giới thiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới thiệu

Cậu sinh ra là con gái, cũng bởi vì ậu là con gái cho nên mẹ cậu không thích cậu, chính xác là chưa bao giờ thích cậu. Khi mang thai cậu bà đã nghĩ cậu là con trai bởi vì bà ăn rất nhiều, đến khi cậu chào đời mẹ cậu cũng không thèm nhìn mặt cậu suốt tận một tháng, trong một tháng đó ba cậu phải nuôi cậu bằng sữa ngoài mặc dù cậu còn khá nhỏ. Cậu còn có một chị gái, ngược lại với cậu chị cậu khá là xinh ngay từ lúc đẻ ra những đường nét tinh xảo đã hiện rõ trên khuôn mặt, còn cậu lúc mới chào đời thì lại đen nhẻm. Từ nhỏ mẹ cậu đã vô cùng nghiêm khắc dạy bảo cậu, cậu cố gắng khiến cho mẹ vui, bởi vì mẹ cậu luôn hy vọng cậu là một đứa con trai cho nên cậu luôn sống như một thằng con trai thực sự, từ tính cách, ăn mặc cho đên đầu tóc tất thẻo đều là phong cách của con trai. Ngay cả cái tên cậu cũng không hề nữ tính chút nào, tên cậu là Thôi Tú Anh, chị gái cậu chính là Thôi Tú Linh. Mẹ cậu thấy cậu như vậy cũng không có nói gì, bởi vì bà là người có quyền lực nhất trong gia đình cho nên việc cậu ăn mặc như con trai dù có người không thích cũng chẳng giám nói câu nào, ngay cả báo trí đưa tin cũng nói rằng cậu là con trai . Chị gái cậu lại hết sức yêu thương cậu, mỗi lần bị mẹ la mắng đều là chị đứng ra nói đỡ cho cậu, khi cậu bị mẹ trách phạt cũng là chị nhận hình phạt giúp cậu, chị luôn luôn cố gắng bảo vệ cậu vì thế cậu cũng đặt tình cảm đặc biệt cho người chị gái này.

Gia đình cậu làm kinh doanh bởi vậy sản nghiệp vô cùng lớn, ông nội cậu chính là chủ tịch của tập đoàn Thôi Thường, ông nội cậu cũng đã có tuổi, cha cậu chính là con trai trưởng vì thế theo lý là kế nghiệp cha cậu, sau này cũng là cậu kế nghiệp lại Thôi Thường. Cậu rất thông minh, làn da tuy là có hơi sẫm màu một chút nhưng cậu không quan tâm như vậy cũng tốt bởi vì nó hợp với hình ảnh con trai mà cậu đang theo đuổi, nói hồi nhỏ cậu tuy là không được xinh đẹp như chị nhưng bắt đầu học cấp hai thì những đường nét trên khuôn mặt cậu lại lộ ra rõ rệt. Tóc cắt ngắn khiến cho khuôn mặt cậu rạng rỡ, cơ thể cũng phát triển à dần cao hơn, đến khi cậu lên cấp ba thì chiều cao của cậu cũng đạt đến con số 1m80 quá phù hợp đối với một người con trai, bởi vì mọi thứ tên cơ thể cậu đều phát triển cho nên cậu phải dùng mảnh vải băng ngực mình lại che giấu thân phận con gái của mình. Bởi vì mẹ luôn nghiêm khắc với cậu cho nên từ nhỏ nụ cười đối với cậu là quá mức xa xỉ, người duy nhất thấy cậu cười và khiến cậu cười cũng là người duy nhất có thể trị được cậu chính là chị gái cậu Thôi Tú Linh.

Trường đại học G

-Hôm nay lớp G9 khoa quản trị kinh doanh thi đấu với lớp J7 ở nhà thể chất đấy

-Thật không, lớp G9 như vậy là Thôi thiếu gia cũng tham gia rồi, tớ nhất định đi cổ vũ anh ý.

-Nếu như Thôi thiếu gia tham gia đấu trận này vậy J7 không có khả năng chiến thắng rồi, ai cũng biết khả năng phi phàm của nhị thiếu gia của Thôi Thường mà

-Đi đi đi, mình không muốn bỏ lỡ một khoảnh khắc nào đâu.

Một đám nữ sinh vừa đi vừa rôm rả, trông họ có vẻ rất khẩn trương, theo như những gì nghe được trong cuộc nói chuyện của bọn họ thì vị thiếu gia họ Thôi gì đó rất nổi tiếng thì phải.

-Xin lỗi, mình muốn hỏi một chút. Trường chúng ta hôm nay có sự kiện gì đặc biệt sao? — không kìm nén được sự tò mò cô gái với chiếc váy trắng tay cầm một vài quyển sách kéo một bạn nữ khác lại hỏi

-Cậu là sinh viên năm nhất sao, như vậy không biết là đúng rồi. Hôm nay lớp G9 sẽ cùng lớp J7 thi đấu bóng rổ, mà trưởng nhóm là Thôi Tú Anh nhị thiếu gia của tập đoàn Thôi Thường. Thôi không nói với cậu nữa, mình đi đến đó đây nếu không sẽ không có vị trí thuận lợi để ngắm anh ý đâu — cô gái kia khi nhắc đến Thôi Tú Anh tỏ ra rất phấn khích

-Thôi Tú Anh của tập đoàn Thôi Thường sao? — cô gái mặc váy trắng gãi đầu, hình như có chút ấn tượng về hai chữ Thôi Thường, suy nghĩ một lát cô cũng quyết định đến khu nhà thể chất xem một chuyến

Đúng là có sự xuất hiện của Thôi Tú Anh thì nơi nào cũng trở nên náo nhiệt, chẳng bao lâu các ghế trống trên khán đài khu thể chất đều đã chật kín người hầu hết là các nữ sinh từ năm nhất đến năm cuối, banner, biểu ngữ, nhiều người khoa trương cò mang theo còi trống đi cổ vũ hầu hết đều là các dòng chữ ghi "Thôi Tú Anh we love you" , "G9 chiến thắng! Thôi Tú Anh thiên hạ vô địch" "Thôi Tú Anh, you're handsome"...bla bla. Đã đến giờ thi đấu các tuyển thủ của lớp G9 và J7 lần lượt ra sân, bên G9 là Thôi Tú Anh dẫn đầu, bên J7 chính là Hứa Gia Huy. Tên này xưa nay vẫn luôn ghen ghét đố kị với cậu bởi vì cậu được mọi người hâm mộ, trong trường cũng có hẳn một fanclub, hắn luôn muốn đánh bại cậu nhưng lần nào cũng đều rước nhục vào thân cho nên càng thêm hận cậu.

-Anh ý ra rồi kìa, Thôi Tú Anh...Thôi Tú Anh...Thôi Tú Anh...Aaaaa! — đám nữ sinh la hét ầm ĩ khi cậu bước ra với trang phục quần đùi đỏ áo ba lỗ cùng màu mang số 09, mái tóc đen bóng mượt, ánh mắt sắc lạnh mặc dù cậu không cười những cũng đủ làm đốn tim những fan girl có mặt tại đây.

Cô gái lúc nãy vì tò mò cũng đi đến xem cuộc thi đấu mà ai cũng háo hức, chỗ này đều kín người hết cả rồi. Cô đi men theo các bậc thang xem có chố nào còn trống hay không, xem chừng là không có chỗ nào rồi, đang định quay người rời đi nơi ồn ào này thì một vài fan phấn khích đứng lên muốn xem rõ mặt thần tượng không may đụng chúng cô.

-Á...á...á...! — cô la lên và trong đầu đã xác định rõ tư tưởng chiếc mông xinh đẹp của mình sẽ tiếp xúc thân mật với sàn đất

-Cẩn thận! — lúc này một giọng nữ lại vang lên kịp thời đỡ cho cô không bị ngã

-Cám ơn! — cô cúi đầu cảm ơn cô gái ấy đã giúp cô

-Cậu là sinh viên mới à, mình là Lâm Duẫn Nhi  - cô gái kia nở nụ làm quen với cô

-Mình là Hoàng Mĩ Anh, sinh viên năm nhất khoa kinh tế quốc tế - cô cũng vui vẻ làm quen

-Chúng ta qua chỗ kia ngồi đi! — Lâm Duẫn Nhi cười sau đó kéo cô đến một vị trí thuận lợi nhất

-Nhưng chỗ đó có người ngồi rồi mà — Hoàng Mĩ Anh nhắc nhưng cô ấy không quan tâm chỉ nhìn cô cười một cái

-Xin lỗi, mình có thể ngồi đây được không? — Lâm Duẫn Nhi tỏ ra rất lịch sự cùng với nụ cười nhẹ luôn ở trên môi nói với hai cô gái

-À, tất nhiên được! — bọn họ nhìn thấy cô lập tức đứng lên vui vẻ nhường chỗ

-Này, hai người đó vì sao dễ dàng nhường ghế cho chúng ta vậy? — Hoàng Mĩ Anh tò mò hỏi

-Mình cũng không biết, thôi chúng ta xem đi trận đầu bắt đầu rồi kia.

Dưới sân thi đấu Thôi Tú Anh đang là người giữ bóng, với chiều cao 1m80 cậu rất có lợi thế, các bước di chuyển điêu luyện, né tránh mọi sự công kích từ đối phương chuẩn xác đem trái bóng chui qua rổ đối phương. Cả khán đài reo hò ầm ĩ những cổ động viên nhiệt tình hò reo đánh trống khua chiêng vang vọng cả khu nhà. Thôi Tú Anh chỉ đơn giản nhếch môi một cái cũng không hẳn là cười ấy vậy cũng đốn tim biết bao nhiêu cô gái. Trận đấu diễn ra kịch liệt khi đối phương cũng không vừa đưa bóng vào rổ của đội bạn, tỉ số giữa hai đội không có sự chênh lệch quá nhiều chỉ cách nhau 1-2 quả mà thôi. Một nửa thời gian trôi qua người ai cũng ướt đẫm mồ hôi, mồ hôi trên người Thôi Tú Anh chảy ra thấm vào áo dính trên người cậu không khiến hình tượng của cậu xấu đi ngược lại là bộ dáng vô cùng hấp dẫn, đám fan nữ lại được dịp reo hò phấn khích. Nghĩ giữa giờ có một đội sẽ mang nước và khăn đến cho các tuyển thủ nạp khoáng, đương nhiên bên đội G9 là náo nhiệt nhất, chỗ Thôi Tú Anh ngồi vây kín người kẻ đưa nước người đưa khăn hỏi câu này hỏi câu kia cậu cũng không thèm trả lời, hết giờ đám người đó tản ra và trận đấu lại tiếp tục.

"Cũng chỉ là một con người thôi vì sao anh ta lại được nhiều người ưu ái đến vậy?" Hoàng Mĩ Anh đánh giá cậu một hồi bĩu môi nghĩ thầm

Thời gian kết thúc trận đấu cũng còn không bao lâu tỉ số hai bên hiện tại đang hòa nhau, nếu như một trong hai ghi thêm được một bàn nữa xem như thắng cuộc. Trận đấu rơi vào trạng thái kịch liệt nhất, khán giả ngồi xem cũng cảm thấy hồi hộp, đội G9 đã nhiều lần tiếp cận rổ đối phương nhưng lại ném hụt mất mấy lần bóng đập vào cạnh rổ rồi văng ra. Lần này lại đến Thôi Tú Anh giữ bóng và dẫn bóng, có lẽ mọi người cũng đều đã rất mệt rồi nhưng không ai muốn bỏ cuộc bởi đây là trận đấu danh dự nếu thua thì sẽ không có mặt mũi nào. Nhân lúc đối phương có sơ hở Thôi Tú Anh cầm bóng xoay người nhún chân một cái nhảy lên đưa bóng vào rổ, quả bóng xoay mấy vòng tại miệng rổ khiến khán giả lại được phen hồi hội liệu nó sẽ rơi ra ngoài hay lọt vào rổ. Ánh mắt Thôi Tú Anh không chút thay đổi nhìn chằm chằm quả bóng rất nhanh sau đó quả bóng lọt xuống rổ, trận đấu cũng vừa hay hết giờ và kết thúc phần thắng nghiêng về G9.

-Luật cũ, ai thua lau dọn một tuần! — Thôi Tú Anh đứng trước mặt Hứa Gia Huy lạnh lùng phun từng chữ sau đó bỏ đi

Đám fan nữ lại có dịp gào thét, bộ dáng uy phong của Thôi Tú Anh đứng trước mặt Hứa Gia Huy vô cùng đẹp mắt, mà cái con người tên Hứa Gia Huy kia lại tỏ ra vô cùng tức giận hai tay nắm chặt thành quyền không thể phản bác, thua chính là thua luật chính là luật không có cách nào, cũng là do hắn thách đấu nên càng không có khả năng phản bác thế là khu thể chất lại được một tuần lau dọn  sạch sẽ.

TBC

Cái này chỉ để dụ thôi nha, ra khi nào không có biết đâu à :v à chiều cao của Thôi thiếu gia là hư cấu lên 10cm đừng ai thắc mắc và Hoàng tiểu thư rất có thể cũng bị hư cấu chiều cao mất mấy phân nữa haha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#soofany