Dù tuyệt vọng thế nào đi nữa thì cũng đừng quên. Nơi nào có ánh sáng, ở đó có bóng tối và ngược lại, nơi nào có bóng tối thì sẽ có
ánh sáng"
Hạ Văn giương con mắt tròn xoe nhìn người con gái phía trước
Bất động khoảng 10 tích tắc đổ lại, nhưng cũng đủ để cô nàng tham lam thưởng thức mọi đường nét trên khuôn mặt Chiêu Tuyết
Cái đèn đường chết tiệt!
Do nó mà lúc gặp gỡ cô không thể ngắm nhìn kĩ gương mặt này.
Sao nó lại tinh xảo như một món đồ mỹ nghệ được chạm khắc dưới tay một người làm nghề lão làng
Thứ cô để ý đầu tiên là đôi môi đang mấp máy hướng dẫn cô đặt kim thêu thế nào cho đúng cách
Đảo nhanh mắt hướng lên là đôi mắt sắc sảo thon dài, con ngươi đen nằm sát khóe mắt, khoảng một phần ba đỉnh của con ngươi được che bởi mí mắt trên đang nhìn đăm đăm về phía trước
So với đôi mắt lệ chi của cô, có phần cuốn hút
Thật ra từ lúc kề mặt, khứu giác là thứ hoạt động đầu tiên chỉ trước thị giác vài giây
Cô để tâm đến một mùi hương lạ phảng phất xung quanh, không phải mùi Lavender cô hay dùng, cũng không phải là một mùi nước hoa điếc mũi
Mà nó mang đến cảm giác nhè nhẹ, thanh mát và tinh tế như một cơn gió nhẹ chợt thoảng qua, dễ chịu vô cùng
Chiêu Tuyết đang nói với một giọng nhè nhẹ bỗng im bặt
- Chị nhìn tôi đã đủ chưa?
Hạ Văn lúc này mới sực tỉnh và nhận thấy tình cảnh trước mắt có phần xấu hổ, tay chân gượng gạo không may đâm trúng ngón tay đang ghì phía trước khiến cô la oai oái
Chiêu Tuyết thấy thế cũng chỉ biết thở dài, vòng ra phía trước ghế ngồi cạnh Hạ Văn đang thu mình lại như một chú mèo nhỏ, người ngoài nhìn vào lại nghĩ Chiêu Tuyết đang giở trò đồi bại với chủ nhà
- Chị đưa đây, tôi thêu cho nhanh
Hạ Văn truyền chiếc vỏ đang thêu cho Chiêu Tuyết, cô nàng cũng nhận lấy và tiếp tục với công việc đang dang dở, nói với âm lượng vừa đủ nghe
- Đến bố mẹ sinh ra tôi còn không thèm nhìn tôi lâu như thế, huống hồ gì chị nhìn không sót chỗ nào
Hạ Văn ngượng chín mặt, trái tim vốn lạnh lẽo giờ như có một vị khách vãng lai ghé thăm chủ động sưởi ấm.
Từ lúc mẹ cô mất đến giờ, Chiêu Tuyết là người thứ hai dịu dàng với cô đến vậy hoặc có thể do chỉ biết vùi đầu vào công việc nên đến giờ cô mới cảm nhận được chút ấm áp mà thế gian mang lại
- Cậu...cũng biết may vá à? Tôi không nghĩ một người chỉ biết ca hát sẽ biết thêu và may vá đâu
Hạ Văn ngập ngừng nói
- Tôi học từ bà, bố mẹ tôi luôn vắng nhà nên bà nói việc học kĩ năng mềm để phục vụ cuộc sống là chuyện sớm muộn nên từ khi còn nhỏ tôi đã được tiếp xúc với mấy thứ việc nhà vặt vãnh rồi
Chiêu Tuyết cười khẩy tiếp lời
Hạ Văn vốn dĩ đã khó bắt chuyện, sau khi nghe Chiêu Tuyết nói lại càng khó mở lời, không thể ngờ là người con gái mình vừa gặp lại có chung hoàn cảnh cũng không nghĩ mình vừa nhắc đến vấn đề nhạy cảm của đối phương
Lòng cô bỗng dâng lên một cảm giác khó tả, áy náy
Đúng, cô áy náy với những hành động, lời nói mà mình trót vô ý buông ra nhưng lời nói đã thoát li khỏi miệng và thành âm nào có thể thu lại?
Cô trách bản thân vì đến tuổi này rồi mà vẫn vô ý vô tứ, lúc này ngoài im lặng và chờ đợi cô có thể làm gì hơn?
Cô và Chiêu Tuyết một người hoạt động, một người ngồi im khiến không khí ngày một thêm nặng nề
Một lần nữa, Chiêu Tuyết lại là người phá vỡ bầu không khí
-Xong rồi, quá đẹp! Lâu rồi tôi chưa đụng vào mấy thứ này không ngờ tay nghề chưa từng kém đi chút nào
Quay sang nhìn Hạ Văn thấy cô đang cúi gằm mặt xuống, hay tay nắm thành hình quyền chỉ sợ Chiêu Tuyết lệch nhịp một chút là mất kết nối với Trái Đất
-N-này, chị sao thế? Tự nhiên khi không ngồi im bặt giờ lại xuất hiện với dáng vẻ như muốn ăn tươi nuốt sống người ta
Vừa dứt lời, Hạ Văn to giọng dõng dạc, giọng điệu hùng hổ như muốn bổ Chiêu Tuyết ra làm đôi
- Cậu còn nói được? sao cậu có thể nhắc đến quá khứ không mấy vui vẻ với giọng điệu đó? Cậu không thấy tức giận hay thất vọng về họ chút nào à?
Hạ Văn vừa gằn giọng, nước mắt trên khóe mắt ứ lại như thể giọt nước tràn ly, cô thật sự muốn bùng nổ ngay lúc này
Nói rồi cô đứng phắt dậy đi thẳng vào phòng ngủ khóa trái cửa để lại Chiêu Tuyết như vừa mất hồn, chưa kịp hiểu thế sự đang diễn ra trước mắt với vẻ mặt "liệu tôi vừa nói gì phạm phải ý trời sao?"
Hạ Văn sau cánh cửa cũng không khá hơn, cô úp mặt xuống gối vừa sụt sịt.
Một lần nữa cô lại làm điều không đúng với cảm xúc của mình, cô muốn nói lời xin lỗi và an ủi Chiêu Tuyết nhưng dường như vừa rồi cô đã quá nhạy cảm mà đã lỡ buông lời khó nghe
Hiện giờ cô chỉ biết khóc và khóc thôi, cô nghĩ Chiêu Tuyết cũng không chịu nổi tính cách lập dị này và bỏ đi ngay trong đêm. Vì đâu ai có thể ở lại với cô mãi sau khi hứng chịu một trận đòn cảm xúc vô lý từ mình?
Chờ đợi một tiếng đóng cửa để chắc rằng Chiêu Tuyết đã rời đi mới khiến cô nhẹ lòng, cô không biết đối mặt với người trước mắt như thế nào. Có lẽ liệu pháp tốt nhất bây giờ là tránh mặt
Chờ đợi một lúc lâu không thấy động tĩnh, cô cũng dần thiếp do đã thấm mệt
Cô đánh một giấc thật sâu trên chiếc giường mà cô đã mong ngóng cả ngày nay, từng nhịp từng nhịp thở đều đều nhìn từ ngoài vào chẳng ai nghĩ cô đang mơ thấy một cái gì đó kinh khủng
Trong mơ lại hiện lên khoảng trống kí ức mà cô đã cố lãng quên
Đó là vào một ngày trời mưa tầm tã, một trận cãi vã đã xảy ra trong chính căn nhà bé nhỏ thuở nào của mình
Cô mơ màng thấy mẹ đang ôm mặt ngồi sụp xuống nền nhà lạnh lẽo còn Vũ Túc thì ra sức đập phá đồ đạc, chì chiết người mà mình từng gọi là vợ
Nhưng lạ thay cô chỉ nhìn thấy bóng dáng người mẹ gầy gò trước mắt đang than khóc, còn người bố cô chẳng nhìn rõ mặt, có lẽ vì thù hận đã xóa đi hình ảnh người cha trong lòng cô từ lâu
Hạ Văn thấy hàng nước mắt cứ tuôn dài, từng lời than trách sự đời hay lời cầu xin chồng suy nghĩ lại vì gia đình, vì con của Hạ Tử Liên
Một kí ức nhỏ cô đã cố quên đi lại hiện về trước mắt như một thước phim tua chậm xát muối vào vết thương đang rỉ máu, thì ra người làm cha ấy đã muốn bước chân ra khỏi căn nhà này từ lâu
Thì ra cô chính là người ép mình quên đi quá khứ
Hạ Văn muốn tiến lại để ôm người phụ nữ đáng thương kia vào lòng, xua đi những lời nói cay nghiệt
Cô muốn bảo vệ mẹ dù biết mình đang trong mơ thật giả lẫn lộn
Nhưng sao bàn chân không thể bước, cổ họng thì đau như dao cứa khiến chuyển động của hợp âm trong cổ khó mà tuôn ra
Nhìn xuống bàn chân
Cô thấy hàng chuỗi xích sắt phóng từ một điểm vô cùng tận của không gian
Liếc nhìn xuống cổ một cách khó khăn
Đồng tử cô co lại khi thấy từng đợt từng đợt cánh tay ẩn hiện trên người, tụ lại đông nhất ở phần cổ
Chúng ghì sát, bấu siết lấy nơi phát ra nguồn âm duy nhất trên cơ thể
Cố vươn tấm thân đến phía trước để có thể chạm vào người mà cô mong ngóng
Bàn tay theo quán tính vươn dài ra phía trước khoảng không xa vời
Nhưng sao, bàn tay cô lại nhỏ bé đến thế?
Sao chẳng còn tí sức lực nào?
Sao bàn chân lại nặng trĩu?
Những thứ xiềng xích bủa vây này là sao?
Cố gắng nín một hơi thở thật dài để lấy đà, bất chấp những cánh tay đang ra sức siết vào làn da kia, cô bấu víu và kéo chúng ra một cách chật vật
Khó thở như bị ai đó dìm xuống nước
Đến khi được nới lỏng một chút, kịp cho mình hít một ngụm không khí sau đó vội kêu lên một tiếng tha thiết "Mẹ!!!!!!"
Phải mất một lúc sau tiếng gọi, Hạ Tử Liên mới dừng những giọt nước mắt lăn dài, ngẩng đầu lên tìm nguồn phát ra thứ âm thanh thân thuộc
Cô vui lắm, vui vì tiếng lòng của cô đã chạm tới bà. Cố mở miệng để nói "Mẹ ơi con đến rồi"
Nhưng chẳng hiểu sao lúc này cô không thể nghe thấy hay phát ra bất cứ âm thanh nào
Mới nãy cô còn nghe thấy tiếng than khóc của bà lẫn tạp âm cơ mà, vẫn phát ra chữ "Mẹ" từ phía cổ họng khàn đặc kia mà
Dần dần mọi thứ trong giấc mơ bị xáo trộn, chỉ có hình ảnh người mẹ hiền từ vẫn đứng đấy.
Sợi dây xích và những cánh tay ghê rợn kia đang dần kéo cô về khoảng không tối đen
Vùng vẫy cũng vô ích, cô không thể kéo nổi dù chỉ một bàn tay mặc dù mới nãy cô đã nới lỏng nó ra
Nhìn về phía trước, cô đơ ra khi nhìn thấy khẩu hình của bà, dù không thể nghe nhưng chắc chắn cô có thể nhìn thấy
"Con đừng lo, cậu ấy đến rồi, cậu ấy ở ngay cạnh con"
Ai? Ai cơ chứ? Người mà mẹ nhắc đến, là ai cơ chứ?
Bật dậy trong cơn hoảng loạn, ngó nghiêng tìm điện thoại trên bàn rồi Hạ Văn vội chộp lấy
-Bốn giờ hai phút sáng, mình đã thiếp đi thế quái nào vậy?
Chợt nhận ra mình đã bỏ quên điều gì đó ở ngoài phòng khách, Hạ Văn túm lấy chiếc áo mỏng cạnh bàn rồi khoác lên mình, rồi vội chạy ra ngoài như tìm kiếm thứ gì đó quan trọng lắm
Hiện ra trước mắt cô là Chiêu Tuyết đang say giấc trên chiếc ghế sofa êm ái kia, bên cạnh là cốc ca cao đầy nhưng đã nguội từ lúc nào
Hạ văn nhìn vào mái tóc rối như tơ vò của Chiêu Tuyết, rồi lại nhìn đến cây guitar đã được cho vào bọc một cách hoàn chỉnh
Rồi lại nhìn người con gái đang co ro vì lạnh, nền nhiệt giảm sâu vậy mà đêm qua trên người Chiêu Tuyết chỉ độc một cái áo khoác để giữ ấm, giờ chiếc áo khoác ấy là một cái chăn
Chợt rơi vào trầm tư một lúc
Người con gái này, xuất hiện trong cuộc đời cô mới chỉ chớp nhoáng vào tối qua
Chằng hiểu sao từ lúc xuất hiện đã cho cô một cảm giác rất đặc biệt đến bây giờ
Vẫn rất đặc biệt
Sực nhớ ra lời nói mông lung của mẹ trong giấc mơ, có phải người mà mẹ nhắc chính là Chiêu Tuyết
Ngước mắt nhìn ra phía chân trời đã mấp mé sáng, cô nghĩ lời xin lỗi chân thành nhất lúc này có lẽ là một bữa ăn
Cô muốn thay cốc ca cao đã nguội ngắt thành một cốc ca cao nóng hổi chào đón một ngày mới
Bù lại cho cốc ca cao Chiêu Tuyết chưa kịp uống tối qua, nghĩ thôi đã thấy ấm lòng
Vừa cầm cốc lên bỗng một tờ giấy note từ đáy ly rơi xuống
Cô chậm rãi nhặt tờ giấy note lên,
đập vào mắt là dòng chữ
"Gửi cho Hạ Văn
Tôi xin lỗi vì có thể lời nói tôi nói trong lúc vô tình đã khiến chị khó chịu
(Ad: mặc dù bả chẳng biết mình sai chỗ nào ¯\_(ツ)_/¯)
Tôi không thể hiểu cảm xúc thật sự của chị lúc này nhưng tôi biết có lẽ chị đã rất mệt mỏi vì cuộc sống
Vậy nên uống rồi mau chóng lên giường đánh một giấc thật ngon, đồ ngọt rất tốt cho tâm trạng nên tôi mong nó có thể giúp chị giải toả phần nào '• ل •'
Đừng lo việc tôi sẽ bỏ đi vì tôi sẽ ở đây canh chừng bà chị mít ướt đêm nay, cứ yên tâm mà đánh một giấc thật ngon cho đến mai
Kí tên
Chiêu Tuyết "
Thì ra, cốc ca cao này là Chiêu Tuyết đặc biệt để dành cho cô, chắc nghĩ cô sẽ không lầm lì cố thủ trong phòng
Chiêu Tuyết cứ đợi cho đến khi mệt quá mà thiếp đi
Cảm xúc bây giờ
Hỗn tạp quá, cô không biết phải diễn tả thế nào
Trái tim loạn nhịp
Nó đập nhanh
Nhưng không phải tự nhiên mà cô có cảm giác này
Những luồng không khí chuyển động khắp không trung, không màu, không mùi, không vị nhưng "chúng nó" thủ thỉ với nhau: Cô yêu rồi
Nhưng gió là gió, khí là khí chúng thủ thỉ tâm tình với nhau, ai mà nghe được
(Continue)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro