Chương 2 - Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mùi cà phê thơm lừng trải dài khắp gian bếp nhỏ, quấn nhau thành một làn hơi len vào mũi Vân Hạ, nàng bừng tỉnh, nhìn quanh tìm xem mùi thơm xuất phát từ đâu thì thấy bóng lưng một người phụ nữ ngồi tĩnh lặng đọc sách trước khung cảnh thung lũng phía xa.

Người đó mặc một chiếc áo khoác len màu đen và một chiếc quần bò đơn giản, tay đeo chiếc vòng tay bằng da cùng tông màu với đôi giày bốt đang mang, mái tóc đen dài được búi lên cao để lộ cần cổ trắng ngần. 

Đây chắc hẳn là chị Lâm chủ nhà rồi!

Vân Hạ đứng tần ngần rồi quyết định cũng phải chào hỏi một tiếng cho đủ phép tắc. Nàng đưa  chỉnh lại mái tóc cho gọn gàng rồi bước về phía người phụ nữ kia.

"Chào chị, chị là chị Lâm phải không ạ? Cảm ơn chị vì đã cho em ở nhờ. Biết là hơi bất tiện cho chị nhưng em mê căn phòng mây quá mà không tìm được ở đâu có thể mang đến cho em cảm giác đó nên mới mạo muội ạ"

Mộc Lâm nghe tiếng động quay lại, trước mặt cô là một cô gái chưa đến 30 tuổi, khuôn mặt mộc không trang điểm nhưng vẫn trắng sáng hồng hào, trên môi nở nụ cười tươi dù đôi mắt sưng húp đã tố cáo hết tâm trạng của nàng.

Hôm Trúc Linh gọi hỏi cho Vân Hạ ở 2 tuần có kể sơ qua về câu chuyện nên cô cũng nắm được ít nhiều. Bắt gặp hình ảnh chồng sắp cưới lăn lộn trên giường với một người phụ nữ khác ngay chính trong căn nhà tân hôn của mình, quả là cảnh tượng đầy ám ảnh mà không phải ai cũng dễ dàng quên đi.

Cô nở một nụ cười an ủi dành cho Vân Hạ - "Vậy em là Vân Hạ trong truyền thuyết của Trúc Linh phải không? Vẻ đẹp đủ sức khiến các chàng trai tự nguyện tăng ca đây à?"

"Chị Lâm ghẹo em rồi" - Vân Hạ cười e thẹn nhìn người đối diện.

"Em ngồi đây uống cà phê với tôi nào." - Vừa nói Mộc Lâm vừa kéo ghế bên cạnh.

"Dạ chị Lâm đợi em tí.  Em vào phòng lấy đồ rồi ra nhé."

Mộc Lâm gật đầu rồi bật lửa đun sôi lại ấm nước pha cà phê, sau khi pha xong cô lại chăm chú đọc sách, đến khi nghe tiếng người ngồi xuống ghế bên cạnh cô mới dừng đọc nhìn qua. 

Trước mặt cô không còn lại cô gái ủ rũ lúc nãy mà bỗng hóa nữ thần xinh đẹp làm cô lặng người. Gương mặt tươi trẻ, đôi môi căng mọng với lớp son màu cam đào, mi mắt được chuốt mascara cẩn thận, lớp phấn mắt đánh khéo cũng khiến mắt không còn sưng nữa, mái tóc xoăn cột hờ giúp nàng trông vừa tươi trẻ vừa dịu dàng. Vân Hạ cũng đã thay bộ đồ ngủ lụa bằng một chiếc đầm dài in những bông hoa li ti làm cả người thêm bừng sức sống.

"Chị Lâm sao nhìn em ngẩn ra vậy?" - Vân Hạ tinh nghịch đá lông nheo.

"À, hóa ra em vào phòng để lấy cái nhan sắc này đấy hả?"

Cả hai cùng cười lớn. Vân Hạ nhìn vào bìa sách Mộc Lâm vừa để lên bàn, bìa sách vẽ hình một người nằm đắp trên người mình là những áng mây khiến nàng tò mò cầm lên. Nàng đọc thấy tên sách "Sông" của tác giả Nguyễn Ngọc Tư nên tò mò hỏi cô

"Không gian này chưa đủ buồn hay sao chị còn đọc truyện của Nguyễn Ngọc Tư nữa ạ?"

"Buồn là do lòng người nhiều chất chứa thôi chứ không gian xinh đẹp và quyển sách hay này thì có tội tình gì?" - Cô trả lời rồi nhìn nàng bằng một ánh mắt có phần trêu ghẹo khiến nàng cũng bật cười theo.

"Đúng là không gian này đã giúp em đỡ buồn nhiều hơn. Từ hôm lên đây đến giờ em cũng nguôi ngoai nhiều rồi. Em muốn cảm ơn chị Lâm, chị có thể cho em mời chị một bữa ăn không?"

"Cũng được. Nhưng em là khách đến chơi nhà, những hôm không ra ngoài ăn thì em phải ăn đồ tôi nấu, nhé?" - Mộc Lâm đề nghị. 

Sáng nay khi trở về nhà, Mộc Lâm thấy ngôi nhà như không có người ở, cô đi một vòng chỉ thấy một ly mì còn hơn một nửa trong thùng rác. Khay đựng viên cà phê để sẵn trong máy pha tự động cũng chỉ thiếu mất 1 ô. Đã 3 ngày kể từ lúc cô nhận tin nhắn của Vân Hạ báo đã đến nơi. Có vẻ như cô nàng mấy hôm nay chỉ sống bằng nước mắt chứ không sống bằng thức ăn của dân gian.

"Dạ không dám phiền chị đâu ạ, em đã ở nhờ lại còn..."

"Em không tin vào tay nghề của tôi sao?" - Mộc Lâm cười cười

"Dạ không phải, em sợ phiền chị thôi, chứ được chị nấu cho ăn là em vui sướng lắm rồi" - Vân Hạ cuống quít nói

"Vậy quyết định vậy đi. Đừng bàn nữa." - Mộc Lâm ngắt lời nàng.

Nàng mỉm cười, thôi thì đành thuận nước xuôi thuyền vậy.

Tay nghề Mộc Lâm quả thực không tồi, thậm chí còn ngon hơn Vân Hạ tưởng tượng. Nhìn Mộc Lâm không giống kiểu phụ nữ truyền thống thích bếp núc, nhưng khi đứng bếp lại thoăn thoắt đâu vào đấy.

Ngay từ bữa ăn đầu tiên và cả những bữa sau đó, Vân Hạ lúc nào cũng no căng. Sau khi ăn cứ phải vừa đi vừa ôm bụng như bầu mấy tháng. Hình ảnh đấy luôn chọc cười Mộc Lâm. Cô nhìn nàng ăn uống ngon lành, lại líu ríu nói cười, thật khác biệt với con người lần đầu mình gặp. 

Mộc Lâm nhận thấy cảm giác vui vẻ khi ở bên Vân Hạ ngày một dâng cao. Hóa ra bản thân và những gì mình làm, có thể giúp tâm tình một người từ từ tốt lên như vậy.

Những ngày trôi qua yên ả bên cạnh Mộc Lâm khiến Vân Hạ vô cùng dễ chịu, nàng cười nhiều, nói nhiều, kể hết chuyện này đến chuyện khác. Mộc Lâm thì cứ dịu dàng chăm sóc nàng. Mấy năm đi làm nàng cứ cắm đầu vào công việc, cũng lâu rồi không thư thả như vậy, nên Vân   ráng tận hưởng nhiều nhất có thể.

Nàng khá thích sự có mặt của Mộc Lâm bên cạnh, ngủ dậy là nàng lại tót xuống lầu, chạy quanh nhà tìm Mộc Lâm.

"Chị Lâm ơi. Chị Lâm ơi"

"Ơi, chị đang ở sân sau. Em dậy rồi à?"

"Chị pha cà phê cho em uống điiii" - Vân Hạ nài nỉ

"Rồi, ngồi chơi chờ chị tí, có liền đây."

Ngồi ngắm cô pha cà phê có một sự thú vị không hề nhẹ, nó vừa như chơi đồ hàng thuở bé thơ lại vừa giống một nghi thức linh thiêng. Mộc Lâm cẩn thận chọn hạt, xay thành bột, canh chỉnh chính xác liều lượng, nhiệt độ, áp suất, thời gian để tạo nên một ly cà phê ngon kì diệu. 

Khi vị đắng của cà phê tan đi, dư vị đọng lại luôn là một vị ngọt thanh, vị ngọt đó làm dịu đi sự căng cứng của dây thần kinh cảm giác nối từ đáy trái tim ra khắp toàn bộ cơ thể Vân Hạ. Sự ngọt ngào len lỏi khắp chân tơ kẽ tóc giúp tâm tình nàng vui vẻ hơn nhiều.

Cùng nhau uống cà phê sáng, cùng nhau ra vườn hái rau, nhặt trứng gà chuẩn bị nấu ăn, cùng nhau nấu, à không, nàng ngồi ngắm nhìn Mộc Lâm nấu, rồi cùng nhau ăn, cùng rửa dọn, cùng xem phim, cùng đọc sách, cùng nghe nhạc. Một ngày rồi lại một ngày cứ yên ả mà trôi qua như vậy.

---- 

Tâm sự nhẹ của tác giả: 

Vân Hạ: Chương 1 không có chị Lâm. Không chịu không chịu.

Tác giả: Thì chương 2 sẽ có. Lịch 3 ngày/chương, 28/05 sẽ lên.

Vân Hạ: Người ta vào đọc chương 1 không thấy chị công xinh đẹp của em xuất hiện sẽ bảo tác giả treo đầu dê bán thịt chó, ghi truyện duyên gái mà chỉ có một gái (dù rằng gái đó đúng là rất duyên). Người ta bỏ truyện không có view, tác giả phải tự viết tự đọc. 

Tác giả: Rồi bây giờ phải làm sao?

Vân Hạ: Theo kinh nghiệm làm marketting mấy năm nay của em, đề nghị tác giả lên luôn chương 2 liền. 

Mong các bạn ủng hộ chương 3 vào ngày 28/05. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro