Chương 3 - Tạm biệt nhé, thanh xuân!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường đại học ngày cuối cùng của nó vẫn là một ngày nắng xuyên kẽ lá, trên bầu trời những áng mây bàng bạc trôi. Nó bước vào giảng đường, hệ thống máy chiếu đã được cài đặt sẵn sàng. Lịch bảo vệ sáng nay chỉ có năm người, theo thứ tự nó là người thuyết trình thứ ba, Xuân Mai cuối cùng.

Nó tải file trình chiếu từ chiếc USB lên laptop của đứa bạn, mở ra kiểm tra lại lần cuối không có vấn đề gì mới yên tâm quay xuống dưới kiếm một chiếc bàn trống ngồi chờ.

Đứa bạn bảo vệ đầu tiên trong danh sách chạy đến chỗ nó, bàn bàn luận luận về nỗi lo lắng sắp phải đối mặt, nó tươi cười an ủi nhỏ bạn.

"Đã vất vả bốn năm rồi, chỉ còn hôm nay thôi, có gì chơi đó đi mày."

"Ừ, khô máu với nó!"

Đang ngó đứa bạn đầy quyết tâm lên tinh thần thì Xuân Mai bước vào cửa. Cô ấy cũng đến chiếc laptop lặp lại những hành động chuẩn bị như nó vừa làm.

Khi xong việc, cô ấy quay xuống chạm phải ánh mắt nó, bốn mắt nhìn nhau trong giây lát, Xuân Mai vội vàng quay mặt đi, tìm một góc xa nó mà ngồi.

Thái độ kì thị rõ rệt của Xuân Mai làm nó thấy đau lòng. Nó đã làm gì tổn hại đến cô ấy đâu mà cô ấy phải tránh nó như tránh tà vậy. Dành tình yêu cho một người có thật sự là tội lỗi?  

Nó không muốn nghĩ nữa, lật giở cuốn luận văn xem trong vô thức.

Phòng học dần đông sinh viên hơn, một số người sáng nay bảo vệ, một số người có xuất chiều nhưng đến xem đặng còn rút kinh nghiệm. Một số khác chỉ đơn giản là đến cổ vũ bạn bè của mình.

Vài người bạn chung bước vào lớp, thấy nó và Xuân Mai mỗi đứa một góc, đều đưa ra sự lựa chọn. Đa phần di chuyển về phía Xuân Mai, một số ít ngồi bên cạnh nó.

"Mày với con Mai cãi nhau hả? Bình thường hai đứa thân lắm mà." - Một đứa bạn tò mò hỏi.

Nó cũng không biết phải trả lời thế nào, chỉ ậm à ậm ừ cho qua chuyện. Đứa khác thấy không khí cũng khó chịu nên đưa ra lời khuyên.

"Thôi bảo vệ cho tốt đi, rồi coi làm lành với nhau. Sắp ra trường mỗi đứa mỗi ngã rồi ôm chi cục bực mình vậy khó chịu lắm. Cần tụi tao làm cầu nối thì cứ nói một tiếng."

"Ừm, cảm ơn tụi mày." - Nó trả lời nước đôi, kết thúc câu chuyện.

Một lúc sau thấy nó không phản ứng với lời buôn chuyện, mấy đứa bạn lục đục kéo nhau qua chỗ Xuân Mai ngồi, để nó lại một mình.

Quân, một thằng bạn thân khác của nó trong mấy năm đại học, người duy nhất nó thổ lộ về xu hướng tính dục của mình, bước đến ngồi xuống bên cạnh nó, hất hàm hỏi: "Chuẩn bị mọi thứ ổn cả chưa?"

"Đã xong từ tháng trước, hôm nay là thủ tục thôi." - Nó tự tin.

"Mày với Mai sao đó?" - Quân cũng nhận ra sự khác lạ của phòng học hôm nay.

"Ẻm biết tao thích ẻm rồi." - Nó hạ giọng, thì thầm kể cho Quân

"Vãi. Sao Mai biết được?"

Nó lắc đầu - "Tao không biết. Chỉ là ẻm biết thôi. Tuần trước mới hỏi tao, tao cũng thừa nhận rồi."

"Vậy rồi Mai nghỉ chơi với mày à?"

"Như mày thấy!" - Nó không cần giải thích gì thêm.

"Rồi mày có ổn không?"

Nó có ổn không? Nó cũng không biết nữa. Một tuần vừa qua nó không ổn một chút nào. Đến bây giờ con tim của nó cũng liên tục nhói đau.

Bất giác nó nhìn vào bàn tay trái của bản thân, đây là thứ duy nhất ổn của nó lúc này. Chiếc phao một người lạ ném cho nó, giúp nó lay lắt qua cơn bão tố giữa biển khơi sâu thẳm.

"Tao không sao đâu. Mọi thứ rồi cũng qua mà." - Nó thở dài.

Thằng Quân cũng không nhắc nữa, rủ nó bảo vệ xong ra tiệm game làm vài ván giải sầu.

Vừa lúc này các thầy cô cũng bước vào. Nó hướng sự tập trung theo dõi phần trình bày của các bạn bảo vệ trước.

Đến lượt nó, nó lên trên bục đứng thuyết trình một cách tự tin mạch lạc. Dù gì đi nữa, nó vẫn là sinh viên xuất sắc nhất khoa, người luôn nhận được học bổng trong suốt bốn năm đại học.

Xong phần thuyết trình, đến phiên hỏi đáp nó cũng dễ dàng trả lời các câu hỏi được đưa ra. Nó bảo vệ luận văn thành công tốt đẹp, đạt điểm số cao nhất. Nhẩm nhẩm tính điểm có thể sẽ tốt nghiệp thủ khoa. Một tương lai xán lạn như lại mở ra trước mắt.

Nó quay về chỗ ngồi, chờ đến lượt của Xuân Mai. Luận văn của cô ấy nó đã hỗ trợ làm từ bước đầu nên cũng nắm vững. Một vài chỗ cô ấy nói sai ý, nó muốn nhắc, nhưng Xuân Mai chưa bao giờ đưa mắt về hướng nó.

Chỉ có nó lặng im ngồi ngắm nhìn cô ấy lần cuối. Mối tình đơn phương thầm lặng suốt quãng đời sinh viên của nó cũng sẽ kết thúc vào ngày cuối cùng đến lớp này.

Buổi bảo vệ hoàn tất, mọi người đồng loạt vỗ tay. Cả lớp rủ rê nhau đi ăn trưa, coi như bữa tiệc chia tay, nó viện lý do từ chối rồi vội vã rời khỏi lớp.

Quân chạy theo kéo nó lại: "Dù sao sau hôm nay cũng không gặp nhau nữa, mày đi chung với mọi người cho vui."

"Thôi mày đi đi, chiều nay tao còn buổi phỏng vấn xin việc. Phải về chuẩn bị rồi."

"Mày còn tiền tiêu không?" - Quân rút trong ví ra một xấp mấy tờ năm trăm ngàn đưa cho nó. - "Cầm đi, khi nào lãnh lương rồi đưa lại tao sau."

"Tao còn đây, mày cất đi, bao giờ thiếu thì tao mượn."

Nó xua tay không nhận tiền của Quân, tuy rằng thời điểm này nó hơi kẹt nhưng vẫn có thể xoay sở. Bạn bè, ngại nhất là dính vào tình yêu và tiền bạc. Nó đã mất một đứa bạn thân vì tình yêu rồi, không muốn mất luôn đứa còn lại vì lý do kia.

"Ừ, vậy thôi tao đi với tụi kia. Gọi mày sau!" - Quân nói rồi cất lại tiền vào ví.

"Ok, bai ku!"

Nó lửng thửng đi dọc theo dãy hành lang của trường một lần cuối, có tiếng nhạc phát ra từ loa của một câu lạc bộ nào đó đang chuẩn bị cho ngày hội bế giảng.

"Bầu trời năm ấy còn xanh

Nhưng đáng tiếc em đã không còn thuộc về anh

Em là một nỗi buồn đẹp nhất anh cất để dành"

Nó dừng lại, ngước mắt nhìn lên khoảng trời đầy nắng trên cao. Bầu trời hôm nay cũng rất đẹp. Làn gió mát lành từ tán lá trên đầu phủ lên người nó như những cánh tay nhẹ nhàng vuốt ve xoa dịu trái tim nhỏ bé.

Rút chiếc điện thoại cảm biến chậm rì của nó ra, canh góc lấy khoảng trời với những đám mây và logo trường, chụp một bức.

Nó đăng bức ảnh lên story instagram với nhạc nền "Răng Khôn" đính kèm dòng chữ "cậu là một nỗi buồn đẹp nhất tớ cất để dành."

Bước ra khỏi cổng trường, nó quay đầu nhìn lại lần cuối tuổi trẻ của mình.

Tạm biệt nhé, thanh xuân!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro