Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 7

"Anh thiếu, hôm nay mặt trời mọc hướng tây đúng không? Cậu lại đến trường sớm như vậy?" giọng con gái êm ái lọt vào tai cậu

Hoá ra là hoa khôi Tôn Tường An của chúng ta, cô gái này gia thế cũng thật hiển hách. Đại tiểu thư tập đoàn Tôn Á tương lai không phải là người kế thừa gia nghiệp sao. Nàng đang đi trên hành lang liền bắt gặp dáng vẻ bất cần của Thôi Tú Anh cũng đang đi cùng chiều, quen biết lâu như vậy nàng đương nhiên hiểu rõ cậu đang muốn đến nơi nào. Chính là khuôn viên sau nhà thể dục nha.

"Tường An, hôm nay thời tiết tốt như vậy nên muốn dậy sớm." Thôi Tú Anh nhìn nàng đáp chân vẫn hướng phía trước mà bước.

"Cậu lại đến khuôn viên sau trường đúng không?"

Cậu nhìn nàng không nói, đại biểu là chính xác. Nàng mỉm cười xinh đẹp cũng theo gót chân cậu ra đó. Thôi Tú Anh ném ba lô ra một bên rồi nằm dài dười gốc cây, Tôn Tường An lặng lẽ ngồi bên cạnh mang sách vở ra học. Không ai nói với nhau câu nào nhưng cảm giác lại rất ấm áp, ngọt ngào như một đôi tình nhân trẻ. Nói là ngủ nhưng thực ra cậu không hề ngủ chỉ là đang suy nghĩ về việc cậu muốn Hoàng Mĩ Anh con nhóc láo xược không coi ai ra gì kia về làm bên cạnh mình là đúng hay sai, chưa gì mà sáng nay đã bị nó làm cho điên đầu rồi. Chết tiệt thật, nếu như đã lỡ đâm lao rồi thì theo lao thôi. Quản gia đúng không, vậy nếu không sai cô ta ít việc vặt vãnh thì phụ lòng quản gia quá rồi. Nghĩ vậy cậu liền lấy điện thoại nhắn một cái tin hết sức ngắn gọn.

"Một chai nước X, vườn hoa sau nhà thể chất!"

Sau đó cậu mỉm cười tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Muốn làm trong nhà cậu đâu đơn giản thế.

Hoàng Mĩ Anh đang ở thư viện nghiên cứu tài liệu thì điện thoại thông báo tin nhắn, đọc xong tin nhắn nàng nhíu mày khó chịu. Gập mạnh quyển sách đang đọc giở nàng đứng lên rời khỏi thư viện đi mua cho cậu một chai nước, trên đường đi may mắn lại gặp Lâm Duẫn Nhi.

"Mĩ Anh, cậu đi mua nước cho Anh thiếu à?" L Duẫn Nhi hỏi

"Làm sao cậu biết?!?"

"Cái loại nước này chỉ có anh ấy mới uống thôi!" Cô cười như không cười giải đáp thắc mắc cho nàng.

"Hoá ra là thế. Được rồi mình phải đem nước cho anh ta đây, tạm biệt."

"Tạm biệt!"

Nàng một đường đi thẳng đến khuôn viên sau nhà thể chất nhìn thấy cậu cùng khoa khôi của trường kẻ nằm người ngồi thư giãn  dưới gốc cây, trong đầu nàng chọt nảy ra suy nghĩ táo bạo muốn phản kháng. Không muốn mọi người biết hai người có quan hệ đúng không, vậy thì nàng càng muốn mọi người hiểu lầm mối quan hệ này.

Húng hắng lấy giọng một cái nàng cất tiếng nói dịu dạng mềm mại nhất có thể hướng cậu đi tới "Anh thiếu, người ta mang nước đến cho anh đây."

Thôi Tú Anh đang nằm suýt nữa đập đầu vào gốc cây mà chết, cái giọng nói này lại có thể phát ra từ miệng cây nấm kia. Đối với cậu thật kinh khủng. Mà Tôn Tường An cũng bị chọc giận không ít, phải biết toàn trường này đều biết nàng có ý với Anh thiếu không ai dám đặt chủ ý lên cậu. Vài người to gan đều bị nàng xử đẹp vì vậy hiện tại không có ai trừ vị học sinh mới đến này.

"Cô...cô..." cậu bị nàng doạ đến lắp bắp

"Không phải anh nói khát nước sao, em mang nước đến cho anh. Được rồi, em còn có bài tập chưa hoàn thành em đi trước đây. A, chị Tường An buổi sáng tốt lành." Nói xong nàng thực sự bỏ đi để cho cậu đơ như cây cơ dõi theo bóng lưng nàng, bên cạnh là một Tôn Tường An mặt đen như than chắc chắn bị chọc giận không nhẹ.

Ngày hôm sau đi học, Hoàng Mĩ Anh vừa mở tủ cá nhân ra thì bị doạ cho suýt nữa ngất xỉu. Cả ngăn tủ toàn một màu đỏ của máu, ai thông minh đều biết đây là máu giả nhưng cũng thực ghê người với hình ảnh đầu lâu xương chéo.

"Xem kìa, đây không phải kẻ to gan dám xen vào giữa Anh thiếu và chị Tường An sao. Giáo huấn như này xem ra còn rất nhẹ!"

Xung quanh đều là tiếng bàn tán của đám sinh viên đứng ngoài xem vui.

Hoàng Mĩ Anh rùng mình một cái đem cái trí tưởng tượng trên đầu cô xua tan.

"Phi phi phi, tại sao mình lại quên mất thân phận của chị ấy chứ. Tốt nhất không nên xen vào a. Mới chỉ tưởng tưởng đã như vậy, nếu mình thực sự tiến hành kế hoạch ngu ngốc kia thì chẳng phải chết chắc rồi sao!"

Hoàng Mĩ Anh nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là tìm người thế thân thì hơn. Rất nhanh nàng đã nghĩ ngay đến một người duy nhất.

"Anh thiếu, nước của anh!" giọng nói đầy cam chịu truyền trên đầu Thôi Tú Anh

Cậu nhăn mày nói "Tại sao lại lâu như vậy? Cô...sao lại là ngươi?!?" đang muốn mắng nhiếc nàng không ngờ mở mắt ra lại là Lâm Duẫn Nhi.

"Chẳng phải anh muốn uống nước sao? Nước đây, mau cầm lấy em còn có lớp học. Tạm biệt!"

Hoá ra người mà nàng nhờ không ai khác chính là Lâm Duẫn Nhi. Trong khi đó, tại một góc tường có một cái đầu thò ra lén lén lút lút theo dõi không khỏi tự khen bản thân thông minh.

"Cậu còn cười, tin không mình gọi anh ấy lại đây?" sau khi giải quyết xong vấn đề của nàng thì Lâm Duẫn Nhi đã nhanh chóng chuồn êm qua chỗ ẩn nấp của Hoàng Mĩ Anh

"Đừng đừng, anh ta đang tức giận như vậy sẽ giết tớ mất. Lát nữa không cách nào đi cùng anh ta về nhà rồi!" Trong lúc vô tình nàng đã nói ra một bí mật quan trọng

"Hai người đi học cùng nhau?!?" Lâm Duẫn Nhi cũng hết sức là ngạc nhiên

"Ách, mình vừa rồi có nói sao?" không xong rồi nàng nhỡ miệng, nhìn nàng ấy gật đầu với nàng thì cổ họng bất giác nuốt xuống một cái "Ờ, chuyện đó...cậu..." nên nói thế nào đây?!?

"Yên tâm, mình sẽ giữ bí mật mà!" Ngay lúc nàng đang bối rối thì Lâm Duẫn Nhi lên tiếng trấn an tâm hồn non nớt ấy

"Thật sự!"

"Ừ, mau đi thôi. Mình còn lên lớp nữa, hẹn gặp lại sau nhé!"

"Lâm Duẫn Nhĩ, cám ơn cậu!" bọn họ đi đến ngã ba thì chia tay, đi được một đoạn Hoàng Mĩ Anh lại ngừng bước xoay ngưới hướng Lâm Duẫn Nhi hét một tiếng

"Lâm Duẫn Nhi! Cậu là tốt nhất!" sau đó cười hì hì

Lâm Duẫn Nhi cũng dừng bước xoay người lại nhìn vẻ mặt ngây ngô của nàng nháy mắt một cái, lúc này hai người mới thực sự chia tay nhau đường ai lấy đi. Lớp ai người đó học.

"Chị, con nhóc kia đâu?" Thôi Tú Anh ngồi ăn cơm cùng chị mình không thấy nàng liền sinh ra thắc mắc

"Quản gia của em sao lại hỏi chị? Còn nữa, không phải hai đứa đi học cùng nhau sao?" Thôi Tú Linh chậm rãi ăn cơm trả lời cậu

"Chính vì lúc chiều cô ta không đi cùng em cho nên em mới hỏi chị."

"Thật xin lỗi, chị cũng không biết. Người của em thì em phải tự quản." nàng nhún vai tỏ vẻ chuyện không liên quan đến nàng.

Hoàng Mĩ Anh thật ra về sau cậu không bao lâu, chẳng qua là vẫn cứ trốn tránh cậu. Nàng không nghe lời cậu như vậy, không thể đảm cái tính trứng thối của cậu ta không phát tác.

"Con nhóc kia!" đang lúc nghĩ vẩn vơ Thôi Tú Anh từ đâu xuất hiện nhìn nàng với ánh mắt bốc lửa quát

"Anh...anh..." nàng run bần bật

"Anh anh cái gì, đi ra đây cho tôi. Hừ, dám chống đối tôi, gan cũng không nhỏ đâu!"

"A, đau đau đau!"

"Im miệng!"

Cậu không nói hai lời liền nhéo tai nàng kéo vào thư phòng của cậu.

"Nói! Tại sao lại để con nhóc quỷ kia đưa nước cho tôi, không phải tôi yêu cầu là cô sao?" thả cái tay đang véo tai nàng ra cậu chất vấn

"Đau chết đi được. Không phải anh nói tôi ở trường không thể để người ta biết tôi cùng anh có quan hệ sao? Bây giờ lại trách tôi." xoa cái tai đã sưng đỏ nàng trừng mắt đáp lại hắn.

"Hừ, cũng không bảo cô nhờ người khác mang cho tôi."

"Nếu tôi mang nước cho anh vậy thì tôi thành kẻ thù của cả trường hay sao?" rõ ràng ở trường cậu nổi tiếng như thế, hơn nữa còn là người yêu tin đồn của hoa khôi Tôn Tường An. Nàng cũng chưa ngu đến thế.

"Có ý gì?" cậu không hiểu hỏi

"Anh ở trường chưa đủ hot sao? Người yêu anh Tôn tiểu thư chưa đủ khủng bố à? Tôi mới không ngu đến mức trở thành tâm điểm của pháo đạn."

"Tôn Tường An với tôi chỉ là bạn bè" cậu không vui nói

"Ai thèm quan tâm, dù sao tôi cũng chưa muốn chết. Nếu hỏi anh đã hỏi xong, vậy xin phép tôi còn công việc đi trước." nàng mới không quan tâm quan hệ hai người là gì, nàng chỉ mong có thể hoàn thành việc học sau đó xin được việc tại một công ty uy tín là tốt rồi.

Thôi Tú Anh nhìn nàng dần biến mất sau cánh cửa rơi vào suy tư. Nếu nàng đã không muốn cùng cậu có quan hệ vậy cậu càng muốn cả trường, mặc dù suy nghĩ hiện tại so với ban đầu khác nhau. Chả sao cả, chỉ cần cậu thích không ai có thể quyết định được.

Trong nhà ăn trường Hoàng Mĩ Anh và Tô Bối Bối đang cùng nhau ăn cơm trưa, đột nhiên cả đám học sinh từ đâu chạy tới. Vốn không khí nhà ăn rất tĩnh lặng trở lên ồn ào.

"Mĩ Anh, kia không phải là Anh thiếu sao?" Tô Bối Bối khều tay nàng nói

"Cậu đừng ảo tưởng nữa, anh ta có bao giờ đại giá quang lâm đến đây. Cậu chắc chắn lại tưởng tưởng..." nàng không quan tâm nghĩ rằng bạn mình lại mơ mộng rồi, nhưng lời chưa nói hết bên cạnh đã xuất hiện thêm một người.

"Hoàng Mĩ Anh!"

Đũa đang cầm trên tay lập tức rời ra rơi xuống đất, trái tim nàng đập mạnh. Sẽ không phải là sự thật đi! Nàng cầu nguyện trong lòng nhưng không ai nghe thấy. Người đến quả thực là Thôi Tú Anh. Cậu nhìn nàng yêu mến, tiếp theo  cậu lấy giấy ăn lau miệng nàng đủ khiến nàng muốn xỉu rồi. Nhưng câu nói sau của cậu khiến nàng ngay lập tức muốn giết cậu.

"Mọi người nghe cho kĩ đây! Hoàng Mĩ Anh lớp Kinh Tế Quốc Tế G18 chính là quản gia riêng của Thôi Tú Anh này. Mọi vấn đề của tôi đều do cô ấy giải quyết. Quản gia của tôi hy vọng cô có thể hoàn thành mọi việc." nói xong cậu còn nháy mắt một cái mới rời đi.

Hoàng Mĩ Anh, để tôi xem cô giải quyết việc này thế nào!

Cậu cười phúc hắc một cái trước khi rời khỏi cái nhà ăn ngột ngạt đầy mùi thức ăn này. Đám học sinh còn lại sau khi nghe cậu tuyên bố thì một mảng tĩnh lặng, ngay sau đó liền ồn ào bán tán. Có người hâm mộ, có người đố kỵ thập chí còn thể hiện luôn ra bên ngoài.

Hoàng Mĩ Anh thẫn thờ, phải một lúc sau nàng mới nhận ra mình bị gài rồi. Cậu ta tuyên bố như vậy chẳng khác nào biến cô thành tâm điểm, bất kể là có quan hệ gì đi nữa thì cứ liên quan đến hắn đều sẽ không tốt đẹp. Nàng muốn bốc hoả rồi.

"Thôi Tú Anh, cái tên trứng thối này!"

*************
Đôi lời tác giả:
Chúc các nữ raeder của au mổ ngày 8/3 vui vẻ nhé. Luôn xinh đẹp nè, học tốt nè, chưa có ny thì có ny nhe đừng như au vẫn một người một bóng hen 😜
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ những tác phẩm không mấy đặc sắc của mình, hy vọng còn nhận được thêm nhiều sự ưu ái của các bạn hơn nữa.
Yêu mọi người 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#soofany