Chap 29: Trao đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 1 tiếng trôi qua
*két* tiếng thắng gắp

Ngọc Trân:" Hoà dừng lại đậu xe ở đây đi "

Di Hoà:" dạ để con ra sao lấy đồ "

Ngọc Trân:" alo alo đồng chí nghe rõ không nghe rõ mau trả lời alo alo " cầm bộ đàm nói

" chúng tôi nghe rõ và đang kiếm chỗ đậu xe "

Ngọc Trân:" ừm mà các anh đừng có đậu gần địa điểm, đậu xong các anh tự phân nhóm rồi cho bên tôi từ 30-50 người qua chỗ tôi tôi cần hỗ trợ "

" vâng thưa cô chủ/ừm chúng tôi biết rồi"

Ngọc Trân:" này Tuyến Tuyến mau thức dậy đi tới nới rồi mau dậy chuẩn bị nào " lay lay người cô

Cô:" um...ưm " cô dụi mắt

Ngọc Trân:" nào ra ngoài rửa mặt cho tỉnh táo "

Cô:" um..vâng " bước xuống xe

...

18h50 Ngọc Trân phân chia người của nhóm mình theo kế hoạch riêng của nhóm, từ 5-15 sẽ đánh ngất hai lính canh ở cổng ra vài và nhập vào, sau khi đã đem giấu hai lính của Hải có vài người canh còn những người kia sẽ đi vào sâu hơn khi vào sâu hơn sẽ có một kho lớn ở trong đựng cất đồ bỏ đi.

Nhóm hiện tại còn 27 người bao gồm Ngọc Trân và cô, những người đó sẽ đi vòng hai bên hai bên toàn là cây cối nên có hơi chút khó khăn, từ năm người trở xuống sẽ lẻn vào cùng cô và Ngọc Trân.

19h
Văn Hải:" ô đến rồi à cũng đúng giờ phết đấy " cười khinh

Ngọc Trân:" Di đâu mau cho tôi gặp con gái tôi " cô đứng kế nắm chặt tay Ngọc Trân

Văn Hải:" mấy người kia mai kéo nhỏ đó ra đây nhanh nhớ nhanh lên đấy "

Một thuộc hạ của Hải kéo một lòng kính ra.

Ngọc Trân hoảng hốt nhìn vào lòng kính, ở trong bây giờ toàn vết máu xung quanh còn Di thì bị trói hai tay bằng hai dây xích sắt khó mà thoát ra được nếu thoát ra được sẽ bị lòng kính chặn lại.

Cô nãy giờ cứ thẩn thờ nhìn xuống đất, tới khi lòng kính đụng chạm gây ra tiếng thì cô mới nhìn lên, cô nhìn lên thì hình ảnh trước mắt ập vào Di đang bị xích và mặt mũi đầy máu, cô hoảng hốt mắt nhìn thẳng nước mắt thì rơi, người cô thì yếu lại ngồi khuỵu xuống.

Ngọc Trân:" này con có sao không đứng dậy đi " đỡ cô đứng lên

Ngọc Trân:" CẬU KIA, CẬU ĐÃ LÀM GÌ CON TÔI? " nhấn mạnh từng chữ, nhìn Hải với ánh mắt hận thù

Văn Hải:" a à thì cháu chỉ đánh nó mới có vài lần à ha ha "

Trong lòng kính Di cứ thờ ơ tới khi nghe được giọng quen thuộc, Di nhìn qua Di trợn mắt sợ hãi.

Di:" mẹ..cô SAO HAI NGƯỜI LẠI ĐẾN ĐÂY VẬY MAU ĐI ĐI " Di từ trong lòng kính hét lớn

Ngọc Trân:" mẹ sẽ cứu con ra con sẽ không sao nữa đâu "

Cô:" em..cô cô xin lỗi "

Di:" cô..cô nói gì cơ... " nhìn cô

Cô:" cô thật sự xin lỗi Di cô xin lỗi, TỪ NAY HÃY QUÊN CÔ ĐI "

Di:" Không...không EM SẼ KHÔNG LÀM THẾ CÓ CÔ EM MỚI SỐNG ĐƯỢC, làm ơn hãy rút lại lời nói đó đi...*hic* xin cô hãy rút bỏ lời đó...em xin cô*hic hic* "

Cô đứng đó với ánh mắt tràn đầy nước mắt

Văn Hải:" hm...nói xong chưa còn giao dịch đi chứ HAHA "

Ngọc Trân:" con sẵn sàng chưa "

Cô:" con sẵn sàng rồi "

Ngọc Trân:" nhưng mà mấy lời nãy đâu phải kế hoạch đâu sao con lại nói vậy, sau chuyện này chúng ta sẽ còn gặp lại nhau mà? " Ngọc Trân nói nhỏ với cô

Cô:"..." cô vẫn im lặng, sau thấy bộ mặt thật của Hải thì cô cứ nghĩ rằng sẽ không có cơ hội nào nếu không giao dịch theo đúng quy định

Ngọc Trân:" mau thả con bé ra rồi tôi sẽ giao thứ cậu cần "

Hải:" haha sao quyết định nhanh thế, không như cảm nghĩ của cháu nhở "

Hải:" nào mau thả nó ra đi không nhanh thì chúng ta sẽ bị ghét đó "

" VÂNG " mở cửa lòng kính, tháo dây xích ra, và kéo tay Di thật mạnh khiến Di chưa đứng vững mà bị lôi đi

Ngọc Trân:" NÀY CẬU KIA MAU ĐỂ CON BÉ TỰ ĐI NẾU KHÔNG CẬU ĐỪNG TRÁCH TÔI "

Hải:" m nghe gì chưa hả THẰNG KHỐN mau thả nó ra để nó tự đi " Hải giả bộ chiều theo ý Ngọc Trân

Di bước chậm rãi ra ngoài và đứng trước mặt cô

Di:"..." nhìn cô với mặt mũi đầy máu cộng với nước mắt chảy dài xuống

Cô cũng như vậy rồi ra hiệu cho Ngọc Trân bắt đầu trao đổi

Hải:" cô Trân, cháu muốn hai người đó đi cùng lúc nếu không cô chơi ăn gian cháu rồi saoo "

Ngọc Trân:" tôi không phải loại người như thế "

Hải:" vậy cháu sẽ đếm từ một đến ba thì hai người cùng đi nha "

---

Bên ngoài có xảy ra sự cố, đội của Di Hoà đang rất bình thường bổng bên địch bắn tỉa bắn trúng vai Di Hoà may mà đội có đem khiên chắn, hai người dìa dắt Di Hoà về lại xe một người thì dìa dắt một người thì cầm khiên đi lùi phía sau, những người còn lại thì theo kế hoạch đi tiếp.

" alo alo đội bên kia nghe không, bên địch có bắn tỉa mau mau cử người tìm kiếm hắn đi đội bên đây vẫn ổn nhưng chỉ huy bên đội này bị thương rồi " cầm bộ đàm

" được tôi sẽ cử người đi kiếm hắn, đội bên đây vẫn ổn, nếu có gì xảy ra hãy thông báo sớm để chúng tôi hỗ trợ "

" cảm ơn đồng chí nhiều... " *tắt*

---

Băng:" anh..anh sao vậy anh bị thương ở đâu vậy xảy ra chuyện gì vậy...*hic* " chị nói mà không cầm nước mắt được

Di Hoà:" haha anh không sao chỉ bị bắn ngay vai thôi rắp đạn ra rồi cầm máu sẽ không sao đâu " anh ngồi xuống để những người thuộc tiếp viện làm việc của mình

Băng:" anh..anh còn cười nữa anh thật đáng ghét " chị quay mặt với anh

Di Hoà:" thôi anh xin lỗi vợ, anh sai rồi huhu " tay anh nắm áo chị

Băng:"..."

" mời anh vào đây để chúng tôi tiến hành phẫu thuật vết thương " tay chỉ về bốn bức tường bằng vải trắng

Di Hoà:" thôi anh đi nha, em ở đây cẩn thận, chút gặp em sau anh hứa sẽ không sao đâu nha nha " tay khều khều eo chị

Băng:" nhớ là không sao nhe, mau đi đi em chờ được..."

Di Hoà:" yêu em xíu anh sẽ khoẻ ngay thôi, anh đi đây "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro