Chương 7.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nghĩ rằng cảm giác ấy, nó sẽ từ từ dịu đi. Lại một ngày nữa xem đi xem lại những thước phim giống nhau. Đọc lại những bài viết bản thân đã xem qua trước đây và không tìm được thứ gì mới. Chắc chắn tôi sẽ sớm cảm thấy chán nản rồi dần bỏ cuộc, cảm giác thôi thúc phải tìm kiếm rồi sẽ qua đi. Nhưng sự thật là mọi thứ lại trở nên tồi tệ hơn. Cho đến khi tôi quyết định làm điều mà tôi chưa bao giờ làm trong đời. Tôi đã nghỉ việc mà không có một lý do chính đáng.

"Cô nói cô sẽ không thể đến văn phòng trong tuần này?" Đó là Walter, không phải sếp tôi, bởi tôi đã nói rõ ràng với cô ấy rồi, còn người này chỉ là một đồng nghiệp đang cùng làm chung chiến dịch với tôi. Vì vậy việc tôi nói với anh ta chỉ là vì phép lịch sự.

"Ý của nó chính xác như những gì anh đã nghe. Tôi sẽ không ở đó cho đến tuần sau."

"Không thể được. Chúng ta có cuộc họp vào chiều mai, để thảo luận về chiến dịch sắp tới cũng như bản báo cáo tài chính.."

"Walter, anh không hiểu ý tôi. Tôi không có xin phép anh. Tôi chỉ đang thông báo với anh rằng tôi sẽ nghỉ một tuần."

Sau đó là một khoảng lặng, nhưng nếu tôi lắng nghe kỹ thì tôi có thể nghe thấy tiếng nghiến răng của anh ta. "Tôi hiểu rồi."

"Nếu như anh cần gì, hoặc cảm thấy cần phải liên lạc với tôi, thì đừng. Anh có thể liên hệ thông qua James. Nếu anh ấy cảm thấy điều đó thật sự khẩn cấp thì anh ấy sẽ liên hệ với tôi."

"Cô sẽ phải hối hận về quyết định này."

"Phải, có thể tôi sẽ."

"Chuyện này không..."

Tôi cúp máy ngang rồi cất điện thoại vào túi.

Ngày hôm đó là buổi chiều chủ nhật, hôm nay đã là buổi sáng thứ năm và tôi đang lái xe trên đường cao tốc. Lần đầu tiên tôi rời khỏi nhà hơn mười mét trong năm ngày. Tôi không biết mình sẽ đạt được gì khi thực hiện chuyến đi này. Lý do duy nhất thuyết phục tôi đóng hành lý và nhảy lên ô tô là vì tôi không còn nơi nào khác để đi. Tôi sẽ phải sử dụng mọi nguồn lực mà tôi có thể. Điều tôi cần là nhìn thấy những nhân chứng thực tế bên ngoài, bởi những thông tin tôi có được ở hiện tại vẫn không thể thỏa mãn trí tò mò của tôi cũng như là đủ để chấm dứt nỗi ám ảnh này.

Nhưng tôi biết việc đó không hoàn toàn đúng. Bởi vẫn còn một thứ nữa tôi có thể tìm. Sharon Shauer. Người phụ nữ mà cô ấy đã sống chung cả thập kỷ cuối cùng của mình. Bà ấy vẫn còn sống. Tôi đã tìm hiểu về bà, kể cả khi tôi vô cùng khó chịu. Không có nhiều thông tin lắm, bà ấy đã bảy mươi tuổi, bà sẽ không phải cứ mười phút sẽ đăng ảnh tự sướng lên instagram, nhưng bà có một trang facebook mà tôi đoán là một người nào đó trong gia đình đã nài nỉ tạo cho bà. Trông có vẻ như bà ấy đã tạo nó rồi để cho nó đóng bụi luôn.

Nhưng thông qua những người bạn của bà ấy hoặc những người đã kết nối với trang của bà, tôi phát hiện ra dường như bà vượt qua sự ra đi của Judy Paige rất là nhanh, tôi phải nhấn mạnh điều này, bởi hiện tại bà đã ở trong mối quan hệ với một người phụ nữ khác gần mười chín năm. Cái quái gì vậy Sharon? Tôi không biết liệu bà ấy thậm chí có để tang người trước hay không, hay là đi đón bạn gái mới của mình ngay trong lễ tang. Tôi không tìm kiếm thêm thông tin nữa, không nhìn thêm một bức hình nào nữa. Tôi không cần biết thêm nữa về bà ấy. Chỉ cần lưu ý về nơi ở của bà ấy, để lỡ như tôi có quá tuyệt vọng thì tôi có thể tìm đến bà ấy. Hỏi một số câu hỏi từ bà, nhưng đó sẽ là phương án cuối cùng của tôi. Bởi bà ấy khiến tôi khó chịu. Đây rồi. Tôi đã hành động như thể bà là người yêu mới của bạn gái cũ tôi. Những hành vi mà tôi đã từng cho là rất trẻ con và ngớ ngẩn.

Điều tôi cần làm trước khi đi gõ cửa từng ngôi nhà và nhắc lại kí ức đau buồn cho một người, có thể là một bà lão tốt bụng và ngọt ngào, là thử một điều cuối cùng.

Đến thăm mộ của Judy.

Tại sao lại làm vậy? Ai biết? Tại sao không? Tôi không thể làm gì khác nữa, Người ta đến thăm mộ của người nổi tiếng hoài đấy thôi. Điều này không hề kì lạ. Tôi cố nghĩ như vậy.

Tôi tìm thấy nơi an nghỉ của cô một cách dễ dàng kể cả khi nó không phải là Graceland*. Nó nằm trong một nghĩa trang bình thường ở thị trấn Leyfant, cách thành phố Dallas chỉ vài dặm. Ngôi mộ không có thiết kế gì đặc biệt, nếu như bạn đi thăm mộ một ai đó và bạn đi ngang qua bia mộ của cô ấy, bạn không cần liếc nhìn lại lần thứ hai. Bởi nó vô cùng đơn giản. Chỉ có họ tên, ngày sinh và ngày mất, không hề đề cập đến bất cứ thứ gì khác ngoài một người đã từng sống và giờ thì đã ra đi. Tôi thích thiết kế như vậy. Nó đơn giản và trang nhã.

*một địa danh lịch sử ở Mỹ, nhà của Elvis Presley tại Memphis thuộc bang Tennessee. Graceland có nghĩa là khu đất của Grace, tên cô con gái của chủ cũ, trước khi tòa nhà này bán lại cho Elvis Presley. Lý do tác giả ví ngôi mộ của Judy Paige giống như tòa Graceland, là bởi đây là nhà riêng được thăm viếng nhiều thứ hai ở Mỹ, chỉ sau Nhà Trắng (White House). Ý nói ngôi mộ mặc dù không nổi bật nhưng lại dễ tìm.

Nếu trước đây tôi nghĩ rằng việc đi đến đây sẽ giúp tôi vượt qua được nỗi ám ảnh này, thì tôi đã lầm. Vì khi tôi đứng cách ngôi mộ khoảng mười lăm feet, cảm giác mà tôi đang cảm thấy càng trở nên tồi tệ hơn. Tôi gần như đã tìm hết mọi thông tin mà tôi có thể tìm về cô. Sẽ chẳng còn gì nữa, và giây phút này tôi càng chắc chắn về điều này. Việc đặt chân đến nơi đây giống như đi đối mặt với sự thật tàn khốc rồi sau đó trở về nhà. Cũng có một vài người khác đi viếng mộ ở nghĩa trang này, nhưng không nhiều lắm. Một cặp vợ chồng già và một cô gái tuổi thiếu niên đang quây quanh một ngôi mộ màu đen cách xa bên phải tôi một chút. Người đàn ông và người phụ nữ mặc bộ đồ đẹp nhất ngày Chủ nhật*, cô gái thì đi dép xỏ ngón và mặc quần jean phối cùng áo phông cỡ rộng, phía sau lưng áo in hình một bàn tay khổng lồ với ngón giữa vươn lên. Cô gái đang lướt điện thoại trong khi bà của cô thì lấy khăn tay che miệng và khẽ lau nước mắt. Bên trái tôi, một người đàn ông mặc vest đang đứng cách sáu ngôi mộ so với vị trí của Judy, anh ta chắp tay ra phía sau lưng, đầu cúi thấp xuống, giống như đang cầu nguyện. Và bên dưới gốc cây, cách ngôi mộ của Judy khoảng ba mươi feet, là một người đàn ông khác đang ngồi trên chiếc ghế dài với một chiếc ô trên đùi, gió thổi tung mái tóc rối xù của anh ta.

*người ta thường mặc bộ đồ đẹp nhất để đi nhà thờ vào chủ nhật.

Tôi đã không khóc khi mẹ tôi qua đời. Tôi chưa bao giờ khóc khi đi viếng thăm mẹ mình, tôi vẫn tỏ lòng thành kính rồi để lại những bông hoa nhưng tôi không bao giờ khóc. Nhưng tôi lại đang rơi lệ ngay lúc này. Ngay khi tôi đứng trước bia mộ của cô. Và không có sự hiện diện của mẹ tôi ở đây để quở trách tôi. "Mày không biết người phụ nữ này là ai, thậm chí chưa từng gặp cô ta, mày có thể khóc vì lý do gì? Mọi người đang nhìn mày, nhìn thấy mày trông lố bịch như thế nào." Tôi đã phóng thích tất cả những cảm xúc bên trong mình. Nếu như đó là những gì tôi cần, để khóc, để trút bỏ nỗi đau buồn không thể lý giải này, vậy thì tôi sẽ để chúng ra đi.

"Tôi rất lấy làm tiếc về sự mất mát của cô."

Sau khi những tiếng sụt sịt nức nở cuối cùng dần lắng xuống, khoảng năm phút sau, một đôi giầy đen bóng xuất hiện bên cạnh giày của tôi. Đôi giầy ấy gần như chạm vào chiếc của tôi. Tôi bước một bước sang bên phải để tránh xa một chút, rồi liếc nhìn người vừa mới xâm phạm vào không gian cá nhân của mình. Đó là người đàn ông đã đứng cúi đầu cầu nguyện mà tôi đã nhìn thấy khi nãy.

"Tôi chưa từng gặp cô ấy." Tôi nói. Anh ta im lặng không trả lời.

Sau khoảng gần một phút, tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu vì anh ta vẫn tiếp tục đứng đó mà không rời đi. Ai lại sẽ làm vậy? Và tôi thậm chí đã nói với anh ta là tôi không quen biết cô ấy, điều đó thể hiện rõ ràng là tôi muốn được ở một mình, dù sao thì đây cũng là nghĩa trang, không phải hộp đêm.

"Nếu anh không phiền thì tôi nghĩ--"

"Cô ấy quả là một người đặc biệt, cô có nghĩ vậy không?" Anh ấy lên tiếng. Một cách lặng lẽ, chiêm nghiệm. Anh nói mà thậm chí không quay đầu lại, mắt vẫn nhìn tấm bia mộ.

"Anh biết cô ấy là ai sao?" Tôi hỏi, quay mặt sang nhìn anh ta. Người này trông rất trẻ, khoảng chừng hai mươi tuổi. Hoặc ở giữa độ tuổi hai mươi. Anh ta vẫn đứng ở tư thế lúc trước, hai tay chắp ra sau và đầu cúi xuống.

"Có thể nói là vậy."

Mặc dù tôi muốn được ở một mình, nhưng tôi không thể cưỡng lại những câu chuyện về cô ấy. "Anh là một fan hâm mộ của cô ấy à? Tôi không có ý đánh giá quá nhanh, nhưng tôi nghĩ anh trông hơi trẻ. Bởi thậm chí tôi cũng chỉ mới biết đến cô ấy gần đây."

"Không." Anh ta trả lời. "Tôi không phải là một người hâm mộ. Tôi chỉ đơn giản là biết cô ấy là ai."

Vậy thì làm sao anh ta biết, hoặc tại sao lại nói cô ấy. "quả là một người đặc biệt"? Đó không phải là một điều mà người hâm mộ sẽ nói hay sao? Hoặc là một ai đó quen biết với cô? Điều đó là không thể, vì anh ta quá trẻ. Trừ khi anh ta là một người họ hàng của cô ấy? Đã biết cô ấy khi còn bé trước khi cô qua đời? Tôi không thể may mắn như vậy đúng không?

Tôi quay sang nhìn anh ta kỹ hơn. Để xem có nét tương đồng gì trên khuôn mặt hay không. Đúng là có giống một ai đó. Nhưng không phải Judy Paige.

"Anh đang theo dõi tôi sao?"

"Theo dõi?" Anh hỏi lại, cuối cùng ánh mắt anh ta mới dời khỏi tấm bia để nhìn mặt tôi. "Không. Tôi không theo dõi người khác."

"Anh đã ở căn-tin nhà ăn, ở trụ sở Celecur. Vào thứ sáu tuần trước. Đó là anh có phải không? Cùng cốc cà phê đặt ở trước mặt."

"Đúng vậy."

"Và giờ thì anh tình cờ gặp lại tôi ở nghĩa trang, ở cùng một khu vực, cách nơi trước đó bốn giờ đồng hồ đi xe?"

"Không. Nó không phải là tình cờ."

"Ờ hớ." Tôi đợi anh ta giải thích thêm, để cho tôi biết chính xác điều này có nghĩa là gì nhưng dường như anh cho rằng không cần phải giải thích gì thêm.

"Vậy nên..anh đang theo dõi tôi? Có phải..bởi vì tôi đã tan làm sớm, rồi tuần này tôi lại không đi làm, có phải vậy không? Ai đó nghĩ rằng tôi đang lén đi phỏng vấn cho một công việc khác? Và tiết lộ những thông tin mật của công ty ra bên ngoài? Có phải Walter đã bắt anh làm việc này?"

"Tôi đã trả lời câu hỏi trước đó của cô. Tôi không theo dõi người khác. Câu trả lời cho câu hỏi sau vẫn là không, nó không liên quan đến công việc hay buổi phỏng vấn hay là người nào đó tên Walter."

"Nếu vậy.. tại sao anh, dù sao tôi cũng không quan tâm. Tôi không có tâm trạng cho chuyện này. Tôi đi đây. Tôi sẽ sớm quay lại nơi này, một khi anh đã rời đi. Nếu tôi lại gặp anh, tôi sẽ gọi cảnh sát và để họ giải quyết chuyện này."

Anh ta vẫn thong thả đứng đó. Việc đề cập đến cảnh sát dường như không có chút tác động nào đối với anh. Anh vẫn đứng yên như lúc trước, đứng hướng về phía bia mộ còn hai tay thì chắp ở phía sau lưng, đầu quay sang nhìn về phía tôi, khuôn mặt vẫn bình thản như không có gì xảy ra. Tôi quay người và chuẩn bị rời đi.

"Cô có muốn gặp cô ấy không?"

"Cái gì?" Tôi hỏi rồi đứng yên, quay người trở lại.

"Tôi hỏi là cô có muốn gặp cô ấy không? Judith ấy."

Tôi lắc đầu rồi ngoảnh mặt bỏ đi, chuẩn bị rời đi thật sự. Nhưng một lần nữa, tôi dừng lại rồi quay về. Tôi không biết tại sao mình lại phải nói chuyện với một kẻ mất trí, nhưng tôi vẫn làm vậy.

"Anh có nhận ra là anh đang đứng trước mộ của cô ấy không?"

"Tôi biết. Nhưng tôi vẫn sẽ hỏi cô câu hỏi đó. Hoặc có lẽ là không cần, bởi vì tôi đã biết câu trả lời là gì. Tôi biết cô sẽ đồng ý. Tôi thậm chí biết tại sao cô lại ở đây."

"Phải rồi, tạm biệt."

"Cô ở đây là bởi vì cô không thể nào thôi ngừng nghĩ về cô ấy. Kể từ thời điểm cô nghe thấy bài hát đó, nó đã ám ảnh cô. Vì vậy cô không thể nghĩ về bất kỳ điều gì khác."

Tôi lùi lại vài bước ở hướng anh ta đang đứng để giữ một khoảng cách nhất định giữa hai người, kể cả khi trông anh ta không có chút nào có vẻ sẽ đe dọa đến tính mạng của tôi. Anh đã không rời khỏi vị trí đó từ lúc chúng tôi nói chuyện đến bây giờ.

"Được rồi. Chuyện này là sao? Anh là ai?"

"Cô có thể gọi tôi là ngài..Smith. Nếu như cô cần một cái tên. Dù sao thì cô mới là chủ đề chính ở đây. Tôi đang cho cô một cơ hội, một thời cơ hiếm hoi. Để làm điều mà không phải ai cũng có thể có được. Một cơ hội để quay trở về. Năm 1964 có phải không? Cột mốc mà thướt phim đó đã ra đời?"

"Tôi hiểu rồi. Anh đã xâm nhập vào máy tính của tôi và xem lịch sử tìm kiếm của tôi. Xin chúc mừng, anh đã làm được điều mà hàng ngàn đứa trẻ mười ba tuổi đều có thể làm được. Đây có phải phiên bản tân tiến hơn của trò lừa đảo không? Anh tìm kiếm thông tin về một người đang ở trong giai đoạn tồi tệ, người đang không thể vượt qua được sự ra đi của một người thân yêu, và rồi anh liên lạc với gia đình của người đã khuất này, cố gắng xoa dịu tâm trạng của cha mẹ họ? Để tôi đoán nhé. Anh có một cỗ máy thời gian nhưng nó đã bị thủng lốp xe? Và anh cần vài nghìn đô la để sửa chữa lại rồi sau đó tôi có thể lên đường cùng anh? Đây là kịch bản mới phải không?"

Tất nhiên đó chỉ là một câu hỏi mang tính phỏng đoán. Bởi khi anh ta bắt đầu lên tiếng trở lại, tôi đã ở cách đó ba mét, đang đi về phía xe của mình.

"Tại sao cô lại nghĩ rằng không ai nhìn thấy quả bóng đó di chuyển."

Tôi dường như cứng đờ người ngay sau câu nói ấy, chỉ là lần này tôi cảm thấy sợ hãi nhiều hơn là cảm giác tò mò lúc trước. Đây là một thứ thông tin cá nhân mà không ai có thể tìm thấy qua hoạt động trên mạng. Và thậm là không cách nào biết được.

"Tôi không thể biết về điều đó, đúng không? Cô chưa bao giờ nói với ai về điều này, chưa bao giờ viết nó ra trang giấy, nó cũng không nằm trong dữ liệu ổ cứng, dù sao cũng không ở trong máy tính, vì vậy tôi không thể nào đột nhập vào được đúng không?"

Lần này khi tôi quay lại, anh đang đứng nhìn về phía tôi, quay lưng lại hướng của ngôi mộ.

"Tất cả đều nằm ở nơi đây." Anh ta nói, vươn hai ngón tay mảnh khảnh gõ nhẹ vào hai bên thái dương. "Bây giờ cô đã sẵn sàng lắng nghe chưa?"

Tôi không nghĩ rằng mình có sự lựa chọn nào khác. Tôi đã quá run để nói được lời nào, hay thậm chí là làm một cử động nhỏ.

"Thứ mà cô đã nhìn thấy ngày hôm đó là.. một lỗi trục trặc, có thể nói là như vậy. Thuật ngữ đó không chính xác hoàn toàn nhưng nó gần đúng nhất, và tôi tin rằng đó là cụm từ mà mọi người sử dụng để miêu tả những hiện tượng giống như vậy. Mặc dù rất hiếm người có thể nhìn thấy một lỗi trục trặc. Nhưng có nhiều người cho rằng họ đã nhìn thấy nó. Một số người chỉ đang nói dối, thật ra là phần lớn trong số họ. Những người khác thì rất muốn nhìn thấy điều đó đến nỗi họ đã tự thuyết phục bản thân mình rằng họ đã nhìn thấy một thứ tuyệt diệu phi thường. Số còn lại đã thật sự tin rằng họ đã nhìn thấy điều gì đó, nhưng thật ra không phải vậy. Đó là do ảo ảnh thị giác, những phối cảnh phức tạp, hoặc ở điều kiện ánh sáng khác thường, những thứ giống vậy. Nhưng cô, Karen, thứ mà cô đã nhìn thấy, nó là thật."

Tôi im lặng một lúc lâu, để cố gắng nuốt trôi số lượng thông tin mà anh vừa nói ra. Anh ta dường như không bận tâm mấy về điều này, không cảm thấy phải chen thêm những câu nói nào khác để cắt đứt bầu không khí im lặng.

"Không, nó không phải." Tôi lên tiếng đáp lại sau khoảng gần mười phút nhưng thực ra chỉ mới trôi qua ba mươi giây hoặc dài hơn một chút.

"Lúc đó tôi mới chín tuổi. Trẻ con lúc nào chả nhìn thấy mấy thứ kì lạ. Chuyện như vầy xảy ra hoài ấy thôi."

"Cô không tin vào điều đó. Bởi nếu nó đúng như những gì cô nói, cô hẳn phải quên chuyện này từ lâu. Cô không bị ám ảnh bởi điều này, nhưng cứ vài năm, ký ức đó lại quay trở lại trong tâm trí cô phải không? Tại sao lại như vậy? Đi chơi bóng hẳn không phải là một sự kiện gì đặc biệt, vậy tại sao ký ức đó vẫn tồn tại trong đầu cô tận hai mươi chín năm?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro