Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

San Antonio, Texas 2010

Ngay khi tôi bước vào nhà ăn, tôi chợt nhận ra hai điều. Thứ nhất đó là hôm nay là thứ sáu ngày 9 tháng 7, điều đó có nghĩa là tôi sẽ phải tham dự một bữa tiệc vào ngày mai. Điều thứ hai là tôi đã quên chuẩn bị quà cho bữa tiệc đó.

Bởi vì trì hoãn việc đó nên giờ đây tôi có thể sẽ không có quà để đem theo. Tôi đã có thể mua gần như mọi thứ mà mình muốn bằng cách đặt hàng online và nhận ngay chỉ trong vòng hai ngày. Nhưng hiện tại tôi sẽ phải tự lết thân mình đi đến những cửa hàng bán lẻ để mua quà. Giống như năm 1987.

Thật trớ trêu làm sao.

Chiếc tivi được gắn ở trên tường bên cạnh cửa ra vào vẫn được bật như thường ngày. Vừa bước vô, tôi liền đưa mắt nhìn tivi một chút khi cùng người trợ lý của tôi, James đi ngang qua nó. Tivi chiếu một kênh tin thời sự, như mọi ngày trôi qua, chính trị, an ninh và thời tiết. Hiện tại, kênh đang chiếu cảnh một trong những thượng nghị sĩ của chúng tôi, một người nào đó họ Yates đang đứng phát biểu trước một biển micro, trong khi đứng trên bậc thang của một toà nhà quan trọng nào đó. Mái tóc bạc trắng của bà ấy bị gió thổi tung bay trong khi bà đang nghiêng mình về phía bục phát biểu và chỉ tay về phía màn hình camera như thể đang lên án, cáo buộc một điều gì đó gắt gao.

"Tớ đoán rằng mấy tên đàn ông hẳn chết mê chết mệt vì bà ấy trong quá khứ. " Tôi nhớ mình đã từng nói điều này với cô bạn Janice vài năm trước đây.

"Điều đó tớ hoàn toàn có thể hiểu được. Mặc dù đã là một người phụ nữ có tuổi. Không, tớ đoán là dù ở độ tuổi nào, bà ấy cũng thực nổi bật. Và cái thái độ kiểu như tôi-biết-mình-là-người-quan-trọng-ở-đây-và-bạn-sẽ-phải-lắng-nghe-tôi càng đánh bóng thêm sự cuốn hút đó. Thật sự quá là hút hồn."

Tôi không phủ nhận "sự nổi bật" mà người bạn của tôi đã miêu tả, nhưng tôi phải đồng tình với cách cậu ta miêu tả về thái độ của bà ấy. Đó là lý do tôi không hứng thú với chính trị.

"..Hơn sáu trăm ngàn ca mất tích tại Mỹ. Chúng ta cần phải..."

Đó là tất cả những gì tôi nghe được bởi vì tôi đã cách chiếc ti vi khoảng năm bước chân. Ti vi ở đây luôn được chỉnh âm lượng rất nhỏ và phụ đề vẫn luôn được bật cho những ai hứng thú xem. Nhưng sự thật là không một ai hứng thú.

Tại sao phải xem ti vi khi bạn có thể lướt điện thoại thông minh.

Đến khi chúng tôi tìm được hai chỗ ngồi còn trống ở cuối căn phòng thì mấy câu chuyện về ti vi hay quà tặng gì đó tôi đều quên sạch.

"Walter nói anh ta muốn những cái bảng tính đó phải có mặt trong văn phòng của anh ta cuối ngày hôm nay." James liếc nhìn điện thoại của anh ấy lần cuối trước khi đặt nó trên bàn cùng sấp tài liệu mà anh mang theo.

"Hmm.. có vẻ Walter sẽ phải thất vọng rồi." James gật đầu cười. Anh cũng không thích Walter nhiều hơn tôi.

Thông thường, nếu tôi không bỏ ăn trưa, tôi sẽ đặt đồ ăn đem đến văn phòng, có thể là một cái bánh kẹp sandwich thịt gà, hoặc là món veggie wrap* của một nhà hàng gần đó, đôi khi tôi sẽ nhờ James mua đồ ăn tại căn tin công ty. Nhưng càng hiếm khi tôi sẽ cùng James đi ăn, nó khiến tôi liên tưởng đến cảnh tượng cổ điển như thư kí phải pha cà phê cho sếp, tôi không thích điều này cho lắm. Mặc dù tình huống hiện tại có chút ngược lại, nhưng tôi vẫn không quá thoải mái.

* món cuốn kiểu Mễ


Nhưng hôm nay, tôi đã đói đến nỗi không thể bỏ bữa trưa và tôi cần một bữa ăn chất lượng hơn là một ít rau củ kẹp trong vỏ bánh ngô mỏng dính. Vì vậy tôi quyết định cùng James đi ăn trưa ở căn tin dưới lầu.

Mặc dù James không nhắc gì về lời mời ăn trưa của tôi, nhưng tôi biết anh ta sẽ nghĩ rằng hành động của tôi khá kì lạ. Bởi vì chúng tôi đã làm chung với nhau trong ba năm nhưng tôi và James chưa từng ăn trưa cùng nhau, kể cả khi mối quan hệ giữa chúng tôi vô cùng hài hoà. Đôi khi chúng tôi cũng nói những chuyện ngoài công tác, nhưng đó không bao giờ là những gì quá riêng tư. Chẳng hạn như con gái của anh có hoà hợp được tại trường trung học không? Anh đã từng đến nhà hàng mới ở The Quarry chưa? Tôi nghĩ hôm nay trời khá nóng, anh nghĩ sao?

Và hôm nay cũng không ngoại lệ. Ngay khi vừa ngồi xuống ăn, những tập tài liệu được trải ra xung quanh khay thức ăn, chúng tôi bắt đầu bàn về chiến dịch quảng cáo sắp tới. Hay ít nhất là đang cố gắng nghe điều đối phương nói. Chúng tôi không phải hét vào mặt nhau, nhưng sẽ phải thật tập trung để nghe được câu nói của người còn lại trong hoàn cảnh ồn ào ở nhà ăn. Tiếng lạch cạch của những viên đá va chạm vào nhau khi rơi vào ly giấy tại thùng chứa nước ngọt. Tiếng kêu vang của chảo nồi vọng ra từ nhà bếp. Tiếng xì xào nói chuyện của những người xung quanh. Tiếng lanh lảnh khi dao nĩa chạm vào đĩa sứ. Tiếng một ai đó làm rơi chiếc khay đã dùng xong xuống nền gạch, nhỏ giọng chửi thề rồi ném nó một cách thô bạo vào kệ bếp đựng khay bẩn. Tiếng bíp bíp phát ra khi hộc đựng tiền đóng mở.

Với những tiếng ồn đó, đáng lẽ tôi sẽ không thể nghe thấy bất cứ điều gì ở toàn bộ sảnh trước của căn tin, tiếng âm thanh phát ra từ ti vi lại càng không. Cho dù tôi có vặn lớn hơn hai bậc âm lượng thì tôi cũng không cách nào nghe được. Bởi vì có đến chín hoặc mười bàn ăn chật ních người đang rôm rả nói chuyện chắn giữa tôi và cái ti vi.

Giữa giờ ăn trưa ồn ào, tôi ăn bữa trưa của mình, một tay cầm nĩa, tay còn lại thì cầm sấp tài liệu mà James đã đem theo.

Và tôi đã nghe thấy âm thanh đó.

"Tất cả những gì tôi còn thiếu là những hợp đồng. Và tôi nghĩ nó sẽ được giao đến.."

"Shh.." Tôi cắt ngang câu nói của James và giơ một ngón tay lên không trung.Là một bài hát. Tôi nghe được bốn nhịp trước khi tôi quay đầu hướng về phía phát ra âm thanh đó.

Tôi nhắm mắt lại, cố gắng nghe nó bằng cách tách những tiếng ồn xung quanh đi, tiếng cười giỡn, tiếng chuông điện thoại của một ai đó, tiếng la hét yêu cầu thêm bánh mì phát ra từ nhà bếp vang vọng và lặp lại khắp căn phòng như thể bạn đang ở trong một hang động.

Tôi nghe được thêm vài nhịp nữa và rồi một giọng hát cất lên. Đó là giọng của một cô gái trẻ, hoặc là một người phụ nữ, tôi không rõ lắm. Cái nĩa được cầm trên tay tôi lạch cạch rơi xuống bàn ăn.

"Karen?"

"Shh..!"

Tôi nghe được vài từ đầu tiên trong lời bài hát trước khi tôi mở to mắt và loay hoay tại chỗ ngồi, để có thể nhìn thấy ti vi. Tôi cố gắng nghe hết một câu hoàn chỉnh, nhưng đều vô dụng. Tất cả mọi người trong căn tin giống như nói lớn hơn cùng một lúc. Trên màn hình ti vi chỉ là hình ảnh một nốt nhạc màu trắng đang nằm trong chiếc hộp đen, không có phụ đề lời bài hát bên dưới.

Tại sao mọi người lại phải la hét như vậy? Tại sao phải là ngay lúc này?

Tôi đứng lên và đi về phía của chiếc ti vi. Khi đi đến giữa phòng, mắt tôi không ngừng dán về phía màn hình cho đến khi tôi đến nơi và dựa vào tường. Bài hát vẫn đang được phát, tôi có thể nghe thấy giai điệu của nó nhưng giọng hát của cô gái đã bị làm nhỏ đi và thay thế bằng một giọng được lồng tiếng.

Sau khi xem một lúc, tôi nhận ra đây là quảng cáo cho một loại thuốc trị bệnh Alzheimer. Trên màn hình chiếu một loạt những hình ảnh về từng giai đoạn khác nhau trong cuộc đời của một cặp đôi. Hình ảnh hai người trẻ tuổi vừa chơi đùa trên bãi biển vừa nắm tay nhau. Nối tiếp là cảnh đám cưới rồi đến hình ảnh cặp vợ chồng đang ngắm nhìn đứa con nằm trong chiếc nôi. Cảnh một phòng khách, cặp vợ chồng ở tuổi trung niên quây quần bên ba người con cùng một chú chó nhỏ ngồi trên sofa. Cảnh này tiếp nối đến cảnh kia cho đến khi dừng lại ở hình ảnh hai vợ chồng đã lớn tuổi, có thể thấy được sự đau buồn toát ra từ gương mặt họ, khi này hai người đang ở phòng khám bác sĩ. Sau đó tất cả những cảnh trên lặp lại một lần nữa qua góc nhìn của người chồng. Nhưng lần này khuôn mặt của người vợ và những đứa con bị nhoè đi, gần như không thể thấy được. Điều này ngụ ý là người đàn ông đã mất đi kí ức về họ.

Đó là một video quảng cáo khá bình thường, dường như không có gì đặc biệt. Nhưng khi âm nhạc vừa dứt, tôi có thể cảm nhận được cổ họng mình trở nên khô khốc, đôi mắt sưng ửng đỏ lên.

Khóc chỉ vì coi một đoạn quảng cáo? Ở nơi làm việc? Tôi nghĩ mình vừa hành động như một kẻ ngốc trong một giây, trước khi có một bàn tay đặt trên vai tôi.

"Karen? Có chuyện gì sao? Cô có ổn không vậy?"

Khi tôi quay mặt qua, đập vào mắt tôi là một đôi chân, đang mặc chiếc váy đen và đi giầy cao gót. Tôi mới nhận ra là mình đang chống một tay trên tường, tay còn lại được đặt trên đùi. Tôi không biết mình đã ngồi quỵ xuống từ lúc nào.

"À..ừm tôi không sao hết."

"Cô chắc chứ?"

Tôi gượng đứng dậy thì nhận ra đó là Margaret, người làm ở phòng kế toán (tôi đoán vậy) đang nhìn chằm chằm tôi, tay của cô ấy vẫn đặt trên vai tôi. Những tiếng ồn trong nhà ăn dường như biến mất, khi tôi ngước mắt qua, tôi liền biết tại sao. Ít nhất một nửa số người ở trong phòng đang nhìn tôi không chớp mắt. Một số người còn đang cầm nĩa đồ ăn dừng ở trước miệng. Thật sự quá là mất mặt.

"Ừm. Tôi không sao đâu." Tôi nhẹ gật đầu nói, còn cố gắng nở một nụ cười yếu ớt.

"Là do đồ ăn ở cantin sao? Khi nãy nhìn mặt cô giống như là sắp nôn." Cô ấy nói với một nụ cười gượng gạo, dường như lo lắng mình sẽ phải lùi vài bước để tránh khả năng tôi có thể nôn vào giầy cô ấy.

"Sao cô nói vậy?"

"Lúc nãy cô đã ôm chặt bụng mình."

Có sao?

"À...phải"

"Cô có chắc là cô khoẻ không? Tôi thấy mặt cô có hơi xanh xao."

"Mọi chuyện có ổn không vậy?" Tiếng James phát ra phía sau lưng chúng tôi.

Chúa ơi. Nếu mẹ tôi cũng có mặt tại đây bà ấy chắc chắn sẽ nói. "Làm ơn hành xử như người bình thường và ngừng hành động như một kẻ ngốc." Bà ấy luôn ghét làm trò nổi bật trước những người khác.

"Tôi ổn James. Không có chuyện gì xảy ra hết."

Giờ thì nhiều người hơn bắt đầu hiếu kỳ ngó nghiêng sang đây. Tôi nhận ra mình đã trở thành trung tâm sự chú ý của cả nhà ăn.

Tôi cố gắng đứng thẳng hơn, cảm nhận được máu nóng đang chảy qua mặt mình. Tôi không biết nó đến từ sự tức giận khi nhớ về người mẹ của mình, hay là do sự xấu hổ gây ra. Dù sao đi nữa thì nó cũng giúp mặt tôi thêm chút sắc độ.

"Cảm ơn Margaret lo lắng cho tôi nhưng tôi thật sự không sao hết. Có thể là do tuần này tôi có bỏ vài bữa ăn, chắc cô cũng biết lí do, là công việc. Vì vậy mà hôm nay tôi có chút choáng váng."

Đó là một nửa sự thật, tôi vẫn ăn uống bình thường như mọi khi.

Sau khi chắc chắn là tôi sẽ không nôn ói hay lên cơn đau tim bất chợt gục ngã xuống đất. Margaret vỗ lưng tôi lần cuối, cười nhẹ một lần nữa rồi quay trở về bàn của cô ấy, tôi cùng James thì đi về bàn của mình.

Tôi cảm nhận được anh vẫn luôn chăm chú quan sát tôi suốt đoạn đường trở lại, vì vậy tôi đã cố gắng đi vững bước nhất có thể, mặc dù chân tôi cứng nhắc như muốn nhũn ra. Tim của tôi đập liên hồi và lớp mồ hôi mỏng ở sau lưng tôi bắt đầu trở nên lạnh lẽo.

Thế nhưng tôi đoán là mình đã biểu hiện khá tốt. Bởi vì những người trước đó vẫn luôn nhìn tôi với ánh mắt lo lắng, bắt đầu quay trở lại với việc ăn món salads và sandwich của họ, hoặc là lướt điện thoại và tiếp tục trò chuyện. James ngồi xuống ghế và tiếp tục quan sát trong khi tôi đang kéo chiếc ghế đối diện anh.

"Tôi thật sự ổn James. Anh có thể thư giãn. Chúng ta hãy tiếp tục bàn về chuyện lúc trước." Giọng tôi đã không còn độ run như trước, mà dần có lại sự rõ ràng rành mạch như thường lệ. 

James gật đầu, nhướng mày một chút, cầm một chiếc bánh kẹp thịt lên và cắn một ngụm. Sau đó bắt đầu bày lên đống hồ sơ trước mặt.

"Và chuyện khi nãy..Tôi xin lỗi." Tôi hơi hắng giọng một chút, trên tay vẫn cầm một chiếc nĩa, mặc dù hiện tại tôi không còn cảm thấy đói nữa. "Tôi không cố ý cắt ngang khi anh đang nói chuyện."

Anh ấy vừa nhai vừa lắc đầu, ý bảo rằng không sao hết.

Tôi xiên một miếng súp lơ đặt nó vào trên dĩa, rồi buông chiếc nĩa xuống mặt bàn.

"Khi nãy tôi đang nói là.."

"Khi nãy anh có nghe thấy.."

Anh ngước mặt, cười nhẹ, rồi hướng lòng bàn tay về phía tôi, ngụ ý tôi có thể nói trước.

"Anh có nghe thấy bài hát trong đoạn quảng cáo lúc nãy không?"

James chỉ im lặng lắc đầu và tiếp tục cắn một miếng bánh kẹp.

"Không nghe được chút gì hết? Anh có chắc không?"

Anh nuốt xuống thức ăn rồi trả lời.

"Thật. Tôi thậm chí không thể nghe được tiếng của tivi ngay lúc này dù cho tôi có cố gắng đi nữa. Là do âm lượng quá nhỏ."

"Bài hát có một nhịp điệu rất đặc biệt, những giai điệu phối nhạc ngày xưa. Rất giống những bài hát của thập niên 50 hoặc 60."

James đặt chiếc bánh kẹp thịt xuống dĩa, rồi lấy khăn tay lau miệng.

"Một ngày kia em sẽ rời đi."

"Cái gì?"

"Đó là câu duy nhất mà tôi nghe được, cũng như là câu mở đầu bài hát. Anh có nhận ra nó không? Một ngày kia em sẽ rời đi? Anh có biết bài hát ngày xưa nào mà có lyrics giống vậy không?"

"Xin lỗi nhưng tôi phải nói thật là cô đã hỏi sai người. Tôi không phải là người nghe nhạc nhiều. Thời điểm tôi nghe nhiều nhất là hồi tôi còn là một thiếu niên, tuy vậy tôi chỉ nghe nhóm Metallica* và Iron Maiden*."

*ban nhạc hát dòng nhạc rock, ở hai nhóm này cụ thể là dòng heavy metal

"Có gì đó rất lạ trong bài hát này." Tôi nói rồi nhìn về phía tivi. Bằng một cách nào đó, giai điệu của bài hát kích thích một kí ức khác trong đầu tôi. Tin tức thời sự lại đang phát sóng một lần nữa, hiện lên trên màn hình là ảnh của một cậu bé với mái tóc xoăn đen, kèm câu tiêu đề phía dưới CẬU BÉ MẤT TÍCH MỘT CÁCH BÍ ẨN NGAY TẠI NHÀ.

"Cô đang muốn dùng câu đó cho chiến dịch quảng cáo sắp tới?" James hỏi ngay khi tôi vừa quay mặt trở lại

"Không..không phải. Chỉ là tôi có một cảm giác rất kì lạ khi nghe bài hát đó. Nó có vẻ rất quen thuộc. Giống như tôi đã từng nghe thấy trước đây, nhưng sự thật là.. không thể nào. Tôi chắc chắn rằng tôi chưa bao giờ nghe bài hát này. Ít nhất đó là theo những gì tôi nhớ."

"Giống déjà vu* mà là âm nhạc hả?"

*Déjà vu là từ tiếng Pháp, miêu tả một cảm giác quen thuộc nhưng không nhớ rõ đã xảy ra khi nào hay ở đâu.

"Đúng vậy." Tôi nói "Chính xác là cảm giác giống vậy, chỉ có điều..." Tôi gõ nhẹ tay ở giữa lòng ngực, tại vị trí xương ức của mình, tôi không cách nào diễn tả nên lời, ngay cả đối với bản thân, cách một bài hát xa lạ có thể đi vào tâm trí mình.

"Ừm.. Được rồi. Tại sao chúng ta không thử tìm kiếm trên mạng." James nhẹ gục đầu xuống để với lấy điện thoại mình, nhưng mắt vẫn không rời khỏi tôi. Đó là ánh mắt khi bạn chăm sóc cho một người không được bình thường, và bạn không bao giờ đoán được họ sẽ làm những gì trong giây tiếp theo. Tôi vẫn chỉ ngồi yên tại chỗ, không hề loay hoay về phía trước hay sau, không tự lẩm bẩm thì thào trong miệng hay dùng hai tay để mân mê tóc. Tất cả những gì tôi làm chỉ là ngồi yên đó, nhưng có lẽ anh  thấy điều gì khác thường trên gương mặt tôi và điều đó khiến anh lo lắng. Tôi hoàn toàn hiểu lí do tại sao. Bởi vì tôi luôn luôn giữ một thái độ ổn trọng và hầu như không thể hiện cảm xúc nào thái quá, đặc biệt là khi tôi làm việc. Cũng vì tôi và James chưa bao giờ có cuộc trò chuyện về đời sống riêng tư nào, nên anh cũng chưa bao giờ thấy những biểu hiện khác ngoài khuôn mặt không cảm xúc của tôi. Vì vậy tất cả các biểu hiện hôm nay của tôi cộng thêm những chuyện vừa xảy ra hẳn là một cú sốc nhỏ đối với James.

"Được rồi James. Ăn cơm của anh đi. Chuyện này không quan trọng và nó cũng không liên quan đến công việc, nên anh không cần phải làm."

"Không sao đâu. Tôi không thấy phiền." Anh ấy nói. Đó là một việc có thể làm. Nếu như James tìm được bài hát, đưa cho tôi một cái tên, có thể tôi sẽ búng ngón tay và nói 'Hoá ra là bài đó. Tôi đã từng nghe được trước đây, vậy là thắc mắc đã được giải đáp.' Sau đó chúng tôi lại có thể quay về tiếp tục bàn về những cuộc họp và hợp đồng sắp tới.

"James. Làm ơn ăn bữa trưa của mình đi. Tôi đã làm phiền anh đủ nhiều rồi. Tôi thậm chí sẽ quên mất bài hát đó vào cuối ngày hôm nay" Tôi thậm chí đã tin vào điều đó "Chúng ta sẽ bàn về những hợp đồng sau."

James quyết định tiếp tục đánh chén chiếc bánh kẹp thịt cùng một ít khoai tây chiên của anh, trong khi tôi dùng nĩa gắp thức ăn trên chiếc dĩa gần như chưa vơi đi chút nào. Trong đầu tôi, bảy từ kia vẫn không ngừng được lặp đi lặp. Một lúc sau, tôi đẩy dĩa đồ ăn của mình sang một bên, mùi thức ăn khiến tôi có chút buồn nôn. Tôi tìm cách đánh lừa tâm trí của mình, đầu tiên là làm cho nó quên sạch đi mọi thứ. Sau đó bắt đầu nghĩ về âm nhạc trước, những giai điệu đầu tiên của bài hát, tiếp theo giống như bài hát thật sự đang chạy trong tâm trí tôi, những lời ca dần hiện ra. Tôi nghĩ nếu tôi làm vậy thì những câu hát tiếp sau đó sẽ bật ra một cách tự nhiên. Đó là điều sẽ xảy ra nếu như tôi đã từng nghe nó và những lời bài hát sẽ quẩn quanh đâu đó trong đầu tôi. Nhưng không, không có chuyện gì xảy ra.

Đến tận khi James đã ăn xong bữa trưa của anh, tôi vẫn không có được chút manh mối nào.

Anh ấy đứng dậy, xách hai cái khay của chúng tôi đem đến khu vực nhà bếp sau đó quay trở lại.

"Anh chàng ngồi ở bàn đằng kia là ai vậy?" James hỏi ngay khi anh ngồi xuống lần nữa.

"Hmm?"

"Anh chàng kia kìa, người ngồi sau chúng ta hai bàn."

Tôi ngước mặt lên nhìn James, cố gắng khiến mình tập trung trở lại. Sau khoảng mười phút nhìn vào hư không trong khi gõ ngón tay trên mặt bàn suy nghĩ, mọi thứ dần trở nên mờ ảo.

Anh quay đầu sang bên phải nên tôi cũng nghiêng đầu nhìn theo ánh mắt của anh.

"Không biết nữa. Sao vậy?"

"Tôi chưa từng thấy anh ta trước đây."

Tôi liếc nhìn chàng trai một lần nữa. "Tôi cũng không biết là ai nữa. Cậu ta trông có vẻ trẻ, có thể là một nhân viên mới. Nhìn bộ âu phục với khuôn mặt cậu ta, tôi đoán cậu ta là nhân viên bán hàng."

Và đang cố gắng tạo ấn tượng, tôi nghĩ vậy.

Đa số mọi người trong căn tin đều mặc trang phục công sở, bao gồm cả tôi và James, nhưng không phải tất cả. Trong toà nhà này phần lớn là văn phòng công ty. Nhưng ở tầng trệt có một cửa hàng bán lẻ có bán dòng quần áo và giầy thể thao của chúng tôi. Điều đó cũng có nghĩa là giữa những gian hàng bán âu phục kèm cà vạt hay áo blazer cùng giầy cao gót, cũng có nhóm khách hàng trẻ tuổi ở độ tuổi hai mươi sẽ lựa chọn mua những chiếc áo thun, quần jeans và giầy thể thao. Tôi không quá hứng thú với phong cách ăn mặc này. Bạn có thể cho rằng tôi cổ hủ và cứng nhắc, nhưng tôi tin rằng, bất kể bạn làm ở đâu hay làm công việc gì, tôi nghĩ ít nhất trang phục phải thể hiện được sự chuyên nghiệp, lịch sự. Nhưng tôi có thể nói gì đây. Ngay cả giám đốc tài chính, người đang ngồi ở bàn đối diện với chúng tôi, cũng đã cởi áo khoác và nới lỏng cà vạt.

Thế nhưng chàng trai mà James nhìn thấy, anh ta ngồi thẳng lưng ngay ngắn trên ghế, chỉ một mình mình cùng cốc cà phê bốc khói nghi ngút trước mặt, trang phục trên người được chải chuốt thẳng tắp, chỉnh chu. Đó là một bộ âu phục màu xám đậm, nhìn liền có thể đoán được là một bộ âu phục đắt tiền được đặt riêng. Anh ta trông khá cao và mảnh khảnh. Mái tóc được cắt tỉa một cách hoàn hảo, ở phần hai bên hông đầu, tóc được cắt sắc như dao cạo, trông như tóc giả . Nó khiến tôi liên tưởng đến búp bê Ken.

"Anh ta có gì đó rất lạ." James quay mặt lại nói chuyện với tôi, nhưng anh vẫn thỉnh thoảng liếc nhìn phía bên phải của mình một hai lần.

Chàng trai thật sự nổi bật hơn những người khác trong nhà ăn. Anh ta là người duy nhất ngồi một mình, người duy nhất chỉ im lặng và không nói chuyện và người duy nhất giống như không hề di chuyển. Anh ấy thậm chí không chạm vào chiếc cốc cà phê trước mặt mình, tay thì được đặt chỉnh tề trên đùi. Nếu anh nhìn thẳng về phía bạn, tôi nghĩ bạn có thể nhầm lẫn đây là một ma nơ canh. Thế nhưng không phải. Bởi vì đầu của anh giống như là phần duy nhất không kết nối với các phần còn lại cơ thể. Vì anh đang nhẹ cúi đầu nhìn về phía bên phải. Có thể thấy được biểu hiện trên khuôn mặt thanh tú kia có chút trầm ngâm và dường như là thê lương.

"Tôi thấy cậu ta trông có vẻ..buồn. Là một ngày tồi tệ đi. Như tôi nói lúc nãy, cậu ta khá trẻ tuổi và có thể không cần phải cạo râu mỗi ngày. Tôi đoán hôm nay là ngày đầu tiên cậu ta đi làm, hẳn là có chút khó khăn."

"Không, ý tôi không chỉ là vậy. Nhưng mà vẻ ngoài lãng tử của anh ta có chút khác thường, cô có nghĩ vậy không?" James hỏi, khoé miệng nhếch xuống. "Nhìn giống như cơ thể anh ta được làm từ nhựa? Nhưng đó không phải vấn đề chính, cái tôi muốn nói tới là anh ta không ngồi ở đó khi chúng ta bước vào. Và tôi cũng không thấy anh ta đã vào đây khi nào."

Nếu đây là lời của những người khác, tôi sẽ nghĩ là họ bị điên. Nhưng đây là James.

Tôi vẫn nhớ ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau. James gõ cửa văn phòng của tôi, tiến vào giới thiệu bản thân một cách ngắn gọn, bắt tay và khi tôi mời anh ấy ngồi ghế thì anh từ chối. James nói rằng anh ấy muốn đứng hơn rồi cảm ơn tôi. Khi ấy James đã lớn tuổi hơn tôi, anh ba mươi chín còn tôi ba mươi lăm. Tôi đoán bởi vì là một người đàn ông phải làm việc dưới trướng cho một người phụ nữ nên anh cảm thấy không phục.

Tôi đã thấy nhiều người như vậy trong những năm qua. Những người đàn ông rất tinh tế khuyên bạn nên đặt đồ ăn bữa trưa vì phụ nữ có khả năng nhớ chi tiết và làm việc tỉ mĩ hơn, một cách đánh giá thấp giá trị nhưng nguỵ trang như một lời khen. Hoặc là những thứ như 'Em có phiền làm giúp tụi anh cà phê? Tất nhiên không phải bởi vì em là phụ nữ nên em phải làm. Chỉ là tất cả chúng tôi, những chàng trai quá ngu ngốc nên thậm chí không biết sử dụng máy pha cà phê' sau đó khi bạn vừa quay lưng, họ liền sẽ nháy mắt với nhau. Còn nếu như bạn phàn nàn, họ sẽ cho rằng bạn không đủ cứng rắn để tồn tại trong nền công nghiệp khắc nghiệt này. Hay khi bạn làm lớn chuyện bởi vì bị gọi là em yêu hay bé cưng, nếu bạn không thể chịu đựng được việc đó thì làm sao trái tim mềm mại nữ tính nhỏ bé của bạn có thể đối mặt với những thứ to lớn hơn như đàm phán với những người thậm chí không đứng về phía bạn.

Vì vậy, những chuyện bất công kể trên mặc dù đã từng xảy ra. Nhưng tôi vẫn cảm thấy khó chịu khi James từ chối lời mời ngồi của tôi và chấp nhận đứng sang một phía góc bàn làm việc. Nhưng tôi chỉ hơi siết chặt móng tay vào lòng bàn tay mình rồi buông lỏng. Hãy để anh ta nghĩ rằng, với tư cách là một người đàn ông, anh là người kiểm soát ở đây. Rồi anh ta sẽ sớm học được một bài học.

Nhưng hoá ra tôi đã hiểu lầm James. Nhờ vào việc kiềm nén sự nóng giận lúc đó mà tôi đã đỡ được một phen mất mặt. James không hề để ý việc tôi là một người phụ nữ, lý do mà anh từ chối việc ngồi xuống vì anh không muốn ở trong tình thế bị động và dễ tổn thương. Đó là tình thế mà anh phải ngồi quay lưng lại với cánh cửa.

Anh từng phục vụ hai lần trong quân ngũ ở Afghanistan và chuyến cuối cùng đã khiến anh mất một chân. Từ đó anh không bao giờ ngồi quay lưng lại với bất kì cánh cửa nào nữa. Anh ấy quan sát xem xét mọi căn phòng, mọi tầng thượng, mọi bãi đỗ xe, mọi cửa sổ và mọi người, ở bất cứ nơi nào, với bất cứ ai anh ở cùng lúc đó. James đã từng phát hiện ra một người đàn ông đứng trên nóc của toà nhà mười hai tầng bên cạnh cửa sổ văn phòng tôi ngay khi anh bước vào cửa khoảng ba giây. Anh ấy đã chỉ vị trí người đó cho tôi, hãy nói cách khác là đang cố gắng làm điều đó bởi vì tôi không thể thấy gì. Anh ấy đã cho tôi một vị trí chính xác và cụ thể, cửa sổ thứ năm từ bên phải, bên cạnh ăng-ten. Tuy vậy tôi vẫn không nhìn thấy cho đến khi người đó di chuyển. James thậm chí còn phát hiện ra người đàn ông mặc bộ đồ màu xanh dương và đang làm việc với cái ăng-ten, cho nên anh ta không phải lính bắn tỉa, khi đó James mới có thể thả lỏng.

"Sao anh có thể nhìn thấy được người đó? Ý là anh ta gần như không di chuyển"

"Chiếc ghế đó vẫn luôn đứng yên." Anh ấy nói rồi chỉ vào chiếc ghế anh đã từ chối ngồi xuống ngày hôm đó. "Nhưng cô vẫn có thể nhìn thấy nó đúng không?"

Không phải là một sự so sánh hợp lý lắm. Nhưng với James điều đó vô cùng chắc chắn, hiển nhiên.

Vì vậy tôi không có không tin James khi anh nói rằng chàng trai vẫn luôn bất động kia không có mặt ở trong nhà ăn khi chúng tôi đến đây. Tôi tin điều này bởi vì James không bao giờ bỏ lỡ những chuyện xảy ra xung quanh. Nhưng để nói rằng anh không thấy cậu ta đi vào sau đó...

"Anh đang nói rằng cậu ta đột nhiên xuất hiện từ trong hư không?"

"Không. Tất nhiên ý tôi không phải như vậy. Chỉ là tôi cảm thấy bối rối. Tôi không biết tại sao anh ta đã đi vào mà tôi không nhìn thấy."

Có lẽ chàng trai đã đi vào trong thời điểm náo loạn lúc trước do tôi gây ra, tôi nghĩ vậy. Nhưng tôi không muốn nhắc đến sự kiện mất mặt kia nên tôi lựa chọn im lặng.

"Chúng ta có cần phải báo nguy không? Anh nghĩ rằng cậu ta đáng lo ngại sao?" Tôi hỏi. (Bởi vì sự kiện 11 tháng 9* nên giờ đây tất cả mọi người đều có khả năng là nghi phạm.) Nhưng theo góc nhìn của tôi, trên khuôn mặt James thể hiện nhiều hơn chỉ là sự bối rối khi anh nhìn chàng trai đó một lần nữa. Không phải là nỗi sợ, mà giống như là biểu hiện của sự khó hiểu khi một sự kiện nào đó xảy ra nhưng bạn không cách nào lí giải được. Một thứ gì đó thách thức những điều mà bạn từng biết. Giống như khi bạn nhìn vào một chiếc gương bạn lại thấy một chiếc gương khác. Cảm giác như đang nhìn vào hư vô.

* Sự kiện khủng bố 11/9/2001 tấn công vào toà tháp đôi của Mỹ.

"Không" Anh ấy nói sau một hồi im lặng. "Tôi không nghĩ anh ta đáng lo ngại. Chỉ là có gì đó không đúng ở anh ta."

Tôi liếc nhìn chàng trai một lần cuối, sau đó không nghĩ về anh nữa.

Tôi hoàn toàn tin tưởng vào trực giác của James. Nếu anh đã nói người đó không nguy hiểm, tôi tin anh.

Chỉ là tôi nên lưu ý hơn khi James nói rằng "có gì đó không đúng ở anh ta." nhiều hơn tôi tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro