Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 6

Hôm nay là cuối tuần, Lý Thiện Khuê lại cùng với Thôi Tú Anh ra ngoài hẹn hò bỏ lại cô một mình ở nhà thật buồn chán. Mặc dù nói bọn họ là quan hệ tình nhân nhưng nhìn thế nào cô cũng không thể tin được bọn họ trong lòng không có gì chắc chắn có mờ ám, làm gì có tình nhân nào mà lo cho đối phương ân cần như vậy còn làm đồ ăn cho người ta. Trước nay co ây không phải chưa từng làm tình nhân của người ta nhưng mà nói chuyện cả một ngày còn đi đây đó cùng ai đó mọi lúc mọi nơi làm gì có trò truyện thâu đêm và thể hiện aegoo liên tục thế chứ.Đồng ý là Hoàng Mĩ Anh có chút ngơ ngơ nhưng mà cũng không đến mức mù chứ, ngày nào cũng thấy cô ấy trước mặt mọi hành động của cô ấy không lẽ không nhìn ra. Hoàng Mĩ Anh đi lại tủ lạnh lấy một ít bắp rang rồi đem đống tạp trí và báo sáng ra nay xem, vừa ăn vừa lật từng trang. Bỗng nhiên động tác ăn của cô chậm lại, đây không phải Trịnh Tú Nghiên hay sao? Cả một quyển tạp trí sao trang nào cũng thấy tràn ngập ảnh của cô ấy vậy? Hoàng Mĩ Anh để hộp bắp rang lên bàn tỉ mỉ xem xét các bài báo viết về Trịnh Tú Nghiên, hầu hết đều là các bài báo khen ngợi tài năng của cô ấy trở thành CEO khi chỉ mới 20 tuổi trong vòng năm năm dẫn dắt công ty Blanc trở thành công ty vững mạnh đứng nhất nhì trong nước, không chỉ thế thương hiệu của cô ấy còn vượt ra vòng thế giới đạt giải thương hiệu triển vọng của năm được người tiêu dùng bình chọn năm 2012 và còn vô vàn các giải thưởng khác nữa. Hoàng Mĩ Anh vì mải đọc với ngắm hình Trịnh Tú Nghiên trong tạp trí mà quên cả giờ giấc, bây giờ cũng đã quá trưa rồi bụng cô cũng bắt đầu réo lên rồi. 

Hoàng Mĩ Anh gập lại tạ trí chép miệng ngưỡng mộ, tại sao lại có người kiệt suất như vậy còn tưởng những người này chỉ có trong tiểu thuyết thôi chứ. Cứ nghĩ cô ấy cũng chỉ là một doanh nhân bình thường không nghĩ cô ấy lại lợi hại đến thê, xem ra mấy ngày qua cô đã xem thường cô ấy không ít. Lấy một ít bánh mì và pha cho mình một ly sữa Hoàng Mĩ Anh lôi cái lap của mình ra lên mạng tìm hiểu đồi chút về con người này mới được.

*Phụt*

Xém chút nữa toàn bộ sữa mà cô vừa uống vào miệng đã phun ra màn hình rồi, cũng may kịp thời khống chế. Cô ấy không cần phải phi thường như thế có được không, muốn dọa chết Hoàng Mĩ Anh cô hay sao chứ?

"Trịnh Tú Nghiên sinh ngày 18/4/1989 tốt nghiệp cử nhân năm 15 tuổi, lấy bằng thạc sĩ kinh tế tại trường Havart năm 17 tuổi, một năm sau đó hoàn thành khóa luận tiến sĩ. Năm 19 tuổi tiếp quản công ty gia đình với cương vị giám đốc kinh doanh, chỉ trong một năm trở thành CEO của công ty sáng lập ra thương hiệu Blanc khởi đầu là sản phẩm mắt kính Blanc. Các giải thưởng gianh giá trong và ngoài nước lần lượt thuộc về tay cô, dược sự đnahs gia cao của các nhà thẩm định trên thế giới và được người tiêu dùng thế giới ưa chuộng. Mới đây Trịnh Tú Nghiên mở rộng thêm thị trường thương hiệu là Blanc & Eclare với nhiều sản phẩm mới như mũ snap back, giày, khăn..."

Trời đất quỷ thần ơi, nếu còn đọc nữa chắc cô sẽ bị Trịnh Tú Nghiên dạ sợ chết mất thôi. Hàng trăm bài báo viết à ca ngợi cô ấy như một thiên tài vậy, Hoàng Mĩ Anh cô có phúc phận gì sao có thể được làm tình nhân của một người bất phàm như thế cơ chứ.

*Reng reng reng*

-Alo! - còn đang mải trầm trồ ngưỡng mộ thì ai đó lại gọi điện tới

-Em đang là gì vậy? - giọng nói lạnh lùng chậm rãi phát ra

-Đang xem lai lịch của cô, không ngờ cô lại bất phàm như vậy thật làm người khác ngương mộ

-Đừng đọc mấy cái thứ nhảm nhí đó, bọn họ chỉ nói quá lên thôi - Trịnh Tú Nghiên không nhanh không chậm nói, đó là một trong những lí do cô ít khi nhận phỏng vấn

-Tại sao lại nhảm nhí cơ chứ, xem này họ nói cô không chỉ tự tay thiết kế còn chính mình làm người mẫu và còn phụ trách phần xử lý quảng cáo hình ảnh bla bla. Cô có ba đầu sáu tay hay so vậy? 

-Tôi không có tài năng như vậy, tôi cũng giống như em chỉ có một cái đầu và hai cái tay thôi. Trước khi nói cái khác em lên khép miệng mình lại một chút đi, có ngưỡng mộ thì cũng không cần phải há hốc miệng ra như thế nước miếng chảy hết ra ngoài mép rồi thật là mất vệ sinh quá đấy.

Hoàng Mĩ Anh vội vàng khép miệng lấy vội khăn giấy lau nước miếng vương trên khóe miệng, cô ấy không chỉ có ba đầu sáu tay mà còn có thiên lí nhãn hay sao?

-Tôi...tôi đâu có há miệng cũng không có chảy nước miếng, cô gắn camera phòng tôi hay sao mà nói như đúng rồi vậy?

-Phải, tôi có đặt camera mini trong phòng của em đó nhất cử nhất động của em tôi đều biết. Đừng quay lung tung nữa em sẽ không tìm ra đâu - Trịnh Tú Nghiên nhếch mép, những thứ đơn giản như vậy cô còn không thể suy luận ra thì làm sao có thể ngồi ở vị trí này đây

-Cô...cô...cô... - Hoàng Mĩ Anh đúng là bị cô ta dọa chết khiếp mà

-Đừng có suốt ngày cô cô nữa, em đúng thật là ngốc mà. Tôi không có đặt máy quay ở phòng em đâu, không cần tìm nữa. Hôm nay là ngày nghỉ em không đi đâu chơi sao, tại sao ở nhà buồn tẻ vậy bạn em đâu rồi?

-Thiện Khuê sao? Cô ấy bận đi hẹn hò rồi chỉ có mình tôi ở nhà - Hoàng Mĩ Anh chán nản đáp

-Tôi cũng đang rất rảnh rỗi, như vậy đi tôi lập tức qua đón em đi chơi - Trịnh Tú Nghiên nhìn những bản vẽ còn dang dở nói

-Được không? Cô không phải là rất bận hay sao? - Hoàng Mĩ Anh nghi ngờ

-Đương nhiên là được...15' nữa tôi đến đón em - Trình Tú Nghiên kiểm tra lịch bàn hai ngày nữa phải cho ra được bản thiêt kế mới mà bây giờ cô mới chỉ làm chưa được một nửa

Tắt điện thoại, bỏ mặc đống giấy tờ còn chưa hoàn thiện trên bàn, khoác tạm chiếc áo khoác lên người đánh xe Audi R8 2014 đến đón Hoàng Mĩ Anh. Thật không hiểu vì sao cô lại làm vậy nữa, từ ngày cô cùng Hoàng Mĩ Anh có quan hệ cô luôn nghĩ đến cô ấy, tận tình lo cho cô ấy đơn giản như bây giờ thấy cô ấy ở nhà một mình lại không đành lòng đem công việc vứt lại chạy đến bên cô ấy. Trịnh Tú Nghiên xưa nay không hề vì điều gì từ bỏ công việc khi nó chưa được hoàn thành dù là người yêu cũ cũng không có khả năng này. Mải suy nghĩ xe của cô đã đậu trước cửa trung cư nơi Hoàng Mĩ Anh ở khi nào.

-Tôi đang ở dưới nhà em!

Trịnh Tú Nghiên rút điện thoại ra thông báo với Hoàng Mĩ Anh, sau khi cả hai đã yên vị trên xe thì Trịnh Tú Nghiên cho xe chạy đến khu vui chơi giải trí "Bước vào thế giới mới" nơi mà cô cho rằng chỉ con nít mới đến đây. Hoàng Mĩ Anh thích nhất là những khu vui chơi giải trí như thế này, vừa xuống xe đã không kìm lại được cảm xúc hò reo phấn khích như đứa trr lên ba. Trịnh Tú Nghiên lấy tay che mặt vội vàng lôi kéo cô ấy đi khi có hàng trăm con mắt dồn về phía bọn họ, thật là xấu hổ mà. Hoàng Mĩ Anh chỉ vào trò chơi tàu siêu tốc với con mắt khao khát không thể che dấu mà yêu cầu Trịnh Tú Nghiên, ngược lại với sự mong muốn của cô ấy lại là ánh mặt bất an của ai đó. Hoàng Mĩ Anh không biết người như Trịnh Tú Nghiên thật ra lại rất sợ độ cao mặc dù phòng làm việc của cô ấy ở tầng cao nhất của tòa nhà JJ.

-Không được cái đó rất nguy hiểm ngộ như có điều gì bất trắc xảy ra thì làm thế nào? - Trịnh Tú Nghiên từ chối

-Cô sao vậy, người ta đã kiểm tra kĩ lưỡng độ an toàn của nó trước khi đưa vào sử dụng rồi - Hoàng Mĩ Anh không cam chịu phản bác

-Ai mà biết được điều gì sẽ xảy ra khi tôi ngồi trên chiếc thùng sắt đó còn lơ lửng trên độ cao mấy trăm mét, ngộ nhỡ nó trật đường ray hay là khóa an toàn bị bung ra không phải rất nguy hiểm sao. Tóm lại tôi nói không được là không được - Trịnh Tú Nghiên kiên quyết phản đối

-Cô thật là kì lạ đó, mọi người đều chơi có làm sao đâu. Hay là cô có gì dó khó nói, hay là...cô sợ độ cao??? - Hoàng Mĩ Anh quét qua người cô ấy đánh giá nói

-Cái gì mà sợ độ cao, người như tôi tại sao lại sợ độ cao chứ. Nói cho cô biết phòng làm việc của tôi nằm trên tầng cao nhất của tòa nhà JJ đó. Nói tóm lại là tôi sẽ không chơi cái đó - như bị nói chúng tim đen Trịnh Tú Nghiên hơi lớn tiếng với Hoàng Mĩ Anh

-Không chơi thì không chơi cô làm gì to tiếng với tôi vậy, đúng là kì cục mà - Hoàng Mĩ Anh bị dọa sợ mặt xị xuống không bằng lòng

...........................................

-Có chắc là cô 25 tuổi hay không vậy? sao lại thích chơi cái trò tẻ nhạt này chứ? - Hoàng Mĩ Anh lần nữa nghi ngờ về cái con người trước mắt, không biết cô ấy nghĩ gì mà lại lôi kéo cô đi chơi cái trò gì gọi là vòng quay hạnh phúc này. Thật là nhảm nhí mà, ngồi trên con ngựa gộ chỉ để nó xoay vòng vòng đến chóng mặt chẳng có chút kích thích nào hết.

-Em có cần kiểm tra CMND của tôi hay không hả? - Trịnh Tú Nghiên lạnh lùng hỏi lại

Hoàng Mĩ Anh thở dài, cô ấy chắc chắn là học nhiều quá nên thần kinh có chút không được như người bình thường mà. Sau đó cô ấy cho cô đi chơi toàn những trò con nít hết sức là nhàm chán như ngồi cốc xoay đi tàu vòng quanh khu giải trí bla bla cũng may còn mua cho cô mấy cái thứ đồ chơi thú vị và kẹo bông gòn cho cô ăn còn tạm được. Cuối cùng buổi đi chơ ngày hom nay chỉ có Trịnh Tú Nghiên là vui vẻ nhất còn Hoàng Mĩ Anh cô thì thật nhàm chán, ban đầu là cô ấy đưa cô đi giải trí hóa thành cô đi theo giống như bảo mẫu trông trẻ vậy. 

-Chúc ngủ ngon!

-Cô cũng vậy, tạm biệt!

Trịnh Tú Nghiên đưa Hoàng Mĩ Anh về nhà an toàn trước khi trở về và vùi dầu vào đống công việc còn dang dở, những bản thiết kế những kế hoạch quảng cáo, những bản báo cáo. Lại một đêm mất ngủ đối với cô.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro