Chap 31: Tuyệt vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông Thành:" ba..ba xin lỗi ba xin con hãy thả người ta ra và về bên ba nha "

Hải:" ông có lỗi?, hửm có lỗi vậy những lời nói nãy tự nhiên mà có hả? "

Ông Thành:" ba xin lỗi con, ba xin lỗi..."

Hải:" TÔI KHÔNG CẦN ÔNG XIN LỖI GÌ HẾT "

Hải:" ông hãy nói tạo sao ông lại muốn tôi thả nó ra HẢ "

Ông Thành:" ba... " ông Thành muốn nói nhưng sợ khi nói xong Hải sẽ giết Di mất

Ông Thành:" ba xin lỗi, ba không nói được "

Ông Thành:" nào hãy bỏ súng xuống và lại đây với ba nha, con nhớ hồi nhỏ con hay đòi ba chở đi ăn kem đúng không, lại đây với ba ba sẽ dẫn con đi ăn kem " ông vừa bước từ từ với nụ cười trên mặt

Hải bây giờ tâm trí đang rối loạn, cậu không biết phải làm gì, tuy đây là kế hoạch cậu chỉ muốn cướp cô từ Di thôi nhưng cậu lại không ngờ chuyện ra như thế này.

Hải:" ông ông đừng lại đó mau dừng lại nếu không...nếu không tôi sẽ bắn "

Ông Thành:" nào ngoan lại đây với ba nha " ông cứ bước đi từ từ

Ngọc Trân:" HẢI CẬU MAU THẢ CON BÉ RA NẾU CẬU KHÔNG MUỐN CHUYỆN RẮC RỐI XẢY RA "

Cô:" không Di Di..."

Hải:" CÁC NGƯỜI IM ĐI *CHOẢNG* " trong lúc hoảng loạn ngón tay cậu ép vào còi

Ngọc Trân:" DIIIII " chạy lao lại Di đang nằm dưới đất

Cô:" DI " cô chạy lại Di

Hải:" hả hả hả...tại sao tại sao TẠI SAOOOO " cậu hoảng loạn ngã xuống

Ông Thành bây giờ đang đứng yên sợ hãi, mọi người chạy lại chặn Hải và đứng canh rồi còng tay Hải lại.

Ngọc Trân:" con...con cố gắng lên cố gắng lên sẽ ổn thôi...cố lên " nắm tay Di

Cô:" Di em nói là em không sao mà Di, em hất hứa với cô, CÔ GHÉT EM..." cô ôm Di vào lòng

Di:" m..ẹ mẹ con không sao..mà " Di cười với Ngọc Trân mà nước mắt lại không kìm được nên đã tuôn ra

Ngọc Trân:" con cố lên đừng nhắm mắt lại cố lên... AI ĐÓ GỌI XE CẤP CỨU ĐI LÀM ƠNN "

" a xe cấp cứu sẽ tới sau 5 phút nữa "

Lúc này ở bên ngoài đã yên ổn Di Hoà và Băng chạy vào, anh và chị thấy Di nằm đất nên chạy lại Di anh hoảng sợ, chị thì đứng đằng sau khuỵu xuống đất khóc.

Cô:" Di..Di em nói là không sao mà Di hãy cô gắng lên Di *hic hic* "

Ngọc Trân:" cô lên hãy cô lên c..on g..ái "

Di Hoà:" Di Di em sao vậy cố lên, hả sao máu nhiều thế này "

Di:" cô..cô e..m không sa..o mà "

Di:" mẹ c..on buồn ng..ủ con... "

Ngọc Trân:" cố lên con Di cố lên DI CỐ LÊN MẸ KHÔNG MUỐN MẤT CON ĐÂU " nắm chặt tay Di

Di:" con y..êu mẹ, c..on yêu mọi ng..ười "

Di:" em y..êu cô, nếu có gì e..m mong r..ằng cô..cô hãy sống thật h..ạnh ph..úc nhé, hãy quên em đ..i *ặc* " ho ra máu

Cô:" không...không cô không thể nào quên được em "

Di:" lần c..uối em y..êu cô..., cô giáo " nở một nụ cười thật chua sót và đau đớn nhìn cô

Di:" mọi người nh..ớ th..ật hạnh phúc, kh..i không có c..on nh... " tay Di sờ mặt Ngọc Trân và rồi Di kiệt sức nhưng khuôn mặt vẫn nở nụ cười trên môi và...bàn tay Di rơi từ khuôn mặt mẹ rơi xuống

Di cứ thế mà nhắm mắt mặc kệ tiếng la hét tên Di trước mặt Di từ từ chìm vào khoảng trời đen.

Qua 5' xe cấp cứu đã tới, mọi người nhanh chóng bế Di ra xe ai nấy cũng đều chạy theo sau xe còn Ngọc Trân thì tuyệt vọng ngồi bên thân thể Di gọi tên

Ngọc Trân:" Di Di con cố lên Di chúng ta sắp tới bệnh viện rồi Di Di nghe mẹ nói Di *hic hic* "

Tại địa điểm các công an đang kiểm tra tình hình tại đó, Vản Hải và Ông Thành được đưa vào đồn và thêm những người có mặt tại đó.

...

Tại bệnh viện

Ngọc Trân đứng ngồi không ngừng, Di Hoà thì ngồi thẩn thờ xuống sàn, cô thì như ngồi mất hồn ngồi nhìn lên trần nhà kế bên chị, chị ngồi ôm cô khóc khóc thương thay cho cô và Di, chị cũng chỉ mới làm dâu ở nhà họ Lưu chị chỉ mới đi ăn vui đùa cùng được một vài lần chị lại nhận cảnh tượng này chỉ không thể nào tin nổi chuyện này, chị cứ khóc khóc còn cô thì ngồi như người mất hồn cho chị ôm.

1 tiếng...2 tiếng...30' trôi qua

Bác sĩ từ cánh cửa bước ra Ngọc Trân chạy lại nắm cổ áo bác sĩ

Ngọc Trân:" bác sĩ con bé sao rồi con bé sao rồi..."

Bác sĩ thấy Ngọc Trân nắm cổ áo biết là rất đau khổ bác sĩ cũng từng trải qua rất nhiều sau mỗi lần cấp cứu bệnh nhân, nên ông không nói gì, ông là người thời giờ đó ông biết Di ra sao, ông còn biết mọi người đã cố gắng hết sức, ông đứng im lặng 4-5 giây.

Bác sĩ:" tôi...tôi "

Ngọc Trân:" con bé sao rồi ông nói cho tôi biết đi có phải...con bé vẫn ổn đúng không...có phải con bé chỉ đang hôn mê thôi đúng không HẢ "

Bác sĩ:" chúng t..ôi chúng tôi đã cô gắng hết sức...nạn nhân đã mất máu quá nhiều tôi nghĩ chúng ta đã chậm bước thật rồi "

Nghe câu nói đó Ngọc Trân bật ngã xuống nền sàn lạnh ấy Ngọc Trân không thế nào tin vào mắt mình được không tin những lời nói ấy, Di Hoà thấy vậy liền chạy lại đỡ cô lên ghế.

Cô và chị ngồi bên nghe thấy, những lời nói ấy không phải những gì mong đợi của hai người, những lời nói chỉ cần nghe như 'bệnh nhân đã ổn, chỉ cần phục hồi lại sức khoẻ thôi' nhưng không.

Cô khi nghe thấy cô như muốn xông vào phòng chỉ muốn xem Di vẫn còn thở cô cứ xông vào chị thì cản lại, chị cản cô lại quá chớn hai người đã ngã bệt xuống nền sàn lạnh, cô thì khóc tay đập nền sàn cứ hét lên ' TẠI SAO TẠI SAO, hả Di...em nói em không bỏ tôi, em nói như vậy MÀ TẠI SAO HẢ DI ' , chị thì khóc và cứ ôm cô thật chật để cô ở yên đây.

Cảnh tượng cứ như vậy ai nấy đều khóc khóc thật to khóc đến kiệt sức thì thôi.

Bên Hải thì mọi việc đã xong Hải chưa đủ tuổi nên chỉ cần lao động những công việc mệt mỏi mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro