Chương 11 - Tò mò về quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau đến công ty Vân Hạ phải diện một chiếc đầm cổ cao, giọng lại khàn khàn. Thu Nhi, thư ký riêng của nàng, lo lắng hỏi - "Sếp bị cảm lạnh à, để em chạy ra mua thuốc cho chị".

Nàng mỉm cười xua tay - "Không sao đâu, chắc mai nó tự hết ấy mà"

Nói xong Vân Hạ thầm nghĩ tới những vết đỏ trên cổ, không biết ngày mai nó đã chịu tan chưa. Nàng thấy mặt mình nóng bừng, sợ cô bé thư ký lại để ý quan tâm nên đứng dậy.

"Em làm việc đi, chị lên phòng gặp sếp Linh đã"

Sau khi gõ 3 tiếng, chờ phía trong trả lời, nàng mở cửa, bước vào, rồi tiện tay đóng cửa lại. Trúc Linh nhìn nàng ngồi thoải mái trên sofa, lại nhìn cách ăn mặc của nàng nên tủm tỉm cười. - "Nay em lên tới Đà Lạt rồi à?"

Vân Hạ hiểu ý ghẹo của Trúc Linh nhưng chỉ trả lời không liên quan.

"Chị Linh, em cảm ơn chị nhiều!"

"Cảm ơn vụ gì? Vụ thăng chức hay vụ...Mộc Lâm?"

Trúc Linh hơi bất ngờ vì cô em gái mình sao tự dưng sến sẩm nên hỏi lại. Vân Hạ không nói gì, nhưng nhìn vào đôi gò má bắt đầu ửng đỏ của nàng, Trúc Linh cũng ngầm hiểu.

Cô ấy tủm tỉm cười, rồi lại nghiêm túc nói: - "Hai người đều chịu nhiều tổn thương trong quá khứ rồi, chị mong rằng cả hai sẽ xoa dịu được cho nhau!"

Nàng nhìn sếp, tò mò muốn hỏi về quá khứ của Mộc Lâm, nhưng rồi lại thôi. Vân Hạ tin rằng đến một lúc nào đó cô cũng sẽ cho nàng biết.

Nghĩ tới Mộc Lâm, nỗi nhớ bất ngờ từ đâu ập đến với nàng, mới rời vòng tay cô chưa đến một tiếng mà đã muốn chạy lại về chốn bình yên đó rồi. Nàng phải cố gắng lắm mới kìm được trái tim mình để lý trí lên nắm quyền. Sắp tới có một dự án quan trọng mà Vân Hạ đảm nhiệm với vai trò mới, nàng không dám lơ là, trao đổi nghiêm túc với Trúc Linh về công việc rồi cáo từ.

Khi quay trở lại phòng làm việc, cô thấy Thu Nhi đang loay hoay sắp xếp các hộp quà và giỏ hoa,  trái cây, bánh kem các loại cho gọn gàng. Nghe tiếng Vân Hạ đi vào, cô nàng báo cáo

"Các bên đối tác gửi chúc mừng chị, em có note lại danh sách đây rồi ạ. Riêng hộp này không thấy để tên người gửi."

Thu Nhi cầm hộp quà được gói bằng túi kính trong suốt, phía trong đặt một chậu bonsai hình dáng như cây cổ thụ mini xinh đẹp. Dưới tán cây là tượng hai cô gái, một cô tóc đen dài, một cô tóc xoăn nâu đang ngồi bên nhau trên một viên sỏi lớn. Vân Hạ vội đỡ lấy hộp quà

"Em gửi mail cảm ơn các bên đối tác giúp chị. Để các túi quà lát chị xem sau, trái cây và bánh em mang ra mời mọi người cùng ăn đi nhen."

Sau khi Thu Nhi khệ nệ bê đồ ra ngoài, nàng ngồi vào bàn, mở hộp quà cẩn thận lấy cây bonsai ra, đặt vào giữa bàn làm việc, đưa ngón tay vuốt nhẹ đầu cô gái tóc đen, mỉm cười đầy thương yêu hạnh phúc. Phía dưới hộp quà, còn đính thêm 1 tấm thiệp và một hộp nhỏ khác.

Vân Hạ mở hộp nhỏ ra, ánh kim loại sáng lấp lánh phát ra từ sợi dây chuyền bằng vàng trắng được đính kèm những viên sapphire xanh lục tinh xảo lung linh gọi mời. Nàng nhận ra đây là sợi dây chuyền trong bộ sưu tập "Nữ thần rừng" mà công ty nàng vừa làm truyền thông cho đối tác. Bộ sưu tập này giá trị cũng không hề nhỏ, mới quen mà Mộc Lâm đã tặng nàng món quà như này, Vân Hạ có phần hơi e dè không biết có nên trả lại không.

[Hôm qua chị hơi rối trí nên quên đưa quà chúc mừng em. Chúc em luôn đạt được những thành công trong công việc.

Còn cuộc sống của em, cứ để chị lo!

Yêu em!]

Nàng đọc thiệp xong, đánh dấu lên đó một vết môi đỏ, rồi mỉm cười cất vào ngăn bàn. Quà cũng là tình cảm của chị dành cho mình, trả lại thì có hơi thiếu tế nhị với chị, mình sẽ tặng quà khác bù lại cho chị là được. Nàng lôi điện thoại ra gửi tin nhắn cho cô: [Em nhận quà rồi, cảm ơn chị, bao giờ tan làm, em sẽ ... để chị lo hết]

Mộc Lâm đọc tin nhắn, hình dung ra gương mặt e thẹn của nàng bỗng thấy tim mình mềm lại. "Ting!" Một tin nhắn lại được gửi đến từ nàng. Cô mở tin nhắn thoại, và nghe được tiếng trái tim mình tan chảy : "muahhhh". Khóe miệng bất giác được kéo lên đến tận mang tai. Nhưng rồi liếc thấy ánh mắt của người đối diện, Mộc Lâm lại trở lại vẻ an tĩnh như bình thường.

Người phụ nữ lớn tuổi khí chất trang nhã, trên người bà được dát hàng hiệu từ đầu đến chân, ngồi bình thản nhấp một ngụm trà trong khu vườn xinh. Sau một hồi quan sát nét mặt của Mộc Lâm, bà không nhịn được hỏi - "Con lại yêu rồi à?"

Mộc Lâm không trả lời trực tiếp câu hỏi của bà, mà hỏi ngược lại - "Mẹ có giữ lá thư nào của con để ở villa trên Đà Lạt không?"

Lại một khoảng im lặng dài, cuối cùng Hoài Nhiên cũng nhìn thẳng vào con gái mà nói - "Cô bé Vân Hạ đó là người tốt, nhưng không phù hợp với con đâu. Trong khi tình cảm chưa sâu đậm, mẹ nghĩ con nên chủ động cắt đứt thì vẫn hơn"

Mộc Lâm ngạc nhiên nhìn mẹ, trong mắt cô đầy rẫy những dấu hỏi, nhưng lại không có lời nói nào được thốt ra. Cô ra hiệu vẫn có thể tiếp tục lắng nghe, Hoài Nhiên xoay xoay ly trà trong tay, sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu rồi nói

"Sau khi đọc lá thư, mẹ có cho người tìm hiểu về con bé. Một đứa trẻ ngoan, không có gì đáng trách, nhưng vấn đề là nó...thẳng. Nó cũng đã trải qua vài ba mối tình, tất cả đều với đàn ông. Người gần nhất đã tính tới chuyện kết hôn, hai bên gia đình cũng gặp gỡ nhau.  Vừa khi tan vỡ thì nó gặp con. Mẹ nghĩ đó chẳng qua chỉ là giây phút yếu lòng của con bé thôi"

Bà ngừng lại, nhìn xem phản ứng của con gái mình, thấy cô vẫn im lặng, ánh mắt cũng không có nhiều phản kháng lời mình mới tiếp tục nói: "Trước đây khi con bé người Pháp đó kết hôn, con đã trải qua những năm tháng như thế nào bản thân con cũng biết. Thuốc trị trầm cảm ... đến bây giờ con còn đang phải uống đây này. Là mẹ của con nhìn con đau khổ như vậy, bây giờ con lại đòi bước vào con đường đầy chông gai đó. Sao mẹ đành lòng?"

Hoài Nhiên nhìn vào xa xăm, nhớ về khoảng thời gian đen tối trước kia mà thấy lòng mình quặn đau. Hình ảnh đứa con gái yêu đời của mình trở thành một người mất hồn. Lúc nào cũng như bị bóng tối bao quanh. Bà tìm đủ mọi cách vẫn không thể kéo cô ra khỏi bóng tối đó. Sau này phải qua Mỹ điều trị chuyên sâu một thời gian cô mới tạm ổn định tinh thần mà giao tiếp lại với thế giới.

Nhưng mãi mãi không thể trở lại thành con người trước kia được.

Bà Nhiên nghẹn giọng rưng rưng nói tiếp - "Xu hướng của con là như vậy thì mẹ chấp nhận con người con, nhưng con có thể tìm một người con gái có cùng xu hướng với mình, đừng yêu gái thẳng vì ... trước sau gì người ta cũng đi lấy chồng. Rồi con gái mẹ lại ngã vào vực sâu thôi. Con à, từ khi chưa chìm ngập hãy ráng vùng lên bơi qua đi."

Đối diện với bà vẫn chỉ là một Mộc Lâm lãnh đạm, không để lộ nhiều cảm xúc ra ngoài, cô đặt tay mình lên trên tay bà, ôn tồn nói: "Con cảm ơn mẹ đã luôn lo lắng cho con. Việc của mình con đã có dự liệu. Mẹ gửi lại lá thư cho con nhé!"

Nghe cô nói vậy Hoài Nhiên biết con mình đã quyết sống trọn vẹn với tình yêu này. Bà thở dài, chống tay đứng dậy quay vào nhà lấy lá thư đưa cô. Nhìn Mộc Lâm đọc thư với ánh mắt tràn ngập sự dịu dàng, bà chỉ khẽ nói: "Mẹ mong con được hạnh phúc!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro