33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng thuyền trượt xuống dốc nước văng tung toé hết lên, ông Bảo tới cô rồi tới thuyền của Thanh, ai ai cũng đều hét lớn vì sợ.

" mọi người cứ chơi đi, tôi đi ngâm nước bên kia " ông Bảo nhìn mệt mỏi mà đi qua kia

" mới có một trò mà yếu vậy "

" đi thôi mẹ " cô kéo mẹ và em trai đi

Thanh cũng sợ không kém vừa sợ ông Bảo vừa sợ trò chơi, mặt xanh lè đứng ngơ ngác ở đó.

" hửm con sao vậy? "

" a haha không sao hết ạ, đi thôi mẹ "

" lớn rồi còn sợ kìa hehe " mẹ chọt chọt má Thanh

" thì..thì lâu rồi con mới chơi lại màaa " Thanh nhảy lên ôm mẹ thật chặt không buông ra

" ây dui, dạo này con sụt cân rồi đúng không? Sao nhẹ thế này? "

" con vẫn bình thường mà "

" mẹ ơi Thanh ơi bên này nè! " cô bên trò chơi ống trượt đôi vẫy tay

" chúng ta đi chơi đó he? "

" dạ "

Ông Bảo ngồi một nơi có thể quan sát mọi người, thầm thắc mắc vợ cũ của ông đã chết rồi kia mà?, một bí mật sắp bị vùi lên ông thật sự rất lo lắng, bàn tay ông làm tất vả vì tiền nhưng nếu sự thật này vị vùi lên ông sẽ mất tất cả ngay tại chỗ.

' con đàn bà đó chết rồi mà nhỉ, hay là chỉ là giống nhau thôi, nhưng mà công nhận body cô ta nuột thật làm mình muốn ấy ghê '

Chơi mệt mỏi lại ghế ngồi nghỉ mệt một chút, từ đâu ông Bảo đi lại đưa chai nước suối cho mẹ Thanh nhưng mẹ không nhận.

" nè ông già? " mẹ cô nổi cơn ghen tức vì đó giờ ông đâu có quan tâm làm mấy việc này với bà

" hử? Nước của bà nè uống đi ở đó mà suy nghĩ lung tung "

' mẹ con đàn bà này '

" mẹ ơi "

" hửm? "

" con không muốn ở đây nữa, đi về thôi mẹ "

" mới chơi xíu về rồi, cô giận bây giờ "

" nhưng mà... " Thanh nhìn cô vui vẻ bên gia đình mình mà buồn

Cô đang nói chuyện với em trai thì thấy Thanh nhìn mình với vẻ buồn bã, tay giơ lên vẫy với Thanh mà Thanh không để ý, gác lại việc trò chuyện, chân bước tới phía Thanh.

" em buồn gì hả? " cô bước tới ngồi xuống kế Thanh

" không có "

" sao mà không được, Thanh nói cô giáo mặc đồ thiếu vải quá nên Thanh không thích thôi " mẹ đẩy Thanh qua cô

" hả? Em không thích cô mặc vậy hả "

" ơ em thích mà, cô mặc đẹp lắm hihi " Thanh vòng tay ôm cô mặt úp vào ngực cô

" coi kìa lật hơn bánh tráng chưa? " mẹ nhéo má Thanh một cái đau

" hứ "

" a 3 chúng ta đi chơi cái đó he? " cô chỉ qua trò chơi 3 người

" ừm cũng được đi thôi "

" dạaa " Thanh đứng lên nắm tay mẹ và cô đi con mình đứng chính giữa đung đưa hai bên tay

...

Trên đường về nhà.

" ông già mê gái hả? " mẹ cô tức giận nói

" ai rảnh mà mê? " ông Bảo đập mạnh lên vô lăng một cái rõ tiếng

" vậy sao hồi ở chỗ bơi, ông đưa nước cho cô ta?? "

" tôi tính đưa cho Thanh nhưng con bé sợ tôi, chỉ còn cách đưa cô ta không được à? "

" mẹ ơiii " em trai lay lay cánh tay mẹ

" đừng quan tâm kệ đi con "

' aiz cái đàn bà chết tiệt này tưởng tôi mê bà lắm hả gì mà không được nhìn gái '

" hôm nay con có sao không Thanh? " mẹ nhìn lên kính nhìn mặt Thanh không được vui mà hỏi

" con không sao "

" cô xin lỗi, đừng buồn nữa " cô nắm tay Thanh thật chặt

" tụi con chắc mệt lắm, ngủ một chút đi, đường còn dài lắm "

" mẹ có mệt không? Để con lái cho "

" không sao, tụi con ngủ đi, nhất là Thanh đó đi chơi không được buồn đâu nhe "

" con xin lỗi "

" được rồi ngủ đi "

...

Cũng được 1 tuần trôi qua, gia đình cô sẽ phải về nhà, Thanh nghe tin mà nhẹ hết cả lòng, trước khi đi ông Bảo có nhận một tấm thư chỉ cho mình ông đọc.

Trong đó viết rằng thù này tôi sẽ trả, dù 10 năm hay 100 năm đi chăng nữa, chỉ cần con gái tôi được sống vui vẻ.

' a hả? Là cô ta? Là cô ta sống lại rồi sao?? '

Ông Bảo có chút sợ hãi liền đem lá thư đi đốt cùng những tang vật đem đi chôn cất.

' ông làm gì với tôi, tôi sẽ trả lại ông không thiếu một bước nào '

Nằm phịch lên chiếc giường thân yêu trong căn phòng của mình mà lăn lộn, Thanh chợp mắt hồi nào chẳng hay, còn cô đi vào thấy vậy liền nằm lên ôm Thanh vào lòng ngủ sau bao ngày xa cách không được gần kề nhau.

" cô xin lỗi, đã để em chịu khổ nữa rồi " nói rồi hôn một cái lên đỉnh đầu Thanh rồi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ

" cô Đào à, nhìn cô rất là đẹp, không biết..cô có chịu cùng tôi với một cuộc sống sung túc không? " ông Bảo nắm tay mẹ Thanh đưa lên miệng

Thanh thì bị trói kế bên quằn quại muốn nói nhưng không được, bỗng mẹ Thanh bắt đầu bước đi với con người tàn ác đó đi vào màn đen.

Thanh giật mình tỉnh dậy, mồi hôi ướt lưng, hơi thở càng nóng, ngồi bật dậy bắt đầu chấn an bản thân mình.

' không sao không sao, chỉ là giấc mơ thôi haiz, nhưng mà..mình sợ lắm '

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro