Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong những giờ tiếp theo, sau khi đã trở về văn phòng, tôi đã cố gắng hết sức để làm việc. Nhưng làm sao tôi có thể tập trung khi bài hát đó vẫn cứ lẩn quẩn trong đầu tôi. Dù cho tôi có cố gắng sốc lại tâm trí mình bao nhiêu lần đi nữa. Tôi ép bản thân tập trung viết bản memo sắp tới nhưng cũng chỉ kéo dài được 5 phút, tôi nhận ra mình lại đang nhìn vào hư vô hay một góc của laptop thay vì nhìn vào màn hình. Đôi tay thì đặt bất động trên bàn phím, trong khi những giai điệu cứ liên tục quay cuồng trong tâm trí như một chiếc đĩa thang cũ kỹ bị hư cứ liên tục phát lại khúc nhạc ban đầu. Bốn nhịp, bảy từ và lặp lại lần nữa. Mỗi một lần lặp lại thì kèm theo những âm thanh phụ khác như hỗ trợ cho giai điệu hay hơn.

Để tập trung trở lại dường như là điều bất khả thi. Tôi nhận ra chỉ đến khi mình tìm ra đây là cái bài hát quỷ quái gì và tại sao nó chiếm cứ một góc trong tâm trí tôi thì may ra tôi mới có thể quay trở lại làm việc. Vì vậy tôi gạt công việc sang một bên và mở Youtube trên máy tính.

Tôi đánh vào thanh công cụ "một ngày kia em sẽ rời đi" kèm theo tên của loại thuốc khi nãy "Novmentis" rồi nhấn tìm kiếm.

Tôi đã nghĩ rằng mình sẽ tốn một khoảng thời gian để "đào" được bài hát cũ kĩ này. Thế nhưng chiếc video đã xuất hiện ngay đề xuất đầu tiên. Đập vào mắt là hình ảnh người đàn ông tóc bạc với biểu cảm dằn xé trong quảng cáo mà tôi đã thấy trước đó. Kết quả lại tìm kiếm dễ dàng như vậy khiến tôi có chút hụt hẫng. Giống như mất đi cảm giác hứng khởi khi giải một câu đố hóc búa hay tìm kiếm một đồ vật đã bị thất lạc từ lâu mà bạn phải bỏ ra hàng giờ đồng hồ để suy nghĩ.

Khi tôi chuẩn bị nhấp chuột vào video đó, tôi lại thấy bức hình ở video phía dưới. Đó là một bức ảnh trắng đen của một cô gái trẻ, đôi môi cô có hơi hé mở, có vẻ như đang hát trước chiếc micro nhỏ. Tựa đề cho chiếc video đó là "Một ngày kia em sẽ rời đi - Judy Paige, 1964". Không chút chần chờ, tôi nhấp vào video đó ngay lập tức.

Ở vài giây đầu tiên là một màn hình trống, sau đó liền chuyển sang hình ảnh trắng đen của một sân khấu được đặt ở một hội trường rộng lớn. Và rồi một cô gái từ từ bước ra từ một phía của sân khấu, chậm rãi đi đến phía trước camera và đế đựng micro. Có thể thấy được cô gái đang rất căng thẳng. Trong lúc đi đến, ánh mắt cô hướng về phía mũi chân trong một khoảng thời gian ngắn, rồi ngước mặt lên, nuốt nước bọt, nhẹ liếm đôi môi của mình, cô bắt đầu quan sát xung quanh hội trường, hoặc nói chính xác là khán đài bên dưới, đầu tiên là nhìn bên trái rồi sau đó là bên phải. Trước khi cô ấy bước lên bục hát và âm nhạc bắt đầu vang lên, cô gái nhận ra một ai đó ở hàng khán giả phía dưới, ánh mắt cô dường như chạm vào ánh mắt của người đó. Cô nở một nụ cười rồi vẫy tay về phía dưới trước khi bước lên bục và cầm micro.

Trong hai phút hai mươi hai giây sau đó, tôi cảm giác như mình hụt hơi đến choáng váng.

Cảm giác quen thuộc đó lại ập đến tôi một lần nữa, tuy vậy lần này cảm giác đó lại mạnh mẽ gấp trăm lần lúc trước.

Tôi chắc chắn đã nghe bài hát này trước đây. Chắc chắn là vậy. 1964. Có thể là ba mẹ của tôi đã phát bài hát này trong nhà khi tôi còn rất nhỏ nên tôi không thể nhớ ra được? Không thể nào. Khả năng đó quá thấp, âm nhạc là thứ gì đó gần như không bao giờ xuất hiện trong gia đình này. Liệu nó có phải là một ca khúc nhạc nền cho một bộ phim nào đó? Điều đó có vẻ rất khả thi. Thông thường mọi người không để ý đến nhạc nền của phim, nhưng bằng một cách thần kì nào đó thì những giai điệu vẫn đi vào trong tiềm thức của chúng ta. Chắc hẳn tôi đã xem bộ phim đó, nghe bản nhạc đó tại một thời điểm nào đó trong đời, đó có thể là một sự kiện quan trọng đã xảy ra và tâm trí tôi đã vô thức ghi nhớ bản nhạc này.

Giờ phút này đây, tôi đang cố gắng "bám trụ" vào lời giải thích này.

Đúng vậy. Là "bám trụ".

Bởi vì tôi không cách nào tìm được lời giải thích hợp lí hơn để miểu tả cảm xúc kì lạ của tôi đối với bài hát này

Ngay khi cô gái vừa cất tiếng hát, điều đầu tiên xảy ra chính là sự kinh ngạc đến thẫn thờ của tôi trước vẻ ngoài xinh đẹp xuất thần của cô nàng tên Judy Page này. Nàng đẹp một cách lạ thường. Và điểm nổi bật nhất trên khuôn mặt chính là đôi mắt. Một màu xanh ngọc bích nhàn nhạt và long lanh đến nỗi chúng trông mờ ảo, ươn ướt như có nước ở bên trong. Đó là một đôi mắt mà khi bạn nhìn thấy trong một bức ảnh ngày nay, bạn sẽ nghĩ rằng chúng đã được photoshop.

Tôi tự hỏi không biết rằng cô bao nhiêu tuổi. Ý là cô nàng trông rất trẻ, nhưng để xác định một khoảng tuổi chính xác thì không dễ dàng chút nào. Đặc biệt là khi bạn chỉ biết người đó thông qua một bức ảnh trong quá khứ.

Ba của tôi đã từng đưa tôi một bức ảnh về mẹ của ông ấy, tức là bà nội của tôi, và hỏi tôi rằng tôi nghĩ bà ấy bao nhiêu tuổi vào thời điểm bức ảnh đó được chụp. Tôi nhìn vào bức ảnh chụp cảnh bà đang ngồi cùng những anh chị em khác của mình xung quanh, bà diện một chiếc đầm khá rườm rà, kèm cặp tất thật dày, mang một đôi giày khá rộng mà những người phụ nữ lớn tuổi hay sử dụng. Tôi nhìn vào khuôn mặt vô biểu cảm bên dưới chiếc mũ vừa to vừa kì quặc của bà ấy, tôi liền dõng dạc tuyên bố rằng bà bốn mươi tuổi. Hoặc là nằm trong khoảng cuối tuổi ba mươi. Ba tôi mỉm cười và nói rằng bà mười bốn tuổi. Tôi đã không tin ông ấy cho đến khi nhìn thấy dòng chữ 1926 đằng sau bức ảnh và thử tính toán số tuổi. Tôi nhớ lúc đó mình cảm thấy rất buồn. Một cô gái ở độ tuổi thiếu niên lại trông rầu rĩ và buồn bã như vậy. Trong đôi mắt tôi, bà ấy giống như đã trải qua bảy mươi năm làm việc cực nhọc và đang hy vọng rằng ai đó đang đứng sau máy chụp ảnh có thể làm việc nhanh chóng để bà không phải chịu đựng thêm giây phút nào nữa. Ba tôi nói rằng tôi đang lầm tưởng, đó là hiệu ứng do bộ trang phục mang lại cũng như phong cách thời đại lúc đó, người ta không cười khi chụp ảnh gia đình. Kể cả vậy, tôi vẫn cảm thấy buồn.

Vì vậy trường hợp lúc này cũng giống khi ấy, chỉ là không có sự khác biệt quá lớn như vậy. Đó là năm 1964, không phải năm 1926, kể cả vậy thì cách trang điểm, kiểu tóc cũng như trang phục đều đã lỗi thời và xưa cũ, gây khá nhiều phiền hà để nhận định độ tuổi chính xác. Bộ trang phục mà cô nàng đang mặc là một chiếc đầm dài đến đầu gối, một đôi giày cao gót đế thấp, một chiếc áo khoác dài tay vừa vặn che kín mọi thứ trừ phần trên cổ. Đó là một bộ đồ mà một người phụ nữ sáu mươi tuổi cũng có thể mặc khi đến nhà thờ. Ngay cả màu sắc của bộ đồ cũng là màu vàng nhạt, trông khá dịu dàng và nữ tính. Mái tóc của cô ấy, chải ngược ra sau trán và uốn xoăn ra ngoài rồi hướng lên trên ở phần đuôi, khiến tôi nhớ đến những bức ảnh mà tôi đã xem về Jackie Kennedy* trước khi chồng cô ấy bị ám sát. Khó có thể tưởng tượng được một ca sĩ nhạc pop thời đó lại mặc một bộ trang phục mà đệ nhất phu nhân sẽ diện vào ngày lễ khánh thành. Nhưng nó đã thực sự xảy ra.

* Vợ của Tổng thống thứ 35 của Hoa Kỳ John F. Kennedy, là Đệ Nhất Phu nhân Hoa Kỳ từ năm 1961 đến 1963.

Không phải do trang phục, cách trang điểm hay kiểu tóc trông kinh khủng, thực tế là chúng trông cũng khá đẹp. Chỉ là phong cách này thuộc trường phái "bảo thủ" so với cách ăn mặc của một người trẻ tuổi ở thế kỉ 21, vì vậy tôi có chút không quen.

Dù sao những điều đó cũng không quan trọng.

Bởi vì nổi bật hơn cả vẻ đẹp của cô ấy, hay nụ cười duyên dáng và má lúm đồng tiền xinh xắn kia, kể cả đôi mắt long lanh tuyệt đẹp chính là màn trình diễn của nàng. Bạn không thể rời mắt khỏi nó. Tôi không thể rời mắt khỏi nó.

Nếu như trước đó cô nàng rất lo lắng khi phải trình diễn trước đám đông, hay trước camera, tôi tin chắc chắn cô ấy đã cảm thấy như thế, nhưng ngay giây phút cô nàng cất lên giọng hát của mình, sự lo lắng trước đó liền tan biến. Tôi không thể nói cô ấy có một giọng hát phi thường, bởi vì đó là một chất giọng non nớt và dường như chưa qua đào tạo. Đó là một viên ngọc chưa được đánh bóng. Nhưng Chúa ơi! Kể cả vậy điều đó không ngăn nàng thu phục được khán giả. Cô ấy có một chất giọng trẻ nhưng đầy nội lực. Không hề có sự trợ giúp của những công nghệ hiện đại như auto-tune hay bộ khuếch đại, hoặc là những thiết bị khác mà ca sĩ thường sử dụng ngày nay, chỉ sử dụng một chiếc micro nho nhỏ cùng một sợi dây biến mất đằng sau tấm màn sân khấu. Ban nhạc thì chơi ở một phía khuất camera, rất ồn ào và khán giả trước mặt cô ấy, nhóm người đã lặng thinh ngay khi cô ấy cất tiếng hát, liền tung hô vào giữa bài hát, thậm chí còn lấn át tiếng của ban nhạc. Tuy nhiên, dưới hoàn cảnh huyên náo như vậy, giọng hát của cô nàng vẫn vượt lên trên tất cả.

Tôi hiểu được tại sao khán giả lại phát cuồng như vậy. Tôi có thể cảm nhận được nó, đó là một niềm vui thuần khiết mà cô nàng toát ra khi hát và nó đã lan toả đến những người khác. Đó thậm chí không phải là một bài hát sôi động, thực tế là một bản ballad khá buồn nói về việc mất đi một người mà bạn yêu thương, và có lẽ không được truyền tải theo cách lạc quan vui vẻ như vậy, nhưng bằng một cách nào đó, cô ấy đã làm được điều đó. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra trong cuộc đời của cô gái trước buổi biểu diễn, nhưng trong hai phút hai mươi hai giây này, cô ấy chắc chắn đang rất vui sướng, có thể nói đó là một niềm vui lớn nhất từ trước đến nay. Giây phút này được sinh ra để dành cho cô nàng.

Bài hát kết thúc, âm nhạc dừng lại và hàng khán đài, những người khuất bóng trong đoạn phim thì không ngừng hoan hô hú hét trong khi cô nàng đang cúi đầu chào và vẫy tay với khán giả, tận hai lần.

Tôi đã ngồi bất động tại chỗ trong vòng năm phút, không làm gì hết, chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc màn hình trống không, cảm thán về những điều mình vừa nhìn thấy. Cùng lúc đó có hai dòng suy nghĩ không ngừng đấu tranh trong tâm trí tôi. Một, đó là tôi muốn, không, là cần phải xem lại video một lần nữa, ngay hiện tại. Hai, là tôi không bao giờ muốn xem lại chiếc video này một lần nào nữa.

Một tiếng gõ nhẹ ở cửa vang lên và James thò đầu anh ấy vào văn phòng.

"Tôi đã có những hợp đồng đó nếu như.." Anh ấy dừng nói chuyện ngay khi ngước mắt lên nhìn tôi thay vì đống giấy tờ trên tay anh.

"Xin lỗi? Có chuyện gì sao?"

"Tôi phải ra ngoài."

Tôi đóng laptop rồi lấy ví tiền của mình ở ngăn kéo dưới cùng của cái tủ.

"Có chuyện gì..?"

"James, tôi ổn, tôi sẽ đến sớm vào thứ hai nếu như cần phải giải quyết thêm các vấn đề khác trước buổi họp nhưng bây giờ tôi phải ra ngoài."

"Vâng. Thưa cô."

Ngày hôm nay chắc chắn sẽ ám ảnh tôi thật lâu.

Đầu tiên là viễn cảnh ngớ ngẩn ở căn tin, giờ thì lại đến cảnh này.

Có ít nhất bốn người đã thấy tôi điên cuồng lao ra khỏi văn phòng. Chỉ có James nhìn thấy tôi khóc nhưng những người còn lại đều thấy hiệu ứng sau đó, đôi mắt ửng đỏ hay.. không, đừng nói với tôi rằng tôi đã làm nhoè mascara. Tôi đã soi gương lại và thật may là nó đã không chảy ra. Nếu không đó chắc chắn là một thảm hoạ. Nhưng lao ra khỏi văn phòng khi vẫn còn sớm? Tôi không lao ra khỏi bất kì nơi nào. Tôi không phải là một người hấp tấp. Và tôi cũng không tan làm sớm. Chỉ việc đó thôi cũng đủ để những người khác cảm thấy tò mò. Nếu như mọi ngày khác, tôi sẽ luôn ở lại trễ, bởi vì luôn có việc để làm. Một cái báo cáo cần phải xem lại hay một bản memo cần phải viết.

Nếu anh ấy nghĩ rằng tôi vừa có một cuộc khủng hoảng nhẹ trước đó, tôi có thể dự đoán điều mà James đang suy nghĩ lúc này, bệnh suy nhược thần kinh. Đó là lời giải thích hợp lý nhất lúc này. Ý là, tôi đã khóc. Ở nơi công cộng. Ngay tại chỗ làm việc.

Hẳn phải có một lời giải thích hợp lý nào đó, tôi nghĩ vậy, trong khi đang lái xe rời khỏi đoạn đường dốc để rẽ vào đường cao tốc đông đúc. Liệu có phải là do quá căng thẳng? Khả năng đó quá thấp. Có thể là do chiến dịch sắp tới chăng? Không thể nào. Tôi vẫn đang làm rất tốt, tôi không bao giờ lo âu về công việc. Tôi có một sự nghiệp tuyệt vời, không phải lo lắng về con cái, tài chính ổn định, không có vấn đề về sức khỏe, không ở trong một mối quan hệ đổ vỡ. Đúng vậy, tôi vẫn độc thân. Nhưng tôi không buồn phiền vì điều đó. Tôi có vài người bạn, trải qua vài mối tình. Tôi cảm thấy hài lòng ở thời điểm hiện tại. Tôi nghĩ vậy. Đúng không nhỉ?

Tất nhiên là vậy.

Nếu vậy lý do là gì? Tại sao xem thước phim của một ca sĩ mà tôi chưa từng nghe tới lại khiến tôi sụp đổ tinh thần như vậy? Và tại sao mỗi khi tôi xem xong, cả quá trình xem lẫn sau khi thước phim kết thúc đều khiến tôi cảm thấy buồn vui lẫn lộn. Và nó không đơn giản chỉ là cảm giác buồn, bởi nỗi buồn sẽ không khiến tôi hành động như vậy. Buồn là khi đó là ngày cuối cùng của mùa hè. Hay khi bạn mở tủ lạnh để tìm thanh socola bơ đậu phộng Reese's mà bạn nhớ là mình đã bỏ trong ngăn đá vào tuần trước để rồi nhận ra là mình đã ăn nó hai ngày trước. Đó mới là buồn. Nhưng tình huống lúc này không giống vậy. Nó là cảm giác trống rỗng. Cảm giác mất mát lại buồn đau đến quặn thắt lòng. Thật kì quặc?

Một chiếc xe hơi nhấn kèn phía sau tôi. Tôi đã lái xe quá chậm. Một người nào đó đang rất mất kiên nhẫn vì vậy đã không thể chờ tôi tăng tốc để chuyển làn, mà phóng xe vượt qua phía bên phải. Trong khi nhìn chiếc xe đó vượt qua, một tấm bảng hiệu treo phía trên đường cao tốc lọt vào tầm mắt tôi. Đó là loại bảng quảng cáo có thể chuyển động hình ảnh, khi tôi ngước mặt sang nhìn, hiện lên là hình ảnh trắng đen một người phụ nữ trẻ đang bế một đứa trẻ béo ú trần truồng trong vòng tay. Bảng quảng cáo lại chuyển sang một hình ảnh có màu khác ngay lúc đó khiến tôi chưa kịp nhìn thấy mặt hàng mà người phụ nữ và đứa trẻ đang quảng bá. Kế tiếp là một bức ảnh cận cảnh một người phụ nữ khác, chỉ nhìn thấy đôi mắt xanh dương và một phần nhỏ sống mũi của cô ấy, cô đang đeo cặp kính không gọng. Kèm dòng chữ màu đỏ nhấp nháy HAI CẶP CHỈ $99! nằm ở phía bên trái cô ấy.

Nhìn thấy hình ảnh chuyển từ thang độ xám sang màu, khiến tâm trí tôi không ngừng xao động, cảm thấy một điều gì đó bất hợp lý.

Thước phim tôi đã xem trước đó có màu trắng đen.

Tại sao tôi lại nghĩ rằng mắt cô ấy có màu xanh lá? Tại sao tôi lại biết cô ấy đang mặc chiếc đầm màu vàng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro