Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1

Sau khi đi xem buổi thi đấu bóng rổ của lớp QTKD G9 với lớp kế toán J7 xong Hoàng Mĩ Anh kết thân được một người bạn mới cũng là người đầu tiên cô biết tại ngôi trường rộng lớn này, cô cảm thấy Lâm Duẫn Nhi khá là dễ thương, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp tựa như nữ thần vậy, dáng người mảnh khảnh lại với chiều cao 1m70 ăn đứt chiều cao 1m50 của cô. Mỗi lần mà cô ấy cùng cô nói chuyện cứ thường phải ngẩng cổ của mình lên để có thể nhìn vào cô ấy, nhiều lúc vì quá mỏi cô kêu cô ấy cúi người thấp xuống một chút cho dễ nói chuyện cô ấy chỉ cười rồi cũng làm theo. Ông trời cho cô trí tuệ, cho cô nhan sắc mặc dù so với Lâm Duẫn Nhi không phải quá kém nhưng cô tự tin về nhan sắc của mình không tệ, chưa kể cô còn có điểm nhấn chính là đôi mắt hình trăng khuyết mỗi khi cô cười, Lâm Duẫn Nhi gọi nó là mắt cười. Thế nhưng người lại cướp đi chiều cao của cô, thấp đã đành đi đằng thân hình cô còn hơi mập mạp một chút nữa nhưng Lâm Duẫn Nhi lại nói nhìn cô như vậy rất dễ thương. Cô khóc ròng mấy ngày liền vì ông trời quá thiên vị như vậy, sao lại có người vừa thông minh vừa xinh đẹp lại có body cao mảnh như vậy, còn cô thông minh, xinh đẹp nhưng lại thấp và hơi thừa cân, cô hận chết ông trời.

-Mĩ Anh, cậu làm gì ngồi đờ người ra vậy nay trống tiết sao? — Lâm Duẫn Nhi đi dạo qua hành lang nhìn thấy cô đang mơ mộng nhìn trời thật ra là đang ngồi lườm ông trời vì đang bất công với mình

-Lâm Duẫn Nhi! Ờ hả, đâu có — đang bận chửi mắng ông trời lại bị giọng nói cua Lâm Duẫn Nhi làm cho giật mình Hoàng Mĩ Anh nhìn cô ấy càng ngây ngốc hơn

-Không có, như vậy sao giờ này còn ở đây mơ mộng đã vào tiết rồi mà — Lâm Duẫn Nhi nhìn Hoàng Mĩ Anh ngờ vực

-Á, bây giờ là mấy giờ rồi, mình phải vào lớp đây thầy giáo rất ghê, không được không được — lúc này Hoàng Mĩ Anh mới tá hỏa nhìn đồng hồ vội vã chạy đi tìm lớp học

Lâm Duẫn Nhi nhìn cô gái ngây thơ phía trước chạy mà lắc đầu không có chút hình tượng nào rồi cũng cười bỏ đi, Hoàng Mĩ Anh vì sợ trễ giờ liền chạy thục mạng trên hành lang không thèm để ý đường đi, giờ khắc này có vàng rơi trước mắt chắc cô cũng không thèm để tâm đâu. Rồi đột nhiên cảm giác có gì đó ngáng chân cô khiến cô té nhào xuống đất đến khi quay lại nhìn thì không thấy gì hết nghĩ là do mình chạy quá nhanh cho nên chân này vấp chân kia Hoàng Mĩ Anh không quản nữa nhặt lại sách giảm tốc độ của mình lại đi đến phòng học, lúc này trong ngách nhỏ ở hành lang có một người mặt mui đã đen đi mấy phần ôm chân của mình ánh mắt oán hận nhìn kẻ nào đó đang bỏ trốn. Chả là người nào đó lâu lâu rảnh rồi lại ra đây ngủ nhưng bởi vì chiều dài đôi chân quá lớn khi nằm ở đó mới thò ra ngoài, bình thường nơi hành lang này rất ít người đi hôm nay đột nhiên lại xuất hiện một sinh vật lạ chạy ngang qua như ma đuổi mà lại giống động đất cấp 1 giẫm phải đôi chân xinh đẹp của hắn ta.

-Ấy, chân của chị bị làm sao vậy? — không biết tình cờ hay cố ý mà Lâm Duẫn Nhi lại gặp người này ở khuôn viên trường

-Đã nói không được gọi ta là chị phải gọi là anh có biết chưa? Chân là bị một cây nấm dẫm phải — người đó lạnh lùng nhìn Lâm Duẫn Nhi nhắc nhở

-Xùy, trên người chị có chỗ nào giống con trai chứ, chị thì gọi là chị đi còn muốn người ta gọi mình là anh — Lâm Duẫn Nhi không phục bĩu môi phản bác

-Đừng nhiều lời, còn không nghe lời coi chừng cái mạng nhỏ của em — người đó hai mắt tuy rằng nhắm lại nhưng giọng nói lại vô cùng lạnh lùng

-Anhhhhhhhhhhhhhhhh — Lâm Duẫn Nhi bị ép không cam lòng gọi một tiếng anh nhưng giọng lại kéo dài ra thật muốn bị hắn đạp cho một phát mà, lúc hắn giơ chân định đạp một cước Lâm Duẫn Nhi rất nhanh nhảy sang một bên tránh được le lưỡi chọc tức hắn nhưng hắn cũng chỉ dùng ánh mắt xe thường nhìn lại cô rồi không quan tâm cô nữa lại nhắm mắt dưỡng thần.

Cảm thấy người chị à không nên nói là người anh tính tình cổ quái có bộ mặt như tu la này của mình vô cùng tẻ nhạt thì Lâm Duẫn Nhi cũng liền bỏ đi một bước, có ở lại cũng chả giải quyết vấn đề gì. Khuôn viên trường rộng lớn nhưng lại chỉ có chỗ này là yên ả hơn cả, nghe sinh viên trong trường nói nơi này là đại bàn của nhị thiếu gia họ Thôi — Thôi Tú Anh.

Lâm Duẫn Nhi rời khỏi Thôi Tú Anh không bao lâu đi đến hành lang khối nhà A liền gặp một phiền toái, nhác thấy bóng người đó cô đã muốn xoay người bỏ trốn, nhưng cho dù chân cô có nhanh đến đâu vẫn bị người kia nhìn thấy lập tức chạy đến kéo cô lại hỏi chuyện.

-Hì Hì, Tôn tiểu thư chúng ta sao lại có duyện gặp nhau ở đây vậy? — trưng ra nụ cười giả tạo nhất thái độ rất không muốn giáp mặt Tôn Tường An

-Duẫn Nhi, tôi tìm mãi không thấy Tú Anh đâu cô có biết anh ấy ở nơi nào không? — Tôn Tường An không thèm để ý biểu hiện khó coi của Lâm Duẫn Nhi trực tiếp hỏi

-Tú Anh sao, ừm, tôi cũng không rõ anh ấy đang ở nơi nào cô thử đi tìm lần nữa xem — Lâm Duẫn Nhi tỏ ra không biết nói

-Thực sự không biết sao? — Tôn Tường An nghi ngờ

-Thực sự không biết, ai, xin lỗi nha tôi có tiết của giáo sư Trình tôi đi trước đây. Tạm biệt! — Lâm Duẫn Nhi làm động tác nhìn đồng hồ sau đó vội vã từ chối nói chuyện cùng Tôn Tường An chạy mất trong lòng bổ sung thêm "không hẹn gặp lại" đi được một doạn cô rút điện thoại nhắn tin cho ai đó

Tôn Tường An thấy bộ dạng gấp gáp của Lâm Duẫn Nhi cứ nghĩ cô ấy thực sự không rảnh nên không mấy để ý đến lại đi tìm Thôi Tú Anh.

Tôn Tường An tiểu thư duy nhất của công ty Tôn Á một đối tác làm ăn của tập đoàn Thôi Thường, vì là con một nên TônTường An được sự cưng chiều của cha mẹ dẫn đến tính tiểu thư cộng thêm sự kiêu ngạo vô cùng cao. Đúng như Hoàng Mĩ Anh nói ông trời thật không công bằng, Tôn Tường An được trời ban một thân hình tuyệt mĩ, khuôn mặt xinh đẹp, chiều cao cũng đạt khoảng 1m66 hơi thấp hơn Lâm Duẫn Nhi một chút nhưng nếu đi thêm dép cao gót thì có thể ngang tầm mắt. Tôn Tường An được mệnh danh là hoa khôi của khoa kinh tế Lâm Duẫn Nhi lại chính là hoa khôi của trường Đại Học G, cũng vì là con của danh gia vọng tộc hay được cha dẫn đến các buổi tiệc rượu với khách hàng cho nên cũng tạo cho cô chút bản lãnh. Một lần tham dự lễ khai trương chi nhánh mới của Thôi Thường mà lần đó Thôi Tú Anh cũng có xuất hiện dù không lâu lắm, Tôn Tường An vừa nhìn đã mê khi biết cậu cũng đang theo học tại Đại Học G Tôn Tường An liên tục tìm các tình huống tiếp cận cậu. Mà điều này đối với Thôi Tú Anh vô cùng phiền phức, cậu là sinh viên năm 4 cô là sinh viên năm 3 suốt 3 năm cậu bị cô ta bám theo rât phiền phức, không những bám đuôi cậu còn tìm mọi cách tiếp cận mẹ cậu lấy lòng càng khiến cậu chán ghét tính giả tạo của cô ta.

Hoàng Mĩ Anh là sinh viên năm nhất cho nên những tài liệu cần thiết cô đều chưa có, đi hỏi một số tiền bối khóa trên nói rằng cô cứ đến thư viện mà mượn cô liền lập tức đến đó. Sau khi hỏi người phụ trách thư viện cô cầm theo danh sách những quyển cần mượn đi đến các kệ sách để tìm kiếm, Hoàng Mĩ Anh tìm dọc các kệ sách cuối cùng cô cũng tìm cuốn sách mà cô cần nhưng nó lại ở quá cao so với chiều cao 3m bẻ đôi của mình. Cô cố gắng với với nhưng vẫn không thể lấy được, lúc này có một cánh tay vươn lên lấy nó xuống đưa cho cô, Hoàng Mĩ Anh ngước mắt lên vô cùng cảm kích người trước mắt này. Anh ta quá đẹp mặt một nét đẹp đầy chất lãng tử, vẻ lạnh lùng càng toát lên đường nét tinh xảo trên khuôn mặt anh ta, chiều cao theo cô phỏng đoán cũng phải đến 1m80 thân hình phải nói là hoàn mĩ khiến cô ngây ngốc.

-Cầm lấy, lần sau nếu lùn quá thì đừng có cố với đi lấy thang bắc lên với như cô có ngày đổ nguyên kệ sách lên người thì lại mất công sắp xếp lại mệt lắm. Còn nữa không cần nhìn tôi bằng con mắt đó, tôi biết mình đẹp — tên đó nói xong thì dúi quyên sách vào tay cô xong ba bước liền mất tích

Trong đầu Hoàng Mĩ Anh "oanh" một tiếng nổ vỡ mộng, vừa rồi cô còn đang tưởng tượng hắn chính là hoàng tử trong chuyện cổ tích đến giúp cô và cô chính là công chúa trong truyền thuyết, ừ thì tự xem mình là công chúa có hơi gượng ép thì đã sao đây là suy nghĩ của cô cô có quyền mà. Ấy thế mà tên đó lại ngang nhiên hủy hoại giấc mộng của cô khiến đầu cô ba vạch đen kéo dài trên trán, hắn hành động quá nhanh cô không kip phản ứng thì liền biến mất để lại cục tức to tướng cho cô.

-AAAAAAAA! — Hoàng Mĩ Anh quá ấm ức mà hét lên một tiếng quên mất cô hiện đang ở địa phương nào lúc sau nhìn thấy tất cả mọi người đều nhìn về phía cô với con mắt không thiện cảm mới giận mình nhận thức ra nơi này là thư viện vội vàng cúi đầu xin lỗi.

Hoàng Mĩ Anh sau khi lấy sách rời khỏi thư viện cô vẫn còn hậm hực vụ khi nãy, anh ta lại dám sỉ nhục chiều cao của cô, bộ tượng mình đẹp thì sẽ có quyền xem thường người khác hay sao chứ. Người gì đâu mặt lạnh như tu la muốn dọa người sao, cao thì tự hào lắm chắc trông cứ như cây sào chứ làm gì, nhỏ nhắn như cô mới dễ thương này, mặt thì nhìn như đàn bà ăn nói thì lỗ mãng không xem ai ra gì. Tốt nhất anh ta đừng có xuất hiện trước mặt cô lần nữa nếu không cô sẽ không ta cho anh ta.

-Mĩ Anh, cậu đang bức xúc ai à? — lúc Hoàng Mĩ Anh còn đang đem những thứ xấu nhất trên người hắn ra xỉ vả thì Lâm Duẫn Nhi lại xuất hiện tươi cười trước mặt cô

-Lâm Duẫn Nhi? — Hoàng Mĩ Anh giật mình

-Làm ơn lần sau đừng khi nào thấy mình cũng gọi cả họ lẫn tên có được không? — Lâm Duẫn Nhi nửa đùa nửa thật

-Vậy cảm phiền Lâm tiểu thư đây lần sau đừng có bất thình lình xuất hiện trước mặt mình như vậy là được rồi — Hoàng Mĩ Anh cũng nửa đùa nửa thật nói sau đó cả hai phá lên cười

-Nói xem kẻ nào lại chọc giận cậu rồi?

-À thì là lúc mình đi mượn sách ở thư viện... - Hoàng Mĩ Anh thuật lại câu chuyện, không nhắc thì thôi nhắc đến cô lại cảm thấy bực mình với cái tên khốn đó

-Cậu có muốn trả thù hắn ta không? — Lâm Duẫn Nhi nghe cô kể liền có thể đoán ra người này là ai ánh mắt trở lên giảo hoạt

-Trả thù? Nhưng bằng cách nào, mình còn không biết anh ta là ai nữa — Hoàng Mĩ Anh tò mò nhìn Lâm Duẫn Nhi không hiểu

-Mình sẽ giúp cậu điều tra anh ta, sau đó sẽ nói cho cậu biết khi đó cậu tùy ý muốn trả thù sao cũng được mình ủng hộ - Lâm Duẫn Nhi càng nói càng phấn khích, cô đây là đang dụ dỗ người khác làm chuyện xấu đây mà

-Vậy thì được rồi! — Hoàng Mĩ Anh gật đầu cái rụp, cuối cùng con mồi đã mắc câu

Lâm Duẫn Nhi cười càng thêm rạng rỡ, vốn chọc giận người kia là sở thích của cô mà hiện tại có thêm đồng minh cô không cao hứng sao được. Cái này không thể trách cô là tại người kia cứ có cơ hội liền ức hiếp cô cái này gọi là "ăn miếng trả miếng" thôi, hahaha.

TBC


Vì đây là fic dự phòng nên tùy hứng mình sẽ tung chap hoặc không, cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Hehe. Nhắc lại lần nữa những tình tiết trong fic là hư cấu nên mọi người không cần thắc mắc quá nhiều hen J))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#soofany