32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" ưm " Thanh xoay người thuận tay kiếm gối ôm

Cô nằm kế mơ màng thấy Thanh kiếm gì đó liền nhích người lại nằm vào lòng Thanh và ôm, Thanh như được kiếm một gối ôm liền ôm chặt rồi chìm vào giấc ngủ.

8h đúng điện thoại của cô rep lên, Thanh khó chịu dụi mắt rồi mới mở ra, tiếp theo là cô, cô cũng như vậy ngồi dậy lấy điện thoại tắt chuông.

' hm, 8h rồi à, 8h30 mình phải đi dạy nữa ' cô cầm điện thoại rồi dụi mắt

Sau một hồi cô cũng tỉnh ngủ nhìn Thanh ngủ ngon bên giường liền cười mỉm lại, ngắm trong vài phút cô liền giật mình.

' hả, không phải Thanh học sáng ư?, ôi là trời chết rồi, mình là giáo viên kiểu gì vậy trời ' cô lật đật chạy vào nhà vs

Xong xuôi cô bước tới giường lay cái con người ngủ ngon ấy.

" ưm~ "

" em không định đi học hả? "

" không muốn "

" trễ rồi đó, cô hạ em bậc hạnh kiểm he? "

" sao cũng đượcccc " Thanh bực mình xoay qua kia né tránh bàn tay cô

' à mà đang trong tuần xả stress mà ta, chắc không sao đâu '

Cô cũng hết nói nổi thì thôi chiều Thanh hôm nay thôi vậy, bước xuống nhà nhìn có chút lạ liền ngẫm nghĩ nhớ lại đêm qua.

" thức rồi à, mau vào bàn ăn cơm đi, mẹ mới nấu xong " mẹ nên bếp nói

" a hả, dạ con có việc bận rồi con về trước đây " cô nhớ lại đây là nhà mẹ Thanh rồi từ từ kí ức hôm qua ùi về làm cô không kịp đỡ

" a cái đứa này? " mẹ nhìn theo cô mà ngán ngẫm

...

" con về rồi đấy à? " mẹ cô nhìn thấy mà vui vẻ đi lại ôm cô

" dạ con thay đồ chuẩn bị đi dạy đây, mẹ dẫn em đi chơi công viên nước đi cũng rất vui đó "

" vậy con đi chung với cả nhà được không? "

" hửm "

" mẹ muốn con đi chung cho vui, lâu rồi nhà ta chưa đi chơi chung " nhìn mẹ mình xụ xuống mà thương nên cô đã lỡ đồng ý với thêm vài điều kiện

" vậy thì con sẽ rủ Thanh và dì em ấy theo "

" ừm càng đông càng vui con "

" nhưng với điều kiện, dượng không được xưng ba với em ấy, và dượng phải giữ bình tĩnh trước mọi hoàn cảnh "

" ừm ừm mẹ biết rồi, nào mau mau đi thay đồ nhanh lên không là trễ dạy đấy " mẹ cô kéo cô vào phòng vs

" dạ dạ từ từ đã nào té con giờ "

Thanh thật sự không muốn gặp mặt ông ta nhưng vì cô đã năn nỉ nên Thanh mới đi, mẹ Thanh cũng bị năn nỉ như Thanh, thôi thì đi cho vui với lại dạo này mẹ làm việc quá mức nên sắp quên việc vui chơi là như nào.

' thằng đàn ông tham lam, tôi sẽ khiến ông phải chịu khổ! '

...

2h
" mẹ ơi, con sợ " Thanh lay lay tay mẹ

" hửm, không sao đâu, có mẹ ở đây, ông ta không làm gì được con đâu "

" nhưng mà... "

" mẹ xin lỗi, hồi đó để con chịu khổ rồi "

" a không..không có, mẹ mới chịu khổ hơn con "

" phì~ tới rồi mau xách đồ đi thay đồ thôi con "

" dạ "

*cốc cốc*
" Thanh ơi " cô gõ kính rồi cười tươi nhìn Thanh

Thanh thì vui vẻ bước ra ôm cô một cái.

" nè nè, ngộp thở cô, buông ra mauuuu "

" hehe hôm nay cô đẹp coá " Thanh nhìn cô trong bộ bikini sặc sỡ

" tui mà, như vậy mới hợp với người yêu tui chứ "

" con tới lâu chưa? " mẹ Thanh xách đồ rồi đi lại cô

" dạ cũng được 10' rồi, mẹ với Thanh đi thay đồ bơi đi ạ "

" đi thay đồ nào con, ở đó ôm vài đi " mẹ lôi kéo cái con người cứ dán cái mặt vô bờ ngực ai kia

" ơ muốn cô huhu "

" thay đồ lẹ cô đợi bên kia nhé " cô vẫy tay nhìn Thanh đi thay đồ với vẻ mặt tiếc nuối

Thanh và mẹ bước ra làm ai cũng phải ngắm nhìn một chút, vẻ đẹp trai trong chiếc áo 3 lỗ cộng thêm vẻ đẹp trung niên với bộ bikini màu đen quyến rũ ấy cũng làm ai ai cũng mê hồn.

Đang đi thì Thanh có hơi sợ vì thấy ông Bảo ngồi trên ghế nằm mép hồ chờ đợi.

" mẹ ơi... "

" hửm, nắm tay mẹ nè không sao đâu " mẹ nắm lấy tay Thanh rồi bước tới chỗ cô và mẹ cô đang bôi kem chống nắng

" ô chào chị? Chị là? " mẹ cô thấy mẹ Thanh liền chào hỏi

" chào chị, tôi là mẹ con bé đây "

" hửm không phải dì hả "

" à ừm tôi là mẹ nuôi con bé " mẹ Thanh bắt sóng nhanh

" a a dạ đúng rồi đây là mẹ nuôi của Thanh con chưa nói haha "

Ông Bảo nãy giờ ngồi trơ mắt há họng nhìn mẹ Thanh.

' gì đây? Mẹ nuôi? Sao giống mẹ thật nó vậy? Lại còn ngon hơn mẹ nó hồi xưa nữa chứ!!?? '

" nè ông mau chào hỏi người ta nhanh lên " mẹ cô khều ông ta

" à ừm chào cô, tôi là ba dượng của Vân đây "ông ta đưa tay tính bắt liền bị mẹ làm ngơ

" chào anh " mẹ Thanh gật đầu nhẹ nhàng

" aaa mẹ ơi, nhiều quá à, chơi cái đó đó nhe mẹ " em trai cô chỉ lên cái thuyền cao tút vót

" mọi người chơi cái đó nhé? "

" dạ "

" ừm nhìn vui nhỉ? " mẹ Thanh nắm tay Thanh lay nhẹ rồi cười

" dạ... " Thanh sợ hãi mà không dám nói to

Lên tới nơi mọi người bắt đầu chia phe để ngồi lên cái thuyền nhỏ 2 người để trượt xuống, tổng cộng có 6 người 5 lớn một nít.

Mẹ cô bắt ông đi với em trai vì muốn ông bảo vệ em trai, còn cô muốn đi với Thanh nhưng lại bị mẹ cô bắt đi với mẹ cô, Thanh từ đầu đã không có ý kiến gì chỉ cần mẹ kế bên mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro