Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 8

Kể từ khi cái tên trứng thối Thôi Tú Anh tuyên bố nàng là quản gia của hắn đến nay, không biết có bao nhiêu cái loại tin đồn. Nàng rất phiền.

"Hoàng Mĩ Anh, lớp KTQT G8 đi cửa sau lên chức quản gia của Anh thiếu"

"Hoàng Mĩ Anh, lớp KTQT G8 xảy ra quan hệ mập mờ với Anh thiếu được lên làm quản gia."

"Xuất hiện tình địch của đàn chị hoa khôi Tôn Tường An, Hoàng Mĩ Anh lớp KTQT G8"

"Hoàng Mĩ Anh, lớp KTQT G8 muốn bò lên giường Anh thiếu tìm cách tiếp cận anh."

"Tân sinh viên năm nhất Hoàng Mĩ Anh, lớp KTQT G8 công khai đối đầu hoa khôi của trường Tôn Tường An. Tuyên bố Anh thiếu là của nàng."

"TMD! Bọn họ đều là não úng nước sao?" mới chỉ xem dòng tile thôi nàng đã muốn hộc máu rồi.

"Bọn họ chính là vậy mà, bình thường đi học quá tẻ nhạt chỉ có thể tìm mấy chuyện bát quái làm vui." Tô Bối Bối đi bên cạnh nàng tỏ ra khá bình thường.

"Bọn họ quả thực bị điên rồi." nàng lắc đầu

"Còn nữa, cậu không biết hiện tại trong trường đã xuất hiện fanclub của cậu sao?"

"Cái gì mà fanclub hả?"

"Chính là những người hâm mộ cậu nha, mình thấy hầu hết là những antifan của Thôi Tường An. Cậu nổi tiếng rồi!" Tô Bối Bối phấn khích.

"Cậu đừng có mà hùa theo bọn họ bát quát, thật là không có gì thú vị."

Hai người vừa đi vừa tám chuyện rất nhanh đã đến tủ đồ của Hoàng Mĩ Anh.

"Cha mẹ ơi!" nàng vừa mở tủ ra một đống các thứ đồ ào ạt.

"Cái gì mà nhiều vậy?!?" Tô Bối Bối nhặt một vài cái lên mở ra xem "Đều là thư mời dự họp cái gì đó."

"Thư mời dự họp?!? Mình đâu có tham gia câu lạc bộ hay club gì của trường đâu?" Hoàng Mĩ Anh ngu ngơ không hiểu

"Không phải của cậu, là của Anh thiếu. Không phải cậu hiện là quản gia của anh ta sao?"

"Cái tên chết tiệt này!" Hoàng Mĩ Anh tức giận đùng đùng vơ một mớ hỗn độn đi thẳng đến chỗ phòng riêng của cậu.

"Uỳnh!" nàng đem toàn bộ ném lên bàn của cậu.

"Cái gì đây?" cái vị nào đó đang ngồi ung dung nghe nhạc bị nàng làm cản trở

"Đều là thư mời của anh!" nàng dù tức giận cũng không thể bộc phát

"Đưa cho tôi làm gì?" cái bộ mặt dửng dưng của hắn là sao chứ

"Thư của anh không đưa cho anh tôi giữ làm khỉ gì?" nàng chống nạnh hét ầm lên

"Tôi kêu cô làm quản gia chứ không bảo cô giúp tôi mang phiền phức đến, những thứ này cứ thẳng tay ném vào thùng rác là được còn cần đưa cho tôi à. Cô thật là không có kỹ năng quản sự, chẹp!" hắn nhìn nàng vẻ mặt xem thường

Nàng mới không cần đạt tiêu chuẩn quản gia khỉ gió gì, công việc nàng mơ ước cũng không phải như vậy. Nếu không nàng cần gì cố gắng theo học ở trường này, cũng là vì miếng cơm manh áo. Nàng nhịn.

Nhìn khuôn mặt tức muốn xì khói của nàng cộng thêm cái hành động vơ rác ném vào thùng của nàng không hiểu sao cậu lại thấy rất thú vị, càng muốn trêu chọc nàng hơn.

Hoàng Mĩ Anh ôm nguyên một đống giấy hướng thùng rác gần nhất ném vào, sau đó phủi mông bỏ đi, một chút vui vẻ cũng không có. Lại không ngờ có kẻ tình cờ đi ngang qua mà chụp được, người xem rất rõ ràng hiểu lầm nàng vì đống thư này mà khó chịu ra mặt. Một trận giông tố nữa nổi lên.

"Lọ lem vì giữ hoàng tử đem toàn bộ thư tình ném vào thùng rác"

Nàng muốn điên rồi!

"Mình rõ ràng là làm theo lời anh ta, tại sao lại có thể xuyên tạc như vậy?"

"Không nên tức giận, bọn họ đâu biết cậu là làm theo lời anh ấy đâu." Lâm Duẫn Nhi ngồi đối diện nàng trong quán cafe tám chuyện

"Anh ta rõ ràng muốn chỉnh mình mà!"

"Được rồi, mình mời cậu ăn cơm. Thế nào?"

"Được nha, mình không khách khí đâu." Hoàng Mĩ Anh sảng khoái đồng ý.

"Làm sao mình lại thấy cậu giống như là, nói thế nào nhỉ. Chính là kiểu "may qua hôm nay không cần bỏ tiền ăn cơm" vậy chứ?!?"

"Chính là như vậy mà. Ha ha!" đối với Lâm Duẫn Nhi nàng chính là không phòng bị gì cả, có sao nói vậy. Chính là một loại tin tưởng.

"Lương chị Tí Linh trả cho cậu quá ít sao?"

"Không phải, chỉ là mình muốn tiết kiệm thôi. Dù sao sau này ra trường cũng cần tìm việc làm, còn có lúc đi thực tập không cần dùng tiền sao? Cho nên tiết kiệm được lúc nào thì hay lúc đó đi." nàng nhìn nàng ấy mỉm cười, vốn sống trong cảnh nghèo khó cho nên tinh thần tiết kiệm của nàng rất cao.

"Ra là thế!" Lâm Duẫn Nhi hiểu những gì nàng ấy nói, vốn sống trong điều kiện đầy đủ cho nên nàng không cần lo lắng. Nhưng Hoàng Mĩ Anh thì khác.

"Được rồi, chúng ta mau đi ăn cơm thôi!"

***************

"Hoàng Mĩ Anh!"

Thôi Tú Anh đang ngồi trong phòng nghịch linh tinh, không biết thế nào lại nghĩ muốn nhìn thấy Hoàng Mĩ Anh thế là cậu mới chạy đến phòng ai kia.

"Cái gì?" nàng đang ngồi học bài thì cậu xuất hiện, nàng liếc hắn một cái lười biếng hỏi.

"Này, tôi đang gọi cô đấy sao không có chút lịch sự nào hết vậy?" bọ nàng ngó lơ khiến vị thiếu gia nào đó trong lòng khó chịu

"Anh quát cái gì mà quát? Không thấy tôi đang học bài sao? Ngày mai còn có bài thi đấy, tóm lại thì anh muốn cái gì hả?" rống rống rống, không thấy nàng đang học bài sao?

"Cô...tôi...tôi..." đột nhiên bị nàng quát một trận khiến cậu lúng túng

"Cô cô tôi tôi cái gì? Anh có chuyện mau nói nếu không thì để cho tôi học bài."

"Ờ tôi, tôi muốn uống nước cam. Cô mau đi làm đi!" bí quá cậu đánh liều, cơ bản đây là lí do tốt nhất. Không lẽ cậu phải nói là cậu muốn nhìn mặt nàng sao.

"Trong tủ lạnh không phải có nước cam sao? Anh tự mình đi rót đi, hôm nay tôi rất bận. Mau đi đi!" đúng là phiền phức mà, nàng đẩy cậu ra cửa ý muốn đuổi người.

"Khoan đã, tôi muốn uống nước cam tươi. Không phải nước có sẵn, cô mai đi làm đi."

"Ôi, sao anh phiền quá vậy!" thật là bực mình mà.

"Nhanh lên chút, đừng quên cô ở trong nhà tôi là thân phận gì." cậu lại mạng giọng điệu chủ nhân ra nói nàng, thật tức chết.

"Tôi không quên, hừ!" không có cách nào khác ai bảo nàng làm trong nhà người ta, đành phải để đống bài tập lại đó một lát làm tiếp vậy.

Thôi Tú Anh hài lòng với biểu hiện của nàng, bộ mặt đắc ý cười cười đi đến gần bàn học của nàng. Đây là bài tập kinh tế vĩ mô, đối với cậu mà nói thực dễ như ăn cháo. Nhưng mà xem ra cô nàng này đang gặp chút khó khắn.

Cầm lên tờ đề, liếc mắt một cái thì cậu đã biết cách giải. Nhếch lên nụ cười tự mãn, cầm lấy cây bút đem cách giải chi tiết viết ra một tờ giấy trắng. Khi nét bút cuối cùng hạ xuống cũng là lúc nàng mang cốc nước lên.

"Nước cam của anh!"

"Không cần nữa, đợi cô pha xong thì tôi đã hết muốn uống rồi. Tự mình uống đi, tôi đi đây!" nói xong cậu đi thẳng về phòng, không quên nở nụ cười tự mãn. Làm nàng tức muốn bóc khói luôn.

"Anh..." nắm chặt ly nước cam trong tay nàng tức mà không làm gì được.

Giậm chân đùng đùng về bàn học, lại bất ngờ phát hiện bài tập còn giang giở đã được giải quyết xong. Chỉ với thời gian ngắn như vậy đã có thể giải quyết xong, cậu thực sự khiến nàng phải thay đổi cách nhìn rồi.

Trở về phòng, Thôi Tú Anh thoải mái ngã người lên giường tưởng tượng biểu cảm cảm kích của nàng mà thấy vui vẻ. Rồi tự nhiên chìm vào giấc ngủ.

************

"Hoàng Mĩ Anh phải không?"

"Chị Tường An!"

"Tôi có thể ngồi ở đây không?"

"Đương, đương nhiên có thể ạ!"

Choáng nha, lần đầu tiên nàng giáp mặt hoa khôi của trường gần như vậy. Thật sự là chị ấy quá đẹp, thân hình khỏi phải nói không có giống cây nấm như nàng.

"Nghe nói cô là quản gia của Anh thiếu." cái nụ cười hoa hậu thân thiện này nàng vẫn là tiếp thu không được.

"À, cái đó. Thật ra là em có đến làm ở nhà của anh ấy, cho nên..."

"Hoá ra chỉ là một người hầu sao, lại có thể bước chân vào cái trường này. Không phải cô đi cửa sau chứ?" đột nhiên một giọng nói chanh chua phát ra.

"Này, Lôi Viên Viên cậu ăn nói cho nó cẩn thận, ai đi cửa sau chứ?" Tô Bối Bối bạn thân của nàng nhịn không được chỉ mặt cô gái vừa mới lên tiếng quát.

"Người nào thân phận thấp kém chính là nói người đó." cái vẻ kiêu ngạo xem thường người khác.

"Tự cho mình là cao quý còn không xem xem là ai làm chân chó của người khác!" Tô Bối Bối ghét nhất cái kiểu tự cho mình là hơn người cho nên không hề vuốt mặt nể mũo nói

"Cô..." Lôi Viên Viên tức không có chỗ phát

"Viên Viên đủ rồi! Xin lỗi, chúng tôi ăn xong rồi. Hai người tiếp tục đi!" Từ nãy đến giờ Tôn Tường An chỉ chăm chú đánh giá Hoàng Mĩ Anh, thấy hai người cãi nhau đủ liền lên tiếng.

"Hừ!"

"Hừ!"

Cả hai đều nhìn nhau với ánh mắt hình viên đạn, Hoàng Mĩ Anh cúi đầu ăn cơm không nói một lời. Cuối cùng, Tôn Tường An đứng lên kéo đồng bọn rời đi.

"Hoàng Mĩ Anh, mình nói cho cậu biết quân tử không nên để ý lòng tiểu nhân. Nhưng là loại người như bọn họ cho dù chúng ta không đụng đến cũng không đảm bảo bọn họ sẽ không kiếm chuyện chúng ta, cái Lôi Viên Viên đó rất tiểu nhân cực kỳ thích xen vào chuyện người khác. Cậu nên cẩn thận chút!" bọn họ đi rồi Tô Bối Bối mới quay sang cảnh báo bạn mình

"Được rồi, mình mới không quản bọn họ. Mau ăn cơm đi!" Hoàng Mĩ Anh cười cười đáp.

Hôm qua may nhờ có cậu mà bài kiểm tra hôm nay nàng làm rất tốt, nhưng cũng vì vậy mà nàng biết được kiến thức bản thân còn chưa đủ. Cho nên nàng lai đến thư viện tìm sách để đọc thêm.

"Này, cây nấm kia!" Thôi Tú Anh ở đâu bỗng nhiên nhảu vọt ra trước mặt nàng

"Anh làm cái gì vậy?" doạ chết nàng rồi

"Bài kiểm tra thế nào?"

"Rất tốt, cảm ơn anh!"

"Không cần khách khí nhưng là cảm ơn không thì chưa được..." lại cái kiểu cà lơ phất phơ này

"Anh muốn gì?" Hoàng Mĩ Anh khoanh tay, nhíu mày nhìn hắn hỏi.

"Rất đơn giản, mời tôi một bữa là được rồi!" cậu mỉm cười hài lòng nói

"Nhưng bây giờ tôi phải đến thư viện."

"Một lát nữa cũng không muộn, muốn đi thư viện đúng không? Tôi đi cùng cô."

"Anh đi cùng tôi làm gì?"

"Không có gì, cũng muốn đến đó đọc sách thôi. Đi thôi!" Nói xong cậu khoáng vai nàng kéo đi

"Này, anh bỏ tay ra ngay."

"Không bỏ, chân cô ngắn như vậy. Hay là tôi bế cô đi cho nhanh."

"Anh bị điên sao?!?"

Xa xa truyền lại tiếng cười nói của đôi trẻ, phía sau bức tường gần đó Tôn Tường An ánh mắt màng đầy sát ý chậm chạp bước ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#soofany