Chap 30: Sự tức giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hải:" cháu bắt đầu đếm á nhaa " giơ ba ngón

Hải:" 1 2...3 " Hải đếm xong cả hai đi thẳng qua nhau

Cả hai cứ đi người thì lạnh nhạt người thì khóc ướt áo, khi cả hai chạm nhau

Di:" em yêu cô, chúc cô hạnh phúc...bên người ta... "

Cô:"..." cô nghe được cô đứng lại hai giây, Ngọc Trân thấy vậy nên ra hiệu cho đồng đội mình bắt đầu hành động nhưng ý của cô không là như vậy mà là khi cô nghe câu nói đó đôi chân của cô cứ như không nhúc nhích được vậy

Tất cả ở ngoài đang bắn nhau, Hải nghe vậy liền chạy lại kéo tay cô về bên mình nhưng Di nhanh một bước Di kéo cô về bên mình rồi chạy nấp sau thùng sắt, Hải tức quá Hải liền cầm súng lên và bắn vào thùng sắt loạn xạ, lúc này cô đang rất sợ Di ôm cô thật chật vào lòng, ở trong kho lớn bây giờ có trên 15 người.

Bên phe Ngọc Trân chỉ có 16 bao gồm cô Di và Ngọc Trân, còn bên Hải có tất cả là 20 người đã núp sẵn tất cả các góc.

Ngọc Trân:" DI MAU CẦM SÚNG ĐI CON, MAU LÊN " Ngọc Trân thảy qua Di cây súng lục

Di nhặt súng lục lên lên đạn chòm lên định bắn nhưng bị cô kéo lại

Cô:" không..đừng Di em..em sẽ bị thương mất, cô sợ ở lại đây với cô đi "

Di:" em không sao đâu cô yên tâm, có cô đây em không dễ bị thương đâu " nắm tay cô

Cô:" nhưng..nhưng bây giờ đang rất nguy hiểm đừng đi cô xin em *hic* "

Di:" ngoan mọi chuyện sẽ ổn thôi*chụt* " hôn lên trán cô

Ngọc Trân:" Áaaa " ôm cánh tay trái

Di:" MẸEE..." hét lên bây giờ trong người Di đã nổi cơn nóng

Di:" mẹ, mẹ có sao không mẹeee "

Ngọc Trân:" mẹ không sao con mau trốn đi " Ngọc Trân ôm cánh tay đầy máu chảy xuống

Lúc này có đặc nhiệm vác khiên chạy lại

" này cô có sao không, bị thương chỗ nào để tôi xem " chắn khiên trên thùng sắt

Ngọc Trân:" tôi..tôi không sao chỉ bị thương ở cánh tay thôi, anh mau qua cứu hai đứa nó đi tôi không sao "

" cô phải cố gắng, tôi không thể bỏ mặc mọi người chết trước mặt tôi được nên tôi sẽ vừa chiên đầu vừa bảo vệ, tuy đây là công việc nặng nhọc nhưng tôi lại cảm thấy hạnh phúc khi thấy mọi người còn sống mà chở về nhà "

Ngọc Trân:" cảm ơn anh "

" không có gì đâu yên tâm "

Di đang bắn thì bị một viên đạn bay xẹt qua mặt, chỉ ngoài da nhưng lại chảy máu, bỗng một người kéo cô ra và chỉa súng vào cô, Di hoảng hốt hét lên

Cô nắm bắt thời cơ tung cho hắn một cú đá vào hai quả bi làm hắn ôm người lăn xuống, cô chạy lại Di ôm Di thạt chặt thì có hai người trước mặt chỉa súng vào hai người

Ngọc Trân:" DIIIII " Ngọc Trân muốn lao ra nhưng bị anh kia chặn lại

" này cô bình tĩnh lại chắc hắn chỉ muốn doạ thôi không sao đâu "

Hải:" nếu m không muốn nhìn thấy người m yêu chết thì mau ló mặt ra " búng tay

Cô ôm Di thật chặt vì nếu chết sẽ chết cùng nhau nhưng hai người kia chỉ chỉa súng mà không bóp cò.

Hải:" nếu m không muốn ai chết thì mau ló cái BẢN MẶT M RA ĐÂY CHO T "

Cô:" Di đừng..đừng đi, hãy ở lại với cô đừng đi cô xin em " nước mắt cô tuôn trào

Di:" ... "

Hải:" nào mau mau ló cái mằ ra đây nhanh lên, à nè hai người kia di chuyển một người qua chỗ kế bên có khiên đó đi " tay chỉ bên anh kia và Ngọc Trân

Cô:" xin em...đừng đi đừng bỏ cô ở lại...cô cô sợ "

Di:" không sao đâu, cô đừng lo em chỉ cần ra thì mọi người sẽ ổn thôi " vuốt lưng cô nhẹ nhàng

Cô:" không...không đừng đi đâu hết " cô ôm chặt hơn

Di:" nào ngoan, cho em đi lần này thôi nha "

Cô:"..."

Di:" nha cô " đẩy vai cô ra từ từ

Cô:" em...em "

Di:" em hứa em đi cái rồi quay lại..."

Cô:" em hãy hứa..hứa quay lại đây đấy... "

Di:" vâng em hứa, em hứa "

Ngọc Trân:" Tuyến đừng cho con bé đi TUYẾNNN "

Di:" em yêu cô, nếu em có sao...cô hãy sống thật hạnh phúc nhé..."

Cô:" em...nói gì..ưm..." cô chưa kịp nói xong thì bị nụ hôn của Di ngăn lại

Di:" nếu có chuyện gì hãy nhớ là em yêu cô và ráng sống thật hạnh phúc nhé...em yêu cô "

Cô định nói nhưng bị Di che lại bằng một ngón, Di hôn lên trán cô coi như đây là nụ hôn cuối cùng Di dành cho cô.

Di và cô đứng dậy, cô cứ nắm tay Di không cho Di đi nhưng cô lại bị Di đẩy qua bên Ngọc Trân.

Cô:" không...không DII đừng bỏ cô Di ở lại với cô...không..." cô lao ra nhưng bị anh kia chặn lại

Ngọc Trân:" Di con đừng đi nghe mẹ DI "

Hải:" này mấy người tình tứ đủ chưa, tốn thời gian quá, haizz "

Di:" nhớ gửi lời tạm biệt của con tới mọi người nhé...mẹ, con yêu mẹ nhiều lắm " Di đứng lên và nhìn qua

Di đi từ từ tới Hải gần tới chỉ còn 1 bước nữa thì cánh cửa *RẦM* có người xông vào có tất cả 10 người và ông Thành.

Những người kia đã bị gục hết phân nửa, bên Hải thì chỉ còn đúng 3 người bao gồm Hải.

Di nghe tiếng nhìn ra sau thì bị Hải kéo lại và chỉa súng vào đầu

Ông Thành:" HẢI M DỪNG LẠI NGAY CHO T " ông đừng từ đằng cửa hét lên

Hải:" hả...hả ba sao ba lại ở đây " Hải có hơi xanh mặt

Ông Thành:" m dừng lại ngay cho t, m như vậy không phải con t dừng lại nhanh lên " ông bước đi

Hải:" không..không nếu ba còn..còn bước tiếp nữa còn sẽ nổ súng "

Ông Thành:" m..m đừng có lăng chuyện thừa ở đây nữa mau thả con bé ra " ông sựng lại vì sợ

Ngọc Trân:' sao...sao anh ta lại ở đây ' Ngọc Trân nghĩ thầm

Hải:" ba nói gì, ba nói CON KHÔNG PHẢI CON CỦA BA Ư? "

Ông Thành:" đúng m không phải con t, mau dừng lại ngay "

Hải:" con là con của ba mà tại sao tại sao " tay chỉa súng run run di chuyển xuống lưng Di

Di bất ngờ vì đàn ông lạ không quen biết muốn bảo vệ mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro