Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2

Tiếng chuông đồng hồ reo lần thứ n vậy mà cái con người nằm trên giường kia vẫn chưa thèm dậy, tức mình người đó hất văng chiếc đồng hồ để trên bàn xuống đất. Tiếng chuông ngừng hẳn, người nằm trên giường bất động hồi lâu chợt vùng dậy hất tung chăn ra rồi phóng như tên lửa vào nhà tắm. Năm phút sau đã trở ra thêm năm phút đồng hồ nữa để mặc quần áo sau đó vơ vội lấy cặp sách sau đó khóa cửa chạy thục mạng trên đường để kịp chuyến xe bus, nếu không nhanh lên thì cô sẽ muộn học mất thôi.

Vừa bước chân xuống khỏi xe bus cô gái nọ lại phóng như tên lửa vào trường, cô chạy thục mạng chỉ còn lại năm phút nữa là đến giờ học rồi. Cô cứ chạy mà không thèm nhìn ngó xung quanh cho đến khi....

"Rầm"

Một tiếng động vang lên, đầu óc cô gái choáng váng sau đó ngã cái oạch xuống đất, kính mắt to bản xém rớt ra cặp sách cũng bị văng ra một đoạn. Cô gái bị đau nhăn nhó nhưng vì sắp trễ học cho nên gượng mình đứng dậy nhặt lại cặp sách toan bỏ đi thì lại bị ai đó túm cổ áo giữ lại.

-Đứng lại, gây ra họa còn muốn bỏ chạy sao? — âm thanh kiêu ngạo phát ra trên đầu cô gái

-Tôi...Tôi xin lỗi nhưng bây giờ tôi đang rất vội, làm ơn bỏ tay ra được không? — người đó cao hơn cô hơn một cái đầu mà cô lại đang bị túm cổ áo cho nên không nhìn thấy được diện mạo người đó, biết mình có lỗi nên cũng lên tiếng xin lỗi người đó

-Đơn giản vậy thôi sao? — lại là cái âm thanh kiêu ngạo đó

-Vậy cậu muốn tôi làm gì, tôi đã trễ lắm rồi — cô gái thở hắt ra tỏ vẻ khó chịu

-Cô đâm vào tôi một lời xin lỗi cũng không có, chưa kể gây tổn thương đến thân thể của tôi, còn có những vi khuẩn trên người cô cũng bám đầy lên áo tôi rồi — cái giọng ngạo mạn đó nói ra những lỗi mà cô gây ra cho hắn

-Cậu, bỏ tay ra được không? — cô gái thực sự là khó chịu lắm rồi đấy

-Không thì sao? — người kia có vẻ thách thức

-Cậu...

Cô gái nhỏ tức mình vùng mạnh sau đó xoay người lại đá vào chân cậu ta, bởi vì không đề phòng cứ cho rằng cô gái nhỏ bé này sẽ không có sức lực nên cậu ta hơi chủ quan. Cậu ta ôm cái chân của mình tức tối nhìn chằm chằm cô gái

-Aaa...cô...cô...cô

-Tôi làm sao, là do anh muốn gây sự với tôi trước đấy nhé! — nói xong cô gái cười hài lòng rồi bỏ đi, thế là cô lại bị muộn học mất rồi

-Cô đứng lại cho tôi! — cậu ta hét lớn

-Ngu sao đứng lại cho anh xử đẹp tôi luôn à — cô gái ngoái đầu lại le lưỡi chọc tức cậu ta

-Đừng để tôi gặp lại cô không thì cô chết chắc rồi — cậu ta hậm hực bởi vì không thể làm gì được

-Hoàng Mĩ Anh! — tiếng thầy giáo trầm khàn vang lên, có vẻ thầy không được vui cho lắm

-Vâng, thưa thầy!

-Đây là lần thứ bao nhiêu em đi học muộn rồi hả, có cần tôi cho em nghỉ thi môn này hay không? — nhìn bảng điểm danh của Hoàng Mĩ Anh thầy giáo không hài lòng nói

-Không thưa thầy, em bị trễ xe bus thưa thầy — Hoàng Mĩ Anh cúi thấp đầu lí nhí

-Em không thể dậy sớm hơn được sao? — thầy giáo thở dài

-Em sẽ cố gắng thưa thầy.

-Tôi hi vọng em thực sự cố gắng, giờ thì vào lớp đi — thầy giáo nhấn mạnh hai từ  "thực sự"

Hoàng Mĩ Anh gật đầu sau đó lầm lũi đi về phía ghế trống, lấy sách vở để lên bàn cô càng nghĩ càng tức cái tên vừa nãy. Hôm qua bởi vì làm thêm tăng ca còn phải ở lại dọn dẹp đến tận khuya cô mới trở về nhà, còn phải ngồi làm bài tập đến tận 2h sáng cho nên hôm nay mới dậy trễ đã thế trên đường còn đụng phải cái tên khó ưa kia nữa.

-Sao lần nào gặp chị cũng đều có vết thương ở chân vậy, chị có thù với cái chân mình hay sao ? — Lâm Duẫn Nhi vừa kết thúc tiết học đi đến căng tin tính kiếm gì ăn trên đường đi lại bắt gặp Thôi Tú Anh đang xoa bóp cái chân xưng đỏ của mình

-Lâm Duẫn Nhi — Thôi Tú Anh gầm nhẹ

-Được rồi được rồi, nhưng mà bắt em gọi chị là anh thật là khó khăn quá đó, hay là gọi bằng tên đi. Tú Anh, thế nào? — Lâm Duẫn Nhi biết mình mắc phải lỗi gì nhưng mà cô thực sự không thể sửa a

-Hừm, con nhỏ đáng ghét. Người có một mẩu vậy mà cũng khỏe ra phết — Thôi Tú Anh hừ một tiếng em như chấp nhận cách gọi của em gái nhưng mà nhìn đến cái chân xưng tấy của mình lại nhịn không được lầm bầm

-Sao thế, kẻ nào lại dám đả thương Anh thiếu đây? — Lâm Duẫn Nhi nhếch môi coi thường hỏi

-Con nhỏ xấu xí người một khúc — Thôi Tú Anh bực mình

-Hahaha, không ngờ trong trường này lại có người không sợ Anh thiếu đấy. Em thực hâm mộ cô gái này — Lâm Duẫn Nhi cười ha hả, cô rất vui khi thấy bộ dạng chật vật của Thôi Tú Anh

-Cứ thử để ta gặp cô ta lần nữa xem — Thôi Tú Anh nghiến răng nói ý muốn thù này không trả không phải Anh thiếu

**************

-Sao cậu lại có thể đeo cái kính dày như vậy hả? — Lâm Duẫn Nhi ở đâu xuất hiện giật lấy cái kính của Hoàng Mĩ Anh

-Duẫn Nhi, trả kính cho mình — Hoàng Mĩ Anh đang ngồi ăn trưa ở căng tin thì bị Lâm Duẫn Nhi xuất hiện giất lấy kính, trước mặt một khoảng liền biến thành mờ mờ không vui nói

-Oa, không nghĩ cậu bỏ kính ra liền xinh như vậy tớ xem cái kính này không cần dùng nữa rồi — Lâm Duẫn Nhi ngạc nhiên trước khuôn mặt dễ thương của Hoàng Mĩ Anh

-Trả kính cho mình — Hoàng Mĩ Anh lơ đi lời khen của Lâm Duẫn Nhi trực tiếp lấy lại cái kính đeo vào

-Sao vậy, ai chọc tức cậu à?? — Lâm Duẫn Nhi thấy biểu hiện của bạn quan tâm hỏi

-Ừ, hôm qua mình ngủ hơi muộn cho nên đi học trễ trên đường còn gặp một tên đáng ghét nữa. Mình không may va vào hắn ta sau đó mình đã xin lỗi rồi vậy mà hắn ta còn muốn gây sự với mình, tức quá mình mới đá cho hắn ta một cái bởi vì dây dưa hồi lâu mới bị trễ học.

-Cậu đá người? — Lâm Duẫn Nhi không tin hỏi lại

-Đúng vậy!

-Cậu nhớ mặt người đó không?

-Ừm, hắn ta cao chắc khoảng 1m8 gì đó, khuôn mặt rất đẹp, giọng nói thì kiêu ngạo...ừm, nhìn có chút quen mắt hình như gặp qua ở đâu đó — Hoàng Mĩ Anh ngẫm nghĩ

-Có phải giống cái người ở thư viện lần trước không? — Lâm Duẫn Nhi hai mắt sáng ngời hỏi

-Hưm...đúng rồi hình như là anh ta, không chắc là anh ta rồi thảo nào lại khó ưa đến vậy — Hoàng Mĩ Anh nghĩ một lát thấy đúng là cũng giống lắm

-Cậu biết người đó là ai không?

-Không biết, mà dù anh ta có là ai thì mình cũng không quan tâm đâu anh ta thực đáng ghét — Hoàng Mĩ Anh thờ ơ nói

-Anh ta chính là Thôi Tú Anh của tập đoàn Thôi Thường-tập đoàn lớn nhất thành phố A này đấy.

-Vậy thì đã sao? — Hoàng Mĩ Anh thực sự không hề quan tâm xuất thân của anh ta

-Ngôi trường này được Thôi Thường đầu tư không ít, trên danh nghĩa là trường của nhà nước thực chất nó lại nằm trong tầm kiểm soát của nhà họ Thôi, vì vậy người có quyền lớn nhất ở đây không phải hiệu trưởng mà chính là anh ta-Thôi Tú Anh. Mọi sinh viên trong trường không ai dám chống đối lại anh ta, còn nữa tính anh ta hơi cổ quái thích làm những gì theo ý của mình không cần để ý người khác nghĩ gì, lạnh lùng nhưng lại rất được đám nữ sinh hâm mộ đó. Anh ta nói một thì không ai dám nói hai, đến thầy hiệu trưởng còn phải nhường mấy phần đừng nói mấy giáo viên bộ môn — Lâm Duẫn Nhi bắt dầu khoa trương về Thôi Tú Anh để xem phản ứng của cô với anh như thế nào

-Ý là anh ta cậy mình có tiền nên muốn làm gì cũng được có phải không? Quả nhiên những người lắm tiền thì thường hay kiêu ngạo mà, có tiền thì tốt lắm sao. Hừ, cậu không kể thì thôi càng kể mình càng thấy anh ta không phải là người tốt người như vậy sao lại có lắm kẻ hâm mộ vậy nhỉ. Sau này ai làm người yêu anh ta thật là đáng thương đó — không phụ lòng mong đợi của Lâm Duẫn Nhi, Hoàng Mĩ Anh không ngại bày tỏ sự chán ghét của mình với Thôi Tú Anh.

Trong trường này có nữ sinh nào lại không đem lòng thương nhớ Thôi Tú Anh chứ, một người vừa đẹp vừa tài giỏi như thế nằm mơ còn chưa được ấy chứ. Ấy vậy mà trong mắt Hoàng Mĩ Anh lại hoàn toàn ngược lại chỉ có chán ghét và chán ghét, tất cả những cái tốt của Thôi Tú Anh vào mắt cô đều thành cái xấu. Tỉ như khuôn mặt lãng tử của anh vào mắt cô sẽ là lừa tình, thiếu gia con nhà giàu chính là công tử bột, thành tích học tập cao chính là dùng tiền mua chuộc, tính cách lạnh lùng của anh chính là kiêu ngạo...bla bla, tóm lại là trong mắt cô anh không hề đẹp như người ta nói.

-Cậu...thực không hâm mộ Anh thiếu?

-Có gì phải hâm mộ chứ, anh ta là người mình cũng là người có gì phải hâm mộ, cũng lắm thì anh ta có tiền nhiều hơn mình một chút à không nhiều chút. Nhưng vậy thì sao mình cũng không có thiếu tiền mà.

-Hoàng Mĩ Anh, cậu.... — Lâm Duẫn Nhi nhìn Hoàng Mĩ Anh bằng ánh mắt kì lạ khiến cô có chút sờ sợ nhưng ngay sau đó đầu cô đầy vạch đen khi cô ấy đột nhiên kéo cô lên rồi ôm chầm lấy cô la hét sung sướng

-Hoàng Mĩ Anh mình chính thức trở thành fan của cậu, mình thực sự hâm mộ cậu rồi. Hahaha!

-Này này này, thả mình ra cậu làm cái gì vậy người ta nhìn kìa — Hoàng Mĩ Anh thực là muốn độn thổ mà

**************

Biệt thự Thôi gia

Nơi mà Thôi Tú Anh sống chính là một vùng đất vô cùng rộng lên đến mấy ngàn hét ta bao gồm sân golf, bể bơi, đường đua, đường bay...và căn biệt thự chắc chắn là không thể nào thiếu được. Có rất nhiều người muốn ghen tị với Thôi Tú Anh mới sinh ra đã được sống trong sung sướng vậy mà cậu lại không cảm thấy vậy, chẳng ai thấy cậu cười gương mặt lúc nào cũng lạnh lùng nhìn mọi thứ nhiều người nghĩ cậu bị tử kỷ, đúng cậu cũng nghĩ mình bị tự kỷ rồi.

-Thế nào hôm nay rảnh rỗi vậy sao? — Thôi Tú Linh từ trong nhà bước ra bọ dạng hoa dung đi đến bể bơi nhìn cậu thoải mái nằm sưởi nắng lên tiếng hỏi

-Ừ, hôm nay không cần đến trường — Thôi Tú Anh hai mắt dưỡng thần lên tiếng trả lời

-Hay là đến công ty một chuyến? — Thôi Tú Linh đi đến sát cậu dò hỏi

-Chị, em nói là không muốn — Thôi Tú Anh mở mắt, tuy giọng nói không hề lạnh lùng như đối với người khác nhưng lại rất kiên quyết

-Không muốn liền không muốn sao, gia sản nhà họ Thôi sau này đều do con gánh vác như thế nào muốn chị con làm thay. Từ bây giờ nếu như không phải đến trường liền đến công ty đi, trước học hỏi một chút sau này tiếp quản cũng dễ dàng — Thôi phu nhân ở đâu đột nhiên xuất hiện giọng nói nghiêm khắc

-Công ty hiện đã có chị lo rất tốt, con còn chưa có cần đến — Thôi Tú Anh lạnh lùng nói

-Bất hiếu, dám cãi lại lời mẹ của ngươi. Thế nào bây giờ đủ lông đủ cánh rồi muốn tự mình quyết định có phải hay không, không cần đến bà lão này quản nữa rồi — Thôi phu nhân có vẻ giận dữ quát lớn

-Mẹ vì sao cứ muốn ép con, công ty này con không muốn gia sản nhà họ Thôi con cũng không có hứng thú cần gì phải ép con? — Thôi Tú Anh không phục phản bác lại

-Ngươi, cái tên súc sinh này ngươi muốn không nghĩ đến công sức ông nội ngươi cùng cha ngươi khổ tâm gây dựng lên sao? — Thôi phu giân tức đến đỏ mặt

-Mẹ, không cần tứ giận trước đi vào nhà nghỉ ngơi con sẽ khuyên Tú Anh — thấy tình hình không được tốt lắm Thôi Tú Linh lên tiếng khuyên can

-Tú Linh, con là người hiểu chuyện mau nói cho tên bất hiếu đó hiểu đạo lý đi — đối với Thôi Tú Linh bà lại rất nhẹ nhàng gật đầu một cái bà mới bước lại vào trong

-Tú Anh, em không muốn đến công ty được rồi cái này chị hiểu nhưng em cũng không cần chọc tức mẹ như vậy có được không? — Thôi Tú Linh nhẹ nhàng khuyên bảo em mình

-Là mẹ cứ muốn ép em — Tú Anh hai mắt trùng xuống, cuộc sống của cậu trước giờ luôn bị người khác điều khiển

-Mẹ nói cũng không phải không có đạo lý em nghĩ xem cơ ngơi rộng lớn này là vì đâu mới có, chẳng phải đều là công sức của ông nội với ba gây lên sao. Hai người đó thương em nhất em cũng biết mà, em nên hiểu điều đó có phải không? — Thôi Tú Linh đánh vào lòng hiếu thảo của em mình, cô biết bề ngoài cậu luôn tỏ ra lạnh lùng thực chất cậu lại là người rất tình cảm

-Nhưng chị đang quản lý rất tốt.

-Chị chỉ là tạm thời thay em quản lý công ty mà thôi sau này công ty ra sao đều là trông chờ vào em có biết không, chị biết em không quan tâm đến gia sản nhà chúng ta nhưng mà chị mong em sẽ suy nghĩ lại, được không? Bây giờ chị vào trong kêu đầu bếp nấu món em thích, cứ từ từ không cần gấp nói cho chị biết — Thôi Tú Linh cười nhẹ rồi xoay gót đi vào nhà

Thôi Tú Linh luôn có cách để thuyết phục em mình, những lời cô vừa nói đã động đến lòng cậu không ít. Thôi Tú Anh suy ghĩ một lát cảm thấy rất phân vân cậu không muốn nghĩ nữa đi đến hồ bơi nhảy xuống muốn dùng nước mát làm cho tâm tri cậu thả lỏng một chút.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#soofany