Chương 2 - Người lạ nắm tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó nằm dài trên chiếc đệm mỏng đã xù lông, nhìn lên trần nhà cũ xì ám bụi xám xịt. Mấy hôm nay nó báo ốm xin nghỉ không đến quán cà phê làm thêm, cũng chẳng thiết tha đi đâu, làm gì. Luận văn tốt nghiệp đã hoàn thành nó cũng không buồn lật xem lại. Mặc kệ mọi thứ muốn ra sao thì ra.

Có tiếng gõ, chiếc cửa bằng nhôm mỏng với đầy vết xước ngang dọc rung lên. Nó mệt mỏi không muốn ngồi dậy mở. Tiếng đập cửa càng lúc càng vang dội đinh tai nhức óc hơn. Nó đành nhấc thân hình nặng nề bước vài bước chân.

Chị Lan hàng xóm nhìn nó với gương mặt lo âu. Chị khoảng ngoài 30, nhưng gương mặt lam lũ, có nét khắc khổ như người gần 50 tuổi. Chị làm công nhân ở khu công nghiệp gần đây, là mẹ của một bé gái 5 tuổi. Chồng chị đi làm ăn ở xa, phải thỉnh thoảng mấy tháng mới về một hai ngày. Mà mỗi lần về lại um sùm đánh đập hai mẹ con.

Chị là người thuê lâu nhất ở xóm trọ này. Đến mức bà chủ nhà quen thuộc giao luôn cho chị quản lý khu trọ, thu tiền nhà tiền điện nước hàng tháng cho bà. Bà sẽ bớt lại cho chị vài trăm ngàn như tiền công.

"Mày làm gì mà chị gọi nãy giờ không nghe?" - Giọng chị to, nghe như lời đe dọa trách móc, nhưng nó biết chị đang quan tâm nó.

"Em mệt quá nên ngủ quên thôi. Có gì không chị?"

"Mấy hôm rồi không thấy mày đi ra đi vào, sợ mày có chuyện gì xảy ra." - Chị Lan nói rồi đưa tay sờ trán nó, thấy nhiệt độ bình thường không nóng sốt gì mới yên tâm thả tay ra.

"Em không sao mà." - Nó trả lời nhát gừng.

"Thất tình phải không? Chị trải qua rồi nên nhìn là biết."

Nó cười mà như mếu, hốc mắt hoe đỏ, làn hơi nước rưng rưng nơi khóe mắt. Nhưng nó không khóc được, cũng không muốn khóc.

Có gì đâu mà phải khóc!

"Em không sao đâu, chị Lan yên tâm đi!"

Nó cười trấn an chị. Chị Lan cũng không giỏi an ủi người khác đành tặc lưỡi bỏ đi. Một lát sau chị quay lại, mang cho nó tô cơm với một khúc cá nục kho và một quả trứng ốp la trên đó.

"Ăn chút đi, nhìn mày như con ma chết trôi."

Nó ôm tô cơm vào ngồi dựa lưng vào góc tường, nhìn vào chiếc gương có vành nhựa rẻ tiền màu đỏ treo trước mặt. Một đứa con gái gầy còm xấu xí, mái tóc rối bù, mặt mày tái nhợt hiện ra trong hình ảnh phản chiếu kia.

Nó cúi đầu không muốn nhìn nữa, lặng lẽ ăn hết tô cơm.

......

Chiều tan tầm, từng dòng người đổ từ các tòa nhà ra đường như những chú kiến cần mẫn di chuyển. Kẹt xe. Khói bụi. Nóng nực. Đó là những đặc sản rất Sài Gòn.

Nó - cong nữ - 22 tuổi - đang ngồi sau một chú xe ôm công nghệ hơi có mùi cơ thể sau một ngày dài lao động. Xe dừng đèn đỏ, nhìn con số 80 đếm ngược trên bảng điện tử mà càng thêm chán nản về cuộc đời.

Nó đọc được một câu trên mạng: "Mình đang ở cái tuổi chênh vênh, đụng vào cái gì cũng đều tan vỡ". Câu nói thật đúng với nó lúc này.

Nối tiếp chuỗi tan vỡ hiện tại của nó là việc làm thêm ở quán cà phê cũng vừa bị mất. Lý do quán ế phải đóng cửa vĩnh viễn.

Ngày mai nó đi bảo vệ tốt nghiệp. Dù mọi thứ đã được chuẩn bị nhưng tinh thần lúc này muốn buông xuôi. Có phải sẽ tiếp tục là một thất bại tiếp theo của chuỗi thất bại không?

Câu hỏi muôn thuở lại được bật lên: "Tôi là ai? Đây là đâu?"

Sinh viên nghèo, ở trong một xóm trọ tồi tàn, tiền không có, người yêu cũng không, công việc cũng không nốt. Bình thường nó đi xe buýt cho tiết kiệm, hôm nay đến quán cà phê phụ dọn dẹp ngày cuối và nhận thanh toán phần lương còn lại. Anh chủ quán tốt bụng đặt giúp cho chiếc xe ôm này để về nhà như một món quà chia tay.

Nó xòe tay ra, nhìn xuống lòng tay của mình. Trắng. Theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen.

Thật ra cũng không hoàn toàn trắng, nó có một nốt ruồi trong lòng bàn tay. Từ nhỏ đến lớn ai nhìn thấy đều nói đây là nốt ruồi cực kỳ may mắn. Nó sẽ được trọn vẹn từ cuộc sống đến tình cảm, sự nghiệp thăng hoa, giàu sang phú quý, hôn nhân viên mãn.

Mỉa mai thay, nó đã từng rất tin vào những lời đó. Nó cố gắng học, cố gắng làm để chờ đến cái ngày lời bói linh ứng. Nhưng bây giờ thì hết rồi.

Nó ngước mặt nhìn lên trời, hôm nay mây vẫn trắng nắng vẫn vàng như ngày cuối cùng nó gặp Xuân Mai. Dù cuộc đời nó tiếp tục theo cách nào đi nữa, thậm chí có tiếp tục hay không thì trời vẫn đẹp như vậy.

Bỗng một cảm giác mềm mại mát lạnh phủ lên tay nó. Nó giật mình nhìn xuống, một bàn tay với những ngón thon dài trắng trẻo, móng tay được chăm sóc chỉn chu, sơn màu hồng nhạt đính họa tiết hoa trắng xinh đẹp. Bàn tay này đang nằm gọn gàng trong tay nó.

Ngạc nhiên nhìn sang chủ nhân của hành động kia. Hoàn toàn không nhận ra bất kỳ một sự quen thuộc nào. Đó là một cô gái xa lạ.

Cô ấy đeo một chiếc khẩu trang đen che hơn nửa khuôn mặt. Thân mặc một bộ đồ công sở áo sơ mi trắng quần tây đen. Đầu đội chiếc nón bảo hiểm màu hồng phấn có gắn đôi tai gấu. Chạy chiếc xe Vision cũng màu hồng phấn. Màu này không có trong bảng màu gốc của xe, nên hẳn người này đã tự sơn theo sở thích.

Nó nhìn người kia với ánh nhìn khó hiểu, đáp lại nó cũng chỉ có đôi mắt cười thân thiện và hơi ấm lan nhẹ chỗ tiếp xúc của hai bàn tay.

Đèn giao thông báo hiệu còn ba giây sẽ chuyển xanh, chú xe ôm đã nổ máy chạy.

Bàn tay kia tuột khỏi tay nó, nỗi trống vắng vô lý bất ngờ xuất hiện. Nó quay đầu nhìn lại cô gái kia. Cô vẫy vẫy tay chào, rồi rồ ga quẹo hướng khác.

Hơi ấm nơi tay kia như còn vương vấn, nó nâng lên chạm môi vào lòng bàn tay, hương hoa lài thơm dịu thoang thoảng lay nhẹ.

Thời tiết bỗng trở nên mát mẻ hơn, khói bụi kẹt xe cũng không còn khó chịu nữa.

Nó nắm tay giữ chặt hương hoa đó trong lòng bàn tay trái, ghé xe bánh mì trước hẻm trọ mua một ổ rồi dùng tay phải ăn.

Tối hôm đó nó trở thành người một tay, tay còn lại được bảo vệ cẩn thận như đang nâng niu một báu vật vô hình. Ngay cả khi đi tắm, nó giơ tay trái lên cao vì sợ đụng nước, dùng mỗi tay phải để làm mọi thứ.

Chị Lan thấy nó đi qua đi lại giữ khư khư bàn tay, thỉnh thoảng đưa sát mũi ngửi ngửi. Chị kêu nó lại hỏi:

"Tay mày bị sao vậy? Hôm nay chị thấy mày kì lạ lắm."

Nó xòe bàn tay ra trước mặt chị, xoay qua xoay lại.

"Chị xem nè, đâu có gì đâu."

Chị Lan đưa tay ra tính chụp lấy bàn tay nó xem cho kỹ, nó lập tức rút lại rồi bỏ chạy về phòng. Chị Lan to tiếng hét theo.

"Rõ ràng là có gì đó, mày dám giấu chị nha."

Nó đóng cửa phòng lại, nằm dài trên tấm nệm đưa bàn tay trái lên ngửi ngửi. Thực tế mùi hương rất nhẹ đó đã bay đi mất từ tám kiếp trước, nhưng nó vẫn nghe được hương lài thoang thoảng ấy từ trong tâm khảm mình.

Cô gái đó là ai nhỉ? Tại sao cô ta lại nắm tay một người lạ?

Biến thái ư?

Có biến thái nào có đôi mắt đẹp như vậy không nhỉ?

Vậy là mỗi lúc dừng đèn đỏ cô ấy sẽ nắm tay một người bất kỳ à?

Cô ấy có chọn người được nắm tay theo gu gì không? Hay là ai cũng được.

Nếu lần sau vô tình lặp lại tình huống đó, cô ấy có nắm tay mình không?

Những câu hỏi cứ tự động đua nhau nhảy ra, vô số tình huống được nó giả định trong đầu. Thậm chí còn có cả viễn cảnh nó với cô gái xa lạ ấy tay trong tay bước đi dưới ánh chiều tà.

Những hình ảnh tươi đẹp ru nó vào giấc ngủ, sớm mai tỉnh giấc bỗng thấy yêu đời hơn.

Nó soạn đầy đủ mọi thứ đến trường để bảo vệ luận văn tốt nghiệp. Trước khi xuất phát, nó nhìn vào bàn tay trái của mình một lần nữa, trong lòng nó có một niềm tin mãnh liệt rằng mọi thứ rồi sẽ tốt đẹp thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro