Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 34

Hoàng Mĩ Anh đem hợp đồng mà Trịnh Tú Tinh cần đến cho cô ấy sau đó đợi đến khi cô ấy họp xong.

-Tiểu Tinh, nhà em hẳn là không phải chỉ có một mình em đi? – Hoàng Mĩ Anh chậm rãi lên tiếng

-Vâng, em còn có một chị gái. Làm sao chị biết? – Trịnh Tú Tinh làm ra bộ mặt ngạc nhiên không giấu diếm

-Ừ, cái này chị nhìn thấy trong phòng, có phải chị em không? – Hoàng Mĩ Anh lấy ra một bức ảnh đưa đến trước mặt tiểu Tinh

-Ân, đây là chị gái em tên Tú Nghiên – Trịnh Tú Tinh nhìn nhìn bức ảnh gật đầu thừa nhận

-Chị biết rồi, chị đến xem bác trai thế nào. Hẹn gặp lại! – Hoàng Mĩ Anh cười cười rời đi

Điều làm Trịnh Tú Tinh kinh ngạc không phải là cô ấy cứ như vậy rời đi mà là cái kiểu cô ấy rất bình tĩnh mà rời đi khiến cô không khỏi nhíu mày, cái này ngoài dự đoán của cô. Vốn cô cố tình sắp đặt cho Hoàng Mĩ Anh cố tình như vô tình đi đến phòng của Trịnh Tú Nghiên cũng cho người đem tất cả hình chị mình treo lên, mục đích muốn cô ấy nhớ ra chị mình một cách tự nhiên nhất thật không ngờ biểu hiện của cô ấy lại bình tĩnh đến không ngờ như vậy. Thật không đoán ra cô ấy là đã nhớ ra Trịnh Tú Nghiên hay chưa hoặc là cô ấy chỉ đơn giản tò mò cô có một người chị em nữa, ai, cô thực đau đầu quá ai bảo chị cô không biết làm ra cái chuyện ngu ngốc gì khiến cô ấy bị đả kích như vậy. Bức mình Trịnh Tú Tinh đem đống văn kiện trên tay ném đi, cô lần nào cũng phải đi dọn dẹp tàn tích của chị mình.

**************

-Trần công tử, xin hỏi số hàng chúng tôi đã đặt như thế nào không dùng được còn có hàng mới lại bị thiếu đây là giải thích như thế nào đây? – Minh Đạo một thân hắc phục cùng một vài đàn em tay nghịch nghịch khẩu súng lục thản nhiên nói

-Cái...cái này, vị tiên sinh đây xin bớt giận chúng tôi sẽ cho người kiểm tra nếu thực hàng kém chất lượng chúng tôi sẽ bồi thường, còn số hàng thiếu chúng tôi sẽ nhanh chóng mang đến đầy đủ - Trần Hoàng Tôn chân tay bủn rủn lắp bắp nói

-Chủ nhân của chúng tôi ghét nhất chính là làm ăn không đúng thời hạn hơn nữa hàng giao đến còn bị lỗi, ngài nói xem đối với một người kĩ tính như chủ nhân của tôi sẽ xử lý các người thế nào?

-Vị tiên sinh này làm ơn nói giúp với chủ nhân các người mấy câu cho chúng tôi một chút thời gian có thể đem đơn hàng đúng hạn giao hẹn – Trần Hoàng Tôn đầu đổ mồ hôi lạnh năn nỉ

-Chúng tôi cho các người thời gian ba ngày, nếu như không thể giao hàng...*tặc* - Minh Đạo lướt ngón tay ngang cổ giả động tác giết người sau đó bỏ đi kèm theo cái nhếch môi giễu cợt

Sự thật là Trần Hoàng Tôn sẽ không có cách nào cứu vãn tình thế này bởi vì Thôi Tú Anh đã an bài người trà trộn trong đám người của Trần Hoàng Tôn âm thầm đem tất cả đơn hàng, thời gian cùng địa điểm giao cất của bọn họ tiết lộ. Cho nên người của bang Anh Túc đã bí mật đánh tráo thành công tất cả số hàng còn có ăn cắp với âm mưu phá hỏng hợp đồng cùng thời điểm Trịnh Tú Nghiên làm loạn thị trường để Trần Khôn lâm vào bế tắc không thể xoay xở cùng lúc giải quyết hai vấn đề cả chính lẫn tà, con đường duy nhất là phải tới cầu cứu Trịnh Tú Nghiên.

-Chú Trần đến thế nào các ngươi không tiếp đãi cẩn thận? Chú, thật xin lỗi cháu không biết dạy người làm - Trịnh Tú Nghiên thư thái bước từ trên gác xuống lớn tiếng trách móc người làm vì không tiếp đãi chu đáo

-Không việc gì, Tú Nghiên ta đến đây là có chuyện muốn nhờ cháu giúp đỡ - biết rõ người làm ra chuyện này là Trịnh Tú Nghiên nhưng Trần Khôn không có cách nào khác ngoài cầu cứu cô bởi vì họ hiện tại đến ngân hàng cũng từ chối giúp đỡ thì ai có thể giúp hắn đây, cho nên hắn nhẫn.

-A, hiếm khi mới có dịp chú muốn cháu giúp đỡ. Dù sao cũng là người một nhà chú nói xem cháu có thể hay không giúp chú? - Trịnh Tú Nghiên ngồi xuống ghế cười đến chướng mắt nói

-Chuyện là thế này, hiện tại công ty đang lâm vào khủng hoảng nợ lớn nợ bé rất nhiều. Dù sao thì cháu cũng có một ít cổ phần ở công ty này, cháu sẽ không để nó lâm vào phá sản chứ như vậy tâm huyết của ba cháu ngày xưa không phải là lãng phí sao - Trần Khôn cười lấy lòng Trịnh Tú Nghiên còn mang cả cha cô ra để lấy sự động tâm của cô

-Ý chú là muốn cháu giúp đỡ việc khoản nợ sao? - Trịnh Tú Nghiên cười thực tự nhiên mà còn nguy hiểm hơn cả lúc cô bộ mặt lạnh như băng khiến Trần Khôn có điểm sợ sệt run run nói

-Chính...chính là vấn đề này.

-Chú nói rất đúng, công ty này do một tay cha cháu gây dựng lên ngày đó nếu như không có chú giúp đỡ e là nó đã sớm phá sản rồi. Hiện tại công ty cũng rơi vào tình cảnh giống năm đó, cháu đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn có phải không? - Trịnh Tú Nghiên cười như không cười nói

Hắn còn dám nhắc đến cha cô còn nhớ công ty là do cha cô bỏ tâm huyết ra gây dựng, còn dám nhắc lại chuyện xưa cùng cô. Hừ, cũng không biết xấu hổ đi, ngày đó không phải do ông ta bày mưu thì công ty của cha cô sẽ không rơi vào khủng hoảng. Ngày đó ông ta cùng một số cổ đông của công ty liên thủ với nhau ăn chặn tiền của công đi, đem hàng thật tráo đổi hàng giả còn loan tin công ty sắp phá sản khiến cho các nguồn cung cấp từ chối bán hàng cho cha cô trong khi nếu như ngân hàng cho vay tiền như vậy mọi thứ có thể đơn giản giải quyết rồi. Chuyện đó khiến cha cô bệnh tim tái phát, khi đó cô còn chưa có đủ bản lãnh để giải quyết những chuyện này thì ông ta đứng ra giả vờ làm anh hùng cứu thế nói cô đem cổ phần của mình nhượng lại cho ông ta để ông ta ngồi lên ghế chủ tịch thì có thể xoay chuyển tình thế. Lúc đó vì cấp bách cũng nghĩ chúng ta đều là người nhà việc này không quan trọng nên cô đồng ý giao công ty cho ông ta chuyên tâm chăm sóc cha, mãi đến khi cô điều tra ra được nguyên nhân đằng sau đều do ông ta tính kế mới ghi hận trong lòng chờ ngày trả lại cho ông ta mà hiện tại cơ hội đã đến rồi.

-Đúng đúng! - Trần Khôn như vớ được phao gật đầu như bằm tỏi

-Giúp đương nhiên cháu sẽ giúp có điều đây là thương trường, có câu thương trường như chiến trường muốn đạt được cái gì đó chúng ta cũng phải trả giá. Chú nói có phải không? - Trịnh Tú Nghiên cười khinh thường hỏi

-Ý cháu là...?

-Rất đơn giản, nếu chú nhượng lại 10% cổ phần cháu có thể giúp dù sao thì chú vẫn còn 30% cổ phần vẫn ngồi ở ghế chủ tịch, cháu chỉ là ghế giám đốc điều này không vấn đề chứ?

-Điều này...

-Nếu chú cảm thấy do dự còn muốn suy nghĩ thêm cũng được, cháu cho chú thời gian. Nhưng chú cũng nên nhớ rằng giá cổ phiếu chỉ cần chậm một giây sẽ liền rớt vài con số - Trịnh Tú Nghiên chính là vừa mềm vừa cứng cho ông ta thời gian nghĩ lại cẩn thận nhắc nhở ông ta

-Được rồi, chú đồng ý! - Trần Khôn biết những điều Trịnh Tú Nghiên nói không sai trước mắt ông cần phải giải quyết vấn đề nợ nần đã

-Chú về chờ tin tốt đi! - Trịnh Tú Nghiên cười hài lòng đứng dậy đi lên lầu

Quả nhiên ngày hôm sau báo trí đưa tin Trịnh Nghiên hợp tác cùng Trần Khôn, cổ phiếu Trần Khôn tăng 0,5%

************

-Bác trai, cháu đến giúp bác lau người đây. Bác nằm như vậy cũng đủ lâu rồi cháu nghĩ nên tỉnh dậy thôi, bác nói xem hai người con gái bác đã trưởng thành thế nào, cả hai đều rất tài giỏi nha. Trịnh Tú Nghiên cô ấy là tổng tài quyền lực nhất thành phố A, không ai dám đắc tội cùng cô ấy, chỉ cần cô ấy liếc mắt không cần làm gì cũng đủ khiến cho người ta run sợ. Cháu nói bác nghe lúc đầu cháu cũng thực sự sợ cô ấy, nhưng mà sau này không có sợ nữa...được rồi được rồi, cháu thừa nhận cháu vẫn còn sợ nhưng ít thôi. Cô ấy tuy là rất lạnh lùng lại còn rất bá đạo nhưng cháu tin tưởng cô ấy rất hy vọng bác có thể tỉnh lại, cô ấy lúc nào cũng mang bộ mặt lạnh cháu không cách nào hiểu cô ấy đang nghĩ gì. Bác biết không cháu cùng cô ấy có một giao ước không được yêu đối phương, nếu một trong hai xảy ra tình cảm thì giao hiệp kết thúc đường ai nấy đi nhưng mà cháu lại không thể thực hiện giao ước cho nên không thể cùng cô ấy đối mặt nữa....Bác trai, bác nghĩ cô ấy cũng có tình cảm với cháu sao, rất nhiều khi cháu cảm thấy cô ấy thực tốt với cháu nhưng là...cô ấy lại cùng một người khác, bác nói xem cháu phải làm sao mới phải đây? Cháu cũng chỉ là tình nhân của cô ấy việc cô ấy đi cùng ai, làm gì cháu cũng không thể quản. Bác trai, cháu làm người có phải thất bại lắm không?

Hoàng Mĩ Anh nói rất nhiều rất nhiều chuyện, kể từ lúc cô nhớ ra Trịnh Tú Nghiên là ai cô lại càng có nhiều chuyện để kể với Trịnh Tú Hàn chính là cha của hai chị em Trịnh Tú Nghiên. Hoàng Mĩ Anh nói chuyện cùng ông hy vọng giúp ông lấy lại được ý trí sinh tồn mà tỉnh dậy, như mọi ngày cô vừa giúp ông lau người vừa nói chuyện cùng ông, trong phòng có hai người nhưng lại chỉ nghe được tiếng cười nói rồi lại khóc của mình Hoàng Mĩ Anh. Cô cứ tự nhiên nói ra những suy nghĩ trong lòng mình giống như là đang tâm sự với người khác vậy, đột nhiên bàn tay cô đang dùng khăn bông lau đi những ngón tay hơi giật khẽ làm cô có chút kinh ngạc sau đó cô vội hô lớn.

-Tiểu Hiền em mau tới đây bác trai hình như có động.

*************

-Nghiên, chúng ta vừa mua thêm được 8% cổ phần Trần Khôn số cổ phần trong tay cậu hiện tại là 35% nhiều nhất trong số các cổ đông của công ty - Quyền Du Lợi cười sáng lạng đi vào nói

-Là như vậy? - Trịnh Tú Nghiên nhếch môi hài lòng nhìn Quyền Du Lợi

"Renggg...Renggg~"  bất ngờ điện thoại Trịnh Tú Nghiên reo vang, là cuộc gọi từ Nhật Bản

-Có chuyện gì? - thanh âm lãnh đạm mà bình tĩnh vang lên

-Chị, cha đã tỉnh!

Oanh một tiếng Trịnh Tú Nghiên sững người ngay cả một từ cũng không nói ra được, cảm xúc lúc này của cô chính là bất ngờ, ngạc nhiên càng là không thể tin được. Cô có nghe qua Từ Châu Hiền nói xác suất cha cô tỉnh lại là rất thấp, cô cũng biết trường hợp hôn mê sâu đến vài năm muốn tỉnh lại thì thật là thần kì. Ấy vậy mà điều thần kì ấy đã thực sự xảy ra, cô vui đến phát điên nhưng ngoài mặt vẫn không chút biến đổi nào gương mặt lãnh đạm như cũ.

-Xảy ra chuyện gì vậy? - Quyền Du Lợi ở một bên đọc không ra cảm xúc trên mặt cô nóng nòng hỏi

-Cha tỉnh lại rồi! - sau một khắc im lặng Trịnh Tú Nghiên nhàn nhạt nói

-Cái gì? Chủ tịch đã tỉnh lại?!? - Quyền Du Lợi cũng không nghĩ đến trường hợp này sẽ xảy ra

-Thông báo với giới truyền thông ngày mai Trịnh Nghiên chính thức thu mua Trần Khôn, bên phía hắc đạo nói Thôi Tú Anh không cần chần chừ nữa - ánh mắt sắc bén của Trịnh Tú Nghiên lóe lên, đây chính là món qùa cô muốn tặng cha mình mừng ông tỉnh lại

-Đã biết!...A, chiếc điện thoại đó đã khôi phục được rồi!

TBC

Sắp kết thúc được rồi yahlee hahaha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro