Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 35

-Mĩ Anh, ta nói con nghe cái đứa nhỏ Trịnh Tú Nghiên này từ bé đã thích bắt nạt em nó, con xem đây là lúc chúng ta đi du lịch biển nhìn hình cũng biết là nó muốn ngăn trở em nó phát triển đây mà. Nhưng mà ta nói con nghe cho dù có như vậy đến bây giờ vẫn là con bé Tú Tinh lại cao hơn nó nửa cái đầu, hahaha - Trịnh Tú Hàn cầm trên tay cuốn album chỉ cho Hoàng Mĩ Anh từng bức từng bức một và cười rất sảng khoái

-Vâng con biết, bởi vì cô ấy rất bá đạo con cũng đã lĩnh giáo qua rồi ạ - Hoàng Mĩ Anh gật đầu, thì ra không phải sau này cô ấy mới xuất hiện tính cách bá đạo đó mà là từ nhỏ đã luôn như vậy

-Đứa nhỏ Tú Nghiên này luôn thích bắt nạt người khác, tính cách đôi khi cũng hơi cứng ngắc cái này là di truyền từ ta, haha. Nhưng mà dù sao cũng là tính cách tốt con nói phải không?

-À cái này, đôi khi cũng đúng ạ, hì hì - Hoàng Mĩ Anh gượng cười bởi vì cô thực không thích cái kiểu lãnh đạm của Trịnh Tú Nghiên khiến cho cô cảm giác sợ hãi

-Chị Mĩ Anh, hồi nhỏ chị hai luôn uống trộm sữa bình của em đó - Trịnh Tú Tinh ở đâu đột nhiên xuất hiện nói

-Thật vậy sao? - Hoàng Mĩ Anh ngạc nhiên nhìn Trịnh Tú Tịnh gật đầu cam đoan

-Đúng vậy, chúng ta khi đó cứ nghĩ là em nó đã uống hết chúng nhưng thật ra tiểu Tinh luôn bị đói mà khóc rống lên khiến mọi người nghĩ đây là đứa trẻ hư. Đứa trẻ này nhiều khi lại rất trẻ con - Trịnh Tú Hàn nghĩ đến lại thấy buồn cười

-Nghe hai người kể con mới biết thêm nhiều thứ khác từ cô ấy đó, những điều con chưa từng thấy qua - Hoàng Mĩ Anh có thể tưởng tưởng được lúc Trịnh Tú Nghiên lúc uống trộm sữa bình của em mắc cười đến thế nào, khóe miệng khẽ giương lên

-Trịnh Tú Nghiên nó tuy có hơi cứng ngắc ngay cả về mặt tình cảm cũng vậy, nó giống ta không biết cách bày tỏ tình cảm của mình chỉ có thể dùng hành động đối với người đó. Có điều những hành động đó lại khiến người ta hiểu lầm, nó lại không có thói quen giải thích vì vậy mà trong chuyện tình cảm nó thường không tốt đẹp. Tuy vậy nhưng ta cam đoan với con nó nếu như thích người nào tuyệt sẽ khó mà thay đổi được, tin tưởng ta đứa nhỏ này sẽ đối với con rất tốt - Trịnh Tú Hàn nắm nhẹ tay Hoàng Mĩ Anh ánh mắt chắc chắn cùng yêu thương nhìn cô.

-Bác trai, cô ấy cũng chưa từng nói qua là thích con - Hoàng Mĩ Anh đối với ánh mắt của Trịnh Tú Hàn cúi đầu thẹn thùng nói

-Mĩ Anh, nghe ta nếu như nó có phạm phải lỗi lầm gì đáp ứng ta tha thứ cho nó được không?

-Bác trai...

******************

Trong phòng họp TK01 cao ốc Trần Khôn xảy ra một trận ồn ào bởi vì người nào đó đột nhiên xuất hiện.

-Tú Nghiên, chúng ta đang họp cháu đến có chuyện gì sao? - Trần Khôn cảm thấy có điều không lành nhìn Trịnh Tú Nghiên hỏi

-Chú Trần xin cứ bình tĩnh, cháu đến đây là có một thông báo cho chú một tin xấu - Trịnh Tú Nghiên cười rất tự nhiên thế nhưng khiến người khác cảm giác một trận gió rét thổi qua

-Tin...tin xấu gì? - Trần Khôn lắp bắp

-Trần Khôn sẽ có một chủ tịch mới - Trịnh Tú Nghiên không nhanh không chậm nhìn Trần Khôn nói

-Trần tiên sinh, tôi đại diện luật sư bên Trịnh Nghiên rất vui lòng thông báo cho ông biết Trịnh tổng đây hiện nắm trong tay 35% cổ phần công ty của ngài vì vậy chếu theo luật cô ấy có quyền ngồi vào vị trí chủ tịch tập đoàn Trần Khôn, ngài có thể về nghỉ hưu được rồi - vị luật sư đi theo Trịnh Tú Nghiên rất vui vẻ nói cho hắn biết

-Cái gì, mặc dù cô ta có 35% cổ phần thì sao tôi cũng nắm 30% cổ phần còn có Trần tổng-Trần Hoàng Tôn con của ta cũng nắm giữ 5% cổ phần như vậy chúng ta ngang nhau làm sao có thể - Trần Khôn bị bất ngờ này làm cho tức giận lớn tiếng quát

-Trần tiên sinh, tôi cũng xin thông báo cho ngài biết hai người tuy là có cùng cổ phần tuy nhiên ngài đã quên vị cựu chủ tịch Trịnh Tú Hàn còn đang nắm giữ 15% cổ phần đi còn có tiểu thư Trịnh Tú Tinh cũng có hơn 5% cổ phần ở đây, tính ra Trịnh tổng là có hơn 50% cổ phần có quyền đuổi ngài đi rồi - vị luật sư vẫn như thế cười hòa hoãn nói

-Không thể nào, Trịnh Tú Hàn ông ta còn đang nằm trên giường sống cuộc sống thực vật làm sao có thể? - Trần Khôn không tin cố nói

-Chú Trần nếu như chú còn chưa tin vậy hãy nhìn lên màn hình đi - Trịnh Tú Nghiên nhếch môi một cái ra hiệu Quyền Du Lợi liền làm vài động tác trên màn hình lớn phòng họp hiện ra một gương mặt quen thuộc

-Chú ba, đã lâu không gặp phải không? - Trịnh Tú Hàn cười hiền lên tiếng giống như ông chưa từng bị bệnh gương mặt hết sức hồng hào

-Trịnh...Trịnh Tú Hàn, ông vì sao còn chưa chết? - nhìn thấy hình ảnh anh trai trên màn hình Trần Khôn cả người run rẩy

-Hahaha, tôi làm sao có thể nhanh chóng chết đi để cho chú toại nguyện chứ. Thế nào bất ngờ lắm phải không, luật sư Tống giấy tờ lần trước tôi nói với anh nhượng lại cổ phần cho con gái thứ nhất của tôi còn nhớ không? - Trịnh Tú Hàn cười sảng khoái nhìn Trần Khôn sau đó quay sang vị luật sư hỏi

-Còn nhớ!

-Nó bắt đầu có hiệu lực ngay lúc này tôi đồng ý nhượng lại cổ phần của tôi cho Trịnh Tú Nghiên!

-Vâng thưa ngài, cô Trịnh Tú Nghiên đây đã thừa hưởng 15% cổ phần của ngài. - luật sư rất vui vẻ gật đầu

-Chú Trần hiện tại có thể nhường ghế cho cháu rồi chứ? - Trịnh Tú Nghiên cười như không cường nói, đến bước này rồi ông ta cũng không thể cứ ngồi lì mãi ở đấy đành ôm hận đứng lên

-Tôi Trịnh Tú Nghiên chính thức tiếp quản công ty Trần Khôn và xác nhập với Trịnh Nghiên, đây sẽ là công ty con của Trịnh Nghiên. Đầu tiên cần thay đổi một số vị trí quan trọng trong công ty như là vị trí giám đốc điều hành, kinh doanh, marketing, kế toán, một số trưởng phòng nhân sự, trưởng phòng lao động, chủ quản các chi nhánh tất cả đều phải thay thế. Tôi không hi vọng trong công ty dưới quyền quản lý của tôi lại xảy ra bất kì vấn đề gì, các vị cổ đông nếu như muốn phát triển công ty tôi khuyên các người nên nghĩ kĩ trước khi làm - Trịnh Tú Nghiên ngồi ở vị trí cao nhất ánh mắt sắc lạnh quết qua từng người giõng giạc nói từng câu từng chữ

Hết thảy mọi người ngồi phía dưới đều bởi vì ánh mắt ấy mà sợ hãi những người bị liệt vào danh sách bị khai trừ thì đều là oán hận, những người còn lại thì tự nói bản thân nên làm tốt nhiệm vụ của mình, người trước mặt này là kẻ không nên đụng vào bằng không sẽ chết rất thảm. Thấy thái độ của mọi người không hề phản đối Trịnh Tú Nghiên hết sức hài lòng mà cười một cái, còn chưa có hành động tiếp theo bên ngoài lại một trận ồn ào kế tiếp có một toán người đi vào.

-Xin hỏi người nào là Trần Khôn? - vị cảnh sát trưởng quét một phòng nói

-Tần cảnh sát trưởng ngài có chuyện gì sao? - Trịnh Tú Nghiên lạnh lùng nhìn vị cảnh sát hỏi

-Trịnh tổng, chúng tôi đây là tới bắt người - nhìn thấy Trịnh Tú Nghiên vị cảnh sát trưởng họ Tần vừa nãy hùng hổ đi bắt người thì hiện tại lại có vẻ hòa hoãn nịnh nọt đối với cô

-Vì tội gì? - biết rõ còn muốn hỏi chính là Trịnh Tú Nghiên

-Vị Trần tiên sinh đây phạm phải tội tham nhũng, buôn bán hàng cấm trái phép cho nên bị khởi tố bắt giam. Trịnh tổng xin hỏi người nào là Trần Khôn?

-Tần cảnh sát trưởng muốn tìm chú ba của tôi?

-Ách, người đó là chú của Trịnh tổng sao?

-Ừ, bất quá cho dù là người nhà nếu như phạm pháp tôi cũng không có cách nào. Chú ba, cháu e là cổ phần chú đang nắm giữ hiện tại cũng vô dụng rồi - Trịnh Tú Nghiên liếc nhìn Trần Khôn đáng tiếc nói

-Vậy người đó chính là Trần Khôn, mau bắt ông ta lại - cảnh sát trưởng theo ánh mắt Trịnh Tú Nghiên liền biết người mình cần tìm

-Các người...các người không thể bắt tôi. Trịnh Tú Nghiên cô dám làm ra chuyện này...ta sẽ tìm ngươi trả thù...các người mau thả ta ra...thả ta ra...

-Các ngươi không thể bắt cha của tôi, mau ngừng lại...cha, thả cha ta ra...

Lại một màn hỗn loạn người kéo người đẩy còn có la hét thật om xòm, Trịnh Tú Nghiên nhìn ánh mắt thống hận của Trần Khôn nhìn mình không một chút động tĩnh chỉ là đơn giản trơ mắt đứng nhìn hắn bị người của cảnh sát lôi đi, hết thảy đều do ông ta chuốc lấy cô chỉ là cho thêm chút xúc tác cho nó nhanh hơn mà thôi. Thôi Tú Anh nghe Trịnh Tú Nghiên nói không cần chần chừ liền an bài ngày hẹn giao hàng của bọn chúng cũng liền hẹn cả cảnh sát, đến thời điểm giao hàng người của bang Anh Túc không một ai xuất hiện lại có một đội cảnh sát đến bắt tại trận.

-Đã tra ra lý do Hoàng Mĩ Anh bị tai nạn đêm hôm đó, cũng bởi vì cô ấy nhận được tin nhắn này - Quyền Du Lợi đưa điện thoại đã được khôi phục cho Trịnh Tú Nghiên khuôn mặt lại rất khó coi

Trịnh Tú Nghiên tiếp nhận điện thoại liền mở ra hộp thư đã nhận đập vào mắt cô chính là hình ảnh gần như là lõa thể của cô cùng Mạc Phi Yến đêm hôm đó, mày kiếm nhíu lại thật chặt gương mặt đột nhiên lạnh đi đến vài phần nắm chựt điện thoại trong tay, cô ta cư nhiên dám làm ra chuyện này.

-Lúc đó Hoàng Mĩ Anh đang đi tới tiệm tạp hóa gần đó muốn mua gì đó đi đến giữa đường lại nhận được tin nhắn liền mở ra xem, mà trùng hợp Trần Khôn lại cũng an bài một người cố ý lái xe đâm vào cô ấy. Vốn là định chỉ khiến cho cô ấy nhập viện không ngờ đến lúc chiếc xe đi đến gần Hoàng Mĩ Anh đột nhiên lại xoay người lao vào xe cho nên va chạm liền đạt đến một mức độ nặng hơn, theo như suy đoán chính là khi cô ấy nhìn thấy bức ảnh cậu đang xem trong điện thoại bởi vì xúc động mà mất phương hướng - Quyền Du Lợi không nhanh không chậm thuật lại

Mặt Trịnh Tú Nghiên đen đi mấy phần Mạc Phi Yến cô ta đã đi quá giới hạn rồi, cư nhiên dám làm ra việc này, hôm đó Trịnh Tú Nghiên cô đã nghi ngờ rượu này có vấn đề lại không nghĩ đến Mạc Phi Yến lại giở trò trong rượu của cô. Cô ta tự cho là mình thông minh nghĩ rằng mình từng là người yêu của cô trước đây mà không ngại bày thủ đoạn tin tưởng cô giống như ngày đó sẽ bỏ qua cho mình, vậy thì cô ta quá sai lầm rồi, Trịnh Tú Nghiên cô nếu như yêu ai tuyệt không muốn bất luận kẻ nào làm tổn thương người đó. Cho dù cô có từng là người trước đây cô yêu thương nhất cũng không thể tha thứ được.

-Đây là đoạn băng ghi lại được cảnh Mạc Phi Yến lén bỏ thuốc trong rượu của cậu - Quyền Du Lợi nhếch môi cười ném cuộn băng lên trên bàn cho Trịnh Tú Nghiên

-Cho người đi bắt Mạc Phi Yến lại, đặt cho tôi một vé máy bay sớm nhất sang Nhật. Đã đến lúc giải quyết vấn đề của tôi rồi - Trịnh Tú Nghiên lạnh lùng nhả ra từng chữ

-Được! - Quyền Du Lợi cười cười rời đi

********************

-Bác trai hôm nay tập luyện thế nào có thấy mệt mỏi như hôm qua sao? - Hoàng Mĩ Anh đang giúp Trịnh Tú Hàn tập đi trog phòng khôi phục chức năng bởi vì ông ấy nằm quá lâu một số cơ chân không hoạt động

-Đỡ hơn rồi, ta có thể tự đi được cháu nhìn xem này - Trịnh Tú Hàn tự tin ra hiệu cô không cần giúp đỡ, quả nhiên ông đi được mấy bước nhưng cũng chỉ có như vậy lại lảo đảo muốn ngã Hoàng Mĩ Anh vội chạy đến đỡ ông

-Bác trai bác đúng là rất giỏi, hôm nay đi được quãng đường dài hơn hôm qua rồi - Hoàng Mĩ Anh lo sợ ông xấu hổ lên tiếng tán giương ông

-Bác trai hay là nghỉ một lát rồi tập tiếp được không, cháu xem bác cũng đã mệt rồi.

-Cũng được...Tú Nghiên!

Trần Tú Hàn gật đầu đáp ứng để Hoàng Mĩ Anh ra ghế ngồi nghỉ đi được vài bước ngẩn đầu lên liền thấy Trịnh Tú Nghiên đứng ở cửa gương mặt điềm tĩnh nở ra nụ cười, ông cười đến thập phần sáng lạng còn hồn nhiên vẫy tay với cô. Hoàng Mĩ Anh nghe đến tên người này thì toàn thân đã muốn cứng đờ, cô chưa sẵn sàng cùng cô ấy giáp mặt, ánh mắt không cách nào nhìn cô ấy nhìn hết hướng này đến hướng khác tránh lé ánh mắt cô ấy. Trịnh Tú Nghiên thực ra đã đứng ở đó được nửa tiếng rồi nhìn bọn họ nói chuyện vui vẻ như vậy không tiện xen vào chỉ khi cha cô gọi cô mới cười đi đến bên cạnh.

-Hi!

-Hi!

Chỉ một câu chào hỏi thông thường sau đó cả hai không nói một câu thứ hai liền cứ như vậy đến tối, một người cố gắng tiếp cận một người lại muốn né tránh Trịnh Tú Hàn cùng Trịnh Tú Tinh nhìn hai người cũng phát mệt không hẹn mà gặp cùng nhau đi ngủ mặc kệ bọn họ.

-Ngắm sao, như thế nào mặc phong phanh như vậy rất dễ bị cảm - Trịnh Tú Nghiên cầm theo áo khoác đi đến ban công khoác lên người Hoàng Mĩ Anh nhẹ nói

-Cám ơn! - Hoàng Mĩ Anh hơi giật mình nhưng cũng không biết phải nói gì ngoài hai chữ cám ơn

-Còn giận Nghiên sao? - Trịnh Tú Nghiên thở dài hai tay tựa vào lan can ngửa mặt lên trời như có như không hỏi

-Hả? - Hoàng Mĩ Anh không hiểu cô đang nói gì

-Chuyện đó không phải như em thấy, Nghiên là bị người ta hãm hại là Mạc Phi Yến hãm hại Nghiên...

Trịnh Tú Nghiên đem toàn bộ câu chuyện từ đầu đến cuối kể cho Hoàng Mĩ Anh nghe kể cả việc Mạc Phi Yến cùng Trần Khôn hợp tác hại cô, cô đều lắng tai nghe chỉ là không có một chút biểu cảm nào cả điều này thật khiến cho Trịnh Tú Nghiên cảm thấy căng thẳng chẳng lẽ cô ấy tuyệt không tha thứ cho cô sao?

-Em không tin Nghiên sao?

-Không phải!

-Em là còn giận Nghiên cùng người khác, không tha thứ cho Nghiên?

-Không phải!

-Như vậy thì vì cái gì? Nghiên yêu em, Mĩ Anh!

Trịnh Tú Nghiên thất vọng bởi vì cô đã nói hết tất cả nhưng là Hoàng Mĩ Anh vẫn như cũ lãnh đạm mà đối diện với cô khiến cô có chút khó chịu lại gấp gáp không biết nói gì chỉ vô lực nói ra ba chữ cô yêu cô ấy, sau khi nghe câu này Hoàng Mĩ Anh biểu cảm còn đáng sợ hơn nữa chính là cứng người một chút hành động cũng không có ngay cả chớp mắt cũng không. Trịnh Tú Nghiên hoàn toàn thất bại, cô đúng là dọa sợ cô ấy rồi lặng lẽ xoay người rời đi Hoàng Mĩ Anh lại vội gọi giật lại.

-Nghiên chưa từng nghe em hát có phải hay không? Hiện tại muốn nghe em hát sao?

Trịnh Tú Nghiên không có đáp lại chỉ im lặng xoay người về phía cô ấy, Hoàng Mĩ Anh cười nhẹ nụ cười dưới ánh trăng càng thêm tuyệt đẹp mị hoặc lòng người, khóe môi từ từ hé mở, mấp máy cất lên giọng hát.

"Đứng trên con đường trông về ngọn đèn phía xa
Một tia sáng lung linh lấp lánh như đang gọi tôi tỉnh giấc
Trong số những con người đang đi đi về về kia
có bao nhiêu trái tim đang bị đêm đen mời gọi?

Cả ngàn vì sao lấp lánh, ngôi sao nào là em

Còn anh phải chăng cũng ở trên bầu trời sao bao la ấy?

Không ngừng chuyển động bảo vệ phía sau em

Thiên trường địa cửu, đến tận cùng của trời đất .

Chỉ cần anh nói thật lớn tiếng nói' "Yêu em", nói "nguyện luôn ở bên em"

Em sẽ mỉm cười trả lời rằng "Anh sẽ là bến cho thuyền em đậu"

Chỉ cần anh nói thật lớn "yêu em suốt đời"

Anh sẽ nhận ra luôn có em từng giờ từng phút..."

(大声说爱我 )

Giọng hát của cô mềm mại mà trầm ấm giống như đang nói ra nguyện ước trong lòng mình, cũng chính là điều mà cô chờ đợi từ lâu. Bước từng bước đến gần Trịnh Tú Nghiên ánh mắt không hề trốn tránh như trước mà trong vắt chứa đựng tình yêu của cô trao gửi đến cô ấy. Lúc nãy khi Trịnh Tú Nghiên nói yêu cô chính là khiến cô ngạc nhiên, ngạc nhiên đến bất động khiến cô ấy hiểu lầm cô. Có điều ban đầu cô lãnh đạm với cô ấy đúng là cố ý, cô muốn trừng phạt Trịnh Tú Nghiên, cô thừa nhận cô lúc đầu là rất giận Trịnh Tú Nghiên nhưng khi nghe bác trai nói cộng với việc cô ấy đem mọi chuyện kể cho cô thì cô lại một chút giận giỗi đều không có chỉ là muốn đùa dai mà thôi không ngờ dọa được cô ấy thật. Đáng đời cô ấy ai bảo bình thường hay dọa cô làm gì, trong tâm Hoàng Mĩ Anh liền làm một cái mặt quỷ trêu chọc Trịnh Tú Nghiên.

-Vừa rồi Nghiên nói gì em không nghe rõ? - Hoàng Mĩ Anh hai má ửng đỏ thật may được màn đêm che giấu nhìn Trịnh Tú Nghiên hỏi

-Em hát thật hay! - Trịnh Tú Nghiên bởi vì đang còn chìm trong giọng hát mềm mượt của Hoàng Mĩ Anh không ý thức trả lời máy móc

-Hả? - đây không phải nói ông nói gà bà nói vịt sao, chả ăn khớp gì cả Hoàng Mĩ Anh vừa buồn cười vừa bực liếc mắt trừng Trịnh Tú Nghiên

-A, vừa rồi...vừa rồi Nghiên nói...ừ, Nghiên yêu em! - ý thức mình thất thố Trịnh Tú Nghiên vội sửa lại nhưng vì ngại ngùng mà lời nói ra không được trôi chảy

-Nói cái gì em nghe không rõ - Hoàng Mĩ Anh nén cười đến phát run lớn tiếng hỏi lại

-Nghiên yêu em! - Trịnh Tú Nghiên lần này bình tĩnh nói

-Nghe không rõ - đây là Hoàng Mĩ Anh trêu chọc Trịnh Tú Nghiên đây mà

-Nghiên yêu em, Hoàng Mĩ Anh! - Trịnh Tú Nghiên hét lớn lúc này Hoàng Mĩ Anh mới hài lòng cười thích thú vòng tay ôm chặt cô ấy thủ thỉ

-Em cũng yêu Nghiên!

Trịnh Tú Nghiên đương nhiên vui phát điên rồi khi biết Hoàng Mĩ Anh cũng yêu cô, lập tức nâng mặt Hoàng Mĩ Anh lên ánh mắt yêu thương lại nhu tình nhìn cô ấy.

-Làm sao bây giờ chúng ta đều vi phạm luật rồi? - Hoàng Mĩ Anh hai mắt trong suốt ngây ngô hỏi

-Phạm luật rồi vậy em không thể làm tình nhân của Nghiên nữa...mà làm bạn gái của Nghiên của Trịnh Tú Nghiên này.

Trịnh Tú Nghiên cọ mũi hai người vào nhau không nhanh không chậm nói, Hoàng Mĩ Anh nghe xong cười khúc khích tay tự động chạy đến tên cổ Trịnh Tú Nghiên mà câu xuống. Bốn mắt nhìn nhau nở trái tim, Trịnh Tú Nghiên chủ động thu hẹp khoảng cách hai người hơi thở ấm nóng của Trịnh Tú Nghiên phả trên mặt Hoàng Mĩ Anh khiến trái tim của cô đập nhanh mấy nhịp cơ thể cũng theo đó mà khẩn trương mà mong chờ, chậm chạp hai cánh môi chạm nhau không cuồng dã không mãnh liệt đơn giản là môi chạm môi, mút một chút, liếm một chút cảm nhận hương vị đối phương, hai mắt Hoàng Mĩ Anh từ từ nhắm lại cảm nhận rõ hơn nụ hôn này.

Bầu hôm nay thật cao thật nhiều sai, trăng cũng thật sáng!

THE END.

Hahaha, đùa chút thôi chưa end được. Đôi trẻ mới làm hòa nhau thôi mà, kết thúc như vậy quá đơn giản rồi haha. Cứ chờ xem tiếp kịch vui đi nha haha, tất cả còn chưa có kết thúc đâu *cười xấu xa*...Tubecontinue :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro