Chương 7.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là vào mùa hè, tôi nhớ ngày hôm ấy là một ngày đẹp trời. Không có sương mù. Không khí lại trong lành, nói cách khác là không có gì có thể cản trở tầm nhìn của tôi. Mặc dù đôi khi tôi cố thuyết phục bản thân là do nắng đã chiếu vào mắt tôi, nó khiến mắt tôi bị mờ. Nhưng điều này cũng chỉ là một cái cớ mà thôi. Bởi khi đó là một buổi sáng sớm, khoảng chín giờ. Và bọn tôi đang đi về hướng tây, không phải hướng đông. "Bọn tôi" ở đây chính là bảy đứa trẻ hàng xóm, đang chơi với một quả bóng cao su mà bọn trẻ thường dùng để chơi trò bốn ô vuông*, bọn tôi chơi ở sân sau của một người bạn sống cách tôi một dãy nhà. Bởi vì đó là năm 1980 và tôi không có tiền để chơi điện tử ở khu trò chơi điện tử, vì vậy một trái bóng là sự thay thế hoàn hảo. Tôi không nhớ hết mọi chi tiết của chuyện xảy ra ngày hôm ấy, một đứa trẻ nào đó trong nhóm trở nên quá khích và đá trái bóng văng lên cây và tôi cũng không rõ ai là người đã leo lên cây và lấy nó xuống, nhưng tôi nhớ rõ ràng cả sáu người bọn tôi đứng ở phía dưới bãi cỏ đều tập trung ánh mắt nhìn chằm chằm vào một thứ. Một quả bóng màu đỏ đang mắc kẹt trên cành cây. Đó là khoảnh khắc tôi đã nhìn thấy thứ khiến tôi bối rối trong nhiều thập kỷ.

Quả bóng đã di chuyển.

Khi tôi nói nó di chuyển, không phải là do gió đã thổi nó lên và quả bóng bay sang cành khác. Ý tôi là nó đã ở vị trí đó trong một giây và ở một vị trí khác trong giây tiếp theo. Giống như tôi đang xem một đoạn phim được lồng ghép lại với nhau bởi những cảnh bị thiếu giữa các đoạn phim. Cảnh quay quả bóng di chuyển từ vị trí này sang vị trí khác, vì vậy những gì tôi đã nhìn thấy là quả bóng bỗng biến mất và xuất hiện ngay lập tức cách vị trí ban đầu của nó khoảng vài feet ở bên trái.

Đúng vậy, chuyện đó rất vô lý. Vì vậy ngay khi nó xảy ra, tôi đã quay đầu nhìn sang bên phải, rồi quay sang bên trái. Tôi chờ đợi thứ mà tất cả mọi người đều chờ đợi khi nhìn thấy một hiện tượng không thể giải thích được, tôi đã mong đợi một tràng những câu nói như "Cái quái gì vậy? Cậu có nhìn thấy nó không? CÁI GÌ THẾ!?" nhưng không một ai lên tiếng. Tất cả những đứa trẻ, hai đứa ở bên phải tôi và ba đứa ở bên trái đều không có bất cứ phản ứng nào khác. Họ vẫn nhìn về phía quả bóng, chờ đợi người đang leo trên cây nhanh lấy nó xuống để có thể tiếp tục chơi. Tôi lại nhìn qua nhìn lại một lần nữa, hy vọng một ai đó cũng quay đầu nhìn về phía tôi đang nhìn, với biểu cảm bối rối trên khuôn mặt họ. Nhưng không có ai cả.

Tôi chắc chắn rằng mình không nhìn lầm. Bởi cậu bé đang trèo lên thân cây, hướng đến một trong những cành cây rậm rạp, nhưng khi quả bóng dịch chuyển, cậu ta đã đổi sang hướng khác. Cậu ta trèo sang phải, nơi quả bóng đã di chuyển đến. Cậu nhìn thấy nó ở nơi này nhưng rồi nó lại dịch chuyển sang nơi khác, nhưng cậu ta lại không thấy chuyện đó có gì bất thường.

Tôi chỉ miễn cưỡng chơi tiếp trong vài phút trước khi nói dối là bản thân phải về để làm việc nhà rồi rời đi. Tôi chưa từng nói điều này với bất kỳ người nào, ai sẽ tin điều tôi nói chứ? Một vài đứa trẻ ở đó đã lớn hơn tôi một đến hai tuổi, tôi không muốn chúng nghĩ rằng tôi đang hành động như một đứa bé. Chúng có thể sẽ không trục xuất tôi ra khỏi nhóm, nhưng sẽ có rất nhiều lời trêu ghẹo và chế giễu sau đó, nên tôi quyết định im lặng.

Tôi đã nghĩ về chuyện hôm đó trong nhiều ngày nhưng rồi mọi thứ cũng chìm vào quên lãng, chỉ còn là ký ức. Nhưng điều kỳ lạ là chúng sẽ thỉnh thoảng quay trở lại. Đó là do ảo giác, tôi nghĩ vậy mỗi khi nhắc đến hiện tượng ngày hôm ấy. Liệu tôi có ăn gì vào ngày hôm đó không? Dù sao thì thời điểm ấy cũng là mùa hè. Ngày xưa, trẻ con thức dậy, chúng mặc quần đùi rồi mang giầy, ăn một bát ngũ cốc và rời khỏi nhà cho đến khi mặt trời lặn. Có lẽ tôi đã không ăn. Hoặc có lẽ tôi bị mất nước. Hoặc là do ánh sáng mặt trời chiếu vào mắt tôi. Nhưng nếu đó là lý do, như ngài Smith đã nói, hoặc là bất cứ tên thật nào của anh ta thì tại sao tôi vẫn cứ nhớ mãi về ký ức này? Tại sao ký ức lại không phai nhạt như những món quà của ngày sinh nhật hay lễ giáng sinh? Tôi có vài món quà tuyệt vời, tôi chắc chắn là vậy, trong vài năm, những món đồ tôi đã nài nỉ xin và rất hào hứng khi có được, nhưng bây giờ tôi lại không thể nhớ được cái nào. Tại sao ký ức ấy lại sống động như vậy, trong khi những thứ khác lại dần phai nhạt theo thời gian hoặc thậm chí biến mất?

"Cô chưa bao giờ quên chuyện hôm đó." Ngài Smith lên tiếng. "Vì cô biết bản thân mình đã nhìn thấy một thứ rất đặc biệt và cô đã cố gắng tìm lời giải thích cho hiện tượng ấy trong suốt những năm qua." Anh ta ngừng nói, giống như tạo hiệu ứng thêm cho bầu không khí, hoặc có thể là không.

"Tôi có thể giúp cô giải quyết nó, cô sẽ không bao giờ gặp chuyện như vậy nữa. Tuy nhiên." Anh nói rồi giơ một ngón tay lên không trung. "Vì cô đã nhìn thấy nó, điều mà tôi đang đề xuất sẽ dễ tin hơn một chút có phải không?"

Không. Không hề một chút nào. Tôi nghĩ vậy.

"Phải. Nó có tác dụng. Bởi vì nó khiến cô bắt đầu tự hỏi, và đặt ra nhiều giả thuyết hơn theo thời gian. Rằng liệu tất cả những điều này." Anh ta nói rồi vươn hai cánh tay về một phía, lòng bàn tay hướng lên trên, rồi ngước mặt nhìn về phía bầu trời đang tối dần. "Chỉ đơn giản như vậy?"

Tôi cũng vô thức ngước nhìn lên bầu trời. Những đám mây đen đang kéo đến, nhưng không có gì bất thường về điều đó. Mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường. Một con chim đen đang bay phía trên đầu, nhưng cũng chỉ có vậy. Những mã máy tính màu xanh lá cây không đột nhiên xuất hiện rải rác giữa bầu trời. Tôi chưa bao giờ xem mấy bộ phim giống vậy, nhưng bạn hẳn biết đó là thể loại phim gì, và nó rất hợp với bầu không khí hiện tại vì vậy tôi không thể không tưởng tượng ra cảnh tượng đó.

"Cô chưa bao giờ kể với bất cứ ai về điều này, cô không muốn họ nghĩ rằng cô bị điên." Anh ta từ từ hạ cánh tay cũng như ngước mặt xuống trở lại. "Và tôi biết rằng cô không thật sự tin vào điều mình đã nhìn thấy, vì vậy cô cũng không dành nhiều thời gian để tìm hiểu về nó. Nó càng giống như một suy nghĩ thoáng qua, một hiện tượng thú vị đã xảy ra trong quá khứ."

"Kể cả vậy." Anh ấy nói, giơ ngón tay lên trời một lần nữa. "Có một số nhà vật lý nổi tiếng và uy tín từng cho rằng toàn bộ vũ trụ là một dạng thế giới mô phỏng. Và họ cũng là những người duy nhất chấp thuận giả thuyết này."

Anh ta giống như không phải là người thật. Ý tôi là, tất nhiên anh ta trông thật. Anh trông thật như cô gái đang vừa băng qua đường vừa lướt điện thoại hay người đàn ông cầm ô, vẫn đang ngồi trên băng ghế và nhìn thẳng về phía chúng tôi. Anh ta trông không thật là bởi vì anh không có bất kỳ biểu cảm nào khác trên khuôn mặt, như thể tôi đang nói chuyện với không khí. Nói một cách chính xác là anh trông hoàn hảo một cách kỳ lạ. Tôi đã nhận thấy điều này từ khoảnh khắc ở căn-tin nhà ăn, tóc của anh trông có vẻ giả vì nhìn chúng quá gọn gàng, không có một sợi tóc nào bị chĩa ra ngoài. Hay đường ranh giới giữa tóc và da thì quá đều. Và khuôn mặt của anh thì lại rất cân đối và mịn màng, anh ấy không chỉ có vẻ ngoài đẹp trai mà nói đúng hơn là đẹp một cách toàn vẹn. Cụm từ "bất tử" cứ thế xuất hiện trong đầu tôi.

Giống như đang nhìn vào vô tận.

"Vì vậy anh đang khẳng định rằng thế giới này.. chỉ là mô phỏng?" Tôi hỏi với một nụ cười nhếch mép.

"Tôi không khẳng định về bất cứ điều gì. Nhưng hãy xem nó giống như một loại giả thuyết. Liệu lượng thông tin mới này có tạo ra sự khác biệt không? Nếu tôi nói giả thuyết ấy là thật thì cô có nghĩ nó sẽ giúp cô thôi cảm nhận sự đau đớn, hay tình yêu thương? Nó có khiến cô không cần ăn uống, ngủ nghỉ hay thậm chí hít thở không?"

"Tôi không biết. Nó sẽ làm được sao?"

"Không. Cô vẫn sẽ sinh hoạt như từ trước đến giờ. Cô sẽ phải làm thế đúng không? Kể cả khi cô biết giả thuyết ấy là thật và cô cũng biết nó đang xảy ra, thì cũng không có cách nào để thoát ra khỏi nó, đây không phải The Truman Show*, cô không thể tìm ra lằng ranh giới của một giả thiết nào đó và tìm đường thoát ra một thế giới khác."

Tôi đã bắt đầu trở nên hoang mang từ chi tiết nhắc đến The Truman Show.

"Được rồi. Điều đó rất thú vị nhưng tôi phải đi đây."

"Tôi biết rằng điều này nghe rất ngớ ngẩn. Nhưng tôi đã cố gắng sử dụng các thuật ngữ đơn giản về mô phỏng hay những bộ phim tương tự về giả thuyết này để giúp cô dễ hình dung nhất có thể. Bởi tôi không thể dùng những thuật ngữ chuyên môn để miêu tả chính xác hiện tượng đó, nó quá phức tạp."

"Ý anh là tôi không đủ thông minh để hiểu điều anh đang nói."

"Không. Ý tôi không phải như vậy."

Có chuyện gì với đàn ông hay việc họ luôn cố ý khiến người khác phải khó chịu? Kiểu như em rất dễ thương nhưng đây là lĩnh vực của đàn ông, em không thể hiểu được đâu.

Tôi biết anh ta đang nói mấy thứ vớ vẩn từ nãy đến giờ nhưng hiện tại tôi lại càng khó chịu hơn và tôi không thể không nghe thử thứ mà anh ta cho rằng tôi quá đần độn để hiểu được.

"Anh cứ nói thử đi."

"Cô không thể hiểu được đâu."

"Cứ nói đi." Anh ta gật đầu.

"Cô có quen thuộc với Cơ học lượng tử không? Lý thuyết dây? Thí nghiệm khe Young? Vướng mắc lượng tử? Vật chất tối và năng lượng tối?"

"Tôi có." Cú phản công đầu tiên của tôi.

"Và cô thực sự hiểu hết về chúng? Một cách đầy đủ?"

Được rồi có lẽ cũng không hẳn là một cú phản công tốt lắm.

"Không. Tôi không hiểu hoàn toàn về chúng, bởi vật lý không phải là chuyên ngành của tôi ở đại học, nhưng thậm chí một nhà vật lý học cũng không thể hiểu chúng một cách đầy đủ. Vì vậy điều này chẳng chứng mình được điều gì."

"Nhưng những người đó chắc chắn hiểu về chúng nhiều hơn cô."

"Tất nhiên là như vậy, bởi đó là lĩnh vực nghiên cứu của họ."

"Tốt lắm. Vậy hãy cho tôi biết khi cô nói cô quen thuộc với những khái niệm trên, vậy thì chúng chính xác có nghĩa là gì? Có phải cô đã xem một số đoạn phim? Những bộ phim hoạt hình được làm để giải thích về các đồ thị giao thoa và thí nghiệm delayed-choice quantum eraser* thông qua hình ảnh một chú thỏ hoạt hình biết nói trình bày cho cô? Hay cô có thực sự hiểu về phép toán đằng sau nó?"

"Điều đó là bất khả thi cho một người không có kiến thức chuyên môn đúng không?" Anh ta hỏi tiếp khi thấy tôi không trả lời. "Vậy hai cộng hai thì sao? Ba trừ một bằng bao nhiêu?"

"Cái gì? Nghe này, tôi không cần phải--" Tôi ngừng nói, hít một hơi thật sâu rồi dành một phút để nhìn người đàn ông ngồi trên chiếc ghế dài dưới gốc cây bắt đầu đứng dậy và rời đi. "Tôi không đánh giá cao việc bản thân bị hạ thấp."

"Tôi biết rằng cô không thích như vậy và tôi cũng không có ý trịch thượng. Tôi chỉ đang cố gắng giải thích cho cô theo hướng mà cô có thể hiểu được."

"Vậy sao, được thôi? Tôi có thể hiểu được số học đơn giản. Vì vậy anh có thể tiếp tục với điều này."

"Tôi đang cố làm điều đó đây. Vậy cô có đồng tình là khoảng cách giữa số học đơn giản và lý thuyết vật lý nâng cao là rất lớn đúng không? Chúng nhiều đến nỗi dù tôi có đứng đây để giải thích những nguyên tắc cho cô hàng giờ đồng hồ hoặc nhiều ngày thì cũng chưa chắc cô có thể nắm được hết."

"Tôi nghĩ chúng ta đều đã nhất trí về điều đó."

"Rất tốt. Bây giờ điều tôi đang cố gắng nói với cô là, đối với bản thân tôi thì toán học được sử dụng dựa trên những lý thuyết này cũng đơn giản giống như số học cơ bản đối với cô. Nhưng khi tôi phải giải thích những thứ đó cho cô hiểu, thì đối với tôi nó lại phức tạp giống như cơ học lượng tử đối với cô. Cô có hiểu không?"

"Kiểu giống như phải giải thích đại số cho một con kiến."

"Nói như vậy hơi quá. Nhưng cô bắt đầu hiểu ý tôi rồi đấy. Cô không thể hiểu ngôn ngữ chuyên ngành của nó. Nhưng cô không nên cảm thấy tệ về điều này, không có bất kỳ nhà vật lý nào còn sống có thể biết hết về chúng. Họ thậm chí còn chưa biết năng lượng tối là gì."

"Nhưng anh thì biết?"

"Giống như hai cộng hai."

Ở phía xa xa có một tia chớp lóe lên, kéo theo là những tiếng sấm rền trầm thấp. Tôi quay người lại liếc nhìn cô gái mặc quần jean bó sát và ông bà cô ấy đang bắt đầu quay lại con đường rải sỏi để đi đến chỗ để xe của họ. Có vẻ như trời sắp mưa.

"Tại sao anh không tìm kiếm một chỗ ngồi xuống? Sau đó chúng ta có thể thảo luận tiếp về điều này."

Lúc tôi quay người lại thì ngài Smith đã ngồi trên chiếc ghế dài chưa từng có ở vị trí trước đó, nơi chỉ cách tôi có hai bước chân, chiếc ghế hơi hướng về phía ngôi mộ của Judy Paige. Cái ghế dài nằm ở bên dưới gốc cây lúc trước đã biến mất.

"Làm cách nào..."

"Điều đó có quan trọng không?"

Chiếc ghế được làm từ gỗ cứng. Tôi cảm nhận được điều đó khi tôi ngập ngừng để đưa tay chạm vào. Tôi đã nửa mong đợi rằng bàn tay mình sẽ xuyên qua chiếc ghế, giống như nó là hình ảnh ba chiều hoặc được tạo ra từ khói.

"Mời cô ngồi."

Tôi ngồi xuống, cảm giác vô lực giống như đang lạc vào hôn mê.

"Chúng ta có thể ngồi ở đây trong nhiều ngày và tôi có thể cố giải thích cho cô những câu hỏi tại sao hay vì sao hoặc bất cứ câu hỏi nào mà cô thắc mắc, mà tôi nghĩ chúng có thể lên tới hàng trăm câu, nhưng làm vậy để làm gì? Cô vẫn sẽ không hiểu và vẫn sẽ không tin vào điều tôi nói, rằng cô thật sự có thể quay trở về quá khứ. Đúng không?"

"Không ai có thể tin vào điều đó. Ít nhất là những người bình thường và tỉnh táo."

"Cô có chắc không? Cô đã nói rằng cô quen thuộc với thí nghiệm khe Young. Thí nghiệm đó cho thấy các hạt có thể thay đổi hành vi của chúng và quay trở về trạng thái ban đầu. Đây không phải là du hành thời gian sao?"

"Ở một góc độ lý thuyết thì nó có vẻ là như vậy."

Anh nghiêng chiếc đầu giống như được điêu khắc hoàn hảo của mình sang trái và phải như thể đang thực sự cân nhắc điều mà tôi vừa nói.

"Theo như lời của những nhà khoa học ngày nay thì đúng là như vậy. Nhưng tôi hiểu sự hoài nghi của cô. Con người học hỏi dựa trên các trải nghiệm. Cô chỉ mới trải nghiệm điều đó ở một khía cạnh nhỏ. Vì vậy đó là tất cả những gì cô biết. Cũng như là hầu hết mọi người ở đây. Tại sao cô có thể tin bất cứ điều gì khác? Nhưng điều này không dẫn chúng ta đi tới đâu đúng không? Chúng ta lại sẽ nói lòng vòng như nãy giờ. Cách duy nhất để làm cô tin điều tôi nói là trải nghiệm điều đó."

Anh chàng này là một kẻ điên, nhưng lại là một người điên rất có sức thuyết phục, tôi phải công nhận điều đó.

"Cô đến đây để tìm những câu trả lời. Về cô ấy." Anh ta chỉ một ngón tay về phía trước, thẳng về hướng của ngôi mộ. "Tôi đang trao cho cô một cơ hội để có được chúng."

"Tôi..anh biết đấy, điều này là bất khả thi. Anh không thể hy vọng rằng tôi sẽ tin vào điều anh nói.."

"Trời sẽ bắt đầu mưa trong một lúc nữa." Anh nói rồi nhìn lên bầu trời.

"Cô nên bắt đầu đi trước khi nó xảy ra."

"Đi sao?"

"Phải. Quay trở lại. Ở bên đó trời không có mưa."

"Trở lại đâu..?"

"Năm 1964."

Tôi chắn chắn rằng trên khuôn mặt mình có rất nhiều biểu cảm, chế giễu, hoài nghi và sự châm biếm một cách rõ ràng, trước khi tôi bắt đầu lại lên tiếng nói.

"Được rồi, tôi quay trở lại năm 1964, tôi gặp Judy Paige, tôi bị sặc khói thuốc lá, tôi có những câu trả lời. Nhưng tôi sẽ về lại hiện tại phải không? Anh không định để tôi mắc kẹt lại giữa vùng đất của những mái tóc tổ ong đấy chứ."

"Ồ, tất nhiên. Cô sẽ phải quay trở lại."

Một giọt nước mưa rơi xuống cánh tay của tôi.

"Trời bắt đầu mưa rồi. Nghe này, ngài Smith, anh có thể làm nhiều mánh với cái ghế dài hay những thứ giống vậy, nhưng tôi nghĩ tôi phải quay trở về nhà thôi."

"Cô có gì để mất chứ? Nếu như tôi nói dối thì sẽ không có gì xảy ra đúng không? Khi đó cô lại lên xe của mình và rời đi, sống phần đời còn lại của cô như thể cô và tôi chưa từng gặp nhau. Nhưng nếu tôi không nói dối thì sao? Cô sẵn sàng từ bỏ một cơ hội duy nhất trong đời sao?"

Anh ta nói đúng, tôi phải thừa nhận điều này. Mặc dù anh ta nói chuyện như mấy người bị ảo tưởng, nhưng đúng là tôi không có gì để mất ngoại trừ một hoặc hai phút trước khi anh ta bị vạch trần là một kẻ điên lừa đảo người khác.

"Được rồi, anh nói đúng. Không có gì để mất. Hãy hóa phép cho tôi. Anh có một cây đũa thần chứ? Hay anh sẽ rắc bụi lấp lánh màu hồng lên đầu tôi? Nếu anh muốn tôi uống mấy thứ nước pha chế kinh tởm ấy thì thỏa thuận của chúng ta kết thúc."

Anh ta trông có vẻ không ấn tượng với điều tôi nói.

"Tôi cần một câu trả lời nghiêm túc. Có hoặc không."

Dù sao đi nữa.

"Có. Câu trả lời nghiêm túc là tôi rất muốn gặp cô ấy, nhưng thôi nào, anh không thể hy vọng rằng tôi sẽ t--"

-------

*four-square game: trò bốn ô vuông

*The Truman Show: một bộ phim khoa học viễn tưởng của Mỹ được sản xuất 1998.

*thí nghiệm delayed-choice quantum eraser: một thí nghiệm vật lý, nhưng mình không tìm được nguồn thông tin từ tiếng việt nên sẽ để như nguyên tác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro