Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 6

Hoàng Mĩ Anh theo địa chỉ Lâm Duẫn Nhi đưa tìm được đến một căn biệt thự sang trọng, đứng ngơ ngác trước cánh cổng to lớn nàng không biết làm sao gọi được người.

"Tại sao lại làm cái cổng lớn như vậy, đến chuông cửa cũng không thấy!?!"

Đang cố gắng làm sao để tìm cách gọi cửa thì đằng sau nàng phát ra tiếng còi xe, xoay người liền nhìn thấy một chiếc xe hơi sang trọng cỡ cũng mấy chục vạn mà có mơ nàng cũng không nghĩ tới. Nàng đứng qua một bên để nhìn xem người ngồi trong xe là ai.

"Cô là Hoàng Mỹ Anh?!?"

"Vâng" không biết sao cô gái ấy lại biết tên nàng nhưng nàng vẫn thật thà gật đầu

"Lên xe đi, đường từ đây vào nhà xa lắm cô không đi bộ được đâu." cô gái xinh đẹp trong xe tốt bụng nói

"Vậy được!" nàng lùn chứ trí thông minh đâu có lùn, người ta cho đi nhờ tội gì không đi.

Ở bên ngoài còn chưa cảm nhận hết vẻ đẹp của căn biệt thự rộng lớn này, bước vào trong nhà rồi mới biết thế nào là choáng váng. Gần 20 năm Hoàng Mỹ Anh chưa bao giờ được chiêm ngưỡng một ngôi nhà nào đẹp đến vậy, không gian rộng lớn, nội thất trang trí lịch sự tao nhã lại sang trọng. Ánh đèn lung linh phát ra từ những quả pha lê, rất giống cung điên trong truyện cổ tích.

"Ngồi đi!" giọng nói của cô gái vừa rồi làm nàng dứt ra khỏi tưởng tượng

"À, vâng!" nàng cẩn thận ngồi xuống, người làm rót cho nàng một ly trà nàng cũng không dám uống chỉ ngồi khép hai chân cẩn trọng đánh giá cô gái kia. Trên người cô ấy toát ra một loại khí chất vương giả thanh thoát.

"Là Duẫn Nhi chỉ cô đến đây đúng không, con bé đâu?" Thôi Tú Linh vừa đánh giá Hoàng Mĩ Anh vừa hỏi nàng

"Cô ấy nói là có chút việc bận nên cho tôi địa chỉ, tự mình tìm đến." Hoàng Mĩ Anh ăn ngay nói thật đáp

"Con bé này, lại ham chơi gì đó rồi. Được rồi, để tôi nói thẳng luôn. Hôm nay tôi đồng ý gặp cô chính là do con bé giới thiệu, nhà chúng tôi không phải thiếu người làm nhưng vì con bé nói cô rất được nên tôi mới suy nghĩ thử."

"Vâng tôi biết!"

"Trong nhà không thiếu người làm nhưng mà đứa em khó hầu hạ của tôi lại chịu chấp nhận cô, cho nên kể từ bây giờ cô chính là quản gia riêng của nó. Bất kể việc gì của nó cũng đều do cô chịu trách nhiệm. Tạm thời tiền lương của cô sẽ là 3000 tệ (khoảng 10,7tr vnđ) , nếu như làm tốt có thể sẽ được thưởng thêm." Thôi Tú Tinh nhàn nhã nói

"3000 tệ!?!" Hoàng Mĩ Anh không tin nổi mở to mắt nhìn Thôi Tú Anh, số tiền lớn như vậy sao

"Đúng vậy! Để tiện công việc cô nên chuyển đến đây ở luôn, bất cứ khi nào nó cần tìm đến cô đều dễ dàng. Chỗ ở của người làm ở gian phòng phía nam, đã có người chuẩn bị sẵn cô cứ việc ở đó hành lý sẽ có người mang đến sau. Cô chính thức làm việc ở đây ngay bây giờ, hiện tại tôi còn có cuộc họp không thể ở lại. Có gì không hiểu có thể tìm Lam quản gia. Được rồi, cứ như vậy đi!" Thôi Tú Linh dặn dò người làm xong đi lên phòng lấy tập tài liệu trở về công ty

Nàng vì muốn dọn đồ đạc ở nhà trọ cũ còn thanh toán tiền nhà cho chủ nhà nên hẹn Thôi Tú Linh ngày mai mới đến, phải nói vị tiểu thư này rất tốt bụng đã vui vẻ đồng ý với nàng.

Hoàng Mĩ Anh được người làm cũ hướng dẫn đi đến phòng ở của mình, căn phòng này so với nhà trọ của cô rõ ràng là rộng gấp đôi thiết bị lại đầy đủ. Tiền lương lại quá nhiều so với một tháng cô làm thêm ở quán cà phê chỉ có 500 tệ( xấp xỉ 1,8tr vnđ) thì số tiền này lớn hơn gấp 10 lần, nhiều tiền như vậy thì cô khỏi lo nghĩ gì nữa rồi.

"Hoàng Mĩ Anh!" một nữ hầu gái xuất hiện gọi cô

"Có!"

"Đây là đồng phục của cô, mau mặc vào đi. Tiện thể tôi gọi là Dương Uyển Linh!" nữ hầu gái đem bộ đồng phục mới tinh đi đến để bên giường nàng cười thân thiện

"Cám ơn cô, Uyển Linh. Gọi tôi là Mĩ Anh được rồi!"

"Mĩ Anh, tên thật hay. Đúng rồi 15 phút nữa cô lên gọi cậu chủ dậy nha, lúc mới thức dậy cậu chủ hơi khó tính cô nên cẩn thận."

"À được, vậy bây giờ tôi làm gì?" nàng hơi không hiểu lắm, không lẽ cậu chủ tính tình rất thối? Nhưng mà nếu mọi người đều nói vậy thì nàng cũng nên cẩn thận.

"Theo tôi, tôi chỉ cho cô một số nơi trong căn nhà này."

Cùng lúc đó trong phòng của đại tiểu thư...

"Em cam đoan con bé có thể thuần phục tên cứng đầu kia?" Thôi Tú Linh còn hơi nghi ngờ

"Em cam đoan! Chị, chị không nên xem thường ánh mắt của em." Lâm Duẫn Nhi giọng nói chắc như đinh đóng cột khẳng định

"Em đừng quên tính tên nhóc này rất thối, ai cũng không chịu được." Thôi Tú Linh không quên nhắc nhở

"Chị yên tâm đi mà. Không nên nhìn cô ấy vẻ ngoài yếu đuối thực ra bên trong lại rất giống một con nhín xù lông. Không tin vậy chúng ta cá cược đi!" Lâm Duẫn Nhi nhếch môi, trong mắt tự tin lên đến 10 phần.

Hoàng Mĩ Anh đứng ở trước cửa phòng ngủ của hắn, nhìn đồng hồ điểm đúng thời gian tự tin cùng kiêu ngạo đẩy cửa đi vào. Mọi người luôn nói tính tình hắn rất xấu, nàng không tin trị không được hắn.

Trong căn phòng xa hoa đầy yên tĩnh, trên giường có một con người trốn trong chăn chìm trong mộng đánh cờ với chu công. Nàng chậm rãi tiến lên cất giọng gọi

"Cậu chủ, đã đến giờ mời cậu thức dậy ăn sáng còn đi học!"

Nửa thế kỷ trôi qua mà không có động tĩnh. Lần này nàng đổi phương pháp đem miệng mình ghé sát cái đầu hơi nhô ra kia mà hét.

"Cậu chủ mau dậy thôi! Cháy nhà rồi, động đất rồi, núi nửa phun trào rồi..."

Thêm 1/3 thế kỷ nữa trôi của cùng cũng có động tĩnh, nhưng thà không có còn hơn nghe xong thật muốn giết người.

"Tiếng con gì ồn ào muốn chết, nhà ai giết heo hay sao. Thật là phiền!" một cái đầu lòi ra tiếng rì rầm sau đó cái con người kia lại kéo chăn mà vui vẻ ngủ tiếp.

WTH!!!Tại sao lại là hắn? Còn nữa hắn dám gọi mình là heo?!? Không thể tha thứ!!! Cái gì mà muốn mình làm quản gia, chắc chắn có âm mưu. Hừ!?! Tôi sẽ không để anh thành công đâu.

Nàng tự nói với bản thân sau đó hít sâu một hơi lấy thêm sức mạnh, lần này nàng kề sát lỗ tai hắn mà hét.

"AAAAAAA!" Một tiếng thét vang động đất trời phát ra từ phòng Thôi Tú Anh

"Aaa~~~ cô làm cái gì vậy hả. Có im đi không?" cậu chịu không được tức giận ném chăn ngồi dậy gương mặt cáu kỉnh.

"Cậu chủ, đã xảy ra chuyện gì?" Người làm nghe tiếng thét kinh thiên động địa liền lập tức chạy vào phá cửa, lại thấy cậu chủ khó tính thường ngày không đến 8h30 sẽ không chịu dậy hôm nay 7h thì đã ngồi trên giường hai mắt tỉnh táo.

"Không có gì nha, cậu chủ đã tỉnh rồi. Mọi người mau mau ai đi làm việc người ấy đi." Hoàng Mĩ Anh vẻ mặt cười chiến thắng đem mọi người xua đi

"Con nhóc kia, ai cho cô vào đây hả? Quấy rối giấc ngủ của bản thiếu gia?" cậu tức khí ném ánh mắt sắt lạnh về phía nàng

"Tôi làm việc ở đây. Không phải cậu muốn tôi làm quản gia riêng sao, hừ" cậu ta còn giả bộ cái gì chứ

"Cô...làm quản gia riêng cho tôi?!?" cậu gần như không tin vào tai mình "Ai nói tôi đồng ý cho cô làm quản gia của tôi hả, kém cỏi như vậy, hừ!" cậu khinh thường nàng

"Tôi không cần biết cậu có nhận tôi hay không, hiện tại tôi đã là người làm ở đây. Công việc gọi cậu dậy hôm nay tôi đã hoàn thành, tôi xuống nhà chuẩn bị bữa sáng. Cậu nếu còn muốn ngủ vậy thì hôm nay cậu nghỉ học đi. Thật là, cậu họ Thôi chứ có phải họ Tồi* đâu cơ chứ." nói xong nàng liếc cậu một cái mới đi xuống nhà.

(*催 trong tiếng Hán có hai nghĩa Thôi và Tồi, ở đây mình chơi chữ một chút)

Thôi Tú Anh trợn tròn mắt nhìn con bé xấc xược kia tỏ ra cao ngạo như một con con vịt mà tưởng mình là thiên nga, phẫn nộ càng thêm phẫn nộ.

"Aaaa~!" cậu hét lên một tiếng đem chiếc gối ném xuống đất.

Phải nói nếu cậu đang ngủ mà bị ai phá ngang thì không thể ngủ được nữa, cho nên dù tức giận đến mấy thì cậu cũng vẫn phải dậy. Ăn mặc chỉnh tề, một bên vai khoác balo vẻ bất cần đi vào nhà ăn.

"Yo! Nhị thiếu gia của chúng ta hôm nay sao lại dậy sớm vậy? Mặt trời mọc đằng tây rồi sao?" Thôi Tú Linh ngồi ở bàn ăn tỏ ra ngạc nhiên nhìn cậu

"Con bé đó là do chị nhận vào đúng không?" cậu bỏ qua ánh mắt xem thường của chị mình, ném balo sang ghế bên cạnh hỏi

"Ai cơ? Hoàng Mĩ Anh sao? Chị thấy hoàn cảnh con bé cũng tội nên nhận vào. Sao hả?"

"Ngày mai chị đuổi cô ta đi, không, ngay lập tức. Em không muốn nhìn thấy cô ta." Thôi Tú Anh khó chịu

"Tại sao chứ? Con bé có gì không tốt?"

"Em không thích cô ta, cho nên chị ngay lập tức đuổi đi cho em."

"Là kẻ nào muốn chị nhận con bé vào làm hả? Hiện tại muốn đuổi đi rồi."

"Chỉ nói để cô ta vào làm nhà mình cũng chưa nói đồng ý cho cô ta làm quản gia của em."

"Sao cũng được, nhưng những quản gia trước đều bị em đuổi đi. Lần này chị không cho phép chuyện đó xảy ra, con bé là chị nhận về em không có quyền đuổi."

"Chị...!" cậu tức giận

"Không có chị chị gì hết, mau ăn đi còn đi học. Chị cũng phải đến công ty. Đừng để chị nói với mẹ em vẫn luôn không muốn quản cái công ty này."

"Hừ!"

Hoàng Mĩ Anh ăn xong bữa sáng vội vàng lấy sách vở chạy đi, nàng phải nhanh lên nếu không sẽ lại muộn học mất. Trên đường đến đây nàng đã nhìn thấy không xa có trạm xe bus.

"Mĩ Anh!"

"Dạ!" chạy đến sân thì bị đại tiểu thư gọi lại

"Em học cùng trường với Tú Anh đúng không? Không bằng cũng đi chung xe đi, đợi xe bú sẽ lâu lắm."

"Không được!" Chưa đợi nàng trả lời cậu đã hét lên

"Tiểu thư, tôi vẫn nên đi xe bus thôi." con người kì quái, nàng cũng không có thèm ước như thế. Quả nhiên tính cực kì thối

"Chị nói được là được, em dám cãi sao?" Thôi Tú Linh lườm cậu một cái lại quay sang nàng "Mĩ Anh, không cần lo lắng. Em là quản gia của nó đi chung cũng là bình thường thôi, không cần ngại mau lên xe."

"Tiểu thư...tiểu thư..." nàng còn chưa kháng nghị đã bị cô ấy đẩy lên xe ngồi cạnh cậu rồi.

"Bác Hà, mau chạy xe. Hai đứa đi học vui vẻ nha!" Thôi Tú Linh hài lòng nhìn chiếc xe rời đi, cứ thế này con nhóc Thôi Tú Anh kia sẽ thay đổi.

"Cô! Lên trường không cho phép nói cùng tôi có quan hệ. Tránh xa tôi ra một chút, thật là mất mặt."

"Không cần anh phải nói, tôi cũng không muốn có cùng quan hệ với anh. Rất thối!"

"Cô nói gì?!?"

"Tôi nói chó nói mèo cũng không nói anh!"

"Cô..."

"Cô cô cái gì mà cô. Tôi có tên mà, là Hoàng Mĩ Anh đó nghe thấy chưa. Hừ!"

"Tôi mới không quản cô tên là gì. Dừng xe!"

"Đang yên lành anh lại nổi điên cái gì?"

"Xuống xe! Tôi nói cô xuống xe!"

"Tại sao tôi phải xuống xe?"

"Từ đây đi bộ đến trường, đừng khiến tôi mất mặt." không cho phép nàng phản kháng gắn liền mở cửa xe ném cô ra ngoài.

"Đúng là thối thiếu gia, tính tình sao lại xấu như vậy. Tôi làm quản gia cho anh thì có gì mất mặt chứ, đúng thật là không thể hiểu nổi!"

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#soofany