Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4

Hoàng Mĩ Anh thấy rất là kì lạ không hiểu lý do gì đột nhiên các thầy cô đặc biệt ưu ái mình một cách thái quá, mà điều này thì đối với cô không hề tốt một chút xíu nào hết ngược lại nó chính là nỗi ám ảnh đáng sợ của cô. Vốn là cô nhi Hoàng Mĩ Anh từ nhỏ đã sống tự lập, lúc cô có khả năng làm việc kiếm tiền cũng không chông chờ vào sự hỗ trợ cũng như giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm gửi tại cô nhi viện. Cô không có cha mẹ, lý do vì sao cô không rõ có lẽ họ đã chết rồi họ hàng đối với cô mặc nhiên không hề có một ai, năm cô học cấp 3 tức là lớp 10 liền dọn ra khỏi cô nhi viện vừa đi làm lấy tiền học cũng như trang trải cuộc sống thường ngày. Tiền cô kiếm được không nhiều nhưng cũng đủ sống qua ngày lúc đó lại được một bà lão tốt bụng sống một mình cho cô ở nhờ tiền thuê nhà rất rẻ, mấy năm gần đây bà lão được đưa đến viện dưỡng lão được nhà nước bảo hộ, căn nhà đó được bà chuyển nhượng lại cho cô giống như cô là cháu gái bà vậy. Điều này đúng là khiến cô vô cùng bất ngờ ban đầu không có nhận nhưng bà lão tốt bụng sớm đem cô biến thành cháu gái mình viết di chúc cho cô, lúc đó cô cảm thấy mình là cô nhi thực ra lại may mắn hơn rất nhiều người khác vì vậy số tiền dư thừa cô làm được cũng gửi tiết kiệm một khoản, lâu lâu cũng đến thăm bà lão trong viện dưỡng lão rất đều đặn.

Nhưng mà là những điều may mắn của Hoàng Mĩ Anh đột nhiên biến mất kể từ sau khi cô gặp cái tên đáng ghét kia, vận xui liền đeo bám theo cô không ngừng đến khi uống nước cũng liền mắc ngẹn có lẽ nên gọi hắn là sao chổi mới phải.

-Tên sao chổi đáng ghét!

Hoàng Mĩ Anh tay cầm cán chổi lau nhà lau qua lau lại sàn nhà vệ sinh, cũng bởi vì cái tội cô đi học trễ quá nhiều gây lên. Nhìn mình trong gương Hoàng Mĩ Anh không khỏi thê thảm, tóc ài tùy tiện búi ở trên đầu vài sợi tóc không an phận vương vãi, mồ hôi bởi vì nóng mà chảy thành dòng, trang phục bảo hộ lao động thật là khó ưa mà. Cô cảm thấy khâm phục những vị lao công ngày ngày vác cái loại trang phục khó chịu này trên người làm việc, thở dài mộ cái Hoàng Mĩ Anh đem đầu cây lau nhà nhúng vào nươc lại tiếp tục dọn dẹp. Xong xuôi đâu đó cô mới cầm theo bình xịt và rẻ lau đi cọ rửa bệ rửa tay, bây giờ là thời gian nghỉ trưa của các sinh viên hẳn là không còn ai đi.

"Xoạt...róc rách"

Tiếng động phát ra tại một trong các phòng vệ sinh , Hoàng Mĩ Anh ngạc nhiên không phải giờ này nhà vệ sinh đều không có người sao các vị lao công cũng đã nói với cô như vậy mà. Nhưng mà kệ đi không có vấn đề gì dù sao nhà trường cũng không có đề ra luật giờ này các sinh viên không thể đến đây, cô tiếp tục dọn dẹp.

-Xin lỗi, giấy ở đây hết rồi! - âm thanh lạnh lùng truyền đến bởi vì hai người không đối diện nhau nên Hoàng Mĩ Anh không biết người đó là ai mà người kia cũng không để ý vị lao công hôm nay có điểm khác lạ

-A, đợi một chút có giấy ngay đây.

Hoàng Mĩ Anh xoay ngươi vẫn không đối diện người kia đem giấy đã chuẩn bị đưa cho người đó.

-Của cậu! - người này cao quá lại đang cúi đầu rửa tay cô không nhìn thấy

-Cám ơn!

-Aaaaaa....biến thái....aaaaa....

Người kia vừa xoay người lại nhận lấy cuộn giấy thì Hoàng Mĩ Anh bất ngờ la lớn cuộn giấy trong tay đều rơi xuống đất, người kia bị giọng hét làm cho giật mình bối rối chân tay luống cuống yêu cầu cô ngừng lại.

-Này, ngưng !

-Làng nước ơi có kẻ biến thái....aaaa - giọng hét không hề giảm thậm chí còn lớn hơn

-Cô, im ngay cho tôi...Cô còn hét nữa coi chừng tôi đấy!

Người kia mất kiên nhẫn đầu óc không nghĩ ra cách gì bịt miệng cô liền cúi xuống đem môi mình gắn chặt lên môi cô, trong đầu hiện tại chỉ nghĩ muốn bịt chặt cái miệng cô lại cũng không ý thức chính mình đang hôn người ta. Hoàng Mĩ Anh bất ngờ bị tập kích đơ toàn tập đầu óc ngưng trệ hai mắt trừng lớn nhìn gương mặt trước mắt. Hồi lâu không thấy cô kêu nữa nghĩ rằng mình đã thành công người kia mới chậm rãi rời môi cô ra, nhưng vừa mới tách ra lại nghe tiếng hét chói tai.

-Aaaaaaaaaaaa~~~~

Lí trí luôn phản ứng sau hành động, người đó ngay lập tức lại cúi xuống che lấp miệng cô, Hoàng Mĩ Anh tiếp tục đơ tập hai. Thêm nửa ngày người đó mới lại từ bỏ môi cô trước còn cảnh cáo một câu

-Còn dám la hét xem tôi thế nào che miệng nhỏ của cô.

-Anh...anh...cái tên biến thái này- Hoàng Mĩ Anh hai tay che ở miệng lắp bắp nhìn hắn

-Biến thái? - người đó nhíu mày nhắc lại câu nói của Hoàng Mĩ Anh

-Đây là nhà vệ sinh nữ - Hoàng Mĩ Anh rất có lòng tốt nhắc nhở hắn

-À! - nhưng tên đó lại làm như chuyện đó không có can hệ tới mình

-Thôi Tú Anh, đây nhà vệ sinh nữ anh có hiểu không. Anh đáng lý ra nên ở bên kia mới phải tại sao lại xuất hiện ở đây? Còn...còn....

-Còn...? - Thôi Tú Anh nhìn bộ dáng phòng bị của cô làm cho buồn cười

-Anh còn dám hôn tôi, đó là nụ hôn đầu của tôi đó - Hoàng Mĩ Anh bị  biểu tình như không có việc gì của Thôi Tú Anh chọc tức lớn tiếng nói

-Thì ra là nụ hôn đầu, quan trong vậy sao? - Thôi Tú Anh dửng dưng

-Đương nhiên quan trọng, nó là để giành cho người yêu tôi sau này đó sao anh dám chứ? - thấy hắn có vẻ xem thường nụ hôn đầu của cô càng thêm tức

-Cũng chỉ là một nụ hôn dù sao tôi cũng đa hôn cô rồi có vấn đề gì sao? Hơn nữa nhà vệ sinh nơi này cũng không có ghi biển cấm không cho tôi vào vậy thì có vấn đề gì?

-Anh đúng là tên biến thái!

-Phải, tôi rất biến thái. Có cần tôi cho cô thấy tôi biến thái thế nào hay không,hả? - Thôi Tú Anh cảm thấy thích thú khi nhìn biểu cảm trên khuôn mặt Hoàng Mĩ Anh, còn cố ý biểu lộ khuôn mặt vô lại tiến gần về phía cô

-Không cần, anh dám tới đây tồi liền dùng cây chổi này đánh anh - Hoàng Mĩ Anh rất nhanh tóm lấy cây lau nhà gần đó làm vũ khí

-Được rồi, xem như tôi sợ cô. Có điều, môi cô cũng ngọt lắm, hahaha! - Thôi Tú Anh chỉ là muốn chọc ghẹo cô chút thôi không ngờ cô lại manh động đến vậy,trước khi đi còn liếm liếm môi mình vô sỉ ném lại một câu kèm theo tràng cười lớn

Hoàng Mĩ Anh hai tay che miệng mình nhìn bóng lưng hắn rời đi đầy căm phẫn, hắn ta không chỉ là cái đồ công tử bột, xấu xa đáng ghét còn vô cùng biến thái nữa. Tự nói với bản thân cô phải cách xa hắn ra một chút. Ngược lại ới vẻ tức tối của cô Thôi Tú Anh lại vô cùng sảng khoái, vừa đi vừa lấy ngón cái sờ sờ môi mình nghĩ lại màn vừa rồi cưỡng hôn người ta khóe môi bất giác giương lên.Thôi Tú Anh thường xuyên đến nơi này vào thời điểm này bởi vì biết đám sinh viên sẽ không giờ này xuất hiện, mà mấy vị lao công cũng sớm biết cậu nên không vấn đề gì thật không ngờ hôm nay lại đụng phải Hoàng Mĩ Anh làm cô hiểu nhầm cậu. Cậu công nhận khi hôn Hoàng Mĩ Anh cùng lúc cậu hôn người khác không giống nhau, không rõ là loại cảm giác gì nhưng mà thực rất khác khi đó cậu không chỉ đơn giản chạm môi mà cậu còn muốn nhiều hơn nữa.

-Anh thiếu! - còn đang mải nghĩ nghĩ âm thanh trong trẻo vang lên đánh thức Thôi Tú Anh

-Tường An!

-Ừ, anh ở đâu vậy em tìm nãy giờ? - Tôn Tường An âm thanh nũng nịu đi đến gần Thôi Tú Anh rất tự nhiên ôm cánh tay cậu

-Đi vệ sinh, có chuyện gì không? - Thôi Tú Anh lạnh lùng nói

-Cũng không có gì, muốn cùng anh ăn bữa trưa. Em có làm chút điểm tâm chúng ta ăn chung đi? - Tôn Tường An vui vẻ

-Ừ! - Thôi Tú Anh lại chỉ lãnh đạm nói một tiếng

Mặc dù Thôi Tú Anh không có chính thức phát ngôn nhưng mà mọi người trong trường đều tự nhiên hiểu rằng bọn họ là một cặp, rất nhiều người sùng bái cũng nhiều người tỏ thái độ bất mãn nhưng không ai dám làm ra hành động gì. Ba năm đeo bám Tôn Tường An chưa hề nhận được đáp án như ý song Thôi Tú Anh cũng không có từ chối cô, dù chỉ là bạn gái ảo của Thôi Tú Anh thì cô hiện tại vẫn cảm thấy rất tú vị. Thực chất không ai hiểu Thôi Tú Anh chán ghét vị tiểu thư họ Tôn này thế nào nhưng là vì gia đình hai bên cũng xem như là bạn làm ăn lâu năm cho nên cậu không iện phân rõ ranh giới, tuy rằng Tôn gia so với Thôi gia chẳng đáng gì.

-Anh thiếu, ăn một miếng - hai người họ đi tới ngồi ở một chỗ dưới tán cây mát Tôn Tường An giống bạn gái tốt đút cho Thôi Tú Anh

-Ừ - Thôi Tú Anh lại ngoan ngoãn đáp ứng há miệng cho cô ấy đút, khuôn mặt lại vẫn như cũ lạnh lùng

Hai người ăn xong bữa trưa Tôn Tường An đưa cho cậu chai nước uống bất thình lình Thôi Tú Anh quay sang kéo mặt Tôn Tường An lại hôn cô ấy, Tôn Tường An ban đầu bất ngờ về sau rất phối hợp nhắm lại hai mắt môi cũng liền chủ động mút lấy môi Thôi Tú Anh. Tiếp sau đó Thôi Tú Anh lại đấy cô nàng ra khiến cho Tôn Tường An hụt hẫng xen lẫn khó chịu và không hiểu.

-Không giống, hoàn toàn không giống - Thôi Tú Anh lẩm bẩm lắc đầu

-Cái gì không giống? - Tôn Tường An mắt chữ O mồm chứ A khó hiểu hỏi

-Không có gì, ăn xong rồi thì tôi đi trước đây - Thôi Tú Anh lấy lại sự lạnh lùng nhìn Tôn Tường An rồi bỏ đi

Kì lạ, con nhỏ xấu xí đó tại sao lại có bờ môi ngọt đến vậy nhỉ, trước giờ chưa có cô gái nào mình từng hôn qua lại đem lại cảm giác giống vậy. Có phải mình bị bệnh rồi không?Mình rõ ràng là rất ghét cô ta cơ mà, nhưng mà ngẫm lại thì chuyện ghét với hôn nhau có cảm giác liên hệ sao?

-Anh thiếu, gọi em có chuyện gì sao? - Lâm Duẫn Nhi yêu kiều xuất hiện trước mặt Thôi Tú Anh

-Hoàng Mĩ Anh đang làm part time đúng không, lương tháng bao nhiêu?

-Ừ, không rõ lắm cô ấy nói mỗi tháng kiếm được khoảng 300-400 tệ

-Không cần biết em làm thế nào phải đem cô ấy đến làm trong thôi gia, lương tháng 3000 tệ - Thôi Tú Anh lại kiểu bá đạo nói

-Vì sao em phải làm việc này, nó cũng không có lợi gì cho em - dù sao cũng là chị em họ tính cách Lâm Duẫn Nhi không lạnh lùng như Thôi Tú Anh nhưng cũng là kiểu người không có lợi cho mình sẽ không làm?

-Lâm Duẫn Nhi! - Thôi Tú Anh gầm nhẹ

-Chiếc Ferrari màu xám tro đó em còn chưa đủ tiền để mua... - Lâm Duẫn Nhi vô tình giống như cố ý nói ra yêu cầu của mình

-Ngày mai nó là của em - Thôi Tú Anh không mất một giây suy nghĩ đáp ứng yêu cầu của Lâm Duẫn Nhi

-Okie, muốn Mĩ Anh đến giúp việc Thôi gia quá đơn giản - Lâm Duẫn Nhi đạt được mục đích trở lên nhiệt tình hẳn

************

-Mĩ Anh này.

-Ừ.

-Cậu đi làm part time vậy không thấy mệt sao? - Lâm Duẫn Nhi quan tâm bạn hỏi

-Mệt thì cũng có nhưng chỗ này trả lương cao nhất những chỗ mình từng làm rồi

-Vậy nếu có chỗ trả lương cao, công việc không mấy vất vả, cơm chu cấp đủ ngày ba bữa lại có chỗ ở thì cậu có làm không? - Lâm Duẫn Nhi dò hỏi

-Có nơi tốt như vậy sao, đương nhiên mình sẽ đi nhưng mà nơi đó chắc yêu cầu rất cao giống như là đòi hỏi chiều cao, ngoại hình xinh xắn như vậy không tới lượt mình ứng tuyển đâu - Hoàng Mĩ Anh cười, cô có tham khảo qua nhiều chỗ rồi lương cũng cao lắm nhưng mà về tiêu chuẩn cô đều không đạt tới

-Cái này không cần những tiêu chuẩn đó, cậu chỉ cần làm một số việc nhà thôi mà chỗ này cũng có nhiều giai nhân lắm rồi nên không lo làm việc quá vất vả, lương tháng là 5 triệu, thấy sao hả?

-Có chỗ tốt như vậy sao? - Hoàng Mĩ Anh vẫn còn hơi khó tin

-Không tin mình sao? - nhìn thấy sự phân vân trong mắt Hoàng Mĩ Anh Lâm Duẫn Nhi chỉ cười nhẹ hỏi

-À không có đâu, nhưng mà mình có thể được nhận sao?

-Đương nhiên được, mình đảm bảo mà. Thế nào đồng ý không?

-Ừ


TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#soofany