31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái ngày mà mẹ và ông ta cãi lộn, ông ta đã động thủ tay chân mà cầm dao chém giết mẹ, ngày ấy Thanh đang thử sống một mình trên Thành phố khi lên 16, mẹ Thanh thì đồng ý còn ông ta nhất quyết là không.

Vào một ngày say sỉn, ông ta lôi mẹ ra đánh đập, hỏi tại sao lại đưa Thanh lên đó mà chưa có sự cho phép của ông, và rồi ông ta động thủ tay chân cầm con dao chặt dừa bên bếp vơ lên một cái ngay cổ mẹ, rồi mẹ chẳng còn hơi thở mà máu thì te toét ở đấy.

Ông ta cùng ông anh bạn kết nghĩa anh em thủ tiêu chứng cứ và làm đám tang như bình thường với cái danh mẹ mang bệnh tật mà chết đi.

Họ hàng hàng xóm cứ thắc mắc mãi không thôi, cho tới tận bây giờ chỉ 3 người biết nguyên nhân mẹ chết vì bị giết chứ không vì bệnh tật.

" tối nay ngủ với mẹ nhé, chừng nào con ổn định mẹ sẽ cho con về với cô " nhìn Thanh ngồi thẫn thờ bên sofa

" con không muốn về đó đâu "

" hử sao vậy, kể mẹ nghe, mẹ giúp con "

" con mơ thấy ông ta, mơ mẹ bị ông ta giết "

" hả! " mẹ hoảng hốt vì giấc mơ đó

" và bây giờ ông ta..ông ta lại ở nhà con *hic* " Thanh dụi đi nước mắt càng dụi càng đỏ mắt và càng rơi nhiều hơn

Mẹ lo lắng ôm Thanh vào lòng mà vỗ về, mẹ sẽ vạch trần ông ta và tống ông ta vào tù để không làm cho ai bị thương vì ông ta hết, mẹ thật ra đã có kế hoạch từ trước sau khi kí ức cũ ùa về và khi đang ở trong cuộc sống mới.

' ông không xứng đáng làm con người!! Thằng đàn ông đáng chết!!! '

...

*cạch*
" a chị 2 về ạ " em trai nhào tới ôm cô

" a hả em lên đây hồi nào vậy? "

" dạ hồi trưa á, bame đang chờ chị về áaa " nghe tới chữ ba cô khựng laị và nhớ ra Thanh đang ở nhà một mình khi mình đi dạy

" dượng với mẹ mới tới ạ? "

" tới hồi trưa rồi con, con đi làm về có mệt không? Nào lại mẹ ôm miếng nè " mẹ cô đi lại ôm cô

" dạ cũng không mệt cho lắm, mà em Thanh đâu rồi ạ? "

" con bé đi ra ngoài rồi, dượng vừa lại con bé đã đi ra ngoài mà không nói một câu " ông Bảo ngồi coi đt ngước lên nhìn cô

' cũng đúng Thanh sợ ông lắm đấy ba dượng à! '

Cô lên phòng tắm rửa xong, lo lắng cầm điện thoại điện cho mẹ Thanh.

" a Thanh em ấy.. "

" Thanh đang ở với mẹ, con cứ tiếp lo gia đình đi nhé, có gì gặp lại sau " chưa đợi cô nói xong mẹ liền nói một hơi rồi tắt máy

" ơ.. " cô thẫn thờ ngồi trên giường

...

" mẹ nấu món con thích, ăn nhiều vào nhé "

" ăn xong chị 2 dẫn em đi chơi nha, em nghe nói trên thành phố nhiều trò chơi lắm á " em trai cô vừa nói vừa diễn tả rất dthw

" dượng có biết tại sao mẹ Thanh lại qua đời không? "

" con trai vào phòng chị ngủ, sáng mẹ dẫn đi công viên chơi he " mẹ cô thấy không ổn nên dẫn em trai rời khỏi đó

" nhưng mà con chưa buồn ngủ "

" ngoan nào nghe lời không thôi chị 2 giận giờ, chị 2 đánh đòn đó "

" dạa "

" cô ấy bị bệnh nặng nên qua đời, ta cũng thương tiếc cô ấy lắm "

" thương? Là thương cỡ nào? Thương tiếc á hả? "

" dượng...xin lỗi, tại rượu làm mù mắt nên dượng không kiềm chế được "

" mấy ngày này gđ ngủ đây đi, con với Thanh ra ngoài ngủ "

" nhưng đây là nhà con mà? "

" à không đây là căn hộ của Thanh, con chỉ ở ké, đây chìa khoá đây " cô nói rồi văng chùm chìa khoá lên bàn rồi đi khỏi đó

" nè ông con bé đi đâu vậy? " mẹ cô thấy cô ra cửa liền chạy lại hỏi

" tui không biết, bà đi mà hỏi nó "

" ơ hay? Lại cãi nhau đấy à "

" ừm "

...

*reng reng*
" mẹ ơi con nè, con Vân nè! " cô đứng ngoài cổng bấm chuông in ỏi

Cánh cửa mơ ra cô lên xe chạy vào, nhìn xung quanh thật bắt mắt thật hào nhoáng.

Đứng trước cửa nhà là mẹ, mẹ đứng khoanh tay với bộ váy ngủ nhìn cô chạy xe vào.

" mẹ Thanh đâu rồi, con cần nói chuyện với em ấy "

" con bé ngủ rồi có gì từ từ nói "

" a vâng, con xin lỗi đã để Thanh một mình, tại vì con không nghe tin gia đình mình lên đây chơi.. "

" không sao, Thanh còn có mẹ đây mà, không sao hết, vào nhà đi tối rồi lạnh lắm đấy " mẹ dắt cô vào nhà

" con xin lỗi "

" hử? "

" xin lỗi vì đã để Thanh một mình *hic* "

" hả, không con không cần xin lỗi, mẹ mới là người có lỗi với Thanh " mẹ nhích qua lau nước mắt cho cô

" *hic* con không muốn em ấy bỏ con đâu *hic* nhưng mà..nhưng mà *hic* "

" thôi được rồi, lớn rồi mít ướt cái gì không biết, Thanh rất yêu con mà, nó sẽ không bỏ con dâu của mẹ một mình đâu "

" dạ *hic* "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro