Chương 1 - Cá mắc cạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó thay chiếc áo thun sọc trắng đen mới mua qua mạng hết 49k, quần jean mặc từ lúc mua đến nay chắc cũng được năm hay sáu năm gì rồi, mang thêm đôi Converse "pha ke" bước ra khỏi phòng. Quay lưng khóa cánh cửa ọp ẹp của căn phòng trọ bằng chiếc ổ khóa nhỏ xíu.

Đây chỉ là hình thức mang tính chất minh họa, chứ chỉ cần đạp một lực vừa phải là bản lề cánh cửa đã có thể bung ra. Mà thật ra, kẻ gian có vào phòng đi nữa cũng chẳng biết phải lấy gì.

Thứ quý giá nhất của nó là chiếc xe máy điện màu xanh bơ vừa mới mua trả góp được một tháng. Những mười một tháng nữa mới góp xong. Nhưng nó cần một phương tiện để đi thực tập và đi làm thêm nên cắn răng ký giấy nhận nợ.

Còn một tuần nữa là nó bảo vệ tốt nghiệp, nếu hoàn thành tốt nó có thể ra trường với tấm bằng xuất sắc. Dù sao với một người không tiền tệ không quan hệ như nó, một chút trí tuệ có thể là điểm cộng để CV đẹp hơn. Tới lúc đó thu nhập ổn định, nó có thể dọn khỏi khu xóm trọ tồi tàn này.

Hôm nay nó có hẹn với crush kiêm bạn thân. Đây là một trong những lần hiếm hoi cô ấy chủ động hẹn nó. Tâm trạng phơi phới, nó chạy xe đến quán sinh tố dưới tầng trệt chung cư của cô ấy.

Xuân Mai học cùng lớp đại học với nó, nhưng xuất phát điểm từ đầu đã khác nhau. Ngay từ năm nhất, cô ấy ở tỉnh khác vào Sài Gòn học đại học đã được gia đình mua cho căn chung cư một phòng ngủ 50 mét vuông này. Trong khi nó phải chui rúc trong phòng trọ chỉ vỏn vẹn 12 mét vuông. Vừa đủ kê một tấm nệm và một chiếc tủ quần áo kiêm bàn học.

Hai đứa ngồi cạnh nhau trong buổi xếp lớp đầu tiên, sau một hồi làm quen nói chuyện hợp rơ thì trao đổi số điện thoại. Từ đó đi học đứa nào tới trước đều giữ chỗ cho đứa còn lại. Hết năm nhất thì thành bạn thân, kè kè như hình với bóng.

Xuân Mai là hình, còn nó bóng.

Nó nhận ra tình cảm khác lạ dành cho cô ấy vào một ngày mưa rơi bất chợt của năm hai đại học. Chiếc áo trắng của cô ấy dính mưa ôm sát cơ thể để lộ đường cong bầu ngực. Nó như bị thôi miên, mắt nhìn không chớp chằm chằm vào đó.

Xuân Mai nhận ra ánh mắt đó, liền búng lỗ mũi của nó, đùa: "Mày làm gì nhìn dzú tao dữ dzậy? Mê rồi phải không?"

Cô ấy đưa tay lên, bóp vào ngực nó, chọc ghẹo: "Của mày nhỏ xíu vậy, hâm mộ tao lắm chứ gì?"

Trò chơi so ngực là một trò vô tri của thẳng nữ, trò chơi đó khiến cả đêm nó trằn trọc mất ngủ. Trong cơn chập chờn lúc rạng sáng, nó được áp mặt vào bầu ngực kia, lặn ngụp trong mùi thơm cơ thể con gái mà hít hà. Sáng thức dậy liền phải lập tức đi giặt quần trong.

Cô ấy có bạn trai. Cô ấy có nụ hôn đầu. Cô ấy chia tay trong nước mắt. Cô ấy lại yêu một người khác. Cô ấy trao đi cái lần đầu tiên. Cô ấy lại khóc vì chia tay.

Như một vòng lặp tuần hoàn, nó đứng bên cạnh cuộc đời Xuân Mai, nghe cô ấy cười, nghe cô ấy khóc.

Nỗi đau khổ cũng như niềm ngọt ngào của tình yêu đơn phương, chỉ riêng mình nó biết. Nó không thổ lộ với cô ấy. Có thể làm người lau nước mắt mỗi khi Xuân Mai buồn đã là hạnh phúc to lớn đối với nó. Nó không muốn đánh đổi.

Vào quán, nó gọi một ly sinh tố bơ nhiều sữa. Ngậm ống hút làm hơi đầu tiên, cảm giác mát lạnh và ngọt ngào bùng khắp khoang miệng. Tâm trạng nó phơi phới. Từng áng mây trắng bồng bềnh trôi trên bầu trời xanh đầy nắng. Cơn gió nhẹ hiu hiu thổi những mát lành vào tận tâm can.

Hôm nay quả là một ngày đẹp trời.

Xuân Mai vừa xuống thang máy bước ra khỏi sảnh chung cư đã thấy bàn tay nó đưa lên cao vẫy vẫy. Cô ấy đi tới ngồi sát bên cạnh nó. Mặt nghiêm trọng, không có ánh cười.

"Mày sao vậy? Có gì không ổn hả?" - Nó lo lắng hỏi

"Tao có điều này muốn hỏi. Mày phải trả lời thật cho tao biết."

"Chuyện gì mà mày nói nghe có vẻ nghiêm trọng vậy? Tao có lúc nào nói dối mày cái gì đâu."

"Mày thích tao phải không?" - Xuân Mai hỏi thẳng.

Nó giật thót mình như làm điều sai bị người ta bắt tại trận, lúng ta lúng túng không biết nói thế nào. Sau vài giây suy nghĩ, nó trả lời nước đôi.

"Tao ghét mày mà tao chơi với mày chừng đó năm ha?"

"Mày đừng đánh trống lảng. Mày hiểu ý tao mà. Mày yêu tao, phải không?" - Cô ấy nói nói câu cuối nhấn giọng từng chữ. Như những tiếng chuông đánh mạnh vào trái tim yếu ớt của nó.

Thừa nhận hay không đây?

Nó không nói được gì, đưa mắt nhìn lên những tán lá của cây sake. Có lẽ không cần phải nói bằng lời, sự im lặng này đủ để cô ấy hiểu.

"Uổng công tao xem mày là bạn thân, vậy mà mày lợi dụng tình bạn của tao để ôm tao, để sờ mó tao. Mày là con biến thái!" - Cô ấy nói ra những lời lẽ nặng nề xúc phạm nó, xúc phạm tình cảm trân quý của nó.

"Tao yêu mày nhưng tao chưa bao giờ lợi dụng mày." - Nó cãi lại.

"Vậy đứa nào nhìn chằm chằm vào ngực tao một cách thèm thuồng. Mày dám nói là mày không có ý đồ xấu nào không?"

"Tao...tao..." - Nó ấp úng, lời cô ấy nói là thật, nó không có cách nào phản kháng.

"Từ nay mày đừng tìm tao nữa. Tao cảm thấy ghê tởm, không muốn tiếp xúc gì với mày."

Xuân Mai đứng dậy, bỏ ra khỏi quán, đi khuất vào sảnh chung cư và biến mất.

Nó lặng yên ngồi nhìn những đám mây lững lờ trôi trong nắng vàng rực rỡ, đám lá lay động theo từng cơn gió thổi qua, đàn kiến cần mẫn gánh những viên đường rơi vãi về tổ.

Trái đất vẫn quay, mọi thứ vẫn hoạt động. Chỉ có trái tim nó vỡ nát.

Tình yêu đồng tính dần được xã hội thừa nhận. Nhưng từ thừa nhận tới chấp nhận là một quãng đường rất xa. Khi bắt đầu nhận thức được bản thân, nó đã tìm hiểu và đọc được biết bao nhiêu câu chuyện về sự kỳ thị.

Bị kỳ thị từ chính người mình đem lòng yêu quả là đau đớn.

Mà hơn cả là cô ấy vì tình yêu đơn phương của nó mà đạp đổ hết tình bạn cả hai đã vun đắp những năm qua.

Nó thất thểu đứng dậy trả tiền nước ra về, nhìn ly sinh tố bơ còn hơn hai phần ba mà đắng nghét cổ họng.

Người ta nói, họa vô đơn chí, những điều xui rủi thường có xu hướng cùng nhau xảy ra một lúc. Chiếc xe máy điện yêu dấu của nó trong một phút lơ đãng nhìn trời xanh than thở đã bị kẻ gian lấy mất. Quán vỉa hè không có người trông coi không chịu trách nhiệm đền bù cho nó.

Nó đi bộ tới công an phường cách đó khoảng một cây số làm thủ tục báo mất cắp rồi bắt xe buýt về phòng trọ. Xe đông đúc không có chỗ ngồi, nó phải đứng chật chội bị chèn bên này ép bên kia. Hơi người ken đặc trong không gian kín của chiếc xe buýt già hư điều hòa làm nó không thở nổi.

Nó há miệng ngáp như con cá bị mắc cạn, chỉ một thời gian ngắn nữa chú cá sẽ thôi vẫy vùng mà nằm im lìm đó, để mặc đàn kiến tới rỉa từng miếng thịt cho đến khi còn bộ xương khô.

----------

Đôi lời:

Chưa tính up truyện này, vì chưa viết được mấy chương hết. Nhưng mà hôm nay tâm trạng mình không ổn lắm. Đi giữa trời mưa cái tự dưng nghĩ tới hoàn cảnh của bạn nhỏ này, dẫu sao thì mình vẫn có nhiều thứ hơn bạn ấy. Mình có công việc tạm ổn, tiền vừa đủ tiêu, và quan trọng là mình có một người yêu luôn ở bên đồng hành với mình trong mọi nẻo đường. Vậy nên thôi không buồn nữa. 

Mong các bạn độc giả thân yêu của mình cũng luôn tìm được niềm vui, nhất là có bồ đi ạ. Có bồ vui lắm!  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro