Mảnh ghép thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Bất giác nghĩ lại câu chuyện đã cũ. Hạ Văn lại thêm chua xót về quá khứ chằng chịt những vết gai

Ít ra cô còn một lý do để kiên cường

Là phải sống tiếp, cô phải trả đũa Ông Trời bằng cách sống và lớn lên một cách khỏe mạnh nhưng lý do lớn hơn cả, cô không muốn đánh mất sinh mệnh do người mẹ dứt ruột đẻ ra.

Thượng Đế đã một lần lấy đi mạng sống của người mà cô thương nhất nhưng đừng hòng lấy sự dịu dàng cuối cùng mà bà để lại thế gian

Vậy là cô lại sống, sống tiếp để dùng phần đời
còn lại chứng minh rằng bản thân có thể sống tốt một mình, có thể tự kiếm tiền, tự tiêu tiền và kiêu hãnh hạnh phúc.

Nhưng đến hiện tại như tát một cú vào mặt cô một cách đau điếng, đã được 10 năm chưa từng yếu đuối thế này, cô đã hứa phải sống một cách dai dẳng như ngọn lửa thiêng để dội lại một cú đau điếng cho Ông Trời

Nhưng đến hiện tại, cô thất hứa, thất hứa vì tấm khiên cô tạo dựng bấy lâu tan tành như bọt biển

Sự yếu đuối lại ghé thăm

Cô muốn nghe giọng mẹ nói, muốn nghe lời hỏi han từ bà

Muốn được cùng bà nấu những bữa ăn ngon

Muốn được cùng bà ngân nga khúc nhạc
Giáng Sinh

Muốn nói với bà rằng, con đang không ổn, con muốn được
     mẹ ôm như thuở mới lọt lòng,

Con cũng muốn được ôm khi ngoài kia bão dông, thậm chí là bão dông trong lòng
  
Cô biết, mình phải sống tốt thay phần đời của mẹ
   Ông Trời có mắt, nên ắt hẳn đang hả hê khi thấy cô như vậy.
Nhưng một lần thôi, cô muốn, được cùng bà học đan len như đã hứa

Nhưng tiếc thay cô chỉ thừa hưởng được nét mạnh mẽ từ bà, còn phần dịu dàng như đóa hoa cô lại không giỏi
 
Cô chỉ biết may vá, vá lại những vết thủng trên áo quần, nhưng lại không vá được vết rách tuổi thơ. Cô đã từng nói với mẹ rằng "Sau này khi có thời gian con sẽ học đan len cùng mẹ" nhưng lời hứa năm ấy mãi dừng lại ở lời hứa

Muốn cũng không thành

Một lần nữa ngoài tiếng khóc chào đời, ngoài tiếng khóc khi gia đình tan vỡ, cô khóc

  Khóc như ai đó đứng cạnh chỉ trích những lỗi sai, chỉ trích rằng cô xứng đáng bị đối xử bất công

  Khóc to như một đứa trẻ bị giật mất kẹo ngọt

  Khác với những lần trước có mẹ ở bên, lần này cô thỏa sức khóc cho đến khi cổ họng rát khô, một bên mũi tắc nghẹt do nước mắt chảy vào, mắt thì sưng đỏ

   Nom rất hề hước

  Sau khi khóc một trận thỏa đời, cô đưa tay sờ lên chiếc khăn len đã sờn chỉ nhưng đậm mùi của bà, mùi Lavender của quê nhà. Cô sống ở vùng Provence tha hồ bung tỏa mùi hương kia mà, chẳng trách được sao cô lại thích nó đến thế

Nó là món quà đầu tiên Hạ Tử Liên đan tặng cô, cũng là vật phẩm đầu tay bà làm ra hình sau tháng ngày miệt mài học đan

  Từ lúc chuyển đi, cô vẫn giữ khư khư "mảnh vải" này đến mức sờn chỉ

Và rồi cô bước những bước nặng nhọc do tuyết đã dày thêm nhưng lòng khuây khỏa phần nào, chắc do phần mạnh mẽ cô tích lũy 10 năm nay đã trôi đi cùng hàng nước mắt lăn dài

Lại tiếp tục ngân nga những bài hát quen thuộc, đây là lần thứ bao nhiêu cô ngân lại khúc điệp ca này. Chiếc máy nghe nhạc chỉ vỏn vẹn 5 bài, vẫn là giai điệu ấy, nhưng không thể trở về lúc 3 người cùng nhau hát

Cô cứ đi, cứ đi mãi đến khi nghe thấy tiếng đàn guitar lạ vang lên ở đầu đường

  À thì ra là người nghệ sĩ hát dạo

  Hình thức này khá phổ biến tại những thành phố lớn điển hình như Paris. Đơn giản là đưa ra một mức giá phù hợp sau đó yêu cầu người nghệ sĩ hát bài mà mình mong muốn

  Như một buổi live show nhưng đơn giản
hơn với sân khấu là lề đường, còn khán giả là những người đi đường

  Ngày thường cô bắt gặp cảnh này đã nhiều, có người hát riêng lẻ, có khi là cả ban nhạc nhưng chưa bao giờ khiến cô để tâm thế này

  Người trước mặt cô không phải là một chàng trai trẻ, mà là một cô gái cao tầm 170cm khuôn mặt góc cạnh, tóc buộc nửa đầu, street style (phong cách đường phố) nhìn rất ăn chơi qua những 4-5 khuyên tai lấp lánh

  Người ấy vẫn đang phổ nhạc cho bài hát lạ, dường như do chính mình sáng tác

   Cô gái phía trước như một vầng trăng nhỏ tự thắp sáng cuộc đời mình bằng thứ tài nghệ non nớt

  Cũng phải thôi, dù yếu đuối hay mạnh bạo, giỏi giang hay hậu đậu, xinh đẹp hay xấu xa

  Ta vẫn là con người, vẫn phải sống để tự nuôi miệng ăn của bản thân, chẳng có gì là lạ khi bươn chải thế này

  Nghĩ một hồi, cô tiến đến bằng niềm cảm thương, dúi vào tay người phía trước 11 Euro (~300K VNĐ) rồi toan bước đi

Người phụ nữ kia có phần hơi bất ngờ, thật ra cô chỉ đứng ngoài để lấy cảm hứng sáng tác chứ không hát dạo như Hạ Văn đã nghĩ. Biết Hạ Văn có suy nghĩ sai so với sự thật, nhưng không vội vạch trần hành động của cô mà tiếp tục với trò đùa của mình

   Người phụ nữ kéo tay Hạ Văn lại, 3 phần giễu cợt 7 phần trêu đùa nói

    -Này người đẹp, tôi bán nghệ không bán thân. Cô làm vậy không thấy trái tim của tôi bị tổn thương sao

    Vừa nói người phụ nữ ấy chỉ ngón tay trỏ chỉ thẳng lòng ngực mình với giọng điệu hết sức bỉ ổi

    Hạ Văn nhận ra mình đã làm điều không đúng, nhưng cũng muộn cô không muốn dây dưa với người lạ, tiến đến chỗ người con gái kia

    -Vậy tôi muốn yêu cầu một bài  hát, có phần hơi khó vì không phổ biến lắm, cậu có hát được không?

  Hạ Văn nói, gương mặt vẫn thản nhiên như chưa có gì xảy ra, cô chỉ muốn mau chóng về nhà thôi

- Trước giờ chưa có một bài hát nào có thể làm khó Chiêu Tuyết tôi. Cô không nói sao tôi dám khẳng định

Hạ Văn nghĩ rằng cô ấy chỉ bông đùa cho qua chuyện nên chẳng hi vọng gì mấy

-Được rồi, tôi muốn yêu cầu bài "Ánh nến" của Jusin, cậu hát được chứ?

Vừa dứt lời, cô nghĩ mình đã nắm chắc phần thắng trong tay, chỉ cần đối phương sững lại là cô lập tức bỏ đi

Không ngoài dự đoán, Chiêu Tuyết cứng đơ, như biết trước câu trả lời Hạ Văn chuẩn bị quay lưng bước đi

Bỗng bị giật lại bởi giọng nói của người kia

- Này, sao cô lại bước đi, tôi chỉ bất ngờ vì không nghĩ cô yêu cầu bài tủ của tôi, chỉ là bài hát này giờ không còn thịnh hành nữa nên tôi hơi sững lại, không nghĩ cô cũng biết bài này

Hạ Văn dừng lại, ngoảnh lại nhìn cô gái đang gọi với lại với vẻ mặt nghi ngờ, khuôn mặt vốn thản nhiên giờ trở nên đăm chiêu hơn

Cô bước đến trước mặt Chiêu Tuyết, nói với một giọng cộc cằn

- Tôi không thích dây dưa với người lạ, nếu cậu không thể làm được như những gì mình nói cẩn thận tôi sẽ lấy lại hết số tiền tôi cho cậu đấy

Chiêu Tuyết cười khẩy trên khuôn mặt thanh thoát kia

-Tôi không nói đùa, cô cứ đợi đấy

Nói rồi Chiêu Tuyết tựa lưng vào thành cầu, gẩy nhẹ đàn kiểm tra chất lượng âm thanh sau đó nhắm mắt chìm đắm vào bản nhạc

Hạ Văn vốn ngờ vực nhưng giờ lại ngỡ ngàng
ngay khi lời ca được cất lên

Sao mà giống quá, giống cái bản nhạc mà ba người cùng hát, ấm áp như thuở còn trong căn nhà ấy

Lời ca sao mà ru dương quá, ru dương tới nỗi đào sâu vào những kí ức của cô, là những kí ức hạnh phúc chứ không phải đau khổ

Cô dần chìm đắm vào âm thanh, đôi môi nhỏ nhắn không tự chủ phát ra những giai điệu đủ nghe đối với cô vốn dĩ được che đi bởi lớp khăn choàng

Nhưng sao có thể tránh được đôi tai cảm âm nhanh nhạy như tai mèo của Chiêu Tuyết, cô mở hờ hờ đôi mắt nhìn Hạ Văn trước mắt

Hai người một cảnh, hai trái tim khác chủ nhưng lại hòa chung nhịp đập

Đến lúc này, hai người không biết ông Tơ bà Nguyệt đã se duyên, nối sợi chỉ đỏ xuyên suốt giữa hai người

Ba phút trôi qua, bản nhạc cũng đến hồi kết, Chiêu Tuyết hạ đàn, cất lời

-Thế nào? Bản nhạc vừa rồi liệu có vừa ý cô nương

Hạ Văn đang chìm đắm vào âm nhạc chẳng nhận ra đã kết thúc từ lúc nào, như có tật giật mình, cô giật bắn người

Nhưng cũng lấy lại giọng điệu ngọt ngào để xoa dịu sự cộc cằn lúc ban đầu

- Tôi xin lỗi vì đã nghi ngờ cậu, nhưng đúng cậu đã giữ đúng lời hứa. Lâu rồi tôi mới có thể nghe trực tiếp lời hát từ một người đang sống chứ không phải là từ máy đĩa

Chiêu Tuyết nghe câu trả lời có chút ngô nghê của cô bất giác bật cười thành tiếng

Hạ Văn thì không hiểu sao cậu lại cười, trong lúc cười cô có để ý đến vết rách trên vỏ guitar của Chiêu Tuyết. Như có ai đó xúi giục Hạ Văn mở lời

   -Có vẻ cậu là người không biết trân trọng đồ dùng của mình nhỉ, chỗ vỏ guitar rách kia chắc cậu cũng chẳng biết nó rách từ  bao giờ

Chiêu Tuyết sượng trân quay lại nhìn bao guitar quả thật đã rách một lỗ to đùng, rồi lại ngoảnh lại nhìn Hạ Văn với vẻ ngượng ngùng

- Cậu có thể đến nhà tôi để tôi vá, trời cũng tối muộn, nhìn cách cậu ở ngoài trời đêm để kiếm sống chắc cũng chưa có nơi nào nương thân, cậu có thể tá túc ở nhà tôi, chỉ đêm nay thôi đấy coi như lời cảm ơn về bài hát vừa rồi

Chiêu Tuyết vẫn không khỏi bất ngờ, ngoài nghĩ mình là người hát rong lại còn nghĩ bản thân cô là người vô gia cư nữa chứ

- Cô không sợ tôi giở ý đồ xấu với cô sao? Mời một người lạ về nhà qua đêm là tội lỗi lắm đấy cô bé ạ

Vừa nói Chiêu Tuyết vừa xoa đầu Hạ Văn làm cô có đôi chút sửng sốt, vội gạt tay đối phương qua chỗ khác

-Này cậu ăn nói cho cẩn thận, tôi đã hai mươi tám tuổi rồi đấy, còn cậu chắc chưa nổi hai mươi

- Tôi sẽ coi như đây là một lời khen cho nhan sắc của mình, tôi đã hai mươi lăm tuổi rồi chị gái, kém chị có ba tuổi thôi

Chiêu Tuyết cợt nhả nói

Hạ Văn cũng hơi ngơ ra một chút vì cô gái kia trẻ quá, trẻ hơn nhiều so với tưởng tượng của cô nhưng cũng không quên chọc ngoáy

- Vậy em gái bán nghệ không bán thân có muốn theo chị về nhà không? Trời ngoài lạnh lắm, lang thang ngoài đường cũng không phải là phương án tốt nhất đâu em gái đáng kính ạ

Chiêu Tuyết cạn lời với người con gái trước
mặt, cãi lại thì hỗn, mà im lặng thì nhục nên chỉ biết cun cút đi theo Hạ Văn về nhà

Trên đường về không ai tiếp lời ai, một phần vì xa lạ một phần vì Hạ Văn không hiểu nổi tại sao lại đồng ý cho con người này ở chung, giờ biện minh có phần ngại nên cô chỉ biết cắm mặt mà đi tiếp

Chiêu Tuyết đi theo sau lưng cô, nhận ra không khí có gì đó không đúng liền mở lời

- Này chị, tôi vẫn chưa biết tên chị, phải cho người ta biết danh tính để sau này có gì tôi quay lại "trả ơn" cơ chứ

Dường như Chiêu Tuyết là ông tổ của ngành chọc ngoáy, may thay Hạ Văn không để ý mấy

- Hạ Văn, phát thanh viên của đài phát thanh Edgar

- Ồ, thì ra chị là người có tiếng tăm, thật thất lễ

Chiêu Tuyết vẫn bày ra giọng điệu mỉa mai đáp lại, Hạ Văn thì vẫn trầm như ngày nào nhưng thật ra lòng cô đã gợn sóng, "thật là muốn bóp chết tên đằng sau"

Về đến cửa nhà, Hạ Văn nhập nhanh mật khẩu căn hộ

Mở cửa, trước mắt là một căn hộ khá nhỏ nhưng được bày biện đầy đủ nội thất, không gian được bao trùm bằng màu ánh cam dịu mắt khiến Chiêu Tuyết phải "wao" lên một tiếng, không ngờ người như chị ta lại có thể ấm áp đến thế

Chiêu Tuyết nghĩ vậy vì chị ta có thể không thể hiện tính cách một cách rõ ràng nhưng căn nhà của chị ta thì có, bất giác nở nụ cười

Hạ Văn ngồi xuống chiếc ghế sofa màu cam nâu mềm mại, lấy hộp kim chỉ cất trong ngắn kéo bàn khách, tiện tìm thêm mảnh vải cùng màu để có thể vá

May sao vẫn còn thừa lại một số mảnh vải cô dùng từ tháng trước, ra hiệu cho Chiêu Tuyết đưa cho mình vỏ guitar

Chiêu Tuyết hiểu ý buông nhẹ guitar xuống đất, mở khóa và lấy nhẹ nhè cây guitar ra khỏi bao

Nhìn cách Chiêu Tuyết đối xử với cây đàn trước mắt, Hạ Văn hiểu con người này trân trọng cây đàn thế nào

Chiêu Tuyết sau khi gỡ bỏ lớp vỏ, dựng cây đàn vào thành ghế rồi đưa cho Hạ Văn một cách nhanh chóng

Hạ Văn nhận lấy liền bắt đầu vá một cách cẩn thận, từng đường kim mũi chỉ lên xuống nhịp nhàng , đâm lên rồi lại kéo xuống

Chiêu Tuyết đứng nhìn một lúc, Hạ Văn để ý có người nhìn mình liếc mắt

- Tôi không thích người khác nhìn mình khi tôi tập trung, người lạ lại càng khó chịu

Chiêu Tuyết hiểu ý liền ậm ờ đi đến nhà bếp, nhà của Hạ Văn là một không gian mở, bên trái là phòng khách ngay cửa có bậc thềm nhỏ đi xuống là nhà bếp nên không khó để cô xác định phương hướng

Sau khi Chiêu Tuyết rời đi, Hạ Văn cũng dần xong công việc của mình nhưng chợt nhận ra chỗ bị rách có họa tiết ngôi sao và một vạch trắng dài, nếu không thêu lên trông sẽ rất kì

Nhưng việc này thì khó với cô quá, cô chỉ biết vá chứ không biết thêu cũng không thể mất mặt với Chiêu Tuyết được, cô cố cắn răng thêu

Trong lúc không biết đặt kim chỉ ở đâu cho đúng, một cánh tay thuôn dài cầm lấy tay cô đặt đúng vị trí cần bắt đầu

-Tôi nghĩ chị nên đặt ở đây chứ không phải ở mép vỏ, như thế sẽ rất xấu

Ngoảnh mặt sang là Chiêu Tuyết xuất hiện từ bao giờ, một tay choàng qua người cô, một tay thì đang cầm lấy bàn tay nhỏ bé, mặt sát mặt, chút nữa thôi là môi kề má

Lúc này, chợt một ngọn lửa bỗng len lỏi

Than đỏ dưới tro tàn bỗng sáng lên trong phút chốc, thứ lửa yếu đuối nhưng những thứ càng yếu đuối thật ra bản chất không phải vậy, nó cần một mồi lửa để có thể cháy lên ngọn lửa bập bùng của riêng nó

Và Chiêu Tuyết chính là mồi lửa
                        
                              (Continue)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro