Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ tôi mất khi tôi chỉ mới mười bốn tuổi.

Mùa hè năm 1985, một sự ra đi đột ngột. Không một dấu hiệu báo trước, không phải do bệnh tật. Một ngày thật bình thường và một đứa trẻ không bao giờ có đủ thời gian để đối diện với sự thật rằng nó đã mồ côi mẹ. Ngày hôm ấy, mẹ không nói cho tôi biết bà sẽ đi đâu, vì vậy tôi nghĩ rằng bà ra ngoài để sắm một đôi giầy mới hoặc đến lấy đồ tại tiệm giặt ủi. Và rồi một tiếng sau, bà đã ra đi mãi mãi trong chiếc Ford Escord tan nát móp méo trên con đường quốc lộ.

Tôi đã phải ngồi một mình trên chiếc ghế sofa màu nâu sờn cũ bốn mươi lăm phút, cùng hai vị cảnh sát luôn kèm cặp và quan sát cho đến khi hàng xóm có thể liên lạc được với ba của tôi.

"Em hiểu được "qua đời" nghĩa là gì không? Ý là em có hiểu khi chị nói rằng mẹ của em đã qua đời không?" Một nữ cảnh sát ân cần hỏi han với một chất giọng nhỏ nhẹ như để xoa dịu, bởi vì tôi dường như tiếp nhận sự thật này một cách quá bình tĩnh so với điều mà họ tưởng tượng, thậm chí không có một giọt lệ đọng trên khoé mắt.

Lúc đó tôi đã mười bốn tuổi. Đương nhiên tôi biết "qua đời" nghĩa là gì.

Nữ cảnh sát vươn tay ôm lấy tôi vào lòng ngực, dịu dàng vỗ về cánh tay tôi.

"Có vẻ như em ấy vẫn chưa tiếp nhận được sự thật này. Thật tội nghiệp cô bé." Người đồng nghiệp còn lại cũng gật đầu đồng cảm với điều này.

Dường như nữ cảnh sát cho rằng tôi sốc đến nỗi không thể nghe được những gì cô ấy nói.

Tôi hoàn toàn có thể nghe thấy rõ từng chữ.

Tôi cũng biết mẹ tôi đã qua đời.

Tôi biết bà ấy cho rằng tôi sẽ khóc. Nếu không phải khóc thương tâm liệt phế thì cũng sẽ đỏ thẫm khoé mắt. Nhưng sự thật là không có một giọt nước mắt nào rơi xuống.

Tôi lớn lên với sự dạy dỗ rằng tôi không bao giờ được khóc. Vì vậy tôi không khóc.

Mẹ tôi hẳn sẽ thật tự hào về tôi.

Năm tôi bảy tuổi, một con mèo hoang đã đi lạc vào sân nhà của chúng tôi, khi đó tôi đang vừa đọc sách vừa ăn một lát sandwich thịt nguội ở hành lang hiên nhà. Con mèo dường như đang thoi thóp. Nó gầy còm, bị mất một mảng lông lớn ở phần đuôi và từ xa có thể thấy được dáng đi khập khiễn của nó. Tôi ngay tức khắc phết đi toàn bộ số mù tạc còn dính trên thịt nguội đi để đút con mèo ăn từng chút một, sau đó lại chạy vào nhà để lấy thêm thịt nguội. Đương nhiên đó là một ý tưởng tồi tệ khi cho con mèo ăn như vậy, bởi vì con mèo ngay lập tức nôn ra những gì nó vừa ăn. Nhưng cũng không thể trách tôi, khi bạn thấy một con vật tội nghiệp đang đói, bạn sẽ cho nó ăn.

Sau đó con mèo được nuôi trong nhà, tôi cũng bắt đầu cho mèo ăn đúng cách. Chỉ trong vòng hai tuần, người bạn mới của tôi( tôi đã đặt tên cho em ấy là Leo) dường như đã khoẻ hơn trông thấy. Chỗ lông bị mất cũng như đôi chân của Leo cũng bắt đầu lành lại, em ấy cũng không còn gầy trơ xương như trước, và tất nhiên là Leo đã có thể kêu trở lại. Mẹ tôi không quá hài lòng với việc tôi giữ em ấy trong nhà và không ngại thể hiện ra điều đó, nhưng những hộp thức ăn cho mèo vẫn luôn xuất hiện trong tủ đựng mỗi tuần khiến tôi rất kinh ngạc. Tuy vậy sáu tháng sau đó, Leo đã không qua khỏi khi một con chó ở nhà hàng xóm đã xổng chuồng và bắt được em. Tôi dường như tan vỡ khi biết được điều này, nhưng thay vì là những sự an ủi và xoa dịu, thứ tôi nhận lại là sự chỉ trích cùng lạnh nhạt.

"Đó chỉ là một con mèo thôi. Mày có thấy rằng mày rất vớ vẩn khi khóc thương cho một con mèo ngu ngốc hay không?"

Mẹ tôi nói rằng người ta chỉ khóc trong đám tang. Tôi đoán rằng nó không bao gồm sự ra đi của một con vật mà bạn đã yêu thương và nuôi dưỡng.

Tôi mất một khoảng thời gian để hiểu ra điều này, nhưng rồi tôi cũng học được. Rằng tất cả những sắc thái cảm xúc khác nhau của tôi dường như là sự phiền toái và khiếm nhã trong mắt mẹ tôi.

"Đừng có cười sằng sặc như vậy nữa. Nghe chả khác gì mấy thằng hề." Đó là khi tôi cười có chút lớn hơn bình thường, bà ấy liền không hài lòng.

"Đó chỉ là phim thôi! Sao mày phải thể hiện thái quá như vậy. Nếu mày thậm chí không kiểm soát được cảm xúc của mình thì đừng xem nữa." Đó là khi tôi vô tình hét lên trước một cảnh trong bộ phim kinh dị

"Về phòng của mình đi. Chúng ta sẽ không đi nữa, trừ khi mày học được cách cư xử đúng mực." Đó là khi tôi hoan hô, vỗ tay và nhảy cẫng lên trong vui sướng khi biết mình sẽ được đi công viên Six Flags Over Texas.

Đến năm tôi mười tuổi, tôi đã không còn phải học cách kiểm soát cảm xúc của mình. Bởi vì giờ đây tôi đã có thể biểu hiện thái độ "đúng mực" một cách tự nhiên mà không cần cố gắng. Khi giáo viên thông báo rằng chúng tôi sẽ có một chuyến đi thực tế đến sở thú vào tuần sau? Tôi sẽ ngồi yên tại chỗ ngồi và không gây ra bất kì tiếng ồn nào. Có thể tôi sẽ gật đầu nếu tôi thích, nhưng hành động như những chú khỉ xổng chuồng xung quanh tôi? Nhảy nhót, cười giỡn và la hét inh ỏi? Đó là điều không thể chấp nhận được. Tôi bắt đầu thấy lý lẽ trong điều mẹ tôi nói.

Ba tôi cũng không thật sự quan tâm đến chúng tôi. Hầu như phần lớn thời gian ông đều đi công tác. Hay ít nhất đó là những gì mà tôi được nghe trong suốt thời điểm đó. Đến tận khi tôi gần mười một tuổi, tôi mới biết được nha sĩ không nhận những cuộc hẹn ngoài thị trấn chỉ để chữa răng tại gia. Nếu như vậy thì ông ấy đi đâu? Trám răng ngay tại nhà bếp? Nhổ răng khôn cho bệnh nhân trong khi họ xem chương trình Family Ties trong phòng khách? Một năm sau đó tôi mới biết những điều này có nghĩa là gì.

Kể cả khi ba tôi chỉ ở nhà một vài ngày trong tháng, mẹ tôi dường như không có quá nhiều phản ứng trong việc này. Hoặc là do bà có khả năng che giấu cảm xúc rất tốt hoặc chỉ là bà không quan tâm. Tôi cho rằng đáp án nằm ở vế sau. Bởi vì khi tôi hồi tưởng về gia đình của mình, họ chưa bao giờ xảy ra bất kì trận cãi vả nào. Tôi không bao giờ phải ngồi xổm khúm núm dưới chiếc bàn ăn và chuẩn bị để né tránh có thể là quần áo hay chậu bông sẽ bị ném lung tung phía trên. Tất cả những gì diễn ra chỉ là mẹ tôi sẽ chiên trứng cùng một ít thịt xông khói, phân chúng thành hai dĩa, một cho tôi và một cho ba tôi. Sau đó bà sẽ rời phòng bếp, chỉ để lại tôi ngồi đó cùng người cha đang lặng lẽ nhấm nháp cà phê.

Có vẻ như mẹ rất giỏi che giấu cảm xúc đến nỗi khi tôi nhìn bà, tôi không còn nhìn thấy bất kì cảm xúc nào trên khuôn mặt. Như thể bà ấy không có cảm xúc.

Tôi không bao giờ biết được tại sao mẹ tôi có thể làm được điều đó.

Nhưng bà ấy đã thực sự làm được.

Và nó thậm chí không chỉ là vô cảm. Bà ấy dường như không thể biểu lộ tình yêu.

Bởi vì tình yêu cũng gắn liền với những cảm xúc để biểu đạt điều đó không phải sao? Vì vậy, khóc lóc, phàn nàn, cười đùa hay thậm chí hờn dỗi, mẹ tôi không có tất cả những biểu hiện trên.

Khi còn là một đứa trẻ, tôi vẫn nhớ mình đã luôn ghen tị với những người bạn của mình. Không phải bởi vì họ có những bộ đồ đẹp hơn tôi, hay những món đồ chơi mới nhất và ngầu nhất lúc đó. Tôi luôn được ba mẹ sắm đầy đủ những món đồ mà tôi muốn. Vì vậy điều tôi khiến tôi ghen tị không phải một món đồ mà là những người mẹ của bạn mình. Đến nỗi, tôi đã từng hi vọng rằng mình sẽ bị thương khi đang chơi ở nhà bạn. Không cần phải là một vết thương lớn, có thể chỉ là một vết trầy trên đầu gối, hoặc là bị trật mắt cá chân. Nếu như có thể có một người lo lắng, hốt hoảng vì chính mình dù chỉ trong mười phút, kể cả khi gãy chân, tôi nghĩ rằng mình cũng sẽ chịu được.

"Cậu đang nói rằng mẹ cậu chưa bao giờ ôm cậu dù chỉ một lần? Không thể nào! Cậu có đang nói quá không?"

"Đó là sự thật."

Không một ai tin những điều tôi nói, họ còn nói rằng tôi chỉ đang phóng đại sự thật.

Kể cả khi mẹ của tôi đã qua đời, nhưng sự đau khổ mà bà đã đem đến cuộc đời của tôi cũng chưa phải hồi kết.

Nếu không phải bởi vì bà ấy lái xe sau khi uống một nửa bình rượu vodka. Tôi đã không phải đến sống cùng những người họ hàng, nói một cách khác là những người hoàn toàn xa lạ với tôi. Ba của tôi cũng chỉ hời hợt chấp nhận chăm sóc tôi trong một vài tháng, trước khi ông ta quyết định rằng mình không muốn dính dáng bất cứ điều gì với gia đình trước kia. Tôi đã từng hai lần đến thăm ông ấy cùng người vợ mới và đứa con của họ tại Hawaii trước khi tôi bước qua tuổi mười tám. Thời gian đầu chúng tôi vẫn trao đổi liên lạc qua điện thoại và thư tín và rồi không còn bức thư nào xuất hiện nữa. Đã ba năm chúng tôi không liên lạc với nhau. Những ngày này, tôi thậm chí không biết liệu ông ấy sống ở đâu.

Trong bốn năm, tôi đã chuyển từ nhà người họ hàng này sang người họ hàng khác không biết bao nhiêu lần. Lúc thì sống cùng một người cậu ở Austin. Lúc thì sống cùng một người chị họ ở New Mexico. Khi thì ở cùng dì Jane ở Alabama. Ông bà ngoại của tôi cũng sống tại Alabama.

Tôi có hơi bất ngờ khi biết rằng ông ngoại không thích mẹ của tôi, họ thậm chí không thèm nhìn mặt nhau. Ông từng là cảnh sát, nhưng sau đó đã bị đuổi khỏi lực lượng. Không ai nói với tôi lý do vì sao nhưng tôi hoàn toàn có thể suy đoán được điều này. Bởi vì ông là người thích sử dụng vũ lực để giải quyết mọi thứ. Vì vậy tôi có chút khó hiểu khi mẹ tôi có thể lớn lên trở thành một người vô cảm, trong khi ông ngoại không khác gì quả cầu thịnh nộ.

Nhiều năm sau khi tôi đã hai mươi tuổi, tôi dành một khoảng thời gian để suy ngẫm về người mẹ buồn rầu, thảm thương của tôi và cách bà ấy đã ảnh hưởng đến cuộc đời mình. Người dì của tôi thì luôn cố gắng tống vào đầu tôi những câu chuyện rằng "bà ấy không phải lúc nào cũng như vậy" một câu chuyện buồn rớt nước mắt.

Câu chuyện về việc ông ngoại ngăn cấm mẹ tôi khi bà ấy muốn kết hôn với mối tình đầu thời trung học. Tôi không quá tập trung khi nghe về điều này, ý là đó không phải lỗi của tôi khi bà ấy là thiếu niên lớn lên trong thời đại "đồ đá", thời điểm mà ba mẹ bạn sẽ quyết định việc bạn phải kết hôn với ai. Kể cả khi bà ấy có kết hôn với người khác thì nó có gì khác nhau? Tất cả chỉ là những lời biện hộ bào chữa cho hành động của mình.

"Con nên tha thứ cho mẹ con." Dì Jane đã nói với tôi như vậy "Sau cùng bà ấy đã làm tất cả những gì trong khả năng của mình, mẹ con luôn bảo đảm con được ăn no mặc ấm không phải sao? Mẹ con không hề bỏ mặc con lạnh rét tới chết đúng không?"

"Người ta cũng làm điều tương tự với phạm nhân trước ngày tử hình. Có phải điều đó cũng có nghĩa là những người cai ngục cũng là một người phụ huynh tuyệt vời đối với phạm nhân không?"

"Hãy liên lạc cho ta khi con hiểu được điều ta nói. Sau khi con ngã thật đau trên đường đời, khi cuộc đời sẽ đánh con một cú choáng váng đầu óc. Chắc chắn cuộc đời sẽ làm vậy. Ta đoán rằng con cũng đang dần thấy được điều này." Dì ấy cười nói, rồi thở ra một ngụm khói thuốc lá bay lơ lửng trong không khí. " Nhưng hãy chờ mà xem, bởi vì sẽ có lúc con ước rằng mẹ con là điều khủng khiếp nhất đã xảy ra trong cuộc đời con."

Đến tận hai mươi bốn năm sau tôi mới có thể hiểu được điều mà dì đã nói với tôi ngày hôm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro