Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ đã diễn ra ngay tức khắc. 

Trong khoảng hai, hoặc là ba giây tôi hoàn toàn chìm vào bóng tối, thế nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy lại có hàng ngàn hàng vạn hình ảnh vụt qua tâm trí tôi. Và giọng nói, rất nhiều giọng nói đan xen, xếp chồng lên nhau. Tôi hầu như không thể nhìn thấy rõ và phân biệt được những hình ảnh, hay bất cứ giọng nói nào, hoặc là nội dung của những thứ đó. Tôi chỉ nhìn thấy một trong số chúng. Một chiếc xích đu. Sóng cuộn trào trên bãi biển. Âm thanh ru ngủ êm ái. Chiếc xe màu đỏ. Một chiếc máy đánh chữ màu đen. 

Tôi không nhận ra là mình đang nhắm mắt, nhưng tôi hẳn đã làm vậy vì lúc này đây, mí mắt tôi bắt đầu nhẹ nhàng nâng lên.

Cảm giác đầu tiên ập đến với tôi là sự chóng mặt và choáng váng. Chỉ vài giây trước tôi còn ở ngoài trời, ngồi trên băng ghế trong nghĩa trang dưới bầu trời chập tối, và giờ thì tôi lại đang ở trong nhà. Trong một căn phòng sáng choang xa lạ, đang nằm trên giường của một người lạ, và lại còn mặc đầm ngủ. 

Cái. Quái. Gì. Vậy.

Tôi tạm thời vẫn chưa hết choáng váng, nhưng cảm giác này đã bị lấn át bới thứ cảm xúc khác: sợ hãi.

Trong vô thức, tôi lập tức ném tấm chăn mỏng ra khỏi người, đứng dậy rồi dựa lưng vào bức tường phía sau tôi và đứng yên bất động. 

Chuyện này không thể xảy ra. Chuyện này không thể nào thật sự xảy ra.

Đây là ảo giác, tôi nghĩ thầm. Anh ta đã tiêm cho tôi một liều thuốc, có lẽ là một loại thuốc gây ảo giác tác dụng rất nhanh và mạnh. Hoặc đây là một giấc mơ. Anh ta có thể đã đánh vào đầu tôi và giờ thì tôi bị hôn mê. 

Nhưng tôi nhanh chóng loại bỏ những khả năng trên. Người bị ảo giác sẽ không nhận ra rằng bản thân đang bị ảo giác phải không? Và nếu là một giấc mơ thì nó hẳn phải giống những giấc mơ như mọi khi. Sẽ không chi tiết như bây giờ. Những giấc mơ thường rất mơ hồ và rời rạc. Không gian xung quanh tôi lại vô cùng chân thật giống như ở thế giới thật mà tôi từng biết. 

Vì vậy chỉ có một khả năng duy nhất đó là anh ta đã thực sự làm được điều đó. Anh đã đưa tôi trở về quá khứ. 

Rõ ràng là tôi đã không còn ở năm 2010 nữa. Trong phòng không có bật đèn nhưng căn phòng lại sáng trưng vì ánh sáng mặt trời chiếu vào. Không còn những đám mây đen trên bầu trời. Và tôi lại đang đứng ở một nơi trông giống như một căn phòng ngủ mà bạn nhìn thấy trong tập đầu tiên của phim Bewitched*, khác biệt duy nhất là màu sắc căn phòng. Rèm và thảm có màu cam, tường có màu xanh lá cây và tủ quần áo màu trắng cùng một chiếc gương hình ngôi sao trông khá xấu xí nằm ở phía trên nó. Một chiếc quạt đang quay được đặt trên bệ cửa sổ mở ở phía bên phải tôi. Nó cũng không có tác dụng làm mát căn phòng mấy mà chỉ lưu thông luồn không khí nóng bức từ bên ngoài vào. Ai sống ở Texas mà lại không có máy điều hòa? Sẽ không ai làm vậy, trừ khi bạn thích ngủ trong vũng mồ hôi. Vì vậy chỉ có khả năng là máy điều hòa vẫn chưa tồn tại nên bạn không có lựa chọn nào khác. 

*Phim truyền hình sitcom của Mỹ chiếu từ năm 1964 đến 1972

Được rồi, tất cả những điều trên đều ổn nhưng tại sao tôi lại mặc đầm ngủ? Và tại sao anh ta lại thả tôi xuống nhà của một ai đó? 

"Xin chào?" Tôi gọi to. Có thể là do tôi sợ hãi, căng thẳng và có chút lo âu, giọng tôi nghe the thé và có dường như không có lực. 

Điều này không ổn. Không ổn chút nào. 

Tôi có thể cảm nhận vai mình căng ra trong khi chờ đợi tiếng bước chân, hoặc một ai đó sẽ xông vào cửa và yêu cầu được biết tôi đang làm cái quái gì trong nhà họ. Thậm chí có thể nhắm một khẩu súng ngắn về phía tôi. Này, dù đây có phải là năm 1964 hay không thì đây vẫn là Texas. Ít nhất tôi cho là như vậy.

Không có tiếng trả lời, ngôi nhà hoàn toàn chìm trong im lặng

Không có ai ở đây. Bạn sống ở đây một mình.

"Xin chào? Ngài Smith? Anh có ở đây không?" 

Vẫn không có gì xảy ra.

Tôi bắt đầu chậm rãi đi tới phía cánh cửa, cảm nhận tấm thảm dưới đôi chân trần của mình. Cảm giác xước và thô ráp chân thật như bất cứ thứ gì tôi từng cảm thấy trước đây. Tôi dừng lại ngay bên khung cửa, nhìn xuống hành lang, lắng nghe một lần nữa xem có bất kỳ dấu hiệu chuyển động nào không. Như tiếng ván sàn cọt kẹt, tiếng hít thở hoặc có thể là tiếng máy pha cà phê kêu ục ục. Nhưng không có gì cả. Âm thanh duy nhất là tiếng quạt quay và ở đâu đó ở đằng sau nó là tiếng động cơ phát ra từ bên ngoài. 

Trước khi tôi bước ra hành lang, tôi quay người trở lại nhìn xung quanh phòng ngủ mà tôi chuẩn bị rời đi. Có gì đó không đúng về căn phòng này. Khi nỗi sợ hãi của tôi dần lắng xuống hay tôi nhận ra mình sẽ không gặp nguy hiểm ngay lập tức, tôi nhận thấy ngôi nhà này trông khá kỳ lạ. Nhưng tôi không rõ nó kỳ lạ ở điểm nào. Có thể là do thiết kế của ngôi nhà không được tốt cho lắm? Giống như các góc cạnh và đường viền trên tường gạch bị lệch khoảng một đến hai centimet, không quá nhiều đến mức có thể khiến ngôi nhà trông méo mó. Nhưng não tôi vẫn có thể nhìn thấy được những điểm nhỏ đó. Thật kỳ lạ. Nhưng này, ngày xưa vẫn chưa có máy cân bằng laser. Hoặc tôi đoán không phải là hồi xưa mà là bây giờ, bây giờ chính là hồi xưa. Vì vậy bây giờ vẫn chưa có máy cân bằng laser. Vậy nên những bức tường không bằng phẳng? Bây giờ vẫn chưa có ai quan tâm về điều này. 

"Xin chào? Có ai ở đây không?"

Vẫn không có tiếng động nào khi tôi đi xuống hành lang nhỏ. Cánh cửa đầu tiên bên phải tôi là phòng tắm nhỏ. Bồn tắm, bồn cầu và bồn rửa tay có màu hồng, gạch lát thì có màu xanh lá cây. Trời ạ.. Cánh cửa tiếp theo bên trái tôi là một căn phòng ngủ nhỏ, nhỏ hơn căn phòng ngủ mà tôi vừa rời đi khi nãy. 

Có một chiếc giường đơn, và không có đồ đạc, không có khăn trải giường cũng không có đồ cá nhân. Chỉ có mùi của nước lau sàn Pine-Sol. Có một vài hộp xốp xếp chồng lên nhau ở trong góc. Một vài cuốn sách và tạp chí được xếp ngăn nắp ở dưới gầm giường. Rõ ràng là không ai thực sự sử dụng căn phòng này để ngủ. 

Bạn sống một mình

Giọng nói ấy, hoặc cũng có thể là một ý nghĩ, lại xuất hiện lần nữa. Nhưng tôi không có sống ở đây. 

Hành lang kéo dài đến điểm kết thúc là phòng khách và một khu bếp nhỏ ở bên trái. Và nếu như trước đây tôi còn không rõ là liệu mình có trở về quá khứ hay không, thì bây giờ tôi lại vô cùng chắc chắn. Ít nhất là tôi biết trước được mình sẽ phải thấy những thứ đồ vật gì. Chẳng hạn như chiếc TV được đặt phía trước chiếc ghế sofa lưng thấp trông không được thoải mái kia. Cái TV chết tiệt ấy được làm từ gỗ. Giáng sinh năm ngoái. Một món quà. Nó có vẻ như nặng gần cả tấn, thế nhưng lại có thể trụ được trên bốn cái chân khẳng khiu phía dưới. Nếu tôi không phải đang quá khủng hoảng, tôi hẳn đã bật cười. Tôi bỗng nhớ đến cái TV ở nhà tôi hồi nhỏ. Nó cũng được làm từ gỗ, nó còn có những bàn điều khiển nặng khủng khiếp được đặt ở trên sàn, và mặc dù không có điều khiển từ xa nhưng ít nhất nó cũng có các nút ấn. Nhưng chiếc TV này thì có một cái núm vặn to cồng kềnh và ba cái nhỏ hơn. Bên cạnh cái sofa là một cái bàn nhỏ, đặt trên mặt bàn là một chiếc đèn màu xanh bơ với chao đèn là lớp vải màu trắng.

Tôi đã mua chiếc đèn đó, vào hai tháng trước. Tại cửa hàng Wegman? Không phải, cửa hàng đó tên là Wellman.

Hình ảnh của một cửa hàng nằm ở góc đường ngã tư đông đúc liền hiện lên trong tâm trí tôi, một hình ảnh rõ nét cận cảnh tấm bảng hiệu màu hồng và nâu mang phong cách hoài cổ đặt ở phía trước cửa ra vào. 

Một chiếc điện thoại quay số màu be được đặt trên chiếc bàn gỗ xinh xắn nằm cạnh lối vào phòng bếp. 

Tôi lẩm nhẩm trong miệng, một dãy số cứ thế bật ra một cách tự nhiên. Chuyện gì đang xảy ra? Đây giống như một dạng hồi ức cũ? Những thông tin cần thiết để giúp tôi dễ thích ứng hơn, vì vậy sẽ không có ai nghi ngờ là tôi không thuộc về thời đại này?

"Ngài Smith? Xin chào?" 

Mắt tôi đảo quanh căn phòng. Tôi quay lại phía sau, đi trở lại hành lang, ở hai cánh cửa, phía căn phòng ngủ cuối nhà. Thậm chí còn nhìn lên trần nhà. Mong đợi rằng anh ấy sẽ xuất hiện từ bất cứ đâu hoặc sẽ nói chuyện với tôi bằng một cái giọng quái gở phát ra từ các bức tường. Ý là điều đó có thể xảy ra phải không? Dù sao thì tôi cũng vừa du hành trở về quá khứ, vì vậy thêm một chuyện kì lạ nữa xảy ra cũng là bình thường. 

"Anh có nghe tôi nói không? Anh không định bỏ tôi lại đây mà không có một lời giải thích nào đấy chứ? Tôi không biết mình phải làm gì hết!" 

Một lần nữa đáp lại tôi vẫn là sự im lặng. Ít nhất là chỉ bên trong ngôi nhà. Bởi tôi có thể nghe thấy tiếng chim hót ở bên ngoài, cả âm thanh giống như tiếng ô tô chạy chậm trên phố, và cả tiếng động cơ lúc trước. Chỉ là lần này âm thanh ấy lại càng trở nên lớn hơn khi đã không còn bị tiếng của cái quạt át đi, và hiện tại thì nó phát ra ở phía cánh cửa trước. 

Được rồi. Thử suy nghĩ xem. 

Cứ cho rằng là tôi đang ở quá khứ. 

Và giờ thì tôi không có lựa chọn nào khác lúc này. 

Vì vậy điều đầu tiên cần phải làm là tìm ra tôi đang ở đâu. Thứ hai là tôi đang ở mốc thời gian nào trong quá khứ. Và thứ ba chính là nghĩ ra một cách quái quỉ nào đó để tìm ra Judy Paige. 

Khi ấy tôi chợt nhận ra rằng, rất có thể là tôi đang ở trong một thế giới mà cô ấy đang sống. Ở đâu đó ngoài kia, cô là một người đang sống mà tôi thực sự có thể nói chuyện cùng. Đó là nếu tôi có thể vượt qua được chốt an ninh. Bạn không thể đến gần người nổi tiếng một cách dễ dàng, tôi nghĩ vậy. Ngay cả trong những thời đại được cho là nhẹ nhàng hơn như hiện tại. 

Mọi thứ ngày càng phức tạp hơn bao giờ hết.

Tờ báo. Sẽ có người giao báo cho tôi. 

Tôi bị vấp ngã trong khi đang đi đến cửa trước. Có vấn đề gì với thiết kế xây dựng của cái nhà này vậy? Bây giờ thì sàn nhà cũng không được bằng phẳng? Tôi chắc chắn bản thân không ở trong một căn nhà nguy nga tráng lệ nhất, bởi căn nhà rất nhỏ. Tất cả đồ đạc ở đây thậm chí có thể vừa với phòng khách của tôi ở nhà cũ. Vì vậy chỉ có thể bởi vì đây là một công trình xây dựng kém chất lượng. Dù sao tôi cũng không có thời gian để quan tâm về tường hay sàn nhà, tôi không biết mình sẽ ở đây đến bao lâu. Có thể là vài tiếng? Một ngày? Hoặc là hai? Đáng lẽ lúc ấy tôi không nên tốn thời gian châm biếm và soi mói anh ta, mà nên hỏi nhiều câu hỏi hơn. Nhưng trước đó tôi đã không tin chuyện này có thể xảy ra không phải sao? Và cũng không nghĩ rằng nó sẽ diễn ra nhanh như vậy. 

Có vẻ tôi đã học được một bài học. Không nên châm biếm người khác, và nên đặt nhiều câu hỏi hơn.

Tôi tự động cầm lấy một chiếc áo khoác được mắc trên giá treo ở cạnh cửa rồi khoác nó lên người. Hình ảnh một người phụ nữ xinh đẹp ở cuối độ tuổi ba mươi đột nhiên xuất hiện trong tâm trí tôi. Mái tóc màu nâu, đôi mắt màu hạt dẻ và nụ cười ấm áp dễ chịu. Tôi thậm chí có thể ngửi thấy mùi nước hoa của cô ấy. 

Đây có phải là người đó. Có phải tôi đang mặc chiếc đầm ngủ của cô ấy? Có phải cô chính là người sống ở đây? Nếu vậy thì cô đang ở đâu? 

"Ngài Smi-" Ôi quên anh ta đi. 

Với tất cả kiến thức mà tôi đã biết về quá khứ, trong khoảng thời điểm trước cuối những năm 70, tôi chỉ biết chúng thông qua sách vở, phim ảnh hoặc là chương trình truyền hình. Giống như điều ngài Smith đã nói, chúng ta chỉ trải nghiệm thời gian theo một hướng. Một khi ngày hôm nay biến thành ngày hôm qua, nó sẽ kết thúc, không cách nào quay lại được nữa. Thời gian là một con đường một chiều. Ít nhất đó là những gì tôi biết. Vì vậy dấu ấn mà tôi biết về thời đại này đều là những bức ảnh và thước phim không màu. Hoặc là những bức ảnh lâu đời khác. Những bức ảnh có tông màu cam kì lạ và cảnh quay bị mất nét khiến chúng trở nên buồn tẻ, ảm đạm, tôi luôn nghĩ chúng tạo cảm giác rất buồn rầu. Như thể thời đại ở quá khứ rất là âm u và không có màu sắc nào khác. Giống như bầu trời vẫn chưa chuyển sang màu xanh đến tận khi tôi được sinh ra.

Hóa ra tôi đã sai.

Giây phút tôi mở cánh cửa ra ngoài, tôi đã bị lóa mắt bởi thật nhiều màu sắc. Thậm chí còn tươi sáng hơn thế giới mà tôi vừa rời khỏi chỉ trong mười lăm phút trước. 

Có lẽ bởi vì bầu trời bên kia lúc ấy khá tối và âm u, trong khi bầu trời bên đây lại trong xanh rực sáng, tạo nên sự tương phản, tôi nghĩ vậy. 

Ở bên kia đường, hướng đối diện với ngôi nhà, là một giàn hoa tràn ngập sắc hồng, đỏ và vàng. Mọi sân vườn đều được bao phủ bởi cỏ và chúng xanh đến nỗi giống như được làm bởi Astro Turf*. Một chiếc xe hơi có màu nâu vàng nhạt vừa chạy ngang qua, một chiếc xe metallic màu xanh lục đậm đang đậu trên đường cách đó khoảng ba ngôi nhà, một chiếc xe khác màu cam đậu ngay bên cạnh. Và đang nằm trên lề đường phía trước của ngôi nhà này, là chiếc xe màu đỏ hạt dẻ xinh đẹp. Đó là chiếc xe trong bức ảnh đã hiện ra trong đầu tôi lúc trước, khi mà tôi chưa mở mắt ra. Chiếc xe hơi của tôi. Dodge Dart Convertible 1962*.

*Một công ty chuyên sản xuất cỏ nhân tạo cho các sân chơi thể thao. 

*Chiếc Dodge Dart mui trần 1962 màu nâu hạt dẻ.

Có hai người phụ nữ đang đi về hướng này, họ đang đi dạo trên vỉa hè và trò chuyện thân mật. Cả hai giống như đều ở cuối độ tuổi hai mươi, diện những chiếc đầm không tay sặc sỡ và mang giầy cao gót đế thấp. Một trong hai người, người đang mặc chiếc đầm bó sát màu xanh dương nhạt thì để tóc dài qua vai và đeo một chiếc băng đô rộng màu trắng. Cô gái còn lại thì mặc chiếc đầm màu coral hoặc là salmon*, tùy thuộc vào tên gọi của nó ở hiện tại, cô nàng đã chọn một chiếc đầm xòe. Cô để tóc ngắn, dài đến sau gáy. Phía trên nó được cuộn thành một đống cao trông giống như tổ ong*. Cô còn đeo một dải ruy băng ngay trên tóc mái. Cả hai còn đeo hai chiếc ví lủng lẳng trên cánh tay mảnh khảnh của họ, và tôi thậm chí có thể nhìn thấy được, dù ở một khoảng cách khá xa, là họ đang trang điểm theo phong cách rất đặc trưng của thập niên 60. Có một đường kẻ mắt màu đen tuyền trên mí mắt của họ, nó kéo dài đến tận đuôi mắt ở hai bên. Và hàng lông mi rất dài, rõ ràng là lông mi giả.

*màu corel hay màu salmon là màu hồng cam. 

*tóc tổ ong

Tôi mỉm cười trước những gì tôi đang nhìn thấy nhưng tôi không kinh ngạc trước cảnh tượng này nhiều như tôi tưởng. Có lẽ bởi vì tôi đã dành cả tuần qua để xem hết các trang web có những hình ảnh về những người phụ nữ trong trang phục giống nhau, có kiểu tóc và cách trang điểm giống nhau. Tôi đã đắm mình vào dòng thời gian này cả ngày lẫn đêm trong vài ngày mà tôi cảm tưởng như đã trôi qua nhiều tháng. Phong cách ăn mặc, kiểu xe hơi và cả âm nhạc. Tất nhiên là khi nhìn thấy chúng ngoài đời thực vẫn rất ấn tượng, chứ không phải không, chỉ có thể là do mắt tôi đã quen dần với những hình ảnh như vậy? Bởi khi tôi không tìm được thêm những thước phim nào khác của Judy, tôi bắt đầu nhấp vào những đoạn phim khác được đề xuất bởi Youtube. Thước phim về các nghệ sĩ khác của thập niên 60, rồi chúng dẫn đến các quảng cáo truyền hình trong thập niên này, sau đó là các chương trình truyền hình và cuối cùng là những thước phim 8mm không tiếng, quay cảnh những gia đình sống trong các khu phố, giống như khu phố ở đây, chết tiệt, tôi thậm chí tin rằng bản thân đã xem đoạn phim quay chính khu phố này, bởi vì những hình ảnh ở đây đều rất quen thuộc với tôi. Tôi ước gì lúc đó mình đã không xem đoạn phim ấy. Tôi cảm thấy thất vọng vì đã không hoàn toàn kinh ngạc trước một trải nghiệm đáng lẽ phải ngạc nhiên đến thẫn thờ. 

Cả hai người phụ nữ đều gật đầu chào với chàng trai đang đứng trong sân vườn nhà tôi, lúc cậu ta đẩy chiếc máy cắt cỏ, và cậu cũng gật đầu đáp lại. 

Lý do. Tôi cần một lý do. Tôi đang làm gì trong nhà của người này? Tôi trông nhà hộ cho họ? Nghe có đủ thuyết phục không nhỉ? 

"Chào buổi sáng cô Bryant." Cậu lên tiếng trước khi tôi kịp nghĩ ra điều gì. Máy cắt cỏ dừng lại và cậu ta vẫy tay cao hơn khi tôi bước ra hiên nhà. Cô Bryant sao?

"Chào buổi sáng.. George." Tên của cậu là George. Cậu đã mười lăm tuổi nhưng nhìn giống như mười hai tuổi. Có thể là do thân hình nhỏ con của cậu. Và cậu ăn mặc giống như cậu bé Opie. Quần jean được xắn lên mắt cá chân và mang giầy thể thao của Chuck Taylor. Mái tóc của cậu rất ngắn và gọn gàng giống như vừa được cắt ở tiệm hớt tóc. 

Trước khi tôi đi được ba bước thì cậu ấy đã nhận ra thứ mà tôi đang tìm kiếm, nên liền nhanh chóng tiến tới. 

"Tôi sẽ lấy nó."

Cậu quệt mu bàn tay lên trán trước khi bước đến và nhặt cuộn báo đang nằm ở rìa bãi cỏ. 

"Cảm ơn." Tôi đã nói vậy khi cậu đưa cuộn báo cho tôi. "Ở ngoài đây khá nóng, cậu có muốn uống một ly nước chanh không?" Không biết tôi có chanh ở trong nhà không nhỉ? Phải rồi, tôi có. Tôi có phải trả tiền cho cậu ta hay không? Hơn nữa tôi có tiền hay không? Không, tôi không phải trả tiền cho cậu ta. Ba của cậu, George Sr., đã yêu cầu cậu cắt cỏ cho tôi vì tôi là một người phụ nữ độc thân và tôi không thể tự mình cắt cỏ phải không? Đó chỉ đơn giản là một điều mà hàng xóm thường làm cho nhau. 

Tôi đã mỉm cười khi nghĩ đến thái độ của cậu bé mập mạp và người bạn hút thuốc lá điện tử của cậu ta, khi bọn họ yêu cầu một số tiền cắt cổ để cắt cỏ cho tôi vài ngày trước. 

"Không, cảm ơn. Mẹ của tôi, bà ấy không muốn tôi uống quá nhiều đồ uống có đường và tôi đã uống một lon coca rồi. Hơn nữa tôi cũng sắp làm xong, ở sân sau đã được hoàn thành." 

"Được rồi, nếu cậu đổi ý hoặc muốn uống một cốc nước thì cứ thoải mái vào nhà lấy." 

Cậu mỉm cười đáp lại rồi mới quay trở về với chiếc máy cắt cỏ của mình. 

Tờ báo có tên là The Leyfant Express, tốt, rất tốt. Và dòng tiêu đề ghi là SCRANTON THAM GIA CUỘC TRANH CỬ SƠ BỘ ĐỐI ĐẦU VỚI GOLDWATER. Tôi biết ông Goldwater*, nhưng cũng chỉ là biết sơ lược. Ông ấy làm một vị trí trong bộ máy chính trị, nhưng tôi không rõ cụ thể đó là vị trí nào. Còn cái tên Scranton* hoàn toàn là một điều bí ẩn đối với tôi, và điều đó cũng không quan trọng. Ngày phát hành hôm nay là ngày 13 tháng 6 năm 1964.

Nhưng đó là hai tuần trước buổi biểu diễn.

Tôi đã muốn gặp cô để biết được những câu trả lời về bản thân mình. Để biết câu chuyện thật sự của cô ấy. Nhưng làm sao tôi có thể biết được câu chuyện của cô khi mọi chuyện vẫn chưa xảy ra? Hiện tại cô vẫn chỉ là một cô gái mười chín tuổi bình thường giữa hàng trăm, hàng ngàn những cô gái, chàng trai mười chín tuổi khác. Làm sao tôi có thể tìm được một người chưa nổi tiếng? 

Như một thói quen, tôi bắt đầu nhìn xung quanh. Không có điện thoại iPhone ở đây. Tôi có một chiếc điện thoại quay số. Và một cuốn sổ danh bạ. Công nghệ trong thời điểm này chỉ có vậy. Tại sao tôi lại không nhớ tên của ba mẹ cô ấy là gì? Tôi sẽ phải gọi cho bao nhiêu người họ Pages đây? Chúa ơi, làm sao người ta có thể tìm được người khác bằng cách này?

Tôi vừa định đi vào nhà để làm việc, để bắt đầu quay số điện thoại, thì tiếng máy cắt cỏ lại dừng lại một lần nữa và George gọi to ở phía sau tôi. 

"Ồ, cô Bryant? Tôi suýt quên mất điều này." Cậu nói rồi rút ra một thứ gì đó trong túi quần jean nằm ở đằng sau. "Mẹ tôi gửi lời cảm ơn đến cô vì đã cho bà ấy mượn nó." 

Thứ mà cậu đưa cho tôi là một chiếc gương nhỏ bằng bạc, loại có tay cầm. Hình ảnh phản chiếu mà tôi nhìn thấy trong đó đã khiến tôi phải chạy nhanh vào nhà, vì vậy điện thoại quay số hay cuốn danh bạ đều chìm vào quên lãng. 

------------

*Barry Goldwater: ứng viên của đảng Cộng Hòa trong cuộc bầu cử tổng thống 1964

*William Scranton: cựu thống đốc bang Pennsylvania

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro