Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 33

-Tôi muốn đưa Mĩ Anh sang Nhật!

-Tại sao? Tôi không đồng ý, cô cũng biết rằng cô ấy hiện tại nhìn thấy cô đều giống như thấy quỷ. Cô còn muốn thế nào nữa đây, làm tổn thương cô ấy chưa đủ hay sao?

Trịnh Tú Nghiên hẹn gặp Kim Thái Nghiên tại một quán nước để nói ra chủ ý của mình.

-Tôi là muốn đến nói cho cô biết cũng không phải là muốn thương lượng với ai.

Trước sự kích động của Kim Thái Nghiên Trịnh Tú Nghiên rất bình tĩnh nói cho cô ấy biết rằng cô không phải đến để đàm phán, sau đó đứng dậy rời đi.

-Nói cho tôi biết, cô làm như thế nào khiến Mĩ Anh bị đả kích lớn như vậy, có phải do Mạc Phi Yến? - Kim Thái Nghiên nhìn bóng lưng Trịnh Tú Nghiên cất tiếng hỏi, bước chân Trịnh Tú Nghiên dừng lại nhưng không hề quay đầu nói

-Tôi cũng không rõ, chiếc điện thoại đó còn chưa khôi phục được khi nào có kết quả sẽ không quên nói cho cô biết.

Kim Thái Nghiên không hỏi thêm bất kì điều gì nữa vì vậy Trịnh Tú Nghiên cũng không cần phải tiếp tục ở lại, Thái Nghiên biết Trịnh Tú Nghiên làm bất cứ điều gì dù là nhỏ nhất cũng đều có tính toán của cô ấy. Vả lại cô cũng không muốn Hoàng Mĩ Anh ngày ngày sống trong sợ hãi, không biết tại sao dạo gần đây cứ đêm đến thì Hoàng Mĩ Anh sẽ co rút ở một góc nhất định không chịu lên giường nằm, nếu như ép cô ấy thì cô ấy sẽ vùng vẫy vừa kháng cự vừa la hét nói không muốn đến nằm trên chiếc giường đó. Vì vậy mỗi đêm cô ấy sẽ thường chạy sang phòng cô mè nheo đòi ngủ cùng, cô chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý.

Nhưng mà cái cô gái này cũng có phải là vô tư quá rồi không, đã đòi ngủ trên giường người khác lại còn dùng bộ mặt đáng thương muốn cùng người ta ngủ chung không phải là hại nước hại dân sao. Giống như bay giờ cô đang ngồi ở trên giường dùng ánh mắt long lanh nước mặt trực chờ chớp một cái sẽ như nước suối trào ra.

-Thái Thái, ngủ cùng em có được không?

-Mĩ Anh! – Kim Thái Nghiên thở dài, công phu nhõng nhẽo của Mĩ Anh chính là tuyệt đỉnh công phu lấy thương cảm của người khác

-Đi mà, em không ngủ một mình được – cái âm thanh mềm mỏng như tơ lụa từ trong miệng nhỏ Hoàng Mĩ Anh phun ra làm Kim Thái Nghiên run rẩy

-Em không có ngủ một mình còn có tôi ngủ ở đây cùng em.

Cho xin đi cô ấy đừng thách thức sức chịu đựng của cô có được không, cô cũng chỉ là một con người bình thường tuyệt không phải thánh nhân nhìn thấy sắc một chút động cũng không có. Liên tiếp mấy hôm cô ấy bằng công phu nhõng nhẽo đã thuyết phục cô ngủ cùng cô ấy rồi, ngủ không thì cũng thôi đi nhưng mà cái cô gái này không biết tốt xấu ban đầu ngủ rất an tĩnh có điều chỉ khoảng mười năm phút sau chắc chắn có biến, đó là cô ấy một cái xoay người đem cô thành cái gối ôm mềm mại thoải mái ôm còn tự nhiên rúc sâu vào trong người cô còn có cái mùi hương dịu nhẹ từ người cô ấy tỏa ra thực sự là vũ khí hại người nha. Cũng bởi vì an toàn của Hoàng Mĩ Anh cũng là bởi vì cô không muốn dọa cô ấy sợ còn có cô chính là chính nhân quân tử khổng thể nào thừa nước đục thả câu, nhân lúc cô cùng cái người tạm coi là người yêu của cô ấy đang gặp rắc rối mà đem cô cướp thành của mình nói tóm lại là bởi vì tấm lòng cao cả mà cô buộc phải cắn răng chịu đựng cám dỗ để cho Hoàng Mĩ Anh có giấc ngủ ngon còn cô một giây cũng không thể nào chợp mắt được.

-Không được, Thái Thái, chị mau tới đây ngủ cùng em nếu không em sẽ khóc cho chị xem – sắp bắt đầu sắp bắt đầu rồi, lại là cái chiêu trò mít ướt. Ok, xem như Kim Thái Nghiên cô đầu hàng được rồi chứ.

-Được rồi, được rồi! Đừng khóc! - vậy là cô đành thỏa hiệp ôm gối ảo não bò lên giường nằm vào một góc trong lòng thầm khóc ròng

Chỉ như vậy Hoàng Mĩ Anh mới hài lòng nằm xuống bên cạnh Kim Thái Nghiên đem chăn đắp lên người mà nhắm mắt ngủ mất, Kim Thái Nghiên nằm bắt đầu đếm thời gian quả nhiên mười năm phút sau Hoàng Mĩ Anh liền đem cô biến thành cái gối ôm mềm mại ấm áp. Kim Thái Nghiên hai mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà tròng lòng thầm oán "Ông trời ơi kiếp trước tôi đã làm ra cái thảm kịch gì mà kiếp này ông lại đày đọa tôi như vậy, không bằng đem tôi xử chết", cô nằm im như một khúc gỗ cũng không dám cử động chỉ sợ cô động một cái lý trí mà cô đang cố giữ sẽ bị phá tan hết. Hoàng Mĩ Anh chính là một con cửu vĩ hồ hại nước hại dân mà, cái tình trạng này càng tiếp tục lâu cô sợ rằng mình sẽ bị nhẫn nhịn mà chết lúc nào không hay mất. Cho nên để bảo toàn tính mạng chính bản thân mình cô phải thúc dục Trịnh Tú Nghiên sớm sớm mang cái con người này đi Nhật mới tốt, cô còn trẻ còn chưa có người yêu cô chưa muốn chết sớm như vậy đâu. Vì vậy Kim Thái Nghiên quyết định sáng ngày mai sẽ gọi điện cho Trịnh Tú Nghiên một cái.

**************

Sân bay quốc tế, Bắc Kinh

-Thái Thái, chị sẽ không đi cùng em sao? – Hoàng Mĩ Anh hai mắt lưng tròng nhìn Kim Thái Nghiên

-Tôi còn có rất nhiều thứ chưa có xử lý xong không thể cùng em đi, ngoan sang bên đó an tâm chữa bệnh rất nhanh tôi có thể sẽ tới thăm em – Kim Thái Nghiên cưng chiều xoa đầu Hoàng Mĩ Anh

-Có thể không đi sao? – Hoàng Mĩ Anh vẫn là không muốn đi nài nỉ

-Không thể! Sang tới bên đó sẽ có người đợi em ở sân bay không có gì phải lo – Kim Thái Nghiên kiên quyết lắc đầu đem hành lý đẩy đến tay của Hoàng Mĩ Anh, bây giờ không được mềm lòng nếu không chính lại hại mình hại người

-Thái Thái, tạm biệt! – năn nỉ không có tác dụng Hoàng Mĩ Anh đành ngậm ngùi kéo hành lý đi tới phòng cách ly

-Tạm biệt! – Kim Thái Nghiên cười nhẹ nhìn cô khuất dần sau cánh cửa ngăn cách

Sân bay quốc tế,Tokyo, Nhật Bản

Hoàng Mĩ Anh kéo theo hành ly bước ra từ cửa an ninh cảm giác hoang mang, ánh mắt đảo tứ phía hy vọng tìm thấy người mà cô cần gặp.

-Chị Mĩ Anh, em ở đây! – một cô gái nhỏ tay cầm một bó hoa rất đẹp vẫy tay về phía cô lớn tiếng gọi

Hoàng Mĩ Anh mỉm cười đi về hướng cô gái đó, nhìn vóc dáng thì cô gái này thực rất trẻ tuổi là vô cùng xinh đẹp còn có thực quen mắt giống một người nào đó nhưng cô lại không cách nào nhớ ra người nào.

-Em là Tú Tinh, chị có thể gọi em là tiểu Tinh – cô gái niềm nở tự giới thiệu bản thân

-Tiểu Tinh, em là do Thái Thái an bài sao? – Hoàng Mĩ Anh cười chào hỏi cô gái đó

-Thái Thái?!? À, có thể xem là như vậy. Đi, chúng ta trở về nhà – Trịnh Tú Tinh có điểm khó hiểu nhưng mà thôi mặc kệ cô chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ bà chị băng lãnh giao cho là tốt rồi, cái khác cô không cần quản

*******************

-Nghiên, Hoàng Mĩ Anh đã đến Nhật an toàn! – Quyền Du Lợi sau khi nhận được điện thoại của tiểu Tinh thì nói cho Trịnh Tú Nghiên biết

-Được, kế hoạch của chúng ta có thể bắt đầu rồi. – trong mắt Trịnh Tú Nghiên lóe lên tia lạnh lẽo cùng kiên định

Quyền Du Lợi không nói gì chỉ nhẹ gật đầu một cái sau đó rời đi, những hợp đồng nhỏ của Trần Khôn được Trịnh Tú Nghiên cho người an bài tạo sức ép xuống buộc bọn họ rút thầu hoặc là sẽ mua lại với giá cao hơn so với Trần Khôn điều này khiến cho ông ta không kịp xoay sở.

-Cha, mấy công ty trước đó hứa sẽ giao hàng cho chúng ta hiện tại muốn lật lọng không giao hàng còn chấp nhận bồi thường, Cha, hiện tại chúng ta nên làm sao mới phải? – Trần Hoàng Tôn khẩn trương nói

-Hừ, mấy cái tên này cũng khá lắm dám lật lọng với Trần Khôn này. Những công ty khác thì thế nào? – Trần Khôn tức giận hai tay nắm lại thật chặt

-Dự án mở rộng thi trường ở khu A, D và C vấn đang diễn ra thuận lợi bên đối tác vẫn đúng thời điểm giao hàn không vấn đề gì, những nơi này đều là thị trấn lớn lượng tiêu thụ không hề nhỏ. Mấy khu chợ đêm ở khu E và F cũng vẫn đang thuận lợi.

-Nhanh chóng tìm nguồn hàng cung cấp mới nếu không e là khu B sẽ không thể giữ được.

-Vâng, con sẽ liên lạc với mấy công ty vàng bạc và bạch kim và vải vóc khác xem sao.

.

.

.

-Trần tiên sinh thật xin lỗi tôi không thể đồng ý giao hàng cho các vị, bởi vì đã có một người khác nhanh chân hơn ngài đặt mua chỗ chúng tôi – Huỳnh Điểu Manh áy náy nói

-Huỳnh tiên sinh ông làm sao có thể quên tình nghĩa của chúng ta trước đây chứ? – Trần Khôn không phục

-Trần tiên sinh chúng là tuy là làm ăn cũng lâu năm nhưng mà tôi cũng có gia đình có vợ con hơn nữa cái công ty này không phải chỉ có mình tôi là có thể làm được, còn có một lượng lớn công nhân cũng có gia đình. Làm người cũng không nên chỉ ích kỷ nghĩ cho riêng mình, cho nên Trần tiên sinh lần này thực có lỗi chúng ta không thể hợp tác.

-Trần tiên sinh, thực xin lỗi số vải mới này của chúng tôi đã có người đặt mua hết không còn hàng để bán cho ngài.

-Trần tiên sinh, thực xin lỗi...

Hàng loạt những lời từ chối hợp tác cùng Trần Khôn được đưa ra, Trần Khôn thực là bị bọn họ chọc cho tức chết rồi. Trước đây khi bọn họ chỉ là một công ty nhỏ không phải nhờ Trần Khôn mới có thể phát triển đến ngày hôm nay sao, ấy thế mà hiện tại đều muốn trở mặt cùng ông, tất cả đều là một lũ xu nịnh không đán một đồng nào. Đã hơn một tháng rồi Trần Khôn không cách nào tìm được nguồn cung cấp không ít những cửa hàng lớn nhỏ của Trần Khôn đã phải đóng cửa cổ phiếu của Trần Khôn đang giảm một cách nhanh chóng, nguy cơ phá sản là rất cao.

-Cha, những đơn hàng của chúng ta với Anh Túc gặp vấn đề rồi. Lúc kiểm hàng rõ ràng đã đủ số lượng đến khi vận chuyển lại thấy thiếu một lượng không nhỏ. Không chỉ như vậy, những đơn hàng khác với các bang phái kia cũng đều bị như vậy. Cha, hiện tại phải làm sao đây? - Trần Hoàng Tôn hớt hải chạy vào báo

-Cái gì?!? Sao lại có thể như vậy, có tìm ra nguyên do hay không? - Trần Khôn đập bàn cái rầm phẫn nộ

-Tra chưa ra, nhưng mà chuyện chúng ta không tìm được nguồn hàng là do Trịnh Tú Nghiên gây ra.

-Trịnh Tú Nghiên!?! Là cô ta! - Trần Khôn hai mắt đỏ ngầu vì tức giận nghiến răng nói

"Cổ phiếu của Trần Khôn đã tụt dốc một cách thảm hại, chỉ trong ba ngay đã giảm xuống 3,01% nguy phá sản cận kề"

Trịnh Tú Nghiên cầm lên tờ báo kinh tế-xã hội vẻ mặt hoàn hảo là hài lòng.

-Chuẩn bị thu mua Trần Khôn! – một câu nói ra có thể trấn động thành phố A này

******************

-Bác sĩ Từ! – Hoàng Mĩ Anh mỉm cười khi nhìn thấy Từ Châu Hiền bước đến

-Hoàng tiểu thư, chị không cần khách sao như vậy dù sao em cũng nhỏ tuổi hơn chị gọi em tiểu Hiền là được rồi – Từ Châu Hiền đi đến kiểm tra huyết áp cùng độ giãn nở tròng mắt của người nằm trên giường nói

-Được tiểu Hiền! – Hoàng Mĩ Anh gật đầu đáp ứng

-Ông ấy vẫn luôn như vậy không có bất kì biểu hiện khác nào, thực sự là còn sống sao? – Hoàng Mĩ Anh tò mò hỏi

-Ông ấy nằm đây đã nhiều năm rồi trên lý thuyết thì là còn sống nhưng thực tế mà nói thì sống không khác gì chết, thân làm bác sĩ em chỉ có thể tận tâm tận lực vì bệnh nhân mà thôi – Từ Châu Hiền cười cười nói, sau quay sang hỏi thăm Hoàng Mĩ Anh

-À đúng rồi, chị thế nào rồi buổi tối không còn đau đầu với gặp ác mộng nữa chứ?

-Ừ, bây giờ tốt hơn nhiều rồi cũng nhờ phương pháp trị liệu vật lí của em – Hoàng Mĩ Anh mỉm cười trả lời

-Vậy tốt rồi, nhớ uống thuốc đúng giờ - Từ Châu Hiền hài lòng dặn dò

-Ừ phải, tiểu Hiền, chị nghe tiểu Tinh nói nếu như thường xuyên trò chuyện cùng bệnh nhân có phải có thể kéo lại ý thức cho người đó giúp họ có ý trí muốn sống như vậy có thể tỉnh lại sao?

-Trong sách y học có nói đến vấn đề đó trên thế giới thực cũng có trường hợp thần kì như vậy nhưng là sắc xuất rất ít chỉ xảy ra 1/1000000 trường hợp mà thôi – Từ Châu Hiền không ngại mang những hiểu biết của mình nói ra

-Được rồi, cám ơn em!

Hoàng Mĩ Anh sau ki được đưa sang Nhật thì được Trịnh Tú Tinh đưa đến gặp Từ Châu Hiền là vị bác sĩ đang điều trị cho cha mình để điều trị, trải qua nhiều lần trị liệu Hoàng Mĩ Anh căn bản không còn những triệu chứng sợ hãi thất thường, cơn đau đầu cũng biến mất không ít, ác mộng cũng hiếm khi gặp có điều cô vẫn chưa nhớ ra Trịnh Tú Nghiên là ai.

-Chị Mĩ Anh, em để quên hợp đồng ở nhà rồi làm phiền chỉ lấy giùm em được không? - giọng nói Tú Tinh truyền ở bên tai Mĩ Anh

-À được, em để nó chỗ nào?

-Ừ, hình như là ở căn phòng bên trái góc phải ở tầng hai, chị tới đó tìm thử xem.

-Được rồi!

Hoàng Mĩ Anh theo lời Trịnh Tú Tinh tìm đến một căn phòng, đẩy nhẹ cửa cô bước vào điều đầu tiên cô nhận thấy là màu sắc căn phòng rất là tối chính là gam màu lạnh khiến cho cô cũng cảm giác lạnh theo, sau đó là căn phòng này có rất nhiều tranh. Một bức chân dung cỡ lớn treo ở đầu giường, cô nhíu mày trông người này thực rất quen mắt, chân không tự chủ ngày càng đến gần bức tranh tỉ mỉ quan sát cô có cảm giác hình như đã gặp người này ở đâu đó còn có rất thân thuộc. Một loạt những hình ảnh trong kí ức lần lượt chạy qua đầu cô...Rất nhiều những hình ảnh ngọt ngào của cô và một cô gái nữa lướt qua đầu cô nhưng hình nào cũng không rõ người kia là ai, Hoàng Mĩ Anh cố gắng muốn nhìn rõ gương mặt của người kia nhưng đầu cô lại đau quá. Ngồi thụp xuống nền nhà hai tay ôm lấu đầu mình, mày đẹp dường như chạm vào nhau gương mặt thống khổ vì đau đớn hiện rõ trên mặt Hoàng Mĩ Anh. Cô cuối cùng cũng có thể nhìn thấy người kia, ngũ quan tinh sảo tỏa ra khí chất bức người đang nhìn cô...

-Nghiên...Trịnh Tú Nghiên...!

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro