10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị gái An An-Người chăm sóc

*rè rè rè.. *

Cô hối hả cầm xô nước ấm vào phòng rồi cầm điện thoại lên nghe.

" alo An Chi sao con cho con nhỏ đó ở nhà mình vài vậy? "

Chưa kịp trả lời thì cô bị một vố vào tai.

" a dạ dì ơi cháu là cháu nuôi của bà An Chi ạ, vả lại bây giờ An Chi em ấy đang rất là nóng, con xin lỗi vì tự tiện vào nhà dì khi chưa xin phép "

" con gái tôi bị sốt à? Mau đưa máy cho nó nhanh! "

" em ấy đang sốt rất cao, hiện giờ em ấy không thể nói chuyện được, con xin lỗi con cúp máy đây "

" chỉ là bệnh một chút làm như sắp chết vậy!? Mau đưa máy cho con gái tôi nhanh lên... "

*tút*

" An Chi à em gáng lên nhé, chị điện bác sĩ tới rồi, chị lau mình cho em nhé " cô không chờ câu trả lời liền cởi áo thun ấy ra rồi lau nhẹ

Vừa đặt khăn ấm lên bụng thì An Chi đẩy tay cô ra.

" An Chi nghe lời chị, sẽ hết bệnh ngay thôi "

Một lát sau, cô đã thay đồ cho An Chi và bác sĩ đã đến, xem xét một thì bác sĩ kê thuốc và chích một liều vào cánh tay rồi ra về.

Ngồi bên giường chia thuốc ra từng đợt, quay sang nhìn An Chi thở mạnh mà tim lại đau lên lạ thường, bỗng cô nghĩ tới thứ gọi là tình yêu đồng giới ,và rồi cô cũng chối bỏ cái thứ gọi là 'tình yêu' mà chỉ nghĩ tới đứa em gái đang bệnh nên người chị gái này đau là đúng.

*rè rè*
" alo ạ "

" An Chi sao rồi? Tôi mới thấy ai vừa đến rồi lại đi đấy? "

" dạ cháu điện bác sĩ cho An Chi ạ, An Chi cũng đỡ sốt hơn rồi giờ em ấy đang ngủ "

" cảm ơn cô vì đã giúp tôi chăm sóc con bé... "

" dạ vì em ấy là em gái cưng của cháu nên cháu sẽ hết lòng vì An Chi ạ "

" mà tên cô là gì, sao đó giờ tôi không nghe cô qua bà nó hết vậy? "

" dạ cháu tên Trần An An "

" a à tôi nhớ ra rồi, cô là cái đứa nhóc nhà bán tạp hóa bên kia đường đúng không? Vậy thì tốt, vậy từ nay về sau nhờ cô chăm sóc con tôi "

" a dạ vâng ạ, con cảm ơn dì nhiều lắm "

" tôi có việc bận rồi, nữa nói sau "

*tút*

" vâng..ạ "

Cô thở dài một hơi, định đứng dậy dọn dẹp lại nhà cửa cho An Chi thì bị An Chi nắm tay kéo lại.

" em..em còn đau hay nhức đầu chỗ nào không? " cô lại ngồi ịch xuống mà sờ đầu sờ trán đứa em gái này

" em cảm ơn chị nhiều lắm, em không biết nên đền đáp cho chị như nào nữa... "

" chị không cần đâu, không phải đó giờ toàn chị chơi với em, cùng bà chăm sóc em mỗi khi bệnh sao "

" nãy mẹ điện..có chửi gì chị không "

" a ừm, không bà ấy không có chửi chị.., à mà còn nữa bà ấy lo lắng cho em lắm, bà ấy còn nhờ chị chăm sóc cho em nữa "

" chị..chị không cần nói dối vậy đâu " An Chi dụi mắt ngày một nhanh

Cô thấy vậy liền đỡ An Chi ngồi dậy.

" chị xin lỗi, chị xin lỗi a..chị xin lỗi vì đã nói dối em như vậy " cô vệt đi những giọt nước mắt

" *hic* trên đời này, em chỉ có bà là yêu thương lo lắng cho em nhất thôi *hic hic* "

Cô chau mày lại, tim thì đau lên vì câu nói ấy, không ngờ mẹ của An Chi lại lạnh nhạt như vậy.

***

" *hức* aa mẹ à con xin lỗi.., con xin lỗi mà *hức* " cô rụt người, ôm chân lại

" m ăn cắp tiền của t đúng không!! " mẹ cô cầm cây chổi vơ lên

" con không có mà *hức* aa, con nói thật..con không bao giờ lấy tiền của mẹ hết *hức hức* "

Bà ta tức điên lên đánh đập cô trên lưng trên chân và cả trên cổ, có nhưng vết bầm tím dài của cây chổi khắp người.

Buổi tối hôm đó, bà ta ra sau nhà lấy đồ trên sào để đi tắm, thì bà ta thấy số tiền mình mất hôm đó còn trong túi quần của bà.

Cô đứng sau lưng bà thấy thì oan ức, đi nhanh vào phòng rồi khóc cho sự oan ức đó.

Sau hôm đó, cô không nhận được lời xin lỗi nào về việc cô ăn cắp tiền của mẹ, và cũng từ đó giờ cô đều không được nhận sự xin lỗi kể cả yêu thương từ mẹ.

***

Cô cùng rơi nước mắt, rồi ôm An Chi vào lòng vỗ về.

" ngoan nào, chị đi nấu cháo cho em rồi ngủ tiếp nha.., ngày mai em không cần phải đi học đâu, chị sẽ xin phép cho em "

" em không muốn ở nhà chút nào, em muốn đi học để được gặp bạn.. "

" được rồi, nếu sáng mai em khoẻ thì chị cho em đi học, nằm xíu để chị đi nấu cháo "

" vâng ạ "

An Chi nằm ngoan ngoãn chờ cháo của cô nấu, bỗng trong tâm trí nghĩ tới bộ phim cặp đôi vợ chồng, chồng thì bị bệnh còn vợ thì lo lắng chăm sóc từng chút cho mình.

Cánh cửa mở ra, An Chi liền chối bỏ suy nghĩ đó.

" chị.. "

" ơi, chị nghe" cô đang khuấy cháo lên cho nguội đi nghe An Chi kêu liền xoay qua

An Chi muốn hỏi cô rằng ' cô chừng nào sẽ lấy chồng, rồi bỏ An Chi một mình ' thì An Chu liền nghĩ sang việc khác, chỉ vì An Chi sợ sẽ không được nghe câu trả lời mình mong.

" a không có gì, chị để cháo đó đi xíu em ăn, chị về nhà mai còn đi dạy "

" chị được mẹ cho chị qua chơi với em bất cứ lúc nào rồi, ngủ qua đêm cũng được, nên không sao đâu, đêm nay chị ở với em he " cô nói rồi cười mỉm nhướng mày chờ câu trả lời của An Chi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro