Chương 12 - Nhấn nhấn lướt lướt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời khỏi nhà mẹ, Mộc Lâm lái chiếc xe Porsche dáng thể thao màu xanh rêu về hướng chung cư của mình. Thành phố giờ tan tầm, người xe đông đúc, cô cũng không di chuyển nhanh được. Đứng giữa dòng kẹt xe, cô vươn tay mở radio, từ loa đang phát ra một bản độc tấu piano của nghệ sĩ Trần Hoài.

Sắp tới đây, Việt Nam đăng cai tổ chức liên hoan âm nhạc cổ điển thế giới nên truyền thông đang ngày ngày phổ cập loại âm nhạc này đến cho đại chúng nhiều hơn. Cô vừa nghe vừa vô thức gõ nhẹ vào vô lăng như đang lướt tay trên những phím đàn.

Có điện thoại gọi tới, cô nhấn nút mở loa ngoài, giọng ngọt ngào của người con gái cô yêu lập tức xuất hiện "Chịiiiii, tối nay đối tác hủy hẹn rồi!" - Thông báo bị hủy hẹn nhưng giọng nàng lại rất đỗi vui mừng.

"Chị qua công ty đón em. Chờ chị 10 phút nhé!"

"Ai nói là sẽ gặp chị mà chị đòi qua đón, em chỉ kể chị nghe vậy thôi, em về nhà đây!" - Nàng giả vờ lạnh lùng nhưng giọng nói lại hết sức phấn khởi.

"Vậy chị đến thẳng nhà em!" - Mộc Lâm im lặng vài giây rồi nhẹ giọng nói tiếp - "Không được gặp em chắc chị bị nỗi nhớ nhấn chìm mất"

"Em cũng nhớ chị, chị qua em đi, em muốn gặp chị càng sớm càng tốt!" - Nàng xúc động không thể giả vờ được nữa.

"Chị sẽ lập tức có mặt."

Cô cúp máy rồi mà Vân Hạ vẫn cứ áp mãi tai vào điện thoại. Giọng nói ấm áp kèm những lời yêu thương của Mộc Lâm làm trái tim nàng tan chảy.

Nàng ra về với bước chân tung tăng làm gương mặt Thu Nhi cứ nghệt ra, lâu lắm rồi cô nàng mới thấy sếp mình cười tươi đến thế. Khi dự án "Nữ thần rừng" thành công ngoài mong đợi, đạt được quá trời thành quả, niềm vui cũng không thể hiện mạnh mẽ như bây giờ.

Thu Nhi dõi ánh mắt theo sếp đến khi cửa thang máy đóng lại mới quay nhìn lại vào màn hình. Nhóm chat của nhân viên trong phòng có thông báo tin nhắn mới, một ai đó vừa mới gởi: [Chắc chắn sếp Vân Hạ đang yêu]

Một người khác tiếp lời: [Đúng vậy, nhìn là biết rồi, sếp cười toe toét thế kia mà!]

[Không biết anh chàng may mắn nào mà cưa đổ sếp vừa đẹp vừa giỏi của chúng ta.]

[Là tôi đó, là tôi đó, người đàn ông bí ẩn của sếp là tôi đó!]

[Tỉnh mộng đi ông ơi!]

[Mọi người có ai để ý hôm nay sếp mặc đồ kín đáo quá không, tôi mạnh dạn suy đoán 100% là để che dấu vết]

[Tôi cũng thấy, không giống phong cách thời trang thường ngày của sếp tí nào.]

[Huhu, vậy là tôi không còn cơ hội nữa ư?]

[Icon con tim tan vỡ]

...

"Hắc xì!"

Vân Hạ đưa tay lên che miệng vừa thắc mắc rõ là hôm nay đã mặc áo kín cổ thế này mà vẫn bị cảm được sao. Vừa bước ra khỏi cổng tòa nhà đã thấy chiếc xe Porsche màu rêu đậu ở bên góc đường, nàng nhanh chóng di chuyển về phía đó rồi mở cửa phụ bước vào.

Vừa ngồi vào ghế, đóng cửa xe lại Vân Hạ đã cảm nhận một thân người đang tiến lại gần mình, mùi hương thơm ngát quen thuộc kề sát cánh mũi. Bất giác nàng nhắm mắt lại, siết chặt tay. Chị nhiệt tình quá. Bây giờ ngoài đường còn sáng mà, lại giờ tan tầm người ta đi qua đi lại đông lỡ nhìn vào thấy thì sao. Vân Hạ nghĩ thầm, vừa bối rối lại vừa trông chờ.

Mộc Lâm dừng lại sát gương mặt nàng, hơi thở cô phả nhẹ làm nàng thấy nóng bừng gò má. Cô đưa tay vòng ngang qua, kéo dây an toàn giúp nàng cài lại. Nghe tiếng "Cạch" xong đã không còn cảm nhận hơi thở của cô trước mặt, Vân Hạ từ từ hé mắt nhìn qua. Mộc Lâm đang chống một tay vào cửa kính nghiêng đầu nhìn nàng tủm tỉm cười.

"Em lại hình dung cái gì rồi?"

Trời ơi. Vân Hạ lại muốn độn thổ, muốn mở cửa chạy trốn. Mộc Lâm biết nếu còn nhìn nàng như vậy nàng sẽ trốn thật nên nhanh chóng nổ máy xe lái đi. Vân Hạ nghe tiếng nhạc phát ra từ radio nên kiếm chuyện nói để mau chóng xua đi cảm giác thẹn thùng lúc nãy.

"Ơ nghệ sĩ piano Trần Hoài nè"

"Em cũng biết à?" - Cô ngạc nhiên, không có nhiều người thích nghe thể loại nhạc này ở Việt Nam

"Liên hoan nhạc cổ điển lần này do công ty em tổ chức. Tuy không trực tiếp phụ trách dự án này nhưng em cũng có liên quan công việc nên tìm hiểu qua. Anh Hoài là đại diện duy nhất của nước mình tham gia đó!"

"Anh Hoài?" Cô nhấn giọng

"Bữa ảnh lên công ty ký hợp đồng, em có nói chuyện. Tuy mới gặp lần đầu nhưng hai anh em rất hợp rơ. Ảnh nói em cứ gọi vậy cho thân thiết. Ở ngoài phong thái ảnh ung dung tự tại lắm nhé. Đúng là nghệ sĩ lớn có khác. Như có hào quang xung quanh vậy đó!"

Mộc Lâm không nói gì, chỉ tập trung lái xe. Sau một lúc thao thao bất tuyệt không thấy sự hưởng ứng của đối phương, Vân Hạ mới nhìn vào mặt Mộc Lâm. Nàng xém bị ánh mắt lạnh như băng đó làm đông cứng.

"Chị ơi, sao chị yên lặng vậy?" - Vân Hạ chạm vào cánh tay Mộc Lâm rồi nhẹ lay

"Đi mà nói chuyện với anh Hoài của em" - Mộc Lâm trả lời nhàn nhạt

"A! Chị ghen rồiiii!" - Vân Hạ kéo dài giọng

"Chi không" - Mộc Lâm vẫn giữ yên tông giọng

"Có. Chị ghen! Chị ghen!" - Vân Hạ hớn hở - "Nhưng mà em thích chị ghen như vậy"

Nói rồi nàng trao cho cô ánh mắt đầy yêu thương. Mộc Lâm cũng không thể giữ vẻ mặt lạnh lùng lâu được, cô đưa tay nhéo nhẹ vào má Vân Hạ

"Ghét!"

Cái nhéo của cô chẳng những không đau mà còn ngọt ngào đầy tình cảm, Vân Hạ lại thấy tim mình đập rộn ràng. Nàng mỉm cười, tận hưởng niềm hạnh phúc, rồi say sưa nghe tiếng đàn phát ra từ radio, bỗng sực nhớ ra điều gì nàng quay qua hỏi Mộc Lâm

"Chị cũng có chơi piano phải không ạ? Em thấy trên villa với cả trong nhà chị đều có đàn"

"Lúc nhỏ chị có học qua, cũng gọi là biết chút chút" - Mộc Lâm chậm rãi trả lời, mắt vẫn hướng về phía trước tập trung lái xe.

"Vậy bữa nào chị chơi cho em nghe đi" - Vân Hạ thỉnh cầu

"Chị chơi piano dở lắm, có đàn này chơi hay hơn, chị chơi cho em nghe"

Vừa nói tay cô vừa rời khỏi cần số di chuyển sang đùi nàng. Nhấn nhấn lướt lướt lên dần phía trên.

"Chị này! Tập trung lái xe đi kìa!"

Vân Hạ đỏ mặt, giữ tay cô lại đẩy ngược về phía cần số. Mộc Lâm tủm tỉm cười, nghiêm túc lái thẳng xuống hầm xe khách sạn 5 sao gần đó. Vân Hạ ngạc nhiên khi thấy tuyến đường của cô, lại cảm nhận được ánh mắt cô nhìn mình, ánh mắt làm bừng nóng đôi gò má rồi lan ra khắp người nàng.

Xe dừng ở bãi đổ, Mộc Lâm quay sang tháo dây an toàn cho nàng, không quên tranh thủ đặt nhẹ một nụ hôn vào môi cô gái đang xấu hổ.

Cô quay lại mở cửa xe thì Vân Hạ đã níu áo cô, lí nhí - "Chị, giờ còn sớm mà"

Mộc Lâm liếc nhìn đồng hồ trên màn hình xe, thấy con số 18:30, tủm tỉm nhìn cô người yêu bé xinh của mình, biết nàng đang hiểu lầm ý định của cô. Em lại bắt đầu có ý nghĩ đen tối trong đầu rồi đây.

Cô ghé sát tai Vân Hạ, thì thầm: "Chị đưa em đến ăn tối, đợi khuya một tí về nhà rồi em sẽ được làm món tráng miệng của chị!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro