tốt!

TBC

Thực sự là đờ ra ma mà, aiza. Thiện tai, thiện tai!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro