Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3

Hoàng Mĩ Anh

01-08-1989

Lớp Kinh tế quốc tế G18

Ở trọ, làm part time, là cô nhi....

Trong sơ yếu lý lịch của Hoàng Mĩ Anh có rất nhiều chữ nhưng Thôi Tú Anh chỉ để ý những thông tin trên đủ để cậu gây nên rắc rối cho cô rồi. Nhếch miệng cười trong lòng Thôi Tú Anh đã có tính toán "Hiệu trưởng lần này phải nhờ đến ngài rồi"

*************

Thật may cho Hoàng Mĩ Anh hôm nay đi học không bị trễ nữa bởi vì trên đường đi cô đã không đụng phải cái tên đáng ghét hôm nọ, cô đang ngồi học tiết luật kinh tế nhưng mà chẳng hiểu sao thầy giáo nói gì viết gì trên bảng cô đều nghe không rõ mơ mơ màng màng, chữ cái trên bảng giống như có cánh bay lượn trước mắt cô nhìn không ra chữ gì, mà hai mí mắt cô nặng trịu chỉ trực xụp xuống. Cô đầu hàng rồi không chịu được nữa liền gục đầu xuống bàn ngủ, cái môn luật kinh tế này luôn luôn là cái môn khiến sinh viên khó tỉnh táo và lâm vào trạng thái mơ màng nhất, hôm qua cô lại về nhà muộn nữa không đi học muộn là tốt lắm rồi nhưng mà buồn ngủ thì...cô không thể ngăn được.

-Hoàng Mĩ Anh...Hoàng Mĩ Anh...Hoàng Mĩ Anh...

-Ồn ào cái gì tiểu Bái Bái, yên lặng một chút đi — trong lúc mơ màng cô nghe có người gọi tên mình cứ nghĩ là cô bạn Ngô Bái Bái bên cạnh

-Hoàng Mĩ Anh, em tỉnh dậy cho tôi — tiểu Bái Bái có vẻ như không chịu để yên cho cô còn lớn tiếng mắng cô

-Tiểu Bái Bái, mình với cậu bằng tuổi không cần gọi mình là em có được không giờ thì yên lặng một chút đi mình buồn ngủ lắm — Hoàng Mĩ Anh vẫn cứ nghĩ người gọi mình là Ngô Bái Bái khiến cho cô bạn nhỏ ngồi bên cạnh cũng cảm thấy trên trán toát mồ hôi cô nào có gọi a

-Mĩ Anh, không phải mình — Ngô Bái Bái nhỏ giọng nhắc nhở khi ngước mắt lên liền thầy thầy giáo mặt không chút kiên nhẫn nhìn bọn họ

-Không phải cái gì? — Hoàng Mĩ Anh đây là giả ngơ sao

-Hoàng Mĩ Anh, mau tỉnh dậy cho tôi nhìn xem tôi là ai? — lần này thầy giáo không kiên nhẫn nổi nữa trực tiếp nhéo lấy cái lỗ tai của cô lớn tiếng quát

-Á..á...á, thầy giáo Mỗ làm ơn tha cho cái tai của em — lúc này Hoàng Mĩ Anh thực sự tỉnh táo rồi

-Muốn tôi tha cho cái tai của em, được vểnh tai lên mà nghe cho rõ cái giọng của tôi. Em dám ngu trong giờ học của tôi, hay lắm hiện tại tôi có bài tập cần em làm về nhà soạn cho tôi một hợp đồng những điều luật về kinh doanh khi bên A vi phạm hợp đồng với bên B và nộp cho tôi vào sáng ngày mai — giọng thầy giáo chậm rai vang lên từng câu từng chữ đều lọt vào tai cô

-Dạ, ngày...ngày mai ạ? — Hoàng Mĩ Anh mở lớn hai mắt không tin được

-Tôi thấy em có nhiều thời gian để ngủ như vậy chi bằng cho em một ít bài tập củng cố đi, như vậy đối với em đều tốt — thầy giáo rất bình tĩnh nói

-Nhưng...nhưng phần này em chưa được học — Hoàng Mĩ Anh ấp úng

-Tôi vừa mới giảng về phần đó với các bạn rồi, có lẽ em đã hiểu rõ cho nên không cần nghe. Không nói nhiều nữa ngày mai tôi muốn thấy bài tập của em trên bàn làm việc của tôi — thầy giáo Mỗ nói xong xoay gót tiêu sái đi lên bục giảng tiếp tục bài học

-Tiểu Bái Bái, mình thê thảm rồi — Hoàng Mĩ Anh hai mắt lưng tròng bi ai nhìn cô bạn bên cạnh

-Mĩ Anh, vừa rồi mình chép rất đầy đủ còn có ghi chú rõ ràng hay là lấy vở của mình xem qua một chút đi — Ngô Bái Bái nhìn bạn như vậy cũng thấy thương tâm lòng tốt trỗi dậy, vẻ mặt bất đắc dĩ đem quyển vở của mình cho Hoàng Mĩ Anh

-Tiếu Bái Bái, cậu đúng là bạn tốt của mình. Cám ơn! — Hoàng Mĩ Anh khoa trương ôm chầm lấy bạn liên tục nói cám ơn

Ở một vị trí cách đó không xa có người thầm quan sát cử chỉ của Hoàng Mĩ Anh, mọi việc khi nãy đều được thu vào tầm mắt của người này.

-Hahaha, bộ dạng cô ta thê thảm đến tức cười vậy sao. Đáng đời cô Hoàng Mĩ Anh, chọc ai không chọc lại dám chọc vào Anh thiếu ta. Hahaha — Thôi Tú Anh nghe người kể xong không hề để ý hình tượng ha ha cười lớn khiến người kia cũng giật mình biểu tình như là "khó có thể tin được", trước giờ Anh thiếu không hề cười như vậy luc nào cũng lạnh lùng

-E hèm, làm tốt lắm. Cứ như vậy quan sát cô ta! — biết mình bị hố Thôi Tú Anh lấy giọng trở lại bộ dáng lạnh lùng ban đầu

-Vâng thiếu gia! — người kia cung kính nhận lệnh

Hoàng Mĩ Anh trong người đang bực bội ôm chỗ sách cô vừa mượn ở thư viện đi qua khuôn viên trường lại nhìn thấy Thôi Tú Anh hai mắt dưỡng thần nằm ngủ thoải mái dưới gốc cây có tán rộng càng thêm khó chịu, trước mắt thấy có hòn sỏi tiện tay nhặt lên cười nguy hiếm trước khi đem hòn sỏi trong tay ném đến nơi nào sau đó chạy mất.

"Cốp" âm thanh va chạm vang lên

-Á! Là kẻ nào? — Thôi Tú Anh đang trong lúc mơ màng bị cái gì đó rơi chúng đầu bị đau choàng tỉnh

Nhặt lên hòn sỏi thủ phạm gây ra thương tích trên đầu mình nghiến răng đảo mắt xung quanh tìm kiếm kẻ chủ mưu gây ra vụ này nhưng đều không thấy ai khả nghi, nắm chặt viên sỏi trong tay Thôi Tú Anh đầu muốn bốc hỏa. Trong khi đó Hoàng Mĩ Anh trốn ở một góc lấy tay che miệng cười vô cùng thích thú.

-Này!

-Á!

Một giọng nói bất ngờ vang lên dọa Hoàng Mĩ Anh giật mình một cái

-Cậu làm gì ở đây cười giống người điên vậy? Biểu tình thì mờ ám, nói cậu vừa làm ra trò quỷ gì có phải không? — là Lâm Duẫn Nhi, cô bạn luôn vô tình hoặc là cố ý xuất quỷ nhập thần ở trước mặt cô

-Lâm Duẫn Nhi, cậu làm ơn lần sau đừng có thoắt ẩn thoắt hiện như vậy hù mình có được không. Mình tin tưởng tim mình rất tốt nhưng mà cũng không có dám cam đoan gặp tình huống này nhiều lần nó sẽ còn khỏe mạnh đâu — Hoàng Mĩ Anh ôm tim ai oán nhìn Lâm Duẫn Nhi

-Mình đâu có thần bí như vậy, có chăng là mỗi lần mình gặp cậu đều mang bộ dạng kì quái giống như là làm chuyện xấu bị bắt gặp vậy? — Lâm Duẫn Nhi nheo mắt đánh giá Hoàng Mĩ Anh

-Mình làm gì mờ ám chứ? — Hoàng Mĩ Anh nói cứng

-Thật vậy chăng? Để mình qua đó hỏi Anh thiếu xem anh ta đang tìm kiếm cái gì — Lâm Duẫn Nhi ngó thấy biểu tình tức tối của Thôi Tú Anh đằng xa lơ mơ hiểu được vài phần vấn đề

-Này này, cậu đừng có ra — thấy vậy Hoàng Mĩ Anh vội vàng lôi kéo Lâm Duẫn Nhi lại

-Còn nói không có mờ ám, cậu nhanh nói cho mình biết bằng không mình ra hỏi anh ta — Lâm Duẫn Nhi dùng cách đe dọa ép cung

-Mình...mình ném đá trúng đầu anh ta? — Hoàng Mĩ Anh cúi đầu lí nhí nói ra tội lỗi của mình

-Cậu... - Lâm Duẫn Nhi tròn mắt

-Làm ơn đừng cho hắn biết nếu không mình chết chắc, Duẫn Nhi làm ơn — Hoàng Mĩ Anh hai mắt cún con hy vọng thuyết phục được cô bạn mình

-Mình làm sao lại nói cho hắn biết chứ, yên tâm mình sẽ không nói. Mà cậu làm gì cần lắm sách vậy chưa đến kì thi nữa mà — Lâm Duẫn Nhi bây giờ mới để ý chồng sách trên tay Hoàng Mĩ Anh

-Mình cần chúng để làm bài tập thầy cho, bởi vì mình ngủ trong giờ môn luật kinh tế thầy yêu cầu ngày mai mình phải có bài cần nộp — Hoàng Mĩ Anh nhìn đến chồng sách trên tay mình thở dài

-Vậy à, được rồi đi theo mình mình sẽ giúp cậu

-Nhưng mà chúng ta khôn học cùng nhau mà

-Không có vấn đề gì, mình sẽ giúp cậu.

Thế là Lâm Duẫn Nhi dắt Hoàng Mĩ Anh đi đến một phòng học trống , Lâm Duẫn Nhi học chuyên ngành quản trị quảng cáo nhưng mà vì tính chất công việc của nhà mình một số môn khác cô không thể không học đương nhiên trong đó có cả môn luật kinh tế không thể thiếu. Lâm Duẫn Nhi giống như rất am hiểu vấn đề này giúp cô mọi vấn đề đều sáng tỏ so với những gì thầy giáo giảng còn rõ hơn, cộng thêm tố chất thông minh của mình bài tập thầy cho đối với Hoàng Mĩ Anh trở nên dễ như ăn một viên kẹo M&M vậy.

Sáng hôm sau, đúng như đã hẹn Hoàng Mĩ Anh đem bài tập đến văn phòng giáo viên để trên bàn Mỗ lão sư sau đó rời đi. Lát sau Mỗ lão sư mới xuất hiện nhìn đến tệp bài tập của Hoàng Mĩ Anh mỉm cười hài lòng, ông luôn biết lực học của Hoàng Mĩ Anh không phải vừa chẳng qua là phía trên đột nhiên truyền xuống yêu cầu các giáo viên đặc biệt quan tâm Hoàng Mĩ Anh một chút cho nên ông cũng là bất đắc dĩ mới làm vậy. Dọc bai của cô Mỗ lão sư đại khái là rất hài lòng, cô rõ ràng hôm đó mơ mơ hồ hồ không nghe giảng vậy mà chỉ qua một đêm có thể mang bài tập hoàn chỉnh nộp cho mình. Có những điểm lúc giảng Mỗ lão sư còn cảm thấy chưa rõ sau khi dọc bài của Hoàng Mĩ Anh tự mình cũng cảm thấy thiếu xót nụ cười càng thêm sáng lạng, cô học trò tiêu biểu này sau này chắc chắn làm nên đại sự trong tâm ông càng thêm khâm phục cô hơn.

Hoàng Mĩ Anh ở tại sân thể chất vẻ mặt bi ai, tại sao nhà trường có thể xếp cái môn thể dục này vào cái giờ mặt trời lên đến đỉnh đầu vậy, muốn thiêu cháy cô sao. Người cô đã không được đẹp cho lắm rồi ngay cả nước da là điểm duy nhất kéo lại cũng muốn cướp của cô luôn sao, đáng giận, Hoàng Mĩ Anh trốn tại dưới một gốc cây ngồi nghỉ.

-Hoàng Mĩ Anh, ai cho em trốn tập ngồi mát ở đó hả. Có thấy các bạn đều đang rất chăm chỉ không? — đột nhiên giọng nói vang vọng của thầy thể dục truyền đến tai cô, Hoàng Mĩ Anh như lò xo lập tức bật người đứng dậy

-Em không có thưa thầy, em chỉ muốn nghỉ một lát sau đó tiếp tục. Hơn nữa các bạn cũng là đang nghỉ giống em thưa thầy — Hoàng Mĩ Anh nhìn đám bạn đồng học kẻ đứng người ngồi như vậy mà thầy cũng có thể nói là chăm chỉ được lên án

-Bọn họ đều đã hoàn thành xong bài tập của mình, chỉ có em là rảnh rỗi ngồi đây trốn tập. Hiện tại chạy 3 vòng cho tôi không cho nghỉ một khắc — thầy thể dục bị hớ nhưng sĩ diện nên dùng giọng điệu nghiêm khắc giáo huấn cô

-Thưa thầy, nhưng...em... - Hoàng Mĩ Anh cảm thấy vô cùng bất công

-Không nói nhiều, em còn đứng đây dây dưa liền tăng lên gấp đôi — thầy thể dục chặt đứt ý niệm phản đối của cô

Hoàng Mĩ Anh không có cách nào khác đành nuốt cục tức xuống bụng đứng dậy chạy 3 vòng sân, cái sân này nào có nhỏ bé gì bắt cô chạy 3 vòng là muốn lấy mạng cô sao. Một ví trí khác Thôi Tú Anh rất nhàn hạ ngồi ở bóng râm nhìn Hoàng Mĩ Anh bị hành hạ, bộ dáng chật vật mồ hôi nhễ nhại trên người Hoàng Mĩ Anh vào mắt cậu đều là vẻ thích thú. Đây là cái giá phải trả khi dám thách thức với Anh thiếu cậu.

Hoàng Mĩ Anh cố gắng lắm mới hoàn thành xong hình phạt cũng là lúc tiết học kết thúc, đám bạn đồng học tỏ ra thông cảm với cô bởi vì phải chạy giữa trời nắng gắt như vậy. Cô mỉm cười nhẹ với bọn họ giống như muốn nói "cám ơn, mình không sao" rồi đi thay quần áo đến căng tin trước là tìm nước uống sau đó là lấp đầy cái bụng rỗng của cô. Khi sáng mới ăn được một ít đến giờ thể dục bao nhiêu kalo tích lũy được đều đem ra dùng hết rồi hiện tại cô rất đói.

-Cô ơi cho cháu một chai nước suối lạnh

-Xin lỗi cháu vừa rồi mới hết chưa kịp bổ xung — cô nhân viên căng tin e ngại nói với Hoàng Mĩ Anh

-Sao ạ, sao hôm nay đột nhiên lại hết ạ vậy có chai nước nào cô lấy cho cháu cũng được — Hoàng Mĩ Anh khó tin nói

-Thật xin lỗi, tất cả đều hết. Có lẽ là do hôm nay trời khá nóng — cô nhân viên lắc đầu

-Cháu biết rồi ạ!

Hoàng Mĩ Anh thở dài lần nữa đi đến quầy ăn lấy phần ăn của mình, lần nữa cô mở lớn hai mắt không thể tin được thức ăn đều trong tình trạng đã hết hoặc chỉ còn lại một ít. Cô thất thiểu bê khay đồ ăn của mình đến một bàn trống gần đó ngồi xuống. "Haizzz"Hoàng Mĩ Anh chán ngán nhìn khay thức ăn của mình, động đũa còn không muốn ấy chứ. Cô tự nhắc bản thân lần sau phải đề phòng mang cơm hộp từ nhà đi mới được.

-Sao hả, muốn uống nước có đúng không. Nhìn bộ dạng cô thế này tôi cũng không đành lòng, chai nước này xem như cho cô đi — âm thanh kiêu ngạo đột nhiên từ đâu xuất hiện bên cạnh cô

-Là anh à? — Hoàng Mĩ Anh ngước mắt lên nhìn người trước mặt tỏ vẻ chán ghét

-Sao, có muốn uống hay không. Nếu không tôi uống vậy — Thôi Tú Anh chìa chai nước ra trước mặt Hoàng Mĩ Anh

-Anh tốt như vậy sao? — cô nghi ngờ

-Không uống, được tôi uống — đối với sự nghi ngờ của Hoàng Mĩ Anh cậu cũng không thèm giải thích mở nắp trai định bụng uống

-Khoan đã, đưa cho tôi — Hoàng Mĩ Anh bất ngờ giật lấy hai nước từ tay Thôi Tú Anh

Thôi Tú Anh nhếch miệng cười nhìn chai nước trong tay Hoàng Mĩ Anh, cô nhìn anh một lúc sau mới từ từ để chai nước kề lên miệng mình. Thôi Tú Anh quan sát nhất cử nhất động của Hoàng Mĩ Anh cho đến khi cô thực đem chất lỏng trong chai đổ vào trong miệng, khóe môi cậu càng giương lên cao hơn giống như đang chờ đợi, đúng là chờ đợi phản ứng của Hoàng Mĩ Anh

"Phụt"

Hoàng Mĩ Anh đem toàn bộ nước trong miếng phun ra, mặn là tất cả những gì cô cảm nhận được.

-Thôi Tú Anh! — Hoàng Mĩ Anh trừng lớn hai mắt lấy sức bình sinh rống gọi tên cậu

-Tôi quên không nói với cô đây là nước muối tôi ngậm để bớt đau họng, thật xin lỗi.

Thôi Tú Anh giống như không cố ý giải thích, sau đó sải bước bỏ đi còn để lại một chàng cười lớn khiến Hoàng Mĩ Anh đầu như muốn bốc hỏa đến nơi rồi. Anh ta quả nhiên không thể có lòng tốt, thế là cả buổi hôm đó Hoàng Mĩ Anh vừa ôm bụng đói lại ôm bụng tức học tiết tiếp theo cũng may tiểu Bái Bái tốt bụng nhìn ra điểm khác thường của cô đem đồ ăn cô ấy dự trữ trong cặp đưa cô ăn. Hoàng Mĩ Anh thật ra có lòng tự tôn rất cao dù có gặp khó khăn cũng rất ít khi đem khó khăn đó nói với người khác chính mình âm thầm giải quyết.

TBC

mọi người có phải không thích fic này hay không lượt view và vote đều thấp vậy. hic

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#soofany